ZingTruyen.Store

[SHATOU|不能说的秘密] BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI RA

C16 (Hạ) - Nghe Tiếng Mưa Rơi

noname260186

Mười sáu (Hạ) - Nghe Tiếng Mưa Rơi

Mà khi anh nghe thấy tiếng mưa rơi, lại nhớ dáng môi em khẽ nói về tình yêu.
Lúc đang say mê nhất cũng là lúc bướng bỉnh nhất, bất chấp tất cả để trao nhau một lời hẹn.

Tên bài hát: 听见下雨的声音 - Nghe Tiếng Mưa Rơi. Ca khúc này có 2 phiên bản một là Ngụy Như Vân) và hai là Châu Kiệt Luân. Một bản Ballad lãng mạn và nuối tiếc về tình yêu đã qua. Tiếng mưa thường là chất xúc tác gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào nhưng cũng đầy bốc đồng của tuổi trẻ.

_________

Khi Vương Sở Khâm tìm được Sa Sa, cô đã vội dùng tay áo lau sạch nước mắt, cố gắng dựng lên một lớp ngụy trang bình tĩnh. Nhưng cô biết đôi mắt mình chắc chắn đã sưng, thế chẳng khác nào "giấu vàng ở đúng chỗ người ta đang nhìn".

Vương Sở Khâm thở dốc đứng trước mặt cô. Trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, mấy sợi tóc trước trán bị thấm ướt, xõa xuống thành từng lọn. Trong đôi mắt nâu nhạt của người ấy, Sa Sa nhìn thấy một thứ hoảng loạn mà trước nay cô chưa từng thấy.

Sa Sa cố tình không nhìn cậu, quay mặt sang chỗ khác, giọng nghèn nghẹn:
"Cậu làm gì mà giờ mới tới."

Cậu khom người xuống trước mặt cô, vừa điều chỉnh hơi thở, vừa nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau mí mắt cho cô.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Sa Sa, giọng trầm mềm:
"Ừ... tại tôi. Tôi đến muộn."

Ban đầu Sa Sa còn thấy chẳng có gì. Tâm trạng cô lúc nãy cũng gần ổn rồi. Nhưng chỉ một câu "tại tôi", như gõ một nhát thật rõ vào bức tường kiên cố nơi trái tim cô.

Toàn bộ cảm xúc cô gắng gượng nén lại bỗng sụp xuống. Nước mắt rơi lên tay cậu, còn nắm đấm thì rơi xuống vai chàng thiếu niên.

Khi Vương Sở Khâm đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, siết lại từng chút một, Sa Sa lập tức biến thành một túi nước mắt sống, mũi và nước mắt đều cọ vào áo đồng phục của cậu, vừa nức nở vừa đấm vai cậu trách móc:

"Đúng rồi! Tại cậu hết! Tất cả tại cậu! Cậu đi đâu mà lâu như vậy! Tôi đợi cậu lâu lắm rồi sao cậu chậm thế!"

Cậu cũng chẳng né, nhận hết từng cú đấm, còn thừa ra một tay để xoa đầu cô, rồi bóp nhẹ cánh tay cô như kiểm tra xem cô có bị thương không. Miệng thì không ngừng nhận lỗi:

"Được rồi được rồi, tại tôi, tại tôi hết. Tôi chậm quá, lỗi của tôi. Để tôi xem cậu bị chỗ nào nào?"

Giọng cậu êm quá, càng khiến Sa Sa trông vừa ngang ngược vừa đáng thương.

Cô nóng mặt, vội lùi khỏi ngực cậu, cúi đầu liếc xuống bàn chân đang không nhúc nhích nổi, rồi nhỏ giọng nói:

"Tôi... trật chân rồi."

Vương Sở Khâm từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tay trái giữ lấy chân cô đang co lại, tay phải từ đầu gối xuống từng chút dò nắn. Đến khi ấn vào mắt cá chân. Cơn đau nhói tới mức Sa Sa đứng không vững, hét khẽ một tiếng, cơ thể chao sang bên. Cậu lập tức đứng thẳng, dang tay đỡ lấy cô.

Khác với cái ôm vì xúc động lúc trước, lần này thân thể hai người chỉ chạm nhẹ rồi lập tức tách ra. Vương Sở Khâm đặt tay lên vai cô cho cô đứng vững, rồi nhìn thấy những vệt máu khô trên cánh tay Sa Sa.

Cậu hít vào một hơi thật mạnh. Bàn tay đang giữ vai cô liền kéo tay cô lên để kiểm tra kỹ hơn.

Chỉ là vài vết xước do bụi gai cào. Sa Sa thấy không có gì đáng kể nên rụt tay lại, giấu ra sau lưng:

"Không sao, chỉ... quệt nhẹ một cái thôi."

"Áo khoác đồng phục của cậu đâu? Nhiều cỏ dại thế này mà cậu mặc áo ngắn tay chạy vào?"

