Seyoon Minh Co The Cuoi Nhau
Hoàng Ân Phi đi ăn với Ngô Thế Phong như lời hẹn..Cô đứng bên góc đường, mặc bộ đầm trắng dịu dàng, tóc ngang lưng uốn nhẹ, nhìn rất ư là thục nữVài phút sau có một chiếc xe hơi màu đen đậu trước mặt cô. Người trong xe hạ cửa kính xuống, nháy mắt với cô. Cô cảm thấy rất buồn cười nhưng lại nhớ đến cái hôm Lâm Duẫn Nhi đã nói với cô: "Có thể là cháu..." Thì máu điên của cô lại xông lên não, cô hậm hực chui vào xeNgô Thế Phong không biết chuyện gì vui vẻ cười nói với cô"Bác sĩ Hoàng, cô đợi lâu chưa?""Cũng không lâu lắm..." Cô liếc ngang liếc dọc với anh"Bác sĩ Hoàng muốn ăn gì?""Gì cũng được, tôi không kén ăn" rồi xe dần dần lăn bánh____Anh đưa cô đến một quán ăn, rất lịch sự kéo ghế cho cô, cô thoáng đỏ mặt nhưng lấy lại được sự lạnh lùng vốn có, nói cảm ơn rồi hai người ổn định chỗ ngồiAnh lại tiếp tục phát huy vẻ ga lăng của mình, đưa thực đơn cho cô chọn, nhắc nhở cô không nên chiều theo ý anh mà chọn món cô không ăn được hoặc dị ứng. Cô mỉm cười, gọi vài món rồi hai người trò chuyện"Luật sư Ngô đây....có bạn gái chưa?" Cô thăm dò anh xem anh có ý định nói thật với cô khôngNgô Thế Phong nghe thế liền không kịp suy nghĩ mà thốt:" Vẫn chưa...." Hình như mình nói gì đó sai sai!!! Anh mặt tái nhợt, nhìn cô dò xem phản ứng!Cô chỉ nhìn anh mỉm cười, rồi lại bàn qua chuyện khác, anh nghĩ cô không để ý nên tiếp tục trò chuyện với côĂn xong anh lại có sáng kiến đưa cô đi xem phim. Cô cũng nghĩ bây giờ về nhà cũng cô độc nên chấp nhận ý kiến của anhĐến trước chỗ lựa phim, anh phân vân nhìn hàng loạt danh sách chiếu phim, sau đó nhìn sang bên cô, thấy cô đang nhìn chằm chằm bộ phim <Chuyến đi của thanh xuân>, anh nghĩ cô thích nên chỉ vào bộ phim đó và nói với cô"Bác sĩ Hoàng thích...phim này?" Thật sự là mấy cái phim như thế này thì thật sự không hợp khẩu vị với anh lắm nhưng có vẻ cô rất thích nên anh cam lòng xem cùng côCô nghe thấy anh nói thế liền e thẹn gật đầu: "Cũng đã thấy trailer giới thiệu rất hay nên rất muốn xem thử...""Vậy chúng ta coi phim này"Anh dắt cô đến chỗ đặt vé, sau đó lại dắt cô đến quầy thơm nhất ở đây, quầy bắp rang...."Bác sĩ Hoàng muốn ăn cái nào?""Bắp phô mai và coca...chỉ gọi một phần...""Sao thế?" Anh ngạc nhiên hơi cao giọng hỏi cô"Hồi nãy chúng ta vừa đi ăn, nếu mua hai phần thì lại ăn không hết...""Hừm.....có lý..." Rồi chạy vào mua y như lời cô nóiĐúng giờ hai người vào rạp, phim này nói về thời tuổi học trò, có hai người theo đuổi nhau, một người con trai rất đẹp trai, quậy, ngỗ nghịch yêu thầm cô bạn cùng lớp rất dễ thương, học giỏi, là đối tượng của bao chàng trai cùng trường.....Thế Phong ngồi kế bên mà ngáp ngắn ngáp dài, mấy bộ phim như thế này thì anh đã nắm chắc kịch bản trong tay...Do có một phần ăn nên nó được đặt ở giữa hai người. Không biết vô tình hay cố ý, tay hai người thường xuyên chạm vào nhau. Cô thì ngại ngùng rụt tay về, còn anh rất bình tĩnh, kìm nén nỗi lòng mà tiếp tục coi phim...Có một phân đoạn chiếu cảnh cậu con