ZingTruyen.Store

Shadow Kookmin



Đội 3 dự tính dựa theo manh mối để lại từ vụ án của Lee Yeung Do và áp dụng vào vụ án lần này.

Mà vụ án của Lee Yeung Do bước đầu đã có nhiều điểm tương đồng, thi thể nạn nhân được tìm thấy hoàn toàn nằm ở những nơi hoang vắng. Đó những bãi đất trống chưa đi vào quy hoạch và những cánh đồng dường như đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Giả sử như đây trở thành vụ án liên hoàn thì tiếp theo địa điểm sẽ là nơi nào?

Jeon Jungkook hoàn toàn gạt nạn nhân hiện tại sang một bên, tập trung xây dựng lại hồ sơ của Lee Yeung Do.

"Tất cả nạn nhân của Lee Yeung Do đều được tìm thấy ở những nơi hoang vắng, hung thủ đã cố tình chọn những nơi như vậy chính vì bản thân ghét cô đơn, vứt xác nạn nhân ở nơi vắng vẻ mục đích duy nhất chính là để họ cảm thấy cô đơn kể cả khi chết."

Hẳn là phải có một nguyên nhân nào đó mới khiến hung thủ ghét cô đơn. Trong hồ sơ có thông tin, ba mẹ mất sớm, họ hàng xa lánh, người vợ trên danh nghĩa cũng là do cưỡng bức mà có, thực tế hôn nhân không có tình yêu.

Lúc Jungkook rời mắt khỏi màn hình vi tính cũng là lúc Yoongi lên tiếng hỏi. "Cậu đã xem kỹ hồ sơ Lee Yeung Do chưa?"

"Đêm qua đã xem hết." Nội tâm Jungkook khẽ đoán được tiếp theo đó Yoongi sẽ nhắc đến vấn đề gì.

Hắn cũng không thấy quá tức giận vì hiện tại hắn muốn tập trung phá án.

"Ba của cậu sau này là thanh tra chính khi cảnh sát nhận nhiệm vụ từ chức vì áp lực."

"Tôi đã thấy tên người viết báo cáo là ông ta."

"Hồ sơ cũng đã gần hai mươi năm e là sẽ có nhiều thiếu sót, nhất là không đề cập nhiều đến con trai của Lee Yeung Do nên hôm qua tôi đã thử liên lạc với ông ấy."

"Vậy anh đã hỏi ông ta về con trai Lee Yeung Do?"

"Đúng thế. Vụ án này ba cậu là người nắm rõ nhất. Lee Yeung Do có một người con trai, vào thời điểm xảy ra vụ án thứ 6 trong chuỗi liên hoàn đó, cậu con trai của ông ta đã được đưa vào viện tâm thần vì có dấu hiệu hoảng loạn lâu ngày."

"Con trai Lee Yeung Do đã nhìn thấy hắn ta giết người?"

"Ừ, nhưng còn tệ hơn thế bởi vì nạn nhân lại chính là mẹ cậu ta. Đứa trẻ đó nếu còn sống, hiện tại cũng trên 30 tuổi." 

Chỉ có điều hiện tại muốn tìm tung tích của con trai Lee Yeung Do rất khó. Bệnh viện tâm thần Dongsik thuộc quận Yuan phía Tây thành phố Yongsan đã bị bỏ hoang hơn 15 năm nay vì hỏa hoạn. Taehyung đã liên lạc với viện trưởng để tìm hồ sơ con trai Lee Yeung Do nhưng đã có rất một tủ hồ sơ bị thiêu rụi, dữ liệu trên máy tính cũng không có nhiều, những đứa trẻ vào viện khoảng thời gian đó bỏ trốn không ít, hiện đều không rõ tung tích. Lee Yeung Do bị kết án tử hình, dung mạo đứa trẻ đó có lẽ đã không còn ai nhận ra.

"Con trai Lee Yeung Do vào viện tâm thần vì hoảng loạn sau khi nhìn thấy Lee Yeung Do giết mẹ ruột của mình. Vậy bác sĩ đã chẩn đoán bệnh lý thế nào?" Jungkook trầm ngâm hỏi.

"Rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

Gần giờ ăn trưa, Dongseok quay lại phòng làm việc. Đứa bé trong đoạn CCTV cuối cùng cũng đã được tìm thấy nhưng chuyện cách đây đã hơn nửa tháng, đứa bé ấy còn ngơ ngác không nhớ rõ đầu đuôi, chỉ có thể cung cấp thông tin người nhờ vả là một người đàn ông cao ráo, giọng nói dễ nghe, có mùi rất thơm.

Trang phục đơn giản, mũ lưỡi trai và đồ thể thao.

Chỉ cần mua giúp một bó hoa, đứa bé sẽ được cho 50.000 won.

Yoongi nghiêm túc lắng nghe, báo cáo của Dongseok rất rõ ràng, sau đó anh khẽ nói vào.

"Mùi thơm như thế nào?"

"Đứa bé đó không nhớ. Còn nữa, người đàn ông đó nói rằng sẽ tặng bó hoa cho người mình thích."

Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Yoongi, có lẽ anh đã nghĩ ra điều gì đó. Chưa đầy năm phút sau, điện thoại bàn trong văn phòng đổ chuông, một cảnh sát tuần tra nhanh chóng báo tin.

"Sân sau tòa A của bệnh viện tâm thần Dongsik đã xảy ra án mạng."

Sau khi xác định những nơi hoang vắng là địa điểm có khả năng tái phát án mạng, đội cảnh sát của thành phố đã chủ động theo sát, cho người tuần tra từng khu vực dựa trên tiêu chí, vắng vẻ, xa xôi. Jeon Jungkook dự tính sẽ tìm đến viện trưởng của bệnh viện tâm thần Dongsik một chuyến, ai ngờ phải nán lại đến chiều.

Hung thủ đã trở lại, cách thức sát hại vẫn như cũ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, chiếc nơ đỏ lần này mới tinh, được thắt lệch về bên trái, trên cổ ẩn hiện một vết cứa sâu hoắm. Nạn nhân là nam, nhìn qua gương mặt vô sắc có thể khẳng định được độ tuổi người này chỉ khoảng 20-22, rất trẻ. Một lần nữa, hiện trường sạch bách, ngay cả vết máu cũng không, quần áo nạn nhân cũng bị đem đi. Tuy nhiên lần này cảnh sát phát hiện sớm, thi thể còn chưa phân hủy, vết thương hằn rõ, khám nghiệm tử thi sẽ nhanh chóng hơn một bước.

Yoongi cùng Taehyung chui qua dây cảnh giới, hai người loáng thoáng nghe được một vài câu từ miệng mấy người xung quanh,

"Anh thấy không? Rõ ràng là một vụ án liên hoàn."

"Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ vậy."

Sắc mặt của Jungkook lặng như tờ. Để không bỏ lỡ như lần đầu tiên, hắn tiến thắng vào khu vực trung tâm, vừa đi vừa nói với Yoongi.

"Cả hai vụ án vết thương trí mạng đều nằm bên cổ trái và được che lại bởi chiếc nơ. Anh có nghĩ hung thủ thuận tay trái không?"

Yoongi khẽ quay đầu sang nhìn Jungkook thì thầm bên tai. "Cậu có phát hiện thêm điều gì không?"

Jungkook nhếch mép vụt lên trên. "Không."

Tòa cao nhất của bệnh viện mục nát giống như sắp đổ, nhiều chỗ bị cháy đen thui, gạch đá ngổn ngang khắp nơi. Sân sau của bệnh viện hút gió, xung quanh lác đác vài cây cổ thụ già cỗi, lá khô rơi đầy gốc. Trước đây nơi này chính là sân vui chơi dành cho bệnh nhân, hiện vẫn còn hai trụ cột bóng rổ ngoài trời đã bị tróc sơn và lưới cầu lông nhàu nát.

Jungkook cúi người nhặt lên một bông hoa, tuy đã không còn tươi sắc nhưng màu của nó vẫn giữ nguyên vẹn. Hắn đi lại một vòng quan sát, quanh đây chỉ có mấy loài cây cổ thụ khô khan, không có hoa, nếu có cũng chỉ là đám cỏ dại, cánh hoa vàng nhỏ bé. Trên tay hắn hiện tại là bông hoa màu tím, nhụy vàng, cánh tròn rất mỏng. Càng để ý, loài hoa này xuất hiện càng nhiều, đa số đã dần héo. Mùi hương của nó không quá độc đáo, hoặc là khi ngắt ra khỏi cây đã nhạt dần.