"Lúc xuống xe nóng quá nên tôi để trên xe rồi."

"À, còn lý do nữa hả."
Cậu tặc lưỡi, đặt ba lô xuống đất, kéo khóa rồi rất dứt khoát cởi áo khoác đồng phục của mình, phủi nhẹ để giũ bớt lá khô, rồi giơ áo ra trước mặt cô, nghiêng cằm ra hiệu:

"Đưa tay đây."

Sa Sa làm theo bản năng, mãi đến khi bị nhét hẳn vào chiếc áo đồng phục của cậu thì mới giật mình phản ứng:

"Làm gì vậy, tớ đâu có lạnh."

Cậu hơi khom người, kéo phéc-mơ-tuya một mạch lên tận cổ cho cô, tiện tay chỉnh lại cổ áo, giọng vô tư như không:

"Mặc vào đi, tránh muỗi cắn."

Sa Sa cảm giác mình trông chẳng khác gì đứa trẻ lén mặc đồ người lớn. Trên áo vẫn còn hơi ấm của cậu, mùi hương trong trẻo vây lấy cô, phảng phất mùi xà phòng dịu nhẹ. Tới lúc nhận ra thì bầu không khí này dường như... hơi sai sai. Cô lập tức đổi chủ đề.

"Cậu chạy đi tìm tớ mà còn đeo cả balô, không thấy mệt hả?"

Cậu thiếu niên mặc áo thun đen cúi xuống, từ balô móc ra một gói khoai tây đặt vào tay cô. Vừa đeo balô ra trước ngực, vừa xoay lưng về phía cô ngồi xuống, còn không quên quay đầu trêu chọc:

"Không phải sợ mèo đói sao. Nào, lên đi, tớ cõng."

Sa Sa: Hả? Ai là mèo? Cả nhà cậu mới là mèo ấy.

"Lên đi mà," Cậu giục.

"Làm gì, tớ không cần cậu cõng." Sa Sa bật nắp hộp khoai tây, tức tối cắn một miếng, giọng cũng bướng theo.

"Không cần tớ cõng thì định ngồi lì ở đây hả? Không về nữa là người ta phải gọi đội cứu hộ vào núi tìm đấy." Cậu bật cười bất lực. "Hay là... cậu muốn tớ bế?"

Vừa nghe thế, Sa Sa không nói không rằng, lập tức đổ người lên lưng cậu.

Cõng vẫn ổn hơn... bế thì hơi quá đáng rồi.

"Lúc đến cậu có đánh dấu đường đi không?" Cô vừa ăn khoai tây vừa hỏi.

"Tớ tìm được cậu đã là được Bồ Tát phù hộ rồi, còn đòi tớ đánh dấu gì nữa." Cậu nghiêng đầu liếc Sa Sa một cái. "Chậc. Ăn thì đừng nói, vụn khoai tây rơi đầy lên đầu tớ rồi."

Sa Sa hừ mạnh một tiếng, trả thù bằng cách nhai thêm hai miếng nữa. Ăn xong, cô đậy nắp hộp lại, với tay xuống trước người cậu kéo khóa balô.

Cậu khựng lại, đứng yên, im lặng chờ cô, lúc này đang kẹp chặt hai khuỷu tay quanh cổ cậu, cố gắng nhét hộp khoai vào chỗ cũ rồi lôi ra một túi thạch hút.

Cậu tiếp tục bước đi. Để tránh im lặng lúng túng, Sa Sa tự đổi chủ đề.

"Này, lúc nãy cậu đi tìm tớ... có phải cậu gọi 'Sa Sa' suốt đúng không?"

"Sao? Không gọi được à? Bạn cùng bàn còn gọi được, tớ lại không được gọi sao?" Cậu lại ngó sang, liếc cô.

"Không giống nhau." Sa Sa ngậm ống thạch, nói giọng mơ hồ.

"Có gì mà không giống? Giờ tớ không phải bạn cùng bàn thì cậu cấm tớ gọi à?"

Cậu thậm chí còn dừng hẳn lại để tranh luận.

"Sao mà giống được!" Sa Sa nuốt miếng thạch, lớn tiếng phản bác: "Cậu ta gọi tớ là 'Sa Sa', còn cậu gọi tớ là 'Sa ngốc'. Đừng tưởng tớ không nghe. Lúc nãy trên đường cậu gọi mấy lần liền, toàn là 'Sa ngốc'. Cậu nói xem, có phải cậu cố ý chửi xéo tớ ngốc không?"

Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, lắc đầu, chẳng buồn giải thích. Cậu khẽ xốc cô lên rồi tiếp tục đi. Mới đi được vài bước, giọng cậu chợt mang theo tiếng cười, cố ý gọi:

"Sa ngốc~"

Sa Sa đập mạnh một cái lên vai cậu để tuyên bố phản đối.

"Đã bảo là không được gọi như thế rồi mà!"

Cậu lắc đầu, lắc luôn cả giọng:

"Tớ thích, cậu quản được sao, Sa ngốc."

