Shatou Doi Tac
Buổi sáng tập trung hơi sớm, cả hai về nhà vẫn còn buồn ngủ đôi chút nên xin phép không ăn cơm trưa, lên phòng nghỉ ngơi thêm. Thật ra trong hai người không ai có thói quen ngủ trưa cả, việc này hình thành do gần đây họ nghỉ ngơi tại nhà, cơ thể cũng dần thả lỏng nên mới cần đến giấc ngủ trưa.Nằm chờ Vương Sở Khâm cũng thấy buồn chán, Tôn Dĩnh Sa quyết định đăng hình chuyến đi chơi vừa rồi lên Weibo của mình, cũng sẵn tiện cám ơn mọi người đã dành lời chúc sinh nhật cho cô. Tôn Dĩnh Sa đăng tổng cộng bốn tấm hình, toàn bộ là do Vương Sở Khâm chụp cho cô, trong ảnh nụ cười của cô tấm nào cũng rất rạng rỡNụ cười này không hẳn vì cô đang cảm thấy rất vui vì được đi du lịch vào đúng sinh nhật của mình, mà nó còn là vì người chụp cho cô là Vương Sở Khâm. "Đang xem gì mà vui vậy?" – hắn hỏi cô"Em đăng hình chụp ở Nhật Bản lên weibo, anh xem, đẹp đúng không?"Đưa điện thoại cho hắn, nhìn vào màn hình, Vương Sở Khâm nhận ra được, đây toàn bộ là hình hắn đích thân chụp cho cô, cảm giác hạnh phúc này, gần đây hắn cảm nhận được rất rõ"Tuần sau, chúng ta về Hà Bắc, chịu không?""Về Hà Bắc?" - cô hỏi lại"Uhm, từ lúc kết hôn đến giờ, em cũng chưa về đó lần nào, sẵn tranh thủ trước khi đi tập huấn, anh đưa về Hà Bắc chơi mấy ngày""Nhưng về đó sẽ dễ bị phát hiện, chúng ta...""Chỉ cần cẩn thận một chút là được, không thì anh nhốt em trong phòng, khóa cửa lại là xong""Sao anh cứ thích nhốt em lại vậy?" - cô thắc mắc"Nhốt em lại rồi thì anh muốn làm gì cũng được" – hắn tiến lại ép cô vào tườngThấy bản thân đang gặp nguy hiểm, Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, tránh đi ánh mắt đang nhìn cô một cách chăm chú kia. Nếu là ở trên sân thi đấu, cô nhất định, đánh cho Vương Sở Khâm đỡ bóng vất vả nhất có thể nhưng hiện tại cả hai đang ở trong phòng ngủ, cô lại không có vợt trong tay, cô cũng không biết nên làm gì. Thật sự thì, nhốt cô lại rồi hắn sẽ làm gì?Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa cứ thế ngoan ngoãn đứng trong lòng hắn, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn biết em ấy sẽ không như thế này với bất kỳ ai khác ngoài hắn, trước mặt hắn, em ấy mãi mãi là một cô mèo nhỏ lười biếng phụ thuộc vào hắn. Hắn biết em ấy vẫn chưa hiểu hết cảm xúc của bản thân, từ nhỏ đến lớn thế giới của em ấy chỉ có bóng bàn mà thôi, chuyện này có vẻ hơi quá sức với em ấy rồi. Hắn cũng không biết ai có thể khiến cho em ấy phân định rõ đâu là cảm giác quen thuộc đâu là yêu nhưng hắn mong người ấy có thể nhẹ nhàng, kiên nhẫn với em ấy một chút, đừng khiến em ấy cảm thấy áp lực."Đùa thôi, anh nhốt em lại làm gì cơ chứ?" – hắn xoa đầu cô "Ai cũng không được nhưng anh thì được"Tôn Dĩnh Sa nắm lấy một góc áo của Vương Sở Khâm ngăn hắn bước đi rồi nhỏ nhẹ nói"Tiểu Đậu Bao, từ giờ trở đi, em phải nghĩ cho thật kỹ rồi hẳn nói nhé, vì anh không chắc mình hiểu đúng ý em muốn truyền tải. Nhỡ như anh hiểu sai, đến lúc đó làm em tổn thương, anh không biết phải làm gì để chữa lành cho em"Lời nói của Vương Sở Khâm cô hiểu nhưng cũng không hiểu lắm, người làm cô tổn thương nhất định không phải hắn, cô luôn tin là như vậy nên cô mới nói ra câu kia."Vương Sở Khâm, trong căn phòng này những lời em nói ra, em đều suy nghĩ rất kỹ cho nên là em mong anh hiểu rõ hết những điều em nói với anh""Lại gọi đầy đủ tên họ rồi" – hắn nhéo má côNụ cười răng thỏ lại hiện trên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, vô cùng đáng yêu..Cuối tuần, Vương Sở Khâm đổi sang một chiếc xe khác với chiếc thường ngày hắn dùng để tránh người hâm mộ phát hiện hắn đang chở Tôn Dĩnh Sa về Hà Bắc thăm gia đình. Trước khi về, mẹ hắn chuẩn bị rất nhiều quà để biếu hai ông bà thông gia. Ở Hà Bắc, mẹ của Tôn Dĩnh Sa cũng đã chuẩn bị rất nhiều món ngon để chào đón con gái và con rểTrong lúc Vương Sở Khâm ngồi chơi cờ cùng ông nội, mẹ cô kéo cô vào bếp hỏi chuyện"Sở Khâm đối xử với con tốt không?Dù sao cũng là một cuộc hôn nhân do hứa hẹn nên bà cũng lo lắng con gái chịu khổ"Tốt lắm, mẹ đừng lo, mẹ nhìn xem, con gái mẹ vẫn rất mập mạp, trắng trẻo""Vậy thì tốt, nếu có chỗ nào không thoải mái thì gọi cho mẹ" – mẹ khẽ vuốt tóc côTôn Dĩnh Sa biết ba mẹ lo cho mình nhưng khoảng thời gian khó xử cũng đã qua, cô cùng Vương Sở Khâm cũng đã điều chỉnh bản thân thật tốt để có thể sinh hoạt với nhau dưới cùng một mái nhà. Còn về bảng hợp đồng hôn nhân kia, cô sẽ tìm cách nói chuyện với ba mẹ của minh sau, vẫn còn thời gian để có thể tìm ra câu giải thích dễ chấp nhận nhất.Cô mong khi ngày đó đến, mọi thứ có thể diễn ra thật nhẹ nhàng, kết thúc cũng nhẹ nhàng như cái cách mà cô bước vào nhà Vương Sở Khâm."Chiều nay, anh chở em đến một nơi được không?""Được, có cần chuẩn bị gì không?""Chuẩn bị máy ảnh của anh là được" - cô nháy mắt với hắn.Kể từ khi đi Nhật Bản về, Tôn Dĩnh Sa rất muốn nói cho Vương Sở Khâm biết mình muốn đi du lịch thật nhiều nơi với hắn, hiện cả hai cũng không đặt nặng vấn đề thành tích nữa, cứ thế mà đánh giải thôi. Thời gian rảnh rỗi, dành cho bản thân sẽ nhiều hơn, cô rất muốn chụp thật nhiều ảnh gia đình để sau này có nhớ hắn quá thì lấy ra xem. Dù sao cũng nên tận dụng khoảng thời gian còn lại thật tốt, Vương Sở Khâm nhất định đồng ý với cô thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store