trai bị tai nạn giao thông, cô con gái khóc thảm thiết bên cạnh....cả phòng chiếu phim đâu đâu đều có tiếng sụt sùi, Hoàng Ân Phi cũng không ngoại lệ. Anh nhìn cô khóc mà đau lòng, đưa cô bịch khăn giấy. Anh đã dự trù được tình huống như thế này nên đã chuẩn bị sẵn lúc mới bước vào. Chà chà, Ngô Thế Phong ơi!! Mày thông minh xuất chúng thế!!Cô e dè nhận lấy, lau sạch sẽ khuôn mặt và tiếp tục coi phim...Bộ phim kết thúc, hai người ra về. Lúc xuống xe, trước khi vào nhà, Hoàng Ân Phi đã quay đầu lại nói với Ngô Thế Phong"Mai mốt anh không cần giả cháu anh thành con anh đâu..." Sau đó quay lưng đi vào trong, để lại Ngô Thế Phong đang đỏ mặt, khoé miệng co giật..._____ Vào đám cưới của chị gái Hoàng Mĩ Anh, cô cũng được nhiều nam nhân quay quanh, cô mỉm cười nhận vài lời rồi quay lưng bước ra ban công gần đó, uống rượu ngắm trăng một mình
Không hiểu tại sao tâm trạng của cô dạo gần đây rất lạ, rất thường xuyên nghĩ đến tương lai của mình và đặc biệt hơn hết là hay nghĩ về.....Ngô Thế Phong. Không biết cái tên này đã ăn sâu vào não cô như thế nào mà nhiều lúc rảnh rỗi lại hay nghĩ đến anh...cô thật sự đã nghĩ đến việc cô đã đem lòng yêu anh...Khoan!! Cô vừa nghĩ gì? Cô yêu anh? Bỏ hết bỏ hếtCô lắc đầu nguầy nguậy, dẹp tan cái suy nghĩ đó. Cô thật sự không muốn xảy ra chuyện yêu đương với bất cứ ai cả. Đối với cô, tuổi bây giờ của cô chỉ thích hợp cho tập trung vào công việc và vui chơi xả láng, không bận tâm về chuyện yêu đương. Thậm chí cô còn lập một cái nhóm 'nhỏ' trên mạng với tên là "NHB"( Never Have Boyfriend)Đang suy nghĩ miên man thì một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng"Bác sĩ Hoàng, tôi....đứng đây với cô được chứ?" Ngô Thế Phong nãy giờ ở trong tiệc cưới tìm kiếm bóng hình thân quen, nên chỉ lẳng lặng ra ban công đứng hóng gió thì vô tình nhìn thấy côHoàng Ân Phi bị anh kéo về hiện tại. Đúng là Tào Tháo!! Cô mỉm cười lịch sự với anh: "Cũng được""Chị của bác sĩ Hoàng đã kết hôn, đến khi nào, cô em của bà chủ Hoàng sẽ kết hôn?" Anh trêu chọc nói với côCô hơi khựng lại tí rồi vui vẻ nói:"Chưa có ý định, với lại vẫn chưa có người thích hợp..." Lúc nói câu này cô cảm thấy lòng khá đau, rõ ràng đang đứng trước mặt mình cơ mà!!!Ngô Thế Phong đứng một bên nghe cô nói liền tức giận, nắm bả vai cô nghiêm túc nói"Không lẽ em vẫn không nhận ra tình cảm của anh sao? Anh thể hiện rất rõ luôn đấy?""Luật sư Ngô...""Gọi anh là Thế Phong!""Thế....Phong..." Lời nói chưa kịp tuôn ra thì lại bị chặn miệng. Anh hôn cô trời ơi!!!Không biết là do hơi men của rượu hay vì tiếng lòng thúc đẩy cô thuận theo anh, ôm cổ anh, triền miên với anh, không khí hiện tại rất mập mờMột hồi lâu anh buông cô ra, cô thở hổn hển, mặt hết sức khêu gợi nhìn anh, mỉm cười nói với anh"Thế Phong, chúng ta....là người yêu đúng không?" Anh im lặng vài giây rồi hôn cô thêm một cái: "Đúng"Cô ôm chầm lấy cổ anh. Tạm biệt độc thân, tạm biệt tuổi ăn chơi, tạm biệt hội "NHB" yêu dấu, tạm biệt tất cả....vĩnh biệt luôn!!!