"Cậu gọi nữa là tớ cũng gọi bừa lại đấy, tớ cảnh cáo rồi đó!" Sa Sa tức đến mức cằm dưới cũng nhô ra.

Cậu vẫn tỉnh bơ gọi "Sa ngốc", "Sa ngốc", không chút sợ hãi hay biết điều.

"Sở Sở~"

Đúng vậy, là Sa Sa gọi.

Cô chỉ có thể gọi vậy thôi, chẳng lẽ gọi "Khâm Khâm" chắc?

Vương Sở Khâm khựng lại một thoáng, vành tai trong phạm vi tầm mắt của Sa Sa đáng ngờ mà đỏ lên. Sa Sa còn tưởng cậu sắp chịu thua, nào ngờ ba giây sau cậu lại tiếp tục gọi "Sa ngốc".

"Sở Sở~"

Cô áp sát đầu mình vào đầu cậu, không cam lòng yếu thế, hét trả.

"Sa ngốc!" Cậu thậm chí còn cố ý nâng giọng lên để đấu lại.

"Sở Sở"

Cứ thế kèn cựa qua lại, cuối cùng cậu cũng chịu thua, vừa cười vừa cầu xin tha:
"Được rồi được rồi, bà cô nhỏ tiểu tổ tông của tôi ơi, tai tôi sắp điếc vì cậu rồi, tha cho tôi chút đi."

Sa Sa hừ một tiếng đầy khinh thường, hút nốt ngụm thạch cuối cùng, đậy nắp rồi nhét vào túi áo đồng phục đang mặc. Cô hỏi:

"Còn bao lâu nữa mới ra khỏi đây hả, sao tớ cảm giác đi mãi như đang giậm chân tại chỗ vậy?"

"Không biết nữa. Cậu xem có phải đang nổi sương không, sao tầm nhìn thấp thế?" Giọng Vương Sở Khâm cũng đầy ngạc nhiên.

Sa Sa ngẩng lên nhìn bầu trời bị tán lá um tùm che kín. Cô mơ hồ cảm thấy ánh sáng trở nên u tối, rõ ràng lúc nãy vẫn còn vài tia nắng xuyên qua kẽ lá rải xuống mà.

Tựa như có hơi nước lảng bảng thổi tới. Sa Sa thầm than trong lòng: Không phải chứ, xui vậy nữa hả?
Ngay sau đó, cô nghe cậu thiếu niên dưới lưng thở dài, nói nhỏ:

"Xong rồi, Sa ngốc... trời mưa rồi."

Trời tháng tư đúng là cái mặt của người yêu, nói thay đổi là thay đổi ngay.

Rõ ràng lúc đến trời còn trong nắng chói chang, vậy mà chớp mắt cái rừng đã chìm trong mưa và sương. Ngoài tiếng lá bị mưa quất vào phát ra tiếng xào xạc, trong rừng yên tĩnh đến mức không nghe nổi dù chỉ một tiếng chim.

Sa Sa không hiểu nổi:
"Họ đi hết rồi hả? Sao chẳng nghe tí động tĩnh nào? Cũng chẳng có ai vào tìm tụi mình."

Vương Sở Khâm chọn một cái cây tán lá rậm rạp rồi dừng lại, nhẹ nhàng đặt cô xuống khỏi lưng. Cậu nghiêm túc giải thích:

"Cậu biết ngọn núi này lớn cỡ nào không? Tớ từ lúc vào đến lúc tìm được cậu là chạy cỡ hai ba cây số rồi. Vừa nãy tụi mình đi lâu như vậy mà cũng không chắc đi đúng hướng, biết đâu càng đi càng lệch. Đã có hai người đồng thời lạc trong này, thì thầy cô chắc chắn không để mấy bạn khác vào mạo hiểm nữa. Cách an toàn nhất là gọi đội chuyên nghiệp. Thế nên sẽ có người đến cứu chúng ta. Đừng lo, hm?"

Trong lúc nói, Vương Sở Khâm rút trong balô ra mấy tờ khăn giấy, cẩn thận trải từng tờ lên chỗ rễ cây còn tương đối bằng phẳng. Sau đó kéo Sa Sa, đang còn ngơ ra, đến ngồi xuống. Thật ra Sa Sa chỉ bị trẹo chân nhẹ thôi, mà cậu chăm chút như đang lo cho một người bị tàn tật.

Cậu ngồi xuống cạnh cô. Sa Sa lập tức để ý: cậu chỉ lót giấy cho cô, còn mình thì không. Rồi cậu còn để cái balô ngăn giữa hai người như tránh hiểu lầm.

Chậc, còn sợ cô chiếm tiện nghi chắc?

Sau một lúc im lặng, Sa Sa không quen cảm giác này, bèn nhặt lại câu chuyện cậu vừa bỏ lửng:

"Tớ không có lo. Cậu ở đây rồi thì tớ lo cái gì nữa. Chỉ cần đừng có sét là được. Sét đánh thì ở đây toàn cây không, hai đứa mình thế nào cũng bị đánh trúng chết toi luôn."

