ZingTruyen.Store

Shatou Doi Tac

Suy nghĩ một hồi, Tôn Dĩnh Sa quyết định chia sẻ bài viết của Vương Sở Khâm về tường nhà mình nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại của Vương Sở Khâm gọi đến, làm cô xém nữa là đánh rơi điện thoại.

"Em nghe đây"

"Đừng làm gì hết"

Cô nghiêng đầu thắc mắc, đừng làm gì là làm gì? Không lẽ anh trai biết cô định đăng gì đó trên Weibo sao?

"Anh đặt camera trong phòng của em hả?" – cô quay qua quay lại

"Uh, lần trước đến nhà em có gắn vài cái"

"Vài cái? Từ khi nào anh biến thái đến vậy?"

Tôn Dĩnh Sa ngó nghiêng xung quanh, trên nóc tủ, trên tường, cửa phòng và một số nơi khác

"Nhớ tìm trong nhà tắm nữa, anh gắn ở đó ba cái lận"

Cô gần như á khẩu và nhận ra nãy giờ mình bị Vương Sở Khâm trêu chọc, tức phồng cả má nhưng lại không làm gì được, đợi đến lúc cô quay lại Bắc Kinh nhất định sẽ xử lý hắn.

"Nhìn ra ngoài cửa số đi"

Nghe hắn nói như vậy cô nhanh chóng chạy ra xem, kéo màn thì thấy Vương Sở Khâm đang đứng bên dưới vẫy tay chào cô, Tôn Dĩnh Sa cúp máy rồi chạy xuống nhà gặp hắn, thật sự nhớ hắn lắm rồi! Vừa mở cửa thấy hình bóng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nhanh chân sà vào lồng ngực ấm áp kia, một mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi, mùi hương này luôn khiến cô an tâm tuyệt đối.

Đây là lần thứ hai cả hai bị chia cắt từ sau khi trở nên thoải mái sinh hoạt cùng nhau rồi, lần đầu là ở kỳ tập huấn Hải Nam, lần đầu còn nghĩ cách cho Tôn Dĩnh Sa qua phòng mình mỗi tối để nói chuyện trước khi đi ngủ, lần này do phải giải quyết một số chuyện nên tính ra cũng hai ngày rồi không liên lạc. Vương Sở Khâm cũng không nghĩ mình có thể nhớ em ấy đến mức độ này.

Sau khi vào Cục thể thao nói chuyện với Ban huấn luyện cũng như các đồng đội về sự việc lần này, dù sao cũng nên cho họ một câu trả lời cộng giải thích, và cũng như vậy, cộng đồng mạng biết gì thì đồng đội hắn sẽ biết bấy nhiêu. Vương Sở Khâm không muốn kể quá chi tiết vì cảm thấy không cần thiết, có những đồng đội thân thiết như người nhà thật nhưng cũng chỉ là người ngoài, chuyện gia đình hắn thì người trong gia đình biết là được. Về tên blogger đăng bài, Ban huấn luyện cũng đã phát đi văn bản kiện hành chính.

Rời Cục hắn chạy thẳng xuống Hà Bắc, dừng xe rồi soạn bài viết kia đăng lên, hắn cũng chưa có ý định đón Tôn Dĩnh Sa lên lại Bắc Kinh, hắn muốn em ấy nghỉ ngơi thêm và có nhiều thời gian ở bên ba mẹ một chút. Nhưng rồi vẫn là chịu không được mới gọi cho Tôn Dĩnh Sa, hắn biết em ấy đọc được bài hắn viết rồi, chắc sẽ làm gì đó để góp vui, tuy nhiên hắn muốn dân mạng chỉa mũi tên vào hắn thêm mấy ngày đã rồi mới cần em ấy ra mặt. Đến lúc em ấy xuất hiện, mọi chuyện cũng đã hạ nhiệt, em ấy sẽ không cần hứng chịu quá nhiều lời chỉ trích.

"Sao lại không mặc áo khoác mà chạy ra đây?"

