Shatou Dich Eat Me
***Cảnh báo: Vui lòng đọc kĩ phần mô tả trước khi bắt đầu.
Vương Sở Khâm theo địa chỉ mà cấp trên cung cấp, tìm đến trước một ngôi nhà nhỏ. Đây là một căn nhà rất đẹp, tường ngoài được sơn màu trắng như cánh chim bồ câu, có những ô cửa sổ lớn và rèm voan trắng tinh khôi. Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, hoa nở rực rỡ, tất cả tạo nên một không gian lý tưởng cho một bác sĩ tâm lý sinh sống.Anh bấm chuông cửa, chẳng mấy chốc có một cô gái khuôn mặt tròn trĩnh mở cửa. Anh thoáng quan sát cô, cảm thấy cô có lẽ còn hơi trẻ để làm bác sĩ tâm lý."Mời vào, anh Vương. Tôi là Tôn Dĩnh Sa."Có lẽ cô nhận ra sự nghi ngờ trong mắt anh, hoặc có thể cô thường xuyên bị hiểu lầm như vậy. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào băng gạc quấn quanh cổ anh, rồi bước sang bên để nhường lối, sau đó đóng cửa lại sau lưng anh.Tôn Dĩnh Sa dẫn anh vào phòng khám và rót cho anh một tách trà nóng."Trước đây mấy bác sĩ khác đều cho tôi uống rượu," anh nói.Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa quay lại, mỉm cười: "Người Trung Quốc và người nước ngoài khác nhau mà.""Đúng vậy, ở đây đã lâu rồi tôi không gặp được đồng hương." Vương Sở Khâm đưa cốc trà lên mũi ngửi rồi nhấp một ngụm nhỏ.Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, cầm tài liệu của anh lật xem."Tài liệu này ghi rằng anh bị một fork tấn công, đúng không?""Đúng thế, là từ trại dưỡng bệnh ở Baltimore chạy ra. Nhưng chuyện đó..." Vương Sở Khâm nhún vai, "... không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ muốn sớm có giấy đánh giá tâm lý để trở lại làm việc."Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, hỏi: "Tại sao? Thông thường người ta sẽ sợ đến chết khiếp.""Có lẽ liên quan đến tính chất công việc của tôi. Ở đây không như trong nước, luôn có những kẻ tâm lý bất thường đi lại trên đường. Làm cảnh sát, chúng tôi thường xuyên gặp chuyện như vậy, nên cũng quen rồi.""Vậy đối với anh, fork là kẻ tâm lý bất thường?"Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, biểu cảm trên mặt chủ yếu là thắc mắc: "Tôi nghĩ... chẳng lẽ không phải sao? Đây không phải là bẩm sinh sao? Họ không có lựa chọn. Không thể nếm được vị, khứu giác lại không hoạt động, thật quá đau khổ. Họ cũng không muốn thế. Đây không phải là kẻ tâm lý bất thường, họ chỉ là đang bệnh thôi."Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, hỏi: "Anh mới phát hiện ra mình là cake sao?"Vương Sở Khâm vẫn còn nhấp nháp tách trà trong tay."Đúng vậy, dù sao số lượng fork cũng không nhiều, tôi cũng chưa từng làm kiểm tra liên quan. Bác sĩ, tôi có thể lấy báo cáo được chưa? Tôi thực sự rất bận.""Đợi một chút."Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại và tìm kiếm gì đó trên giá sách, còn Vương Sở Khâm thì theo thói quen quan sát căn phòng.Đây là một căn phòng lớn với hai mặt tường được bao phủ bởi kệ sách. Mỗi cuốn sách đều đã được mở đọc nhưng không hề rách nát. Anh khó mà không chú ý đến tỷ lệ lớn những cuốn sách về tôn giáo, y học ngoại khoa và một số cuốn Kinh Thánh. Trên bức tường đối diện, giữa hai ô cửa sổ lớn, có treo một số bức ảnh bên cạnh những rèm voan mà anh từng liếc qua."