Vương Sở Khâm bật cười khẽ, nghiêng mắt nhìn cô, giọng nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra:

"Cái đầu nhỏ của cậu suốt ngày nghĩ gì thế hả? Yên tâm đi, chỉ cần tụi mình chưa thề độc gì, sét chẳng đánh vào được đâu."

Lần này đến lượt Sa Sa bật cười.

Trời càng lúc càng sầm lại. Mưa không lớn cũng chẳng nhỏ, ngoan cố rơi đều, không có chút dấu hiệu muốn dừng. May mà lúc trước cậu chọn đúng một gốc cây đủ rộng để tránh mưa.

Gió nổi lên, lá va vào nhau lách tách lộp độp, một màn hơi nước bị gió quét hất vào dưới tán cây. Bên cạnh cô, cậu thiếu niên khẽ xoa cánh tay mình.

Trong rừng vốn đã lạnh, giờ còn lạnh hơn. Cậu chỉ mặc chiếc áo phông mỏng, còn áo khoác đồng phục dày dặn thì đang khoác trên người cô.

"Lạnh không?" Sa Sa hỏi.

Cậu nghiêng mắt nhìn cô, lắc đầu, rồi lại dời ánh mắt về tấm mưa phía trước.

Đồ nói dối! Nổi cả lớp da gà lên rồi còn bảo không lạnh.

Vương Sở Khâm nghe tiếng kéo khóa liền quay ngoắt lại, vừa mở miệng vừa đưa tay tới ngăn cô.

"Cậu làm gì đấy, mặc cho tử tế vào!"

Sa Sa đã tháo được áo ra nhưng không đưa cho cậu. Cô kéo chiếc balô ở giữa hai đứa về phía trước, ngoắc tay gọi cậu:

"Lại gần đây một chút."

Cậu không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch sang. Sa Sa phủi nhẹ áo, rồi luồn tay trái vào ống tay phải phía cô, còn ống tay trái thì đưa sang phía cậu, ý bảo cậu thò tay vào.

Cậu nhận ra dụng ý của cô thì ánh mắt chệch sang hướng khác, giọng lắp bắp:
"L-làm... làm gì vậy..."

Sa Sa chịu không nổi cái kiểu ngượng ngùng dây dưa đột ngột này của cậu, quay hẳn người sang, túm lấy cánh tay thõng bên ngoài của cậu kéo vào ống tay áo.

Vì hai người cùng mặc chung một chiếc áo khoác nên chỉ có thể ngồi sát cạnh nhau. Mỗi người mặc một bên tay áo, phần thân áo được kéo căng ra như một tấm chắn nhỏ chở che hai người khỏi làn gió lạnh. Dưới lớp áo khoác là cánh tay nóng ran của cậu đang áp sát vào cô. Vành tai cậu cũng đỏ bừng.

Vương Sở Khâm nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống, chỉ là không nhìn cô. Cậu còn cố rụt vai lại để tránh đụng vào cô, giọng nhỏ như đang nói chuyện với không khí:
"C-c-cái này... không... không... không được hay lắm đâu..."

Sa Sa nghiêng đầu một cái, tựa thẳng lên vai cậu. Nháy mắt, toàn bộ mấy động tác nhích tới né xa của cậu như bị bấm nút dừng, cả người cậu cứng đờ lại.

"Cho tớ dựa chút. Ngủ tí."

Cậu "ừ" một tiếng rất nhỏ, cơ thể đang căng như dây đàn cũng dần thả lỏng. Cậu khẽ dịch người, cánh tay nóng bỏng lại khẽ chạm vào cô.

Không biết cô ngủ bao lâu, là Vương Sở Khâm lay cô dậy.

Dưới lớp áo khoác dùng chung, hai cánh tay áp vào nhau đã đổ ra một lớp mồ hôi mỏng. Sa Sa thấy nóng, Vương Sở Khâm đưa tay sờ trán cô, rồi tháo phần áo bên cậu ra, cẩn thận mặc lại cho cô. Sa Sa vừa ngủ dậy đầu óc còn lú lẫn. Mãi đến khi cậu kéo khóa lên tận cổ, cô mới cau mày phản đối:

"Tớ không mặc, nóng chết đi được."

Cậu chặn tay cô đang kéo khóa xuống, lấy hai ngón là ngón trỏ và ngón giữa khẽ kẹp vào đôi má nóng hầm hập của cô, giọng nhẹ như đang dụ trẻ con:

"Đừng cởi. Tổ tông nhỏ của tôi ơi, cậu mà cảm lạnh thì phải làm sao?"

Không hiểu Sa Sa có phải đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn hay không, mà điều lẽ ra cô phải phản đối thì lần này lại chẳng thấy cô nói gì.