Vừa rồi, Seokjin mới bỏ một vài bông trên thi thể nạn nhân xuống đất. Jungkook lập tức chú ý đến, không chần chừ, hắn gắp một vài bông hoa bỏ vào túi đựng mẫu vật phẩm.

Sau đó vẫy gọi Yoongi từ xa.

"Yoongi anh xem."

Theo hướng mắt Jungkook, Yoongi biết ý hắn. Những bông hoa này vốn dĩ không mọc ở đây, càng không thể bị gió cuốn bay đi. Chắc chắn phải có người mang đến. Đội ngũ pháp y vừa đưa ra kết luận, thời gian tử vong của nạn nhân khoảng ba ngày trước.

Đồng nghĩa với việc, những bông hoa này đã ở đây được ba ngày. Chúng còn chưa héo khô nên có thể tạm thời phỏng đoán như vậy. Liệu lần đầu tiên cảnh sát đã bỏ sót chi tiết nào ở hiện trường không đây?

"Là hung thủ đem tới." Yoongi cảm thấy có một ngã rẽ dần được mở ra trong khi ai cũng tường rằng phía trước là ngõ cụt.

Ánh mắt anh tiếp tục di chuyển trên nền đất, vừa quan sát vừa suy luận. "Nếu thi thể nạn nhân đặt trong phòng kín tránh gió... thì những bông hoa này liệu có phải đắp lên người nạn nhân hay không?"

"Nếu anh nghĩ vậy thì nó có thể là như vậy."

Họ đều đến muộn. Tất nhiên hiện trường để lâu sẽ bị thời tiết hoặc môi trường xung quanh làm thay đổi, chưa kể đến tay người can thiệp.

"Tôi tưởng mấy tình tiết này chỉ có trong phim truyền hình, ai ngờ ngoài đời cũng có." Yoongi lắc đầu thở dài.

Jungkook không có phản ứng, chỉ thuận tiện đưa tay lên vuốt tóc. Dạo gần đây không có tâm trạng chăm sóc bản thân, tóc cũng đã dài thêm một chút, râu cũng không thèm cạo, nếu không nhầm thì mắt còn có quầng thâm.

Hắn bàng hoàng nhận ra nhan sắc của mình có vẻ như đã sa sút.

Lại còn bàng hoàng hơn khi nhìn vào đồng hồ. Hắn đã nói rằng sẽ qua phòng bệnh của Jimin vào trưa nay nhưng đã quá trễ.

Yoongi ngẩng đầu nhìn xem Jungkook đang làm gì thì thấy hắn cuống quýt lôi điện thoại trong túi áo ra, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, đại khái là.

Ôi chết mất! Vừa mới được tha thứ xong đã phạm phải sai lầm tiếp theo.

Phía đối diện, Seongwu và Dongseok cùng chạy đến chỗ Yoongi. Hai người họ đã tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách nhưng thứ cần thấy lại không xuất hiện. Có khi nào lần đầu tiên hung thủ không cẩn thận để lại, lần sau rút kinh nghiệm rồi hay không.

"Hai người tìm cái này sao?" Vừa khéo Taehyung rảo chân đến, giơ lên một chiếc túi, bên trong là lọ nước hoa không nhãn mác.

"Đúng rồi, cậu tìm thấy ở đâu thế?" Seongwu trố mắt ngạc nhiên, giọng nói có vài phần hứng thú, cũng vì giải quyết xong một vấn đề.

"Ở kia có một cái giếng cạn." Taehyung chỉ tay, hàng lông mày hơi nhướng lên cao.

Đất đá vùi dưới giếng lên cao đến gần miệng, Taehyung chỉ cần với tay một chút đã có thể chạm vào điểm sâu nhất hiện tại, chỗ này rêu phong mọc tùm lum, nhất là mùa mưa vô cùng ẩm mốc.

"Có làm phiền giấc ngủ của em không? Tôi xin lỗi vì không đến được, đột nhiên lại có chút việc."

