ZingTruyen.Store

[SHATOU|不能说的秘密] BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI RA

C3 - Nghịch Lân

noname260186

Ba — Nghịch Lân (Vảy Ngược)

Chúng ta dùng những cách khác nhau
giẫm qua con đường đầy gai nhọn phía trước.

Bạn ngang tàng, không sợ hãi cũng chẳng lùi bước;
còn tôi cúi đầu, im lặng nhưng vẫn vững vàng tiến tới.

Nguyên gốc 我跟你用不同方式,踩过前方带刺荆棘, 你嚣张不畏惧退缩,我低头沉默却坚定。là lời trích từ bài hát "逆鳞" (Vảy Ngược) do ca sĩ/rapper người Đài Loan GAI (Chu Diệc Đào / 周延) thể hiện. Bài hát mang ý nghĩa rất sâu sắc và mạnh mẽ, xoay quanh chủ đề về ý chí, sự kiên định, đối lập trong cách thể hiện sức mạnh và bảo vệ những nguyên tắc cốt lõi của bản thân.

"逆鱗" (Vảy Ngược) là một hình ảnh ẩn dụ nổi tiếng, xuất phát từ điển cố về rồng. Rồng có một chiếc vảy mọc ngược dưới cổ họng; nếu chạm vào chiếc vảy này, rồng sẽ nổi giận và giết chết kẻ đó. Nó dùng để chỉ điểm yếu chí mạng, giới hạn không thể xâm phạm, hoặc điều tối kỵ của một người.

_______

Mãi đến năm lớp 12, nếu ký ức của Sa Sa không nhầm lẫn, thì vào thời điểm này thầy chủ nhiệm vừa mới được đổi thành thầy Coco – một giáo viên trẻ, thuộc phái cấp tiến, luôn dám áp dụng những ý tưởng mới.

Sau khi nhậm chức, anh thực hiện chính sách "một kèm một", ghép một học sinh giỏi với một học sinh yếu làm bạn cùng bàn, hy vọng đôi bên đều có thể tiến bộ.

Nhưng trăm lần không ngờ, ý tưởng thì hay, chính sách lại thất bại thảm hại. Phần lớn học sinh giỏi ngược đời bị học sinh yếu kéo tụt theo. Còn cô và Vương Sở Khâm, dù có ngồi sát bên nhau như hai người xa lạ, đến tận lần điều chỉnh chỗ ngồi thứ hai, thành tích của cô vốn tốt đến đâu thì của cậu ta vẫn tệ đến đấy. Vì thế sau lần đổi chỗ thứ hai, việc hai người mỗi người một ngả là kết cục hoàn toàn nằm trong dự liệu.

Sa Sa nhớ rất rõ: sau đó cô bị điều lên hàng đầu tiên, còn cậu bị chuyển xuống hàng cuối. Từ đó về sau, những "chiến tích lẫy lừng" của cậu, cô chỉ còn nghe qua lời đồn và những câu chuyện thêu dệt, mỗi lần là một lần làm mới định kiến tiêu cực của cô dành cho cậu.

Dòng suy nghĩ bị kéo hơi xa. Khi định thần lại, Sa Sa đã đứng trước cánh cửa sắt chống trộm quen thuộc.

Cô biết, chỉ cần mở cánh cửa này ra, cô sẽ nhìn thấy ba mẹ thân yêu của mình, phiên bản trẻ hơn của ông bà Tôn. Còn trong hiện thực, ngay cả trước lúc chết, cô cũng chẳng kịp nhìn họ lần cuối.

Nghĩ đến đây, sống mũi cô bỗng cay xè. Sa Sa hít sâu một hơi, cố ép cho làn sóng cảm xúc đang dâng lên rút về. Không ngờ cửa lại bị ai đó kéo mạnh từ bên trong, bóng dáng quen thuộc của mẹ Tôn bất ngờ xuất hiện ngay trong tầm mắt cô.

