ZingTruyen.Store

Sf9 Hwichan You Re My Fav

-YA KIM YOUNGKYUN, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !!!!

- Tôi xin lỗi cậu rồi mà !!!!!

 - XIN LỖI RỒI CÁI MÁY TÍNH CỦA TÔI NÓ CÓ ĐẦY PIN ĐƯỢC KHÔNG ?????

- XIN LỖI MÀ ĐỪNG RƯỢT NỮAAAAAA !!

Ừ thì cái kí túc xá của SF9 khá là nhỏ nếu không muốn nói là như cái lỗ mũi, lại còn phải chứa 4 con người dài thân thì đúng là bước 2 bước đã đụng mặt nhau, chưa kể mỗi khi hai đứa út cự lộn là cái kí túc xá cũng không cản nổi tụi nó, 2 đứa dí nhau ra tới sân công viên sau căn hộ lăn lộn 1 trận mới chịu vô. Lúc đầu Taeyang với Youngbin còn đi theo canh chừng sợ 2 đứa đánh nhau thật, sau này thì không còn nữa, tại cũng hiểu là Hwiyoung sẽ chẳng bao giờ dám đụng vô 1 cọng lông của Chani dù có mọi uất ức của Chani đổ lên đầu nó.

-Hai đứa tới nữa rồi hả?

Youngbin đang viết lời trong phòng khách cũng không chịu nổi cảnh 2 cây sào chạy qua chạy lại trước mặt, còn la hét inh ỏi. Khu chung cư này đâu phải có một mình hai đứa ?

-YOUNGKYUN LẤY MÁY CỦA EM CHƠI GAME HẾT PIN RỒI KHÔNG CHỊU CẮM SẠC, NAY EM XÀI THÌ NÓ CÚP NGUỒN MẤT TIÊU LUÔN, HUYNG COI TỨC KHÔNG ?

-Tại tôi lỡ quên thôi xíu, giờ cậu cắm sạc vô vừa sạc vừa chơi được mà !

-Nhưng mà đó là việc ý thức cậu có hiểu không, mượn chơi game được thì coi mà trả cho đàng hoàng chớ !!

-Thôi thôi stop stop liền cho anh mày nhờ, nói chung là Chani nó chỉ tức là em quên cắm sạc cho nó thôi, mốt ráng mà nhớ, còn Chani thì giờ cứ vừa sạc vừa xài đi, chửi Youngkyunie vậy là đủ rồi, chung cư đâu phải có một mình tụi bây đâu.

Đương nhiên là 2 đứa út không bao giờ dám cãi lời anh trưởng, nhưng trong lòng Chani vẫn còn tức lắm. Cậu mím chặt môi, mắt nhìn Hwiyoung 1 khắc ngắn ngủi khó thấy rồi quay mặt bước vào phòng.

Hwiyoung bên ngoài trong lòng vẫn vừa tủi vừa buồn, cảm giác tội lỗi mãi không dứt được. Nhóc chậm chạp đến ngồi cạnh Youngbin huyng, giả vờ ngó ngó vào cuốn sổ của anh, nhưng mắt thì không để tâm gì đến những chữ cái trong trang giấy cả.

Youngbin biết Hwiyoung chưa bao giờ muốn chọc giận Chani hết, vì Hwiyoung thương Chani lắm, nhưng vì cái tính hơi hậu đậu nên cứ vô tình làm Chani nổi xùng lên, với cả nhóc cũng sẽ không dám cãi lại Chani dù bản thân không sai mấy.

Youngbin cứ để cậu em ngồi cạnh mình bất động một hồi lâu như thế, bản thân thì cứ tập trung sáng tác nốt verse 1. 2 anh em giữ mãi tư thế như thế cũng phải 10 phút, sau đó Youngbin mới mở tai nghe ra, xoay hẳn người qua cậu em, nhẹ nhàng hỏi:

-Sao thế, em buồn Chani à ?

Mắt Hwiyoung bây giờ trong đờ đẫn khủng khiếp, môi ẻm kéo xuống tới tận cằm. Nghe anh hỏi mới ngước mắt lên nhìn anh, giọng trầm xuống thấy tội:

-Anh, em đáng ghét quá nhỉ? Chani chắc phải ghét em lắm, em cũng ghét cái tính hay quên của em quá. Làm sao bây giờ, Chani giận thì đáng sợ lắm.

Nhém chút là Youngbin đã phụt cười vì sự đáng yêu của nhóc áp út, nhưng vì nhóc đang buồn quá, anh cười thì kì.

-Chani nó hay giận vậy thôi chứ cũng mau nguôi giận lắm, đến chiều em xin lỗi rồi hai đứa chơi chung vài ván game là huề thôi.

-Em không biết nữa, lúc nào Chani giận em cũng rất lâu mới hết, lâu nhất là 2 tuần luôn đó anh. Chắc là cậu ấy thật sự rất chán ghét em...