Jeon Jungkook khẩn trương nói khi Jimin vừa bắt máy, tất cả thành viên của đội 3 đang đứng một chỗ đều nghe thấy và đồng loạt quay sang nhìn, nhất là Ong Seongwu, hai tròng mắt như sắp rơi ra đến nơi. Thầm nghĩ, vậy là chứng tỏ hai người họ đã làm lành với nhau, kiếp trước có vẻ như hắn ta đã tu luyện thành tiên để rồi kiếp này mới có người yêu rộng lượng như cậu ấy.

Đối với một Jeon Jungkook thấp thỏm như sắp lên xe hoa, cả đội chỉ biết lắc đầu cười.

"Không sao đâu, em biết anh rất bận."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, hắn không ngại dỗ dành Jimin nhưng để cậu giận dỗi là không vui chút nào.

"Trưa nay em ăn gì?"

"Byul hôm nay ghé qua, cậu ấy đã mua gà cho em. Chắc anh vẫn chưa ăn gì có đúng không?"

"Ăn rồi chứ." Người nào đó vội vàng phủ nhận, sau đó nói nhỏ vào loa, tránh để mấy con người kia òa lên cảm thán. "Tôi phải ăn cơm đầy đủ để còn chăm sóc thật tốt cho em nữa."

Thực tế, Jungkook chưa hề bỏ gì vào bụng từ sáng đến giờ, nhưng hắn phải nói dối vì không đành lòng để Jimin phải lo lắng.

Cậu bác sĩ hài lòng cười khúc khích, một âm thanh đáng yêu đánh mạnh vào trái tim thổn thức của anh chàng cảnh sát bận rộn. Cả gương mặt Jungkook như ánh đèn bừng sáng rồi lại vụt tắt chỉ bằng một tiếng gọi lớn từ phía Ong Seongwu.

"Jeon Jungkook, mau đi thôi."

Jimin bên kia nghe thấy cũng vội vã nói vào loa. "Anh đi đi."

"Chút nữa tôi sẽ gọi lại cho em."

Lòng Jungkook bứt rứt không yên. Đáng lẽ ra thời gian rảnh trước đây, hắn phải ở bên Jimin 24/24 để bù cho những ngày tháng bận rộn như hiện tại. Bây giờ hắn có thể đường đường chính chính nói ra những lời mật ngọt như xưa mà không phải e ngại Jimin phá phách hay mặc kệ, đường đường chính chính lao vào ôm lấy cậu mà không sợ bị đẩy ra. Chỉ tiếc là công việc quá bận rộn, muốn gặp cũng phải cần chờ đến thời gian thích hợp.

Thi thể nạn nhân thứ hai được đưa về phòng giám định pháp y. Sẽ nhanh chóng có kết quả xác minh danh tính người bị hại. Một vài ánh mắt lặng thinh nhìn vào đường vẽ của phấn trên nền gạch, trong lòng khẽ thở dài.

Những bông hoa tím theo chiều gió trôi dạt khắp sân.

Bầu trời của thành phố lúc nào cũng u ám như có một bàn tay che mất ánh mặt trời.

Đầu giờ chiều, Jungkook lái xe tìm đến địa chỉ nhà viện trưởng bệnh viện tâm thần Dongsik mà Taehyung cung cấp. Đó là một ngôi làng cổ thuộc thị trấn Jongno thành phố Busan. Đường đi nhỏ hẹp, ô tô không tiện di chuyển, hắn buộc phải dừng xe và đi bộ một quãng xa để vào trong làng.

Ông ấy đã về hưu cách đây 3 năm nhưng hồ sơ của hai thập kỷ trước đều do ông một tay lưu giữ cẩn thận, thời gian đó không nhiều thiết bị hiện đại, chủ yếu ghi nhớ bằng giấy mực và đầu óc. Nghe nói ông có thói quen ghi chép lại những trường hợp đặc biệt, mà con trai của kẻ sát nhân hàng loạt chắc chắn phải càng để mắt hơn bình thường. Kể cả dữ liệu thực tế không còn nhưng biết đâu rằng trong đầu ông lại có ấn tượng.

