ZingTruyen.Store

Seyoon Minh Co The Cuoi Nhau

Đúng lúc Thái Nghiên đang uống nước thì ho sặc sụa, mặt đỏ bừng làm cho Bạch Hiền một phen giật mình, nhanh chân đưa cho cô khăn giấy.

" Anh không biết phụ nữ rất kị việc người khác hỏi về tuổi tác hay cuộc sống hôn nhân sao ?" Thái Nghiên mặt đỏ bừng nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng

" Tôi chỉ hỏi vấn đề tôi muốn hỏi" Bạch Hiền nhìn cô gái trước mặt vừa mỉm cười

Thái Nghiên thấy nụ cười của Bạch Hiền liền bị rung động. Trời ơi, định ám sát người ta hay gì? Mặt Thái Nghiên đã đỏ nay càng đỏ hơn

"Vấn đề anh muốn hỏi tôi không muốn trả lời" cô nhìn chằm chằm Bạch Biện

"Em đừng quên hiện tại em là nhân viên của tôi" lời nói nghe có vẻ đe doạ nhưng mặt thì rất dịu dàng

Ách, có chiêu này nữa sao, bộ là nhân viên phải nói hết đời tư ra à?

Đúng lúc Thái Nghiên định nói thì điện thoại Bạch Hiền vang lên. Là Ngô Thế Phong

"Sao đấy nhóc?" Giọng nói tràn đầy tức giận

" Anh đến đóng tiền viện phí cho em được không? Anh Huân bận điều tra nên không thể tới được, còn chị dâu ở đây thì cũng bận chạy tới chạy lui" Thế Phong vừa nói vừa sụt sùi tỏ vẻ đáng thương

" Được rồi, nhóc ở đó đi, anh mày qua liền" Bạch Hiền ngắt điện thoại, nhìn qua Thái Nghiên đang đứng rửa bát. Hiện tại cô đang ở nhà nên chỉ mặc cái áo thun và cái quần ngắn, lộ ra cặp đùi vừa thon vừa trắng. Bạch Hiền nhịn dục vọng trong người mình, giọng khàn khàn lên tiếng

" Tôi có chuyện đi trước, em cứ ở nhà nghỉ ngơi, nếu ngày mai vẫn còn mệt thì cứ nghỉ" nói xong liền một mạch bỏ đi, chỉ để lại Thái Nghiên đang ú ớ

Cô chỉ muốn nói với anh là cô hoàn toàn không hề bệnh, chỉ là do hai cô bạn kia bày trò thôi

Khi nhắc đến hai cô bạn kia thì Thái Nghiên liền tức giận trở lại, dám bán đứng tớ sao? Tớ sẽ không tha

Thái Nghiên lấy điện thoại ra, định gọi cho Duẫn Nhi liền nghĩ, cô ấy là bạn sĩ, có thể đang phẫu thuật, không tiện. Vừa dứt suy nghĩ liền gọi cho Mĩ Anh

Mĩ Anh đang ngồi thảnh thơi trong tiệm bánh nghe thấy điện thoại liền không thèm đọc tên mà nghe máy liền

"Alo"

"Hai cậu thật là kì cục, hai cậu tặng quà như vậy cho tớ đó hả? Quà đó tớ không hề vui mà chỉ muốn bệnh thật như những lời cậu nói trong tờ giấy bla bla...." Thái Nghiên tung xõa ra những gì mình cảm nhận

Bên này Mĩ Anh được một pha điếng hồn, sau khi bình tĩnh liền trả lời lại

" Bạn bè giúp nhau có gì sai? Tớ chỉ cậu có happy ending bên tổng giám đốc Biện thôi!" Vừa nói vừa cười

" Tớ thích tổng giám đốc Biện đấy thì sao nào, nếu như muốn giúp mình theo đuổi thì nên từ từ một chút, huống chi đây là kí túc xá nữ.." Thái Nghiên nói xong chợt nhận ra, ý...mình lỡ lời rồi, vội cúp máy rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh

Trong tiệm bánh có một cô gái vừa cầm điện thoại vừa cười ngặt nghẽo, Mĩ Anh cố gắng làm cho mình ngừng cười nhưng không thể, cô cười từ sáng đến chiều vì độ trẻ con của Thái Nghiên

Lúc này Bạch Hiền đang làm thủ tục xuất viện cho Thế Phong thì gặp Duẫn Nhi đi ngang qua

"Bác sĩ Lâm"

Duẫn Nhi xoay nhìn theo phản xạ

"Chào anh, tổng giám đốc Biện"

Sau khi cô vừa dứt lời, thì đám y tá xung quanh một phen trầm trồ, tổng giâm đốc Biện của EL sao? Người gì mà đẹp trai dữ thế? Nhưng Bạch Hiền chẳng quan tâm đến họ mà bước thẳng đến chỗ Duẫn Nhi làm cho các y tá xung quanh một phen nháo nhào. Duẫn Nhi số hên hay gì mà quen biết cảnh sát Ngô lẫn tổng giám đốc Biện thế?

"Anh làm thủ tục cho Thế Phong à?"

"Ừ, mà bác sĩ Lâm này, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thể dành tí thời gian cho tôi được không?" Bạch Hiền thận trọng lên tiếng

Hai người ra vườn hoa sau bệnh viện, tìm ghế đá ngồi nói chuyện

" Chuyện cô gọi tôi về Thái Nghiên là sao vậy?" Cô làm vậy anh rất vui nhưng anh vẫn thắc mắc

" Không phải tôi đã làm quá rõ ràng rồi sao?" Duẫn Nhi mỉm cười

Bạch Hiền nhìn cô thì liền hiểu, thì ra cô gái nhỏ của anh...

" Ý bác sĩ Lâm đây là Thái Nghiên có tình ý với tôi sao?" Nói thì giống tra hỏi nhưng khuôn mặt lại cười tươi, làm cho đám y tá đứng lấp ló canh một phen chấn động

" Cũng chưa hẳn, chẳng qua là cô ấy chưa biết thôi"

"Cảm ơn cô bác sĩ Lâm" nói xong liền đưa tay cô lên nắm như bày tỏ niềm kích động của mình

Duẫn Nhi bất cười, ngại ngùng rút tay ra và tiễn Bạch Hiền ra khỏi bệnh viện

Lúc đi ngang qua đám y tá thì có một cô chặn đường Duẫn Nhi lại

" Cô có quan hệ gì tới Hiền ca ca?" Cô gái trước mặt đanh mặt lên hỏi

Duẫn Nhi lạnh lùng nhìn họ, đánh giá họ từ trên xuống dưới, nhìn vào bảng tên trước áo: y tá Lâm Nhã Nghiên khoa thần kinh

Đám y tá xung quanh xúm lại xem kịch, họ đều về phe Duẫn Nhi vì tính tình cô đó giờ rất tốt, chỉ lạnh lùng và nghiêm túc trong lúc chữa bệnh thôi, còn đối với mọi người thì đều thân thiện cả

Duẫn Nhi cười khinh, lạnh lùng nhìn Nhã Nghiên mà nói

" Khoa thần kinh cần những người có bộ não phát triển bình thường, chứ không cần những người thiếu suy nghĩ như cô"

Mẹ nó, ý là cô nói bà đây ngu à

Nhịn không được, Nhã Nghiên vung tay đánh nhưng bị Duẫn Nhi bắt lại

" Cô nghĩ cô là ai, ở đây là bệnh viện, không đọc rõ nội quy ở đây à? Nghỉ việc sớm đi" nói xong liền quay đầu bỏ đi trong ánh mắt của nhiều người

Nhã Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, đùng đùng quay lưng đi. Đám y tá sau lưng cô đứng chỉ trích Nhã Nghiên, làm cô càng hận Duẫn Nhi hơn!

Duẫn Nhi bình thản quay về phòng mà không hề biết rằng, Thế Phong đã chứng kiến hết mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store