-Thế sao? Nếu vậy thì... không phải em là người quan trọng nhất với Chani sao? Tính của em ấy, là đối với người càng quan trọng sẽ càng dễ giận và giận lâu hơn, vì Chani muốn được người đó thể hiện sự quan tâm với mình.

Không hiểu sao nói tới đây Youngbin phải cuối thấp người xuống với cái giọng thì thầm như đang nói xấu người khác, nhưng câu nói này không khiến tâm trạng của Hwiyoung tốt hơn. Cậu nhìn anh mình rồi đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoát vắt trên ghế sofa không biết của ai rồi đi thẳng ra ngoài.

-Trận này chắc hơi căng đây... có phim hay để coi.

.

.

.

.

Đến tối muộn thì Chani mới bước ra khỏi phòng, khỏi hỏi cũng biết chơi game mệt quá rồi ngủ một giấc đến bây giờ. Kí túc xá cứ đến giờ này là vắng tanh, nhưng đây là 1 trong những lần hiếm hoi Chani được tận hưởng khoảng khắc này, vì bình thường thì nhóc cũng bận không có thời gian ở nhà. Chani đờ đẫn vì chưa tỉnh hẳn, đặt mông xuống ghế sofa, não cố vận hành lại bằng cách suy nghĩ xem các anh mình đang làm gì giờ này. Taeyangie huyng với Youngbinie huyng chắc là ở công ty, Dawon huyng thì đi tập gym, Zuho huyng chơi với Huru của ảnh, Inseong huyng hôm qua có bảo là hôm nay sẽ không qua được vì đi thăm Jaeyoon huyng, còn thiếu ai không ta...?

Youngkyunie?

Youngkyunie đâu ấy nhỉ ?

Chani ngước mặt lên trần nhà. Bình thường thì giờ này cậu ấy chơi game với mình hoặc là ở công ty sáng tác nhạc, nhưng hôm qua cậu ấy đã gửi bản guide demo bài hát mới cho cậu rồi, không lẽ hôm nay còn sức để sáng tác thêm à?

Không suy nghĩ quá lâu vì đang quá chán, Chani cầm điện thoại lên định gọi cho cậu bạn, nhưng cuối cùng là điện thoại tắt ngúm, do hôm qua quên sạc pin.

-Trần đời còn có khi nào chán hơn lúc này ?

Tự rủa bản thân xong thì Chani nhớ là mình vẫn chưa ăn gì sau bữa sáng nên nhanh chân cắm sạc điện thoại rồi đi nấu mì. Không gian thật sự chỉ còn tiếng nước sôi và tiếng sột soạt của bịch bột gia vị.

Ăn xong thì đi tắm, tắm xong thì xem phim, coi liên tục 5 bộ phim mà không kéo dài quá một nửa thời lượng. Thoáng chốc cũng đã đến khuya.

-Wow hôm nay Chani ở nhà nguyên ngày nè ?!

Chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng thì đích thị là Sanghyuk huyng. Chani cũng lên tiếng trong cổ họng, lười kéo cái thân đang chiếm hết ghế sofa để nhìn anh mình.

-Riết rồi anh mày không quen thấy cái hình ảnh Chani nằm dài trên sofa xem phim luôn ấy.

Youngbin hai tay cầm hai bịch đồ ăn nặng trịch đặt lên bàn, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

-Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây với Chani yêu dấu !!!

-Yaaaa người anh ướt mem thế, anh đi tập xong là lết qua đây liền luôn hay sao ạ?

-Đây là những giọt nước tinh túy từ người anh đẹp trai của em, em phải toàn tâm toàn ý đón nhận chứ, đâu phải ai cũng được đụng vô mồ hôi của anh.

-Aishh gớm quá à, né em ra !!

-YOUNGBINIE HUYNG CHANI NÓ HỖN VỚI EM !!

-Không hề nha !

Dawon nhây với nhóc út cũng chán thì đột nhiên nhớ ra mình còn một nhóc em nữa.

-Ủa Youngkyunie đâu ?

-Em không biết.

Chani trả lời cho có, mắt vẫn không rời màn hình, nhưng đầu óc thì có hơi xao lãng.

-Sao vậy, 2 đứa lại đánh lộn nữa hả ?

-Youngkyun vẫn chưa về á ? Em ấy đi đâu được chứ, từ sáng đến giờ rồi.

-Sao ạ, cậu ấy vẫn chưa về nhà từ lúc sáng sao ??

Chani nghe Youngbin nói thì mắt mở to, quay người sang hướng anh đang lau mặt hỏi ngay.

-Ừa, vừa cãi nhau với em xong thì ngồi với anh một chút rồi đi thẳng ra ngoài luôn, sao lại đến giờ này chưa về nhỉ ? Em ấy có hẹn với ai à ?

-Rồi rồi mọi trách nhiệm thuộc về em đó nhé Kang Chani.

Dawon to giọng nói ra ngoài trong khi lục trong bếp xem có gì ăn ké được không, không hề hay biết cậu em mình đã phóng vào phòng rồi chạy ra ngoài từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store