Có rất nhiều chuyện không tiện trao đổi qua điện thoại, tốt hơn hết vẫn là cùng gặp mặt.

Jungkook thầm hy vọng chuyến đi lần này không ra về tay trắng.

Thời điểm Jungkook đến nơi, trong gian nhà nhỏ truyền đến một hồi chuông, gia đình viện trưởng sử dụng đồng hồ đứng quả lắc, hễ kim phút chỉ đến số 12 là rung chuông báo hiệu. Ánh mắt đơn thuần lặng lẽ nhìn bao quát một lượt, khi xác định đúng là nhà viện trưởng, hắn mới đưa tay lên bấm chuông cửa.

Rất nhanh có người ra tiếp đón. Hắn từ tốn theo người giúp việc đi vào trong.

Bên ngoài căn nhà xây dựng theo phong cách cổ xưa, nhưng bên trong nội thất lại vô cùng hiện đại, giống như thể pha trộn giữa hai thời kỳ lại với nhau. Nếu dẫn Ong Seongwu theo cùng, chắc chắc anh ta sẽ trầm trồ cảm thán, ý là không phát ra ngoài miệng mà chỉ giữ trong lòng phấn khích. Ong Seongwu rất thích kiểu thiết kế như vậy, nhưng có lẽ sẽ không phù hợp với khu vực bọn họ sống.

"Cậu là cảnh sát đã liên lạc với tôi ngày hôm qua sao?"

Jungkook cúi chào chủ nhân của giọng nói vừa phát ra, viện trưởng năm nay đã ngoài 60, tóc gần như đã bạc cả đầu, ông quyết định nghỉ hưu sớm hơn dự định. Ban đầu hắn còn suy nghĩ nên xưng hô theo cách nào cho phải phép nhưng cuối cũng vẫn giữ nguyên tác phong làm việc của mình trước người ngoài. Hắn điềm đạm nói.

"Chào viện trưởng, tôi là cảnh sát điều tra hình sự thành phố Yongsan – Jeon Jungkook."

Taehyung là cảnh sát liên lạc với viện trưởng nhưng người trực tiếp đến là Jungkook. Có lẽ ông cũng đã rõ mục đích của hắn đến đây, nên hắn vào thẳng vấn đề chính.

Hai người ngồi đối diện nhau tại bàn uống nước, người giúp việc cẩn thận rót trà sau đó khe khẽ lui đi.

"Chúng tôi đang điều tra vụ án giết người nghiêm trọng có liên quan đến vụ án Lee Yeung Do hai mươi năm trước, hy vọng rằng ông sẽ hợp tác giúp đỡ."

"Tôi sẽ giúp trong khả năng của mình." Viện trưởng lịch sự đáp lại.

"Lee Yeung Do có một đứa con trai, vào năm 11-12 tuổi đã nhập viện tâm thần, lúc đó ông là chủ nhiệm phụ trách toàn khoa nội trú cũng là viện trưởng, ông có nhiều thời gian ở viện, toàn bộ hồ sơ cũng đều qua tay ông xét duyệt, vậy thì ông có đặc biệt ấn tượng với bệnh nhân nào vào thời điểm đó không? Tôi xin lỗi nếu thất lễ nhưng vấn đề này thật sự quan trọng."

"Bệnh nhân khác biệt thì có rất nhiều, tôi không thể nhớ hết, nếu là trường hợp đặc biệt như tội phạm, có quan hệ ruột thịt với tội phạm thì con trai của Lee Yeung Do có khi cũng nằm trong danh sách những bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt. Nhưng tất cả đã bị thiêu rụi vì hỏa hoạn. Quả thật rất nhiều người tìm đến tôi hỏi hồ sơ bệnh nhân vào năm đó để tìm kiếm người thân bị mất tích, tôi cũng không còn cách nào khác."

"Con trai của Lee Yeung Do được chẩn đoán rối loạn hậu sang chấn."

"Rối loạn tâm lý hậu sang chấn?" Viện trưởng ồ lên một tiếng, lập tức thu hút ánh nhìn hiếu kì của Jungkook. "Để tôi cho cậu xem cái này."