Đó là ảnh của tôi hồi nhỏ."Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa từ phía sau vọng đến. Vương Sở Khâm quay lại và bắt gặp ánh mắt cô: "Lúc nhỏ trông cô rất dễ thương."Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đầy ý tứ: "Có hơi mũm mĩm, tôi biết mà."Trong ảnh là một cô bé với khuôn mặt tròn đầy, mặc chiếc váy trắng, tay chân mũm mĩm như những đoạn đốt tre mùa xuân. Bệnh nghề nghiệp khiến Vương Sở Khâm lại quan sát kỹ Tôn Dĩnh Sa.Cô rất gầy, chỉ có khuôn mặt vẫn giữ nét tròn trĩnh. Đôi tay cầm tập hồ sơ và đôi chân lộ ra dưới bộ váy công sở gần như chỉ còn da bọc xương. Anh cầm lấy tập hồ sơ, bắt tay với Tôn Dĩnh Sa và bất giác chạm vào khớp ngón tay cô, cất tiếng hỏi: "Bây giờ cô gầy quá."Tôn Dĩnh Sa khẽ rút tay về, nụ cười trên môi vẫn không đổi: "Người lớn thường không ăn nhiều như trẻ con. Tôi không thể cấp cho anh giấy đánh giá sức khỏe tâm lý ngay được. Tôi khuyên anh nên tiếp tục liệu trình tư vấn tâm lý trong hai tuần tới. Đây," cô chỉ vào tập hồ sơ, "là giấy chứng nhận tạm thời cho phép anh quay lại công việc, nhưng nếu tôi phát hiện có vấn đề, nó sẽ bị hủy ngay lập tức."Vương Sở Khâm dường như muốn phản đối, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã mở cửa: "Hẹn gặp lại ngày mai."--- ---Buổi tối, Vương Sở Khâm lần thứ hai ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái này.Có lẽ vì cả ngày tiếp xúc với quá nhiều máu me, bóng tối và đau thương, căn phòng này với ánh đèn vàng ấm áp khiến anh cảm thấy như trút được gánh nặng. Anh thở dài nhẹ nhõm.Tôn Dĩnh Sa mang trà đến, anh liền lên tiếng: "Căn phòng này rất thoải mái.""Bệnh nhân phải cảm thấy thoải mái thì việc điều trị mới hiệu quả. Hôm nay anh cảm thấy thế nào?"Vương Sở Khâm nhún vai, trả lời: "Không khác gì cả, tôi rất bận, thời tiết thì nóng, vết thương của tôi dường như không lành. Ý tôi là, nó vẫn rất đau. Vụ án mới... rất đẫm máu..." Vương Sở Khâm ngừng lời đột ngột, vì anh vốn không định nói điều đó.Nhưng Tôn Dĩnh Sa dường như không có ý định đào sâu thêm. Cô chỉ hỏi: "Vụ án này khiến anh cảm thấy thế nào?""Sợ hãi. Nạn nhân bị tấn công là một cake, khi được đưa đến bệnh viện thì không thể cứu được nữa. Tối qua khi đi ngang qua ngã tư đó, tôi còn lo liệu có fork nào lao ra từ bóng tối và tôi có may mắn sống sót lần nữa không."Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện định lên tiếng, nhưng đột nhiên đôi mắt cô co lại dữ dội, gương mặt trong phút chốc tái nhợt. Cô luống cuống đứng dậy, lùi lại và lấy ra một lọ nước hoa, phun liên tục vào khoảng không giữa hai người.Vương Sở Khâm cảm thấy kỳ lạ, liền cử động và nhận ra miếng dán ức chế dọc xương sống anh đã bị mồ hôi làm bong tróc, mùi mà anh không ngửi thấy nhưng lại thu hút fork đã bắt đầu tỏa ra.Mùi thu hút fork?Anh ngước lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, người đang co rúm lại ở góc tường, nuốt nước bọt liên tục. Cô mở to mắt, mặt không còn chút máu nào, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa