Seventeen Yen Binh Noi Anh
Jisoo là trưởng phòng của một công ty nhỏ, nhưng công việc lại luôn phải gánh hết. 10 giờ p.mAnh lái xe trở về mà đầu óc anh cứ quay cuồng vì áp lực công việc. Cố gắng lái xe về đến tận nhà, gượng gạo bước lên phòng rồi xả mình xuống chiếc giường thân thuộc. Vì quá mệt mỏi nên anh sớm tìm vào giấc ngủ để quên đi áp lực của ngày hôm nay. Anh cứ thế chìm vào giấc ngủ mà quên hết mọi thứ. Đến tận tối, anh bỗng bừng tỉnh rồi gượng gạo vào nhà vệ sinh mà tắm rửa. Anh cũng chẳng muốn ăn uống gì vì cơ thể bỗng nhiên mệt mỏi lạ thường. Anh lại nằm xuống chiếc giường quen thuộc một lần nữa. Nhưng bỗng nhiên, anh lại cầm điện thoại lên bấm gọi điện cho một người. - " Alo? "- " Seokmin hả? Cậu có đang rảnh không? "- " Em rãnh, mà sao đấy?? "- " Anh thấy mệt quá! "Vừa nói xong câu đấy, bỗng cuộc điện thoại bị Seokmin ngắt máy. Jisoo bỗng nhiên cảm thấy thất vọng tràn trề, vì anh vốn dĩ thích cậu từ lâu rồi. Rất nhiều lần cố gắng ý tứ thể hiện cho cậu biết, nhưng cậu lại không để tâm, đúng là muốn bóp chết anh mà. Nằm trên giường mệt mỏi về cả thế xác lẫn tinh thần, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh cảm thấy đau đầu vì tiếng chuông cứ vang inh ỏi, anh đành vác cái cơ thể mệt mỏi này ra mà mở cửa. Ngay khi cánh cửa thì mở ra, đập vào mắt anh là gương mặt của người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy nhiêu lâu. Gương mặt của Seokmin hiện giờ là mồ hôi nhễ nhại cùng với biểu cảm lo lắng. Bỗng nhiên, Jisoo đơ người lại, được vài giây thì bị đánh thức bởi câu hỏi của người kia:- " Anh bị làm sao cơ?? " _ vừa nói vừa thở lại vừa lo lắng cho JisooTại sao lại lo đến mức đó ư? Vì đơn giản là Seokmin nhà ta cũng để ý anh cơ mà. Mấy lần cậu bơ anh là do cố tình giữ "giá" cho bản thân thôi. Ngay sau câu hỏi, Jisoo chớp mắt vài cái rồi trả lời:- " Anh thấy hơi mệt, chắc là bệnh rồi! "Cậu đưa tay lên trán của anh để thử xem nhiệt độ của anh thế nào thì lại hoảng vì có lẽ anh sốt mất rồi. Bảo anh vào phòng nghỉ ngơi rồi cậu đóng cửa lại, xuống bếp đổ cháo ra tô mà cậu tiện tay mua trên đường khi đến đây rồi đem lên cho anh. Jisoo nằm trên phòng, mệt mỏi nhưng lòng lại vui sướng cực độ" Liệu có phải cậu ấy có ý gì với mình không nhỉ? "" Mà chắc không đâu! "" Làm sao được cơ chứ? "" Nhưng mà nếu không thì tại sao cậu ấy lại đến tận nhà để chăm sóc cho mình? "Hàng tá câu hỏi vẫn cứ vồ vập trong đầu cậu, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa phòng mình, là Seokmin. Cậu bỏ qua đống câu hỏi mà quay lên nhìn người trước mặt. Seokmin bước vào với tô cháo trên tay, chầm chậm đi đến giường và ngồi xuống. Jisoo định đưa tay nhận tô cháo nhưng Seokmin lại thu tay, đưa tô cháo về lại phía mình để từ chối Jisoo tự tay cầm tô cháo.Cậu cầm thìa lên và múc