Viện trưởng vào trong thư phòng lấy ra một tập sổ ghi chép, ông đã giữ nó hơn hai mươi năm nay. Ngoài ra ông còn lấy thêm một xấp tài liệu cỡ A4, trong đó là tất cả danh sách bệnh nhân từng khoa nhập viện vào thời gian đó.

Jungkook nhìn quyển sổ cũ kỹ, lông mày đột nhiên xô lại vào nhau, tia mắt không rời khỏi bàn tay lật sách của viện trưởng một giây, trong lòng thầm mong đợi.

Bệnh viện tâm thần Dongsik gặp hỏa hoạn, ông chuyển sang công tác tại viện tâm thần quốc gia. Tất cả hồ sơ bị mất đều cố gắng khôi phục nhưng chỉ được 50% số người có thông tin cá nhân và thời gian điều trị đầy đủ. Đây là dữ liệu ghi chép của riêng ông, trên máy tính hay kho lưu trữ của bệnh viện cũng không có.

"Chuyện là tôi không thể nhớ hết tất cả bệnh nhân nhưng bệnh lý rối loạn hậu sang chấn thời đó không có nhiều. Tôi đã ghi chép một số trường hợp nghiêm trọng lại. Ở đây có vài đứa trẻ như vậy."

Viện trưởng chỉ vào những dòng chữ không rõ nét, nói một cách khác là không ai có thể đọc được ngoài ông ấy. Những cái tên ở đây không đi kèm thông tin chi tiết, chỉ có địa chỉ nhà và tình trạng bệnh án.

"Ở đây có vài đứa trẻ họ Lee, nhưng độ tuổi mà cậu cần tìm và bị rối loạn hậu sang chấn thì chỉ có một người. Là Lee Dae Ahn."

Jungkook nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại toàn bộ.

"Lee Dae Ahn, số nhà 110/5 phố Gongbuk. phường Gongbuk quận Seonam thành phố Busan."

Jungkook lẩm bẩm trong miệng, viện trưởng rất nhiệt tình nói về những đứa trẻ thời đó, ông ấy bây giờ mới để ý Jungkook một lượt, sau đó khẳng định.

"Cậu cũng khoảng 30 rồi đúng không nhỉ? Mấy đứa trẻ thời xưa cũng ngang ngang tuổi cậu bây giờ."

"Tiếc quá, tôi muốn gặp họ nhưng thật khó."

Jungkook cười khách sáo, trong lời nói chứa đầy ẩn ý. Cơ mặt đăm chiêu dần dần thả lỏng, lúc này hắn mới nhàn nhã uống một ngụm nước, sau đó thuận tay chỉnh lại cổ áo. Bình thường mặc áo sơ mi, hắn có thói quen tháo hai khuy đầu tiên cho dễ chịu, nhưng đó là thói quen khi ở cạnh Jimin, thậm chí nó còn không dừng lại ở hai khuy đầu tiên. Hiện tại phải kín mít lịch sự, có hơi lạ lẫm một chút.

Viện trưởng thở dài, nhìn không ra suy nghĩ của người đối diện. Thoáng qua rất nhanh, nét mặt hắn đột ngột thay đổi, từ trầm ngâm trở nên khẩn trương, Jeon Jungkook dừng mắt tại hai chữ bài hát gạch chéo bên cạnh tình trạng bệnh lý của Lee Dae Ahn, hắn vội vàng hỏi ngay.

"Phải rồi, bệnh nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn sẽ rất nhạy cảm với âm thanh có phải vậy không viện trưởng?"

"Nói đúng hơn là bị ảo thính, chỉ có những người tâm lý nặng nề mới gặp phải. Họ sẽ nghe thấy một tiếng nói khác phát ra trong đầu mình ngay cả khi xung quanh im lặng hoặc không có người."

"Vậy ông còn nhớ trường hợp của Lee Dae Ahn như thế nào không? Ở đây có ghi hai chữ bài hát? Nó có ý nghĩa gì sao viện trưởng?"

Đôi mắt hắn tối tăm như màn đêm, chỉ khi ngài viện trưởng cất tiếng trả lời, nơi đó mới xuất hiện thêm ánh sáng.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì đứa trẻ này đã thừa nhận bản thân luôn nghe thấy một giọng hát đáng sợ trong đầu khiến cậu ấy bị ám ảnh. Lời bài hát như nào thì tôi hoàn toàn không biết được. Cậu ấy không thể hiện nó ra bên ngoài."