đến nỗi các khớp trắng bệch.Cô là fork. Vương Sở Khâm trong giây phút đầy kịch tính này đã xác nhận suy đoán của mình.Tôn Dĩnh Sa không để cho Vương Sở Khâm có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cô đã ngã quỵ xuống, kéo theo chiếc tủ rượu bên cạnh. Từ giữa sàn nhà tràn ngập hương rượu, cô nhặt lên một mảnh kính, định siết chặt trong tay để lấy lại lý trí.Vương Sở Khâm lao tới như một mũi tên, bàn tay đang định cố định miếng dán ức chế ở lưng chuyển hướng sang tay của Tôn Dĩnh Sa, và kịp thời giành lấy mảnh kính trước khi nó có thể cắt vào lòng bàn tay cô.Anh đứng dậy và mở cửa sổ. Dù vậy, mảnh kính vẫn cắt một đường nhỏ trên lòng bàn tay anh, khiến máu đỏ tươi tụ lại thành một vũng nhỏ. Khi biết mình là cake, Vương Sở Khâm đã vội vã tìm hiểu những kiến thức liên quan, như việc miếng dán ức chế có thể giúp fork không ngửi được mùi của anh. Và rằng dịch cơ thể anh, đặc biệt là máu, có thể tạm thời khôi phục khứu giác và vị giác cho fork.Hiện tại, trong lòng bàn tay anh có một vũng máu nhỏ, còn Tôn Dĩnh Sa đang co rúm ở góc tường, gầy gò chỉ còn da bọc xương.Tựa lưng vào tường, Tôn Dĩnh Sa run rẩy, cố gắng đấu tranh với bản năng của mình. Cơn đói khát gặm nhấm tâm trí của cô, như thể trong da dày cô có một cái miệng đang cắn xé từ bên trong ra ngoài. Cảm giác trống rỗng từ dạ dày bùng nổ, ngay trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy bàn tay của Vương Sở Khâm.Anh đưa lòng bàn tay ứa máu của mình lên sát miệng cô và nói: "Uống đi, uống xong tôi đưa cô đi ăn."
Vương Sở Khâm theo địa chỉ mà cấp trên cung cấp, tìm đến trước một ngôi nhà nhỏ. Đây là một căn nhà rất đẹp, tường ngoài được sơn màu trắng như cánh chim bồ câu, có những ô cửa sổ lớn và rèm voan trắng tinh khôi. Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, hoa nở rực rỡ, tất cả tạo nên một không gian lý tưởng cho một bác sĩ tâm lý sinh sống.Anh bấm chuông cửa, chẳng mấy chốc có một cô gái khuôn mặt tròn trĩnh mở cửa. Anh thoáng quan sát cô, cảm thấy cô có lẽ còn hơi trẻ để làm bác sĩ tâm lý."Mời vào, anh Vương. Tôi là Tôn Dĩnh Sa."Có lẽ cô nhận ra sự nghi ngờ trong mắt anh, hoặc có thể cô thường xuyên bị hiểu lầm như vậy. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào băng gạc quấn quanh cổ anh, rồi bước sang bên để nhường lối, sau đó đóng cửa lại sau lưng anh.Tôn Dĩnh Sa dẫn anh vào phòng khám và rót cho anh một tách trà nóng."Trước đây mấy bác sĩ khác đều cho tôi uống rượu," anh nói.Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa quay lại, mỉm cười: "Người Trung Quốc và người nước ngoài khác nhau mà.""Đúng vậy, ở đây đã lâu rồi tôi không gặp được đồng hương." Vương Sở Khâm đưa cốc trà lên mũi ngửi rồi nhấp một ngụm nhỏ.Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, cầm tài liệu của anh lật xem."Tài liệu này ghi rằng anh bị một fork tấn công, đúng không?""Đúng thế, là từ trại dưỡng bệnh ở Baltimore chạy ra. Nhưng chuyện đó..." Vương Sở Khâm nhún vai, "... không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ muốn sớm có giấy đánh giá tâm lý để trở lại làm việc."Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, hỏi: "Tại sao? Thông thường người ta sẽ sợ đến chết khiếp.""Có lẽ liên quan đến tính chất công việc của tôi. Ở đây không như trong nước, luôn có những kẻ tâm lý bất thường đi lại trên đường. Làm cảnh sát, chúng tôi thường xuyên gặp chuyện như vậy, nên cũng quen rồi.""Vậy đối với anh, fork là kẻ tâm lý bất thường?"Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, biểu cảm trên mặt chủ yếu là thắc mắc: "Tôi nghĩ... chẳng lẽ không phải sao? Đây không phải là bẩm sinh sao? Họ không có lựa chọn. Không thể nếm được vị, khứu giác lại không hoạt động, thật quá đau khổ. Họ cũng không muốn thế. Đây không phải là kẻ tâm lý bất thường, họ chỉ là đang bệnh thôi."Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, hỏi: "Anh mới phát hiện ra mình là cake sao?"Vương Sở Khâm vẫn còn nhấp nháp tách trà trong tay."Đúng vậy, dù sao số lượng fork cũng không nhiều, tôi cũng chưa từng làm kiểm tra liên quan. Bác sĩ, tôi có thể lấy báo cáo được chưa? Tôi thực sự rất bận.""Đợi một chút."Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại và tìm kiếm gì đó trên giá sách, còn Vương Sở Khâm thì theo thói quen quan sát căn phòng.Đây là một căn phòng lớn với hai mặt tường được bao phủ bởi kệ sách. Mỗi cuốn sách đều đã được mở đọc nhưng không hề rách nát. Anh khó mà không chú ý đến tỷ lệ lớn những cuốn sách về tôn giáo, y học ngoại khoa và một số cuốn Kinh Thánh. Trên bức tường đối diện, giữa hai ô cửa sổ lớn, có treo một số bức ảnh bên cạnh những rèm voan mà anh từng liếc qua."Đó là ảnh của tôi hồi nhỏ."Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa từ phía sau vọng đến. Vương Sở Khâm quay lại và bắt gặp ánh mắt cô: "Lúc nhỏ trông cô rất dễ thương."Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đầy ý tứ: "Có hơi mũm mĩm, tôi biết mà."Trong ảnh là một cô bé với khuôn mặt tròn đầy, mặc chiếc váy trắng, tay chân mũm mĩm như những đoạn đốt tre mùa xuân. Bệnh nghề nghiệp khiến Vương Sở Khâm lại quan sát kỹ Tôn Dĩnh Sa.Cô rất gầy, chỉ có khuôn mặt vẫn giữ nét tròn trĩnh. Đôi tay cầm tập hồ sơ và đôi chân lộ ra dưới bộ váy công sở gần như chỉ còn da bọc xương. Anh cầm lấy tập hồ sơ, bắt tay với Tôn Dĩnh Sa và bất giác chạm vào khớp ngón tay cô, cất tiếng hỏi: "Bây giờ cô gầy quá."Tôn Dĩnh Sa khẽ rút tay về, nụ cười trên môi vẫn không đổi: "Người lớn thường không ăn nhiều như trẻ con. Tôi không thể cấp cho anh giấy đánh giá sức khỏe tâm lý ngay được. Tôi khuyên anh nên tiếp tục liệu trình tư vấn tâm lý trong hai tuần tới. Đây," cô chỉ vào tập hồ sơ, "là giấy chứng nhận tạm thời cho phép anh quay lại công việc, nhưng nếu tôi phát hiện có vấn đề, nó sẽ bị hủy ngay lập tức."Vương Sở Khâm dường như muốn phản đối, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã mở cửa: "Hẹn gặp lại ngày mai."