"Aiya mẹ ơi, con đứng đực ra ngoài cửa làm gì vậy?" Bà Tôn kéo cô vào trong, vừa càm ràm vừa lo lắng: "Mẹ thấy hôm nay con muộn gần mười phút rồi còn chưa về đến nhà, sợ muốn chết, mẹ với ba con đang định đi tìm đây!"

Vừa nói vừa hướng vào bếp gọi lớn: "Ông Tôn ơi, con gái về rồi, mau nấu nướng đi!"

Tiếp đó là khuôn mặt trẻ trung của ba Tôn thò nửa người khỏi gian bếp, tạp dề còn chưa gỡ, mỉm cười hiền hậu với Sa Sa, người vẫn còn chết lặng ở cửa:
"Sa Sa về rồi à, cất cặp đi, bật điều hoà lên mà nghỉ chút, cơm sắp xong rồi."

Sa Sa bất giác muốn rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi cô không được cảm nhận bầu không khí ấm áp này, lâu đến mức hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Ba mẹ sẽ chẳng bao giờ biết rằng, đôi vợ chồng đang hòa thuận yêu thương nhau đến vậy, chỉ vài năm sau thôi sẽ vì bất kỳ chuyện lặt vặt nào cũng cãi vã đến nhà cửa không yên; mở miệng khép miệng đều lấy chuyện ly hôn ra dọa nạt, lấy nó làm mũi dao chĩa vào nhau. Những trận cãi vã ấy kéo dài đến mức đứa con gái được họ cưng chiều từ nhỏ cũng dần hình thành nỗi sợ... chỉ vì phải bước chân về nhà.

"Sao thế? Đứng đơ ra đó làm gì?" Bà Tôn bày xong bát đũa, thấy cô vẫn đứng ở cửa liền vội tới vỗ vai. Chỉ một cái chạm nhẹ ấy thôi, nước mắt Sa Sa lập tức vỡ bờ.

Hối hận và tuyệt vọng trước lúc chết như một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, quấn lấy cô trong khoảnh khắc. Cô bổ nhào vào lòng bà Tôn, khóc đến tê tâm liệt phế. Ba Tôn nghe động, hoảng hốt xách nguyên con dao từ bếp chạy ra. Hai người hoang mang bao vây lấy cô, vừa hỏi vừa dỗ, vừa đoán già đoán non, mãi một hồi mới giúp cô bình tĩnh lại.

Nhưng cho đến khi lấy lại hơi thở, Sa Sa cũng không nghĩ ra nổi một lý do tử tế để giải thích cho cơn xúc động của mình. Thật sự quá xấu hổ. Chẳng lẽ cô bảo với họ rằng: cô là bản sao trọng sinh của đứa con gái đoản mệnh mấy năm sau chết vì tai nạn xe mà quay về để... tiếp tục làm khổ họ hay sao?

Cuối cùng, Sa Sa chỉ có thể mơ hồ lấy lý do gần đây áp lực học hành quá lớn để che đậy cơn sụp đổ cảm xúc đột ngột của mình.

"Không sao cả, học không tốt thì... không học nữa cũng được, đâu phải chỉ có đọc sách mới tìm được đường ra."

"Đúng thế. Con mà học không tốt, sau này không tìm được việc tốt, không lấy được chồng tử tế thì cùng lắm thì ba mẹ nuôi con cả đời, có phải đạo lý không nào?"

Tsk tsk tsk... đúng là nuông chiều đến chẳng còn nguyên tắc. Bị hai quả "đạn bọc đường" ấy dỗ dành tới mức tim tan chảy, Sa Sa rốt cuộc không nhịn được, len lén đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, thật lòng đến mức có phần... được đà lấn tới.

"Ờm... mẹ, con có thể đổi cái cặp này được không?"

Thật sự là... trẻ con quá mức.