Cũng may hắn đang mặc một cái áo khoác lớn và dày, nhân lúc em ấy ôm mình hắn dùng hai phần vạt áo bọc em ấy lại thật kỹ, đúng là mèo con quen được chăm sóc, bị chiều đến hư rồi.

"Tối nay anh ngủ lại đi, sáng mai hẳn về"

"Ai dạy em mời gọi đàn ông ngủ lại nhà mình vậy hả?" – hắn nhéo má cô

"Chúng ta là vợ chồng mà, có gì sai sao?" – cô thắc mắc

Vương Sở Khâm chỉ cười mà không nói gì, uhm họ là vợ chồng mà, thật tình hắn vẫn chưa quen lắm với danh xưng này, hắn vẫn thấy danh xưng này khá là ảo. Từ lúc nhìn thấy em ấy lững thững tiến vào báo danh tại Tuyển một tuyển quốc gia, hắn chỉ nghĩ đơn giản mình có thêm một đồng đội. Và rồi Ban huấn luyện tiến hành thử nghiệm cho hai người đánh đôi, lúc đó cũng không ai có thể đoán được tương lai, cứ thế mà đánh. Nhưng sau nhiều thời gian tiếp xúc, tập luyện cùng nhau, Vương Sở Khâm có suy nghĩ khác về người này, người này soi sáng, sưởi ấm những góc sâu thẳm nhất trong trái tim hắn, người này là ánh dương của hắn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Đến rồi thì vào trong, hai đứa tính cùng nhau bị cảm lạnh hay sao?" – là giọng của ba Tôn Dĩnh Sa

Cả hai buộc phải buông nhau ra, tự nhiên thấy như cặp đôi gà bông yêu sớm bị ba mẹ phát hiện, hai người cố gắng nhịn cười trong khoảnh khắc này, Vương Sở Khâm đậu lại xe mình một chút, tình hình này thì đúng như lời "mời gọi" của Tôn Dĩnh Sa, tối nay hắn phải ngủ lại nhà vợ rồi.

"Sở Khâm đến đó ah? Ăn uống gì chưa? Mẹ nấu mì cho con nhé?" – mẹ cô niềm nở nói

Ba cô đang ngồi nghiêm nghị trong phòng khách, thấy thái độ của vợ thì biết vợ mình bị con gái thu phục rồi, ông gằn giọng, trao cho vợ mình một ánh mắt không hài lòng lắm. Vợ ông biết ý cũng thu lại nụ cười rồi ngồi xuống cạnh ông. Tôn Dĩnh Sa thì che miệng cười trước thái độ khác nhau của ba mẹ mình, qua được ải của mẹ thì ải của ba sẽ không thành vấn đề.

"Con tính ghé một lát rồi lên lại Bắc Kinh, mẹ không cần nấu gì đâu"

"Cũng hơn 10h đêm rồi, đường tối nguy hiểm, sáng mai hẳn về" – mẹ cô nói tiếp

"Nhà chúng ta phòng khách bừa bộn, không có chỗ" – ba cô đáp lời

"Lần trước anh ấy đến cũng ngủ ở phòng con mà, sao giờ phải ra phòng khách?" – Tôn Dĩnh Sa thắc mắc

"Tôn Dĩnh Sa" – ba cô gằn giọng

Vương Sở Khâm cũng hết cách với Tôn Dĩnh Sa chứ đừng nói đến ba em ấy, hắn cũng chỉ biết cười trừ thôi.

"Ba với mẹ ngủ sớm đi, đảm bảo có sức khỏe tốt, sáng mai hỏi tội anh ấy cũng chưa muộn, được không?"

Tôn Dĩnh Sa lay lay tay của ba cô, năn nỉ một hồi nhị vị phụ huynh cũng đồng ý lên phòng đi ngủ, còn Vương Sở Khâm thì thành công tiến vào phòng của Tôn Dĩnh Sa một lần nữa. Xem ra quyết định chạy xuống đây là một quyết định sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store