Trước cả khi đội cứu hỏa có thể đến, bầu trời đã tối sầm lại, tối đến mức như thể một mảng mây đen khổng lồ rơi xuống, đè cả ánh sáng lẫn sắc trời. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Hai người ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ chia nhau đống đồ ăn vặt còn sót lại, cả chai nước vị chanh thanh mát của Vương Sở Khâm.

Trong tình cảnh này, Sa Sa chẳng thể giữ ý tứ nam nữ gì nữa, nhưng Vương Sở Khâm thì lại để tâm. Khi uống nước, cậu cố tình nghiêng chai, không để môi chạm vào miệng chai. Sa Sa nhăn mặt, líu ríu nói rằng cô làm vậy không được, miệng chai to như thế, cô mà uống theo kiểu "không chạm môi" như cậu thì nước chắc đổ hết lên mặt.

Vương Sở Khâm nghe vậy bật cười, giọng mang chút bất đắc dĩ mà cưng chiều:
"Tôi uống đủ rồi, cậu uống thẳng vào cũng được."

Cậu để lại hơn nửa chai cho cô. Sa Sa uống đến khi chỉ còn lại khoảng một phần ba thì thật sự không uống nổi nữa, liền nhét vào tay cậu vì bao nhiêu rác từ đồ ăn vặt đều do cậu nhặt hết và nhét vào balô.

Cậu trai nhận lấy, nhìn cô như muốn hỏi có chắc không. Sa Sa thành thật giải thích rằng mình uống không nổi nữa, nếu phải bỏ đi thì cứ như đống rác lúc nãy, để cậu cất tạm vào balô.

Nào ngờ, Vương Sở Khâm chẳng nói lấy một câu, chỉ mở nắp, rồi ngửa đầu uống cạn sạch trong một hơi.

... Hả?
Vừa nãy không phải cậu nói là đã uống đủ rồi à?

Giờ lại uống thẳng miệng như chẳng có gì. Hóa ra chẳng phải chê cô gì hết, chỉ là lời anh nói, Sa Sa luôn dễ bị anh dắt mũi mà thôi.

Sau khi nạp lại chút sức lực, Vương Sở Khâm cúi xuống, để Sa Sa leo lên lưng, rồi cõng cô tiếp tục đội mưa đi tiếp.

Anh bảo cô giơ chiếc balô lên che mưa cho anh. Sa Sa cố gắng đưa balô che phần đầu anh, nhưng chẳng ăn thua; mái tóc trước trán anh nhanh chóng bị nước mưa làm ướt đẫm, còn bản thân cô cũng chẳng khá hơn.

Sa Sa nhỏ giọng than:
"Tay mỏi lắm rồi... Tôi không giơ nổi nữa."

Nghe vậy, cậu lập tức dừng lại giữa màn mưa mờ đục, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Không một lời oán trách, cậu đưa balô về lại trước ngực mình.

Bầu trời chỉ còn lại một vệt xám nhạt cuối cùng. Những chiếc lá ướt nhẹp phản chiếu chút ánh sáng mong manh ấy. Cậu lại cúi xuống, để Sa Sa trèo lên, rồi tiếp tục cõng cô bước đi, dựa vào trực giác trong con đường chỉ còn lưa thưa ánh sáng.

Vừa đi, cậu vừa nghiêng đầu, nói thật khẽ, giọng như hòa vào hơi mưa:
"Đầu cậu né vào chút... Tựa lên vai tôi. Đừng để mặt hứng mưa."

Sa Sa khẽ "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn đặt mặt lên vai cậu, nằm im như thế, cũng không nói cho cậu biết rằng dù cô có cúi thấp đến đâu thì mưa vẫn rơi trúng mặt.

Cậu lại dặn dò, giọng chậm và nhẹ như đang sợ cô nghe không rõ:
"Về nhà nhớ tắm nước nóng, vết xước trên tay phải bôi iod sát trùng, thay đồ khô rồi hãy tới bệnh viện xem chân. Nhân tiện kiểm tra luôn xem có bị cảm không."

Cô gật đầu, nói được, biết rồi.
Cũng không nói cho cậu rằng... bác sĩ xem chân sẽ không xem cảm mạo cho cô đâu.

Cô nhìn nghiêng gương mặt bị mưa đánh ướt của cậu, trong lòng có cảm giác kỳ lạ. Lúc này, cậu nói gì, cô cũng sẽ gật đầu, cũng sẽ nói "được".

Bởi vì trong cái đầu hơi choáng váng vì bị mưa tạt của mình, cô chỉ nghĩ được một điều duy nhất:

Cậu ấy tốt thật.
Cậu ấy đối với cô thật sự rất tốt.

Hình như cô thích cậu rồi.
Hình như... cô thật sự muốn thích cậu.
Không phải hình như nữa.
Cô rất thích cậu.

Bảy giờ ba mươi bốn tối, khi cả hai đã kiệt sức, đội cứu hộ tìm kiếm trong núi rốt cuộc cũng phát hiện ra họ và đưa họ xuống khỏi sườn rừng.