Nhưng người được yêu thì lúc nào cũng hưởng đãi ngộ cao nhất. Cái ba lô hồng công chúa kia của Sa Sa bị bà Tôn thay ngay trong đêm, đổi thành mẫu màu đen tuyền đúng như Sa Sa khăng khăng muốn. Ông Tôn còn lẩm bẩm rằng màu đen trông buồn bã quá, nhưng vừa bị bà Tôn liếc một cái đã lập tức im bặt, ngoan ngoãn thanh toán.

Sáng hôm sau, Sa Sa khoác ba lô mới lên trường, thậm chí còn cảm thấy lưng mình thẳng hơn đôi chút.

Trước cổng trường, cô tình cờ gặp Vương Sở Khâm.

Thật kỳ lạ! Trước kia, khi chưa từng chú ý đến người này, Sa Sa nhận ra rằng suốt những năm cấp ba, số lần anh xuất hiện trong tầm mắt cô ít đến đáng thương. Vậy mà từ lúc cô sống lại đến giờ, chưa đầy hai mươi bốn tiếng, anh đã "tăng ca" hiện diện trước mặt cô đến lần thứ ba.

Nói là số mệnh không có chút sắp đặt đặc biệt nào... vậy chẳng phải quá phí mấy năm cô trùm chăn đọc lén tiểu thuyết ngôn tình rồi sao?

Vậy nên... chẳng lẽ cô thật sự được gửi đến để cứu rỗi anh?

Vương Sở Khâm khoác một chiếc cặp đen nhìn qua là biết chẳng có nổi hai quyển sách bên trong, bước đi lững thững phía trước cô, cách chừng năm sáu mét. Chân Sa Sa không dài bằng hắn, nhưng bước cô lại nhanh hơn; nhìn là biết cô sắp vượt qua anh đến nơi. Cô còn đang do dự xem có nên tự mình đa tình mà chào trước một câu hay không, thì khóe mắt bỗng thấy anh lục lọi túi áo đồng phục một hồi, rồi lôi ra một cặp tai nghe đeo lên. Bị dây tai nghe kéo theo, thẻ học sinh rớt xuống đất mà anh hoàn toàn không hay biết.

Sa Sa gọi anh một tiếng. Vương Sở Khâm vẫn cứ đi thẳng, như thể không nghe thấy gì. Hết cách, Sa Sa đành đóng vai "công dân tốt bụng", cúi xuống nhặt thẻ học sinh lên, chạy thêm hai bước, đứng sau lưng anh rồi nâng giọng gọi lần nữa. Nhưng thiếu niên này, tuổi thì chưa lớn mà thính lực lại như đã nghỉ hưu sớm; đeo tai nghe, lắc đầu lắc cổ, coi cô như không khí.

Quá đáng thật sự. Sa Sa tức đến mức muốn quăng cái thẻ lại chỗ cũ, giẫm thêm hai phát cho bõ ghét. Nhưng thực tế, cô lại giống hệt con lừa cứng đầu không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại, ba bước hóa hai, đuổi kịp anh rồi vỗ mạnh lên vai hắn một cái.

Trong đầu cô thậm chí còn có cả hình ảnh tiếp theo: anh sẽ quay lại, tháo một bên tai nghe, nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, có khi còn hơi mất kiên nhẫn. Nhưng khi thấy thẻ học sinh trong tay cô, dù sao theo lý mà nói, anh cũng phải nói một câu cảm ơn.

Chậc... Sa Sa đúng là tự biên tự diễn hơi nhiều rồi.

Ai mà ngờ được thằng nhóc này chỉ cao hơn cô nửa cái đầu lại chẳng thèm quay lại, theo phản xạ liền túm lấy cánh tay cô, cho cô một cú quật vai cực kỳ gọn ghẽ.

Được rồi. Giỏi lắm.

Sa Sa nằm lần thứ hai trong phòng y tế mà nghĩ vậy.

May mắn là cơ thể cô đủ sức chịu đòn; kiểm tra toàn thân xong chỉ là trầy xước nhẹ. Không khoa học chút nào, cô cảm giác mình ít nhất cũng phải bị chấn động não nhưng bác sĩ trường đã dùng lời lẽ văn minh nhất để truyền đạt thông điệp "mau cút đi".