Không hiểu tại sao tâm trạng của cô dạo gần đây rất lạ, rất thường xuyên nghĩ đến tương lai của mình và đặc biệt hơn hết là hay nghĩ về.....Ngô Thế Phong. Không biết cái tên này đã ăn sâu vào não cô như thế nào mà nhiều lúc rảnh rỗi lại hay nghĩ đến anh...cô thật sự đã nghĩ đến việc cô đã đem lòng yêu anh...Khoan!! Cô vừa nghĩ gì? Cô yêu anh? Bỏ hết bỏ hếtCô lắc đầu nguầy nguậy, dẹp tan cái suy nghĩ đó. Cô thật sự không muốn xảy ra chuyện yêu đương với bất cứ ai cả. Đối với cô, tuổi bây giờ của cô chỉ thích hợp cho tập trung vào công việc và vui chơi xả láng, không bận tâm về chuyện yêu đương. Thậm chí cô còn lập một cái nhóm 'nhỏ' trên mạng với tên là "NHB"( Never Have Boyfriend)Đang suy nghĩ miên man thì một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng"Bác sĩ Hoàng, tôi....đứng đây với cô được chứ?" Ngô Thế Phong nãy giờ ở trong tiệc cưới tìm kiếm bóng hình thân quen, nên chỉ lẳng lặng ra ban công đứng hóng gió thì vô tình nhìn thấy côHoàng Ân Phi bị anh kéo về hiện tại. Đúng là Tào Tháo!! Cô mỉm cười lịch sự với anh: "Cũng được""Chị của bác sĩ Hoàng đã kết hôn, đến khi nào, cô em của bà chủ Hoàng sẽ kết hôn?" Anh trêu chọc nói với côCô hơi khựng lại tí rồi vui vẻ nói:"Chưa có ý định, với lại vẫn chưa có người thích hợp..." Lúc nói câu này cô cảm thấy lòng khá đau, rõ ràng đang đứng trước mặt mình cơ mà!!!Ngô Thế Phong đứng một bên nghe cô nói liền tức giận, nắm bả vai cô nghiêm túc nói"Không lẽ em vẫn không nhận ra tình cảm của anh sao? Anh thể hiện rất rõ luôn đấy?""Luật sư Ngô...""Gọi anh là Thế Phong!""Thế....Phong..." Lời nói chưa kịp tuôn ra thì lại bị chặn miệng. Anh hôn cô trời ơi!!!Không biết là do hơi men của rượu hay vì tiếng lòng thúc đẩy cô thuận theo anh, ôm cổ anh, triền miên với anh, không khí hiện tại rất mập mờMột hồi lâu anh buông cô ra, cô thở hổn hển, mặt hết sức khêu gợi nhìn anh, mỉm cười nói với anh"Thế Phong, chúng ta....là người yêu đúng không?" Anh im lặng vài giây rồi hôn cô thêm một cái: "Đúng"Cô ôm chầm lấy cổ anh. Tạm biệt độc thân, tạm biệt tuổi ăn chơi, tạm biệt hội "NHB" yêu dấu, tạm biệt tất cả....vĩnh biệt luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store