Dưới chân núi có rất nhiều xe đang bật đèn nhấp nháy. Ba mẹ Sa Sa đứng dựa vào một chiếc trong số đó, dáng vẻ lo lắng đến mức chỉ cần nghe động là giật mình nhìn về phía đội cứu hộ.

Sa Sa được nhân viên dìu xuống trước, Vương Sở Khâm theo ngay sau lưng.

Cô bước lên hai bước, nhưng cậu lại không theo.

Sa Sa quay đầu.
Cậu đứng trong màn sáng tối nhạt nhòa, mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố cong môi lên một chút.
Cậu nói, giọng khẽ đến mức gió cũng có thể cuốn đi:
"Đi đi, Sa Sa. Ba mẹ cậu đang đợi."

Sa Sa không nhúc nhích. Cô hỏi:
"Thế còn cậu?"

"Thầy sẽ đưa tớ về."
Cậu lại mỉm cười rất nhẹ, khẽ giục:
"Đi đi."

Sa Sa quay lưng đi được một bước thì lại nghe tiếng Vương Sở Khâm gọi cô. Cô vội vàng quay đầu. Là cậu đang vẫy tay với cô.
Người ấy nói, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy:
"Hẹn gặp ở trường nhé, Sa Sa."

Cô đáp:
"Ừ."
Rồi lại dặn, giọng cũng run run vì mưa và vì lo:
"Cậu về nhớ tắm nước nóng. Nhớ uống thuốc cảm."

Cậu gật đầu, nụ cười sáng rực trong ánh đèn nhấp nhô:
"Được. Tớ nhớ rồi."

Sa Sa khập khiễng đi về phía ông bà Tôn, mới đi được mấy bước, thân hình nhỏ bé của cô đã lọt vào tầm mắt họ. Hai người lập tức nhào tới.

Mẹ Tôn ôm chầm lấy cô, khóc đến mức nước mắt ướt cả một bên mặt. Ba Tôn đứng bên cạnh hoảng hốt mà vẫn cố an ủi:

"Ra được rồi là tốt. Không sao là tốt."

Sa Sa trong vòng tay bà Tôn quay đầu lại tìm Vương Sở Khâm.

Cậu đứng cách cô một đoạn rất xa, chỉ nhìn thấy dáng hình gầy guộc lạnh lẽo trong màn tối, mờ mờ in dưới ánh đèn. Cô có thể nhìn thấy bóng dáng cậu, nhưng lại không tài nào nhìn rõ được trên gương mặt ấy... rốt cuộc đang mang biểu cảm gì.

Ông Tôn nhìn theo hướng ánh mắt của Sa Sa. Sa Sa giật mình, muốn rụt mắt lại thì đã muộn, đành phải cố tìm một lý do, càng nói càng thấy lúng túng:

"Đó... đó là bạn học của con. Cậu ấy là người tìm thấy con trên núi."

Ông Tôn gật đầu, không nói gì thêm, rồi bước về phía Vương Sở Khâm. Ông bảo muốn sang cảm ơn cậu một tiếng.

Sa Sa nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bài xích mơ hồ. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn. Nhưng nhất thời cô lại không nghĩ ra được lý do gì thuyết phục để ngăn bố.

Cô chỉ có thể đứng nhìn, nhìn bố mình từng bước một tiến lại gần cậu.

Cô không nghe được họ nói gì. Chỉ thấy Vương Sở Khâm đứng thẳng, hai tay thả bên người, dáng vẻ hơi căng thẳng. Ông Tôn nói đôi câu gì đó, cậu gật đầu, sau đó lại cúi nhẹ đầu xuống.

Ánh đèn trên núi chiếu lên bóng lưng gầy của cậu, một bóng lưng mà Sa Sa nhìn vào liền thấy nhói nơi ngực.

Ông Tôn quay về. Còn Vương Sở Khâm thì lùi về phía sau, từng bước, từng bước một.

Sa Sa và cậu thiếu niên, từ giây phút ấy, không còn đối mặt được nữa.

__________

Nhật Ký của Vương Sở Khâm

2018.04.06

Nếu sau này tôi chết yểu, vậy nhất định là bị Tôn Dĩnh Sa chọc tức mà chết.

Cô ấy chẳng biết tôi khổ sở thế nào để đổi sang cái xe này, chỉ để được ngồi cạnh cô ấy sao? Rồi còn cố tình đưa bạn cùng bàn của cô ấy sang ngồi bên cạnh tớ? Tsk. Mà cái bạn cùng bàn ấy cũng đúng là chẳng có mắt nhìn người, đi qua bên kia ngồi đi chứ.

Thôi thì tạm tha cho cô ấy, ít nhất lúc ngủ còn biết tựa đầu lên cánh tay tôi.

Tsk. Tựa đến mức làm cả cánh tay tôi tê rần, thế mà còn chê cánh tay tôi cứng. Con nhỏ vô lương tâm này.