cháo, thổi cho nguội rồi mới đưa về phía anh. Jisoo bất ngờ với hành động của cậu, là muốn đút cho anh ăn sao? - " Anh tự ăn được mà? "- " Hiện giờ anh yếu lắm, không tự ăn được đâu! "Sau đó Jisoo vẫn ăn nhưng tay thì vẫn không cử động. Mọi thứ cứ diễn ra trong im lặng vài cả hai đều ngại ngùng. Bỗng Seokmin lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:- " Tại sao anh lại phát sốt thế? "- " Anh cũng không rõ... "- " Do quá mệt mỏi sao? " _ Seokmin vẫn cố gắng gặng hỏi cho ra lý do khiến người mình thương thành ra thế này. - " Không đâu, chắc do cơ thể anh yếu thôi, anh ổn mà " _ Jisoo cố trấn an người trước mặt mình. - " Ổn mà lại đến mức phát sốt thế này ư? " _ Seokmin bỗng phát cáu với anh. Jisoo là lần đầu thấy người trong mộng của mình nổi giận, anh cúi đầu xuống rồi xoa loạn hai ngón tay cái với nhau như vừa làm sai gì đấy. Seokmin thấy anh thế này, thật sự quá đáng yêu đi. Seokmin đành phải nguôi giận trước cái sự đáng yêu này. Nắm lấy bàn tay anh, không cho anh xóa nữa, nói:- " Được rồi, em biết là anh lo cho công việc, nhưng cũng phải lo cho bản thân chứ, trên công ty, anh lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, có hôm tận tối khuya mới về, sáng lại đến sớm, anh muốn em lo cho anh đến chết mất sao? "Jisoo lại ngơ ra đấy, cậu dõi theo từng hành động của anh sao? Đây là ý gì? Vậy còn "lo cho anh" không phải là anh nghe lầm đấy chứ? Cậu cũng thích anh? Đúng không? Đấy không phải mơ đúng không? Thấy Jisoo cứ ngơ ra đấy, Seokmin lại lên tiếng:- " Anh thích em phải không? "- " Anh.. "- " Anh không cần chối. "- " Đúng, anh yêu em đấy. "- " Em biết mà. " _ cậu trả lời tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. Câu trả lời đó lại càng khiến anh muốn nổ tung hơn, gấp gáp hỏi lại:- " Vậy... Em có thích anh không? "- " Thích, à không, em yêu anh cơ! "Trái tim Jisoo như nhảy ra khỏi lồng ngực mà tung tăng nhảy múa trong căn phòng ấy. - " Em thậm chí còn thích anh rất lâu rồi, khi anh vừa vào công ty cơ! "_ Seokmin nói thêm vào, làm rõ tấm lòng của cậu. - " Vậy tại sao... Anh thể hiện nhiều lần, em lại như không quan tâm? "- " Cũng có lần em quan tâm rồi đáp lại anh rồi mà? "- " Nhưng em cứ lần có lần không, khiến anh cứ có hi vọng rồi lại thất vọng, anh còn nghĩ em chỉ đang chơi đùa với tình cảm của anh thôi. "- " Ngốc à, em yêu anh là thật không đùa đâu. Và thậm chí, em còn yêu anh hơn chính mình nữa. "Sau câu nói đó, Jisoo thấy lòng mình ấm áp lạ thường, nếu như bị bệnh mà được như thế này, anh cũng nguyện bị bệnh cả đời để có thể được cậu chăm sóc. - " Vậy.... "Seokmin như hiểu ý, nói:- " Vậy anh làm người yêu em nha? "- " Anh đồng ý " _ Jisoo trả lời nhanh thật nhanh, cứ như nói chậm một giây thì Seokmin sẽ thu lại lời nói vậy. Nói xong, cả hai cười rộ lên