--- ---Buổi tối, Vương Sở Khâm lần thứ hai ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái này.Có lẽ vì cả ngày tiếp xúc với quá nhiều máu me, bóng tối và đau thương, căn phòng này với ánh đèn vàng ấm áp khiến anh cảm thấy như trút được gánh nặng. Anh thở dài nhẹ nhõm.Tôn Dĩnh Sa mang trà đến, anh liền lên tiếng: "Căn phòng này rất thoải mái.""Bệnh nhân phải cảm thấy thoải mái thì việc điều trị mới hiệu quả. Hôm nay anh cảm thấy thế nào?"Vương Sở Khâm nhún vai, trả lời: "Không khác gì cả, tôi rất bận, thời tiết thì nóng, vết thương của tôi dường như không lành. Ý tôi là, nó vẫn rất đau. Vụ án mới... rất đẫm máu..." Vương Sở Khâm ngừng lời đột ngột, vì anh vốn không định nói điều đó.Nhưng Tôn Dĩnh Sa dường như không có ý định đào sâu thêm. Cô chỉ hỏi: "Vụ án này khiến anh cảm thấy thế nào?""Sợ hãi. Nạn nhân bị tấn công là một cake, khi được đưa đến bệnh viện thì không thể cứu được nữa. Tối qua khi đi ngang qua ngã tư đó, tôi còn lo liệu có fork nào lao ra từ bóng tối và tôi có may mắn sống sót lần nữa không."Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện định lên tiếng, nhưng đột nhiên đôi mắt cô co lại dữ dội, gương mặt trong phút chốc tái nhợt. Cô luống cuống đứng dậy, lùi lại và lấy ra một lọ nước hoa, phun liên tục vào khoảng không giữa hai người.Vương Sở Khâm cảm thấy kỳ lạ, liền cử động và nhận ra miếng dán ức chế dọc xương sống anh đã bị mồ hôi làm bong tróc, mùi mà anh không ngửi thấy nhưng lại thu hút fork đã bắt đầu tỏa ra.Mùi thu hút fork?Anh ngước lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, người đang co rúm lại ở góc tường, nuốt nước bọt liên tục. Cô mở to mắt, mặt không còn chút máu nào, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa đến nỗi các khớp trắng bệch.Cô là fork. Vương Sở Khâm trong giây phút đầy kịch tính này đã xác nhận suy đoán của mình.Tôn Dĩnh Sa không để cho Vương Sở Khâm có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cô đã ngã quỵ xuống, kéo theo chiếc tủ rượu bên cạnh. Từ giữa sàn nhà tràn ngập hương rượu, cô nhặt lên một mảnh kính, định siết chặt trong tay để lấy lại lý trí.Vương Sở Khâm lao tới như một mũi tên, bàn tay đang định cố định miếng dán ức chế ở lưng chuyển hướng sang tay của Tôn Dĩnh Sa, và kịp thời giành lấy mảnh kính trước khi nó có thể cắt vào lòng bàn tay cô.Anh đứng dậy và mở cửa sổ. Dù vậy, mảnh kính vẫn cắt một đường nhỏ trên lòng bàn tay anh, khiến máu đỏ tươi tụ lại thành một vũng nhỏ. Khi biết mình là cake, Vương Sở Khâm đã vội vã tìm hiểu những kiến thức liên quan, như việc miếng dán ức chế có thể giúp fork không ngửi được mùi của anh. Và rằng dịch cơ thể anh, đặc biệt là máu, có thể tạm thời khôi phục khứu giác và vị giác cho fork.Hiện tại, trong lòng bàn tay anh có một vũng máu nhỏ, còn Tôn Dĩnh Sa đang co rúm ở góc tường, gầy gò chỉ còn da bọc xương.Tựa lưng vào tường, Tôn Dĩnh Sa run rẩy, cố gắng đấu tranh với bản năng của mình. Cơn đói khát gặm nhấm tâm trí của cô, như thể trong da dày cô có một cái miệng đang cắn xé từ bên trong ra ngoài. Cảm giác trống rỗng từ dạ dày bùng nổ, ngay trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy bàn tay của Vương Sở Khâm.Anh đưa lòng bàn tay ứa máu của mình lên sát miệng cô và nói: "Uống đi, uống xong tôi đưa cô đi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store