"Chỉ trầy xước ở khuỷu tay một chút, còn lại đều ổn. Mau đứng dậy về lớp đi." Vị bác sĩ tên Đức Hoa mặt không cảm xúc mà phán như thế.

Bác sĩ chắc chắn cho rằng Sa Sa là một "học sinh hư" chuyên kiếm cớ quái lạ để trốn học, ngày nào cũng đúng giờ đến phòng y tế của ông để... trốn nóng, hưởng máy lạnh.

Làm sao có chuyện đó được? Cô rõ ràng là học sinh top đầu, nổi bật nhất khối cơ mà!

Bốp!
Chồng đề thi mô phỏng bày chỏng chơ trên bàn học cứ như đang thay trời hành đạo mà tát thẳng vào những lời tự an ủi vừa rồi của Sa Sa. Cô giơ bàn tay "bị thương nặng", thực ra chỉ dán hai miếng băng cá nhân lên cầm bài thi Toán, nhìn hàng loạt dấu gạch đỏ chen chúc trên trang giấy, rồi nhìn xuống con điểm hai chữ số thê thảm đến mức không nỡ nhìn lần hai.

Khoan đã! Trong trí nhớ của cô, kỳ thi mô phỏng này phải là tuần sau cơ mà. Hơn nữa, Sa Sa rõ ràng nhớ mình suýt đứng đầu lớp trong lần thi đó mới đúng!

Hệ thống đã không cho cô hack thì thôi, đằng này còn cải lùi thành... phế bản là sao? Kịch bản kiểu gì vậy trời?

Nhục hơn nữa là tin đồn cô bị Vương Sở Khâm tung qua vai ngay cổng trường đã lan nhanh như gió. Khi nãy cô bước vào lớp, ánh mắt mọi người nhìn sang chỉ là tò mò và quan sát. Nhưng đến khi nhân vật đương sự thứ hai xuất hiện ở cửa sau lớp, toàn bộ ánh nhìn đã biến thành những làn sóng thì thầm công khai.

Trong lớp, tên da ngăm mồm mép trơn tuột nhất, Lâm Giang Phàm, lập tức nhảy phốc khỏi ghế, chắn ngay trước mặt Vương Sở Khâm, lớn giọng trêu lộ liễu:

"Đại ca, không phải anh nói rồi à, đàn ông con trai thì tuyệt đối không động tay với con gái cơ mà? Hahahaha~"

"Cút."
Thiếu niên tuấn tú cau mày, lạnh nhạt đẩy hắn ra, rồi đi thẳng về phía Sa Sa. Ánh mắt toàn lớp nhất loạt bám theo hắn như bị hút dính, khiến Sa Sa vội vã chỉnh tư thế ngồi, lấy tờ đề thi khổ đại che mặt, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống.

Tổ tiên nói chẳng sai: Việc tốt chẳng lan xa, việc xấu truyền ngàn dặm.
Nhục đến muốn độn thổ.

Trước khi Vương Sở Khâm kịp ngồi xuống, thẻ học sinh của hắn đã bị ném lên bàn cô trước, có vẻ hắn vừa bị Coco trong phòng giáo viên dằn mặt xong, cả người phủ kín một tầng sát khí "người lạ chớ lại gần".

Trời xanh chứng giám, cô thật oan uổng!
Cô chỉ vỗ nhẹ vai anh để trả lại thẻ học sinh, rồi bị tên đó quật qua vai không thương tiếc, sau đó còn bị bảo vệ trực ban đưa thẳng đến phòng y tế. Cô căn bản không hề có thời gian để đi mách thầy chủ nhiệm Coco! Ai mà biết cái đứa trực nhật lúc đó đã thêm mắm dặm muối thế nào khi báo cáo chứ.