Jungkook siết chặt tay, những đường gân xanh nổi lên mạnh mẽ. Sau khi chuyển hướng điều tra dựa theo vụ án của Lee Yeung Do và hiện trường phát hiện ra nạn nhân thứ hai chính là viện tâm thần Dongsik, hắn không còn nghi ngờ thêm điều gì nữa.

Khi lồng ghép những chi tiết nhỏ lại với nhau chẳng phải đôi bên trùng hợp quá nhiều hay sao? Kẻ tình nghi lớn nhất, hay chính là hung thủ không ai khác ngoài con trai của tên sát nhân kia.

Tiện đường ở Busan, hắn không quên ghé qua địa chỉ của Lee Dae Ahn một chuyến. Nhiều năm trôi qua như vậy, thành phố đã thay đổi rất nhiều, tìm được đến nơi, căn nhà đó đã thay đổi chủ nhân. Người dân xung quanh đều không biết người tên Lee Dae Ahn là ai.

Jeon Jungkook về lại Yongsan với cảm giác không cam lòng, trên đường đi mất ba tiếng, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Rốt cuộc thì có phải Lee Dae Ahn đã thay tên đổi họ, hóa thân thành một người khác hoàn toàn và ẩn nấp đâu đó trong thành phố Yongsan này hay không?

Hắn cần cafe để tỉnh táo sau một chặng đường dài về đến trung tâm thành phố, toàn thân đau nhức mỏi nhừ, vẫn còn chưa có gì bỏ bụng, hai mắt ủ rũ không còn linh hoạt như mọi khi. Đã không còn sớm, mấy tiệm cafe thương hiệu đều đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài xe đẩy hàng rong bán cả cafe, nước ép và bánh mì ăn nhanh. 

Bản thân có khá nhiều thói quen xấu, hút thuốc lá và thường xuyên uống cafe, vậy mà răng hắn lại không bị ảnh hưởng, vẫn trắng sáng như thường, mỗi lần cắn vào bờ mông trắng nõn của Jimin lại còn nổi bật hơn cả làn da cậu ấy. Jimin rất thích Jungkook cười, gã cảnh sát đẹp trai này khi cười lên đúng thật là không có ai đành lòng can tâm bỏ lỡ.

"Jungkook, là anh sao?"

Cái giọng nói này Jungkook đã nghe ở đâu đó nhưng hắn không có chút ấn tượng, phải quay lại nhìn mới nhận ra người kia. Khi nhận ra rồi thì không muốn mở miệng trả lời một chút nào. Đối phương mau chóng tiến tới, thu ngắn khoảng cách như thân quen.

"Bây giờ anh đang đi đâu vậy?"

"Không thấy đang mua cafe sao?" Jungkook nhướng cao lông mày, tay cầm cốc cafe giấy giơ lên.

"À, ý em là anh đi đâu mà qua tận đây mua cafe? Nơi này không gần chung cư của anh."

"Tôi vào viện với Jimin nhà tôi."

"Trùng hợp quá, hôm nay em có ca trực ở viện, mà bây giờ em không tiện bắt xe, anh cho em đi nhờ đến viện được không?"

Jungkook nghiến răng, biết vậy nói tôi đang đi có việc. Ngoài mặt rõ ràng không muốn tiếp đón nhưng người kia vẫn cố chấp lẽo đẽo sau lưng.

"Jimin không thích tôi đi cùng người lạ."

Một câu cũng Jimin, hai câu cũng Jimin, Jeon Jungkook quả nhiên biết cách khiến người kia bày ra thái độ không bằng lòng. Nhưng hắn không quan tâm.

"Người lạ sao? Người phía sau thất vọng siết chặt tay, sau đó vẫn vui vẻ nói. "Em là bạn Jimin mà, cậu ấy sẽ không trách."

"Bạn Jimin không có nghĩa là bạn tôi."

Nói rồi, Jungkook lên xe đi thẳng, mặc kệ người phía sau trố mắt ra nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store