Thôi bỏ đi, cô ấy uống đồ uống tôi mang theo rồi. Tha tiếp.

Cô ấy uống xong, đôi môi hồng mềm, bóng ướt như nước. Nếu hôn lên chắc chắn là vị đào — vì tôi cố tình chọn đúng hương đó cho cô ấy.

Này, Vương Sở Khâm, dừng lại! Giữa ban ngày ban mặt nghĩ cái gì thế, đúng là không biết xấu hổ.

Nếu tôi chết yểu, nhất định là bị Tôn Dĩnh Sa chọc tức mà chết.

Tôi ám chỉ vẫn chưa đủ rõ ràng sao?

Mang cô ấy theo, dù là nhặt củi hay hái ngải cứu, tôi đều có thể làm hết. Cô ấy cũng chẳng cần động tay vào. Cô ấy có hiểu không, đối với tôi thì nhặt củi, hái ngải cứu, hay leo núi đao xuống biển lửa gì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là cùng làm với cô ấy.

Nhưng cô ấy không hiểu. Cô ấy chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, chỉ biết phối hợp sao cho hiệu quả. Đúng là cái đầu gỗ.

Thôi được, đi đi. Cứ đi kết đội với bạn cùng bàn của cô ấy đi. Là tôi, cái người bạn bàn trước đây không xứng nữa.

Nếu tôi chết yểu, nhất định là bị Tôn Dĩnh Sa dọa chết.

Cô ấy vĩnh viễn không hiểu được cảm giác của tôi khi thấy chỉ mỗi bạn cùng bàn của cô ấy bước ra từ rừng cây. Cô ấy cũng không bao giờ đoán được cảm giác của tôi khi liều mạng lao vào rừng tìm cô ấy, hoảng đến mức chẳng phân biệt nổi phương hướng.

Tôi thật lòng cầu mong cả đời này cô ấy đừng bao giờ trải qua cái loại cảm xúc tồi tệ: tim thắt lại, sợ hãi, hoảng loạn, khủng khiếp đến buốt người.

...Tôi nghe thấy giọng cô ấy rồi.

Tôi phải cố nén lại hơi thở rối loạn vì chạy quá lâu, cố nén cả tiếng ù trong tai.
Tôi phải chắc chắn đó không phải là ảo giác.

Tôi nghe thấy rồi.

Cô ấy gọi "Vương Sở Khâm", giọng nghẹn lại như sắp khóc.

Tôi cuối cùng cũng gọi được cái tên tôi đã luyện trong lòng vô số lần.

Sa Sa!

Thanh một rồi thanh ba, giống như lúc mẹ cô ấy gọi ở phòng giám thị hôm đó.

Tôi tìm thấy cô rồi, Sa Sa.

Có lẽ đây là buổi chiều hạnh phúc nhất trong đời tôi từ trước đến giờ, dù việc không tìm được lối ra và trận mưa bất chợt đã khiến chúng tôi thảm hại không tả nổi.

Nhưng chúng tôi chưa từng thân mật như vậy bao giờ.

Cô ấy trách tôi, cô ấy lau hết nước mắt nước mũi lên vai tôi, nhưng... cô ấy không từ chối khi tôi ôm cô ấy vào lòng.

Cô ấy ngoan ngoãn tựa lên vai tôi.
Ban đầu cô ấy không chịu.
Tôi nói không cõng cũng được, tôi có thể bế cô ấy.
Thế là cô ấy lại chịu để tôi cõng.

Không sao, sau này rồi sẽ có cơ hội bế. Chậm mà chắc.

Cô ấy còn trách tôi gọi tên để mắng cô ấy ngốc.
Con nhỏ ngốc nghếch này, tôi gọi rõ ràng là Sa Sa mà. Ở nhà người ta cũng gọi cô ấy như vậy mà.

Tôi muốn được gọi cô ấy như thế, như cách người thân cô ấy gọi.

Còn cô ấy thì trả đũa bằng việc gọi tôi là Sở Sở.

Thua rồi! Tôi tuyệt đối không muốn cái biệt danh vừa mềm vừa... nữ tính đến mức ấy.

...Thôi được.
Nếu chỉ mình cô ấy được gọi như vậy thì... cũng không hẳn là không thể chấp nhận.

Nếu tôi chết yểu, nhất định là bị Tôn Dĩnh Sa dọa chết.

Sao cô ấy có thể gan như thế chứ? Tôi muốn gọi cô ấy là Tôn Đại Đảm luôn rồi.

Cô ấy dám chia đôi áo khoác của mình ra chia cho tôi, còn bắt tôi phải mặc ngay lập tức.
Cô ấy có biết dáng vẻ hai đứa lúc đó trông chẳng khác gì... chung gối chung chăn không?

Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi tay túa ra, còn cô ấy thì như chẳng có chuyện gì, cứ dựa sát vào tôi ngủ gật.
Còn dựa sát đến mức ấy!
Con nhỏ vô lương tâm này, thật sự không quan tâm sống chết của tớ mà.

Cô ấy ngủ đáng yêu đến mức không tưởng, tựa lên vai tôi, má bị ép lệch sang một bên, miệng còn hé hé, như thể sắp chảy nước dãi.

Tsk, nếu mà có chảy thật... cũng chẳng sao.
Tôi không chê đâu.

Cuối cùng tôi cũng được véo má cô ấy rồi, nhè nhẹ thôi.
Mặt cô ấy lúc mới tỉnh ngủ đỏ au, mềm đến mức khiến người ta muốn véo thêm vài cái.
...Thôi bỏ, véo nữa là con mèo nhỏ xù lông mất.

Cô ấy có tật cáu ngủ, như thể vẫn chưa tỉnh hẳn.
Khi tôi khoác áo cho, cô ấy líu ríu nói nóng, không chịu mặc.
Nhưng lại rất dễ dỗ, dỗ vài câu là ngoan ngoãn mặc vào.
Tsk, sao lại đáng yêu đến thế chứ!

Lúc ăn đồ ăn vặt thì y như một con sóc nhét đầy hạt vào má, hai bên phồng lên tròn vo.
Ăn từ từ thôi tổ tông nhỏ ơi, đây là tôi mang cho em mà — còn lúc trên xe chê tôi mang nhiều.
Rốt cuộc đều bị cô mèo con tham ăn này ăn hết.

Cô ấy uống không hết chai đồ uống, quăng sang cho tôi uống nốt.

Ừm... tính tròn lên thì tương đương hôn gián tiếp rồi.
...Chỉ là phía tôi đơn phương suy diễn.

Tsk, đúng là tôi vô liêm sỉ thật.
Giống như tôi chẳng thể kiểm soát việc tai mình đỏ lên, tôi cũng không thể kiểm soát nổi đôi xương gò má cứ trồi cao.
Hy vọng cô ấy không nhìn thấu cái tâm tư đen tối của tôi.

Cô ấy ngốc, chỉ biết makabaka thôi, cái con nhỏ không có lương tâm.
Haizz.

Đôi lúc tôi thậm chí hoài nghi cái sự dựa dẫm vô hạn của cô ấy hôm nay, và những thân mật bất ngờ giữa hai đứa, có khi chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy cô ấy ướt sũng, thảm hại như chú gà con dính mưa, chớp đôi mắt nho nhỏ sáng lấp lánh trong màn đêm, nhìn tôi không chớp và nói:

"Cậu về nhớ tắm nước nóng, nhớ uống thuốc cảm."

...Cô ấy lo cho tôi.

Trong lòng cô ấy có tôi.

Tôi được chữa lành rồi, trong cái đêm lạnh lẽo không một ai chờ mình sau khi thoát nạn ấy.

Tôi nhìn cô ấy từng bước một chạy về phía bố mẹ.
Nhìn mẹ cô ấy ôm chầm lấy cô, nhìn bố cô xoa đầu dỗ dành.

Sa Sa, em thật hạnh phúc.
Em là cô gái nhỏ dễ thương nhất, xinh đẹp nhất, hiền lành nhất, may mắn nhất trên thế giới này.

Cho tôi được ghen tị một chút thôi.

Lẽ ra với tôi, hôm nay phải là một ngày hoàn mỹ đến tròn trịa.
Nếu như... bố cô ấy không bước về phía tôi.

Tôi luống cuống, đến mức không dám ngẩng đầu nhìn ông.
Bởi tôi mang lòng riêng với cô con gái bảo bối của ông.
Tôi thấy có lỗi.
Tôi không thể bình tĩnh được.

Bố cô ấy nói:

"Lần trước Sa Sa bị phạt đứng cũng là vì con, đúng không?"

"Dù nói vậy hơi thất lễ... nhưng mong con hiểu cho tâm tình của một người làm cha."

"Đừng làm chậm trễ Sa Sa nữa. Làm ơn... hãy tránh xa con bé một chút."

________

Cái đù má, đúng là cha mẹ Châu Á :v . À ko vơ đũa cả nắm nhưng cái kiểu kiểm soát này tôi hơi dị ứng á! Giờ muốn chúng nó cái gì cũng chia sẻ cho mình biết, hay muốn chúng nó giấu giấu diếm diễm làm sau lưng, lúc đó hậu quả hối ko kịp luôn á. :v

Biệt danh "Sa ngốc" (莎傻 / Shā Shǎ) mà VSK gọi Sa là một cách chơi chữ dựa trên tên gọi "Sa Sa" (莎莎 / Shā Shā) nhưng thay đổi hoặc thêm vào một từ có âm tương đồng. Trong ngữ cảnh truyện:
• Âm Shā (莎) trong tên cô được kết hợp với từ Shǎ (傻), có nghĩa là ngốc, ngốc nghếch, ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store