Xung quanh vẫn lao xao những tiếng bàn tán, mỗi người một câu khiến cả phòng học hỗn tạp như ong vỡ tổ. Sa Sa nhìn chằm chằm vào những dấu gạch đỏ trên bài kiểm tra, đầu bắt đầu ong lên, thì bất ngờ nghe thiếu niên bên cạnh hạ giọng, cúi đầu nói gì đó nghe như... xin lỗi.

"Hả?" Cô không nghe rõ, theo phản xạ nghiêng đầu hỏi lại.

"Tôi nói là" Vương Sở Khâm cau mày nhìn cô, "sau này đừng tùy tiện vỗ vai tôi."

Sa Sa ngẩn người một giây, rồi "ồ" một tiếng coi như đáp lại. Cô quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm:
"Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết người ta có lòng tốt."

"Cậu nói cái gì?"
Lần này đến lượt anh quay sang chất vấn, có lẽ nghe được nửa câu, sắc mặt lập tức sầm xuống.

Còn cô là ai? Cô là Tôn — Ảnh hậu — Dĩnh Sa.
Ngay tại chỗ liền diễn một màn đổi mặt thần tốc, nở nụ cười nịnh nọt:
"Tôi nói cậu rất đẹp trai ấy mà, đặc biệt là lúc cậu vung người tôi qua vai, cực kỳ ngầu luôn."

Vương Sở Khâm nhíu mày liếc cô, như không tin nổi tốc độ trở mặt nhanh hơn cả thời tiết. Ngẩn ra hai giây rồi mới dời ánh mắt, nhìn lên bục giảng trống trơn mà khẽ lầm bầm:
"Đồ thần kinh."

Dù câu nói là mắng người... nhưng đôi tai lại đỏ bừng.

Hahaha, Sa Sa thật sự không ngờ anh lại có lúc ngượng đến thế. Cô vốn tưởng anh mặt dày đến mức bị khen nửa giả nửa thật cũng chẳng đổi sắc cơ.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô hơi phấn khích:
Hóa ra dùng tâm thái của một cô nàng hai mấy tuổi đi trêu chọc một thằng nhóc mười mấy tuổi... lại vui đến vậy.

Nhưng khí thế chỉ giữ được ba giây.

Trong tiết Toán ngay sau đó, nữ ma đầu gần như lôi tất cả học sinh có điểm sa sút ra mà dằn từng câu từ sợi tóc đến móng chân. Và thật không may, cái tên Sa Sa chễm chệ trong danh sách đen ấy.

Cộng thêm màn "xuất hiện giật spotlight" ngoài dự kiến ngày hôm qua kéo nhau ra sau lớp đứng phạt cùng với Vương Sở Khâm, nữ ma đầu đã đặc biệt "ưu ái" cô trong tiết học này, đúng theo nghĩa đen của từ chăm sóc tận răng.

Ai cũng biết lý do khiến cô giáo dạy Toán của bọn họ nổi danh là "nữ ma đầu" chính là cái miệng sắc như dao lam ấy. Cô ta giống hệt một người chơi main Bạch Khởi, mang theo đủ loại kỹ năng chế giễu kỳ quặc chẳng cần thời gian hồi chiêu.

Ví dụ trong giờ học có ai quên mang dụng cụ hỗ trợ môn Toán, cô sẽ tung kỹ năng một:
"Em đây là bày linh đường rồi làm rớt bài vị hả?"

Lại ví dụ như có nam sinh nói chuyện trong giờ học, cô lập tức quét kỹ năng hai:
"Mẹ em cho em cái thân con trai, sao lại để em mọc cái miệng đàn bà thế? Lắm lời suốt ngày."

Còn nếu lớp học không chịu yên tĩnh, cô sẽ bật luôn đại chiêu tấn công diện rộng:
"Mấy đứa là sinh giờ Hợi (21-23h)hết à? Nhai củ cải như heo mà không biết dừng!"

Trong không gian – thời gian mà Sa Sa thuộc về khi trước, vì cô lúc nào cũng ngoan ngoãn, thành tích lại xuất sắc, nên may mắn tránh được những màn sát thương trí mạng ấy. Nhưng rõ ràng thời đại đó giờ đã trôi một đi không trở lại.

Trong một tiết học này thôi, cô bị điểm danh đứng lên đến ba lần. Mà mỗi lần cô giáo ném cho Sa Sa một câu hỏi... phải nói sao đây nhỉ. Dù đúng là những thứ cô từng học rồi, thậm chí lên lớp cao hơn cô cũng học rồi, nhưng thời gian không tha ai cả. Bao nhiêu năm trôi qua rồi? Lúc này nhìn mấy bài toán đó, cô cảm giác y như gặp bà con xa đời thứ bảy bên họ hàng nhà mẹ của mẹ, cùng lắm cũng chỉ còn mức thân quen kiểu thả like trên mạng xã hội.

Là một học sinh (từng) hạnh kiểm – học lực đều tốt, Sa Sa vậy mà ngay cả "đòn đánh thường" của nữ ma đầu cũng đỡ không nổi. Thật khiến người ta thất vọng. Hết tiết, nữ ma đầu lập tức dậm đôi giày cao gót "hận trời không cao" lộc cộc rời đi, như mang theo cả luồng khí đuôi tên lửa sau lưng. Chẳng bao lâu sau, cán sự Toán từ văn phòng quay lại, báo cho Sa Sa biết: tan học, cô giáo mời lên văn phòng.

Cán sự Toán lại nổi tiếng là cái máy tám chuyện của lớp, vừa nói xong đã lập tức khoa tay múa chân, đem những gì mình "nghe lỏm" trong văn phòng kể vanh vách với các bạn.

Cậu ta bảo nữ ma đầu trong văn phòng đang oán trách với thầy giáo chủ nhiệm Coco, trách thầy rằng kế hoạch "một kèm một" mà thầy đề ra sai từ gốc đến ngọn, khiến kết quả môn Toán của lớp họ trong kỳ thi mô phỏng lần này rơi thẳng xuống đáy toàn khối.

Coco thì yếu thế, vừa gặm miếng bánh vừa uống cà phê, cố gắng phản bác với tinh thần kiên cường còn sót lại:
"Chỉ có Toán là hơi tệ chút thôi, còn mấy môn khác chẳng phải vẫn... gần gần thế đó sao."

Sau đó, nữ ma đầu gần như bật dậy khỏi ghế, giọng hăng hắc phản bác không ngừng, nào là lý do này, lý do nọ.

Những người có thành tích ổn định thì lại ung dung bàn tán, vẻ hứng thú ra mặt, đối với họ, chuyện người khác tụt hạng chẳng khác nào chuyện ngoài trời mưa, chẳng liên quan gì đến mình.

Sa Sa gấp tờ bài kiểm tra lại, cẩn thận kẹp vào ngăn giữa của cặp. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn Vương Sở Khâm đang đeo tai nghe, cúi đầu chăm chú chơi máy game.

Ánh nắng ngoài cửa sổ len qua những kẽ lá, rơi xuống bàn học thành từng mảng sáng đan xen. Trên tờ giấy thi trước mặt anh, ngoài dòng tên được viết mạnh tay đến mức hằn cả mặt giấy, phần còn lại sạch trơn, trắng đến lạ như một vùng đất chưa từng có dấu chân người.

Sa Sa khẽ thở dài.
Trong thoáng chốc, cô chợt nhớ lại lần thi thử đầu tiên khi mới vào năm nhất cấp ba. Khi đó, anh rõ ràng là một trong những người đứng đầu lớp.

............

[Nhật ký của Vương Sở Khâm]

2017.10.10

Tch.

Chắc tôi bị bệnh mất rồi.

Tôi rốt cuộc làm sao mà lại vác cô ấy lên vai rồi quật xuống như thế được chứ?

Không phải... nhìn cái mặt cô ấy tròn tròn, mềm mềm, sao lại nhẹ đến vậy nhỉ? Tôi thề là mình chẳng dùng bao nhiêu sức!

Khốn thật, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cô ấy đã nằm ngay trước mặt tôi, nhăn nhó rên rỉ mà trong tay còn cầm chặt thẻ học sinh của tôi. Giờ thì hay rồi, có muốn chạy trốn vì tội cũng chẳng thoát nổi.

Làm ơn đi, cô tổ tông nhỏ ơi, đừng có đụng vào tôi nữa. Tôi còn chẳng có phụ huynh nào để gọi đến đây đâu.

Cô ấy được bảo vệ đưa đến phòng y tế, còn tôi thì bị lôi thẳng lên phòng giáo vụ.

Bảo tôi giải thích, tôi giải thích không nổi, thật sự như bị ma nhập ấy, ai mà tả được chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt như thế. Thế là phải theo quy trình, điều tra, xem lại camera giám sát.

Cô ấy nhặt được thẻ học sinh của tôi, gọi tôi hai tiếng ở phía sau. Nhưng trong tai tôi toàn là tiếng nhạc ồn ào của bài "Nếu cậu không muốn nữa, hãy rút lui sớm đi", nên thật sự không nghe thấy.

Rồi cô ấy, với đôi chân ngắn ngắn, chạy lên phía trước, vỗ nhẹ lên vai tôi.

Rồi... phần sau, tôi thật sự không muốn nhắc lại nữa.

Phòng y tế báo về là cô ấy chỉ bị trầy nhẹ ở tay, không có gì nghiêm trọng.
Cả phòng giáo vụ đều thở phào nhẹ nhõm, kể cả tôi.

Thầy Coco đứng ra nói đỡ cho tôi trước mặt giám thị, xin cho tôi chỉ cần gặp riêng cô ấy xin lỗi, đừng gọi phụ huynh lên nữa.

Dĩ nhiên, tôi vẫn bị mắng một trận tơi bời. Những lời khó nghe, nghe nhiều rồi cũng chẳng còn cảm giác gì.

Đến khi được thả về lớp, cô ấy đã từ phòng y tế trở lại.

Lâm Giang Phàm còn giỡn với tôi vài câu, nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà đáp lại.

Cô ấy giấu mặt sau tờ đề thi, cánh tay trắng trẻo như gốc sen quấn thêm hai miếng băng cá nhân chéo nhau. Không biết là bị trầy nhiều hay ít.

Tôi đỏ mặt, lí nhí nói một tiếng xin lỗi. Tôi thề là cô ấy nghe thấy, tai còn động đậy nữa kia!

Nhưng cô ấy lại cố tình nghiêng đầu, hỏi:
"Cậu nói gì cơ?"

Tôi còn có thể nói gì được nữa?
Chẳng lẽ phải cúi đầu nhận lỗi kiểu: "Cô tổ tông nhỏ, tôi sai rồi, xin lỗi vì đã làm cô ngã ạ"?

Gặp cô ấy, đúng là chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.

Tôi gắt khẽ:
"Sau này đừng có tùy tiện vỗ vai tôi nữa!"

Cô ấy quay đầu lại, lí nhí nói gì đó, tôi không nghe rõ, nhưng chắc chắn chẳng phải lời hay ho.
Chắc lại đang mắng tôi trong bụng, tưởng tôi chết rồi không nghe thấy.

Tôi cố tình nhe răng ra dọa:
"Cậu vừa nói gì đấy?"

Cô gái này đúng là có bệnh thật.

Cô ấy lại còn... khen tôi.
Khen tôi đẹp trai, còn nói khi tôi quật cô ấy xuống đất trông "ngầu lắm".

???

Con nhóc này... cái miệng thật sự là...

Thật không đấy?
Hay lại đang trêu tôi?

Chắc chắn là trêu rồi.
Con nhóc này, tch, đúng là đáng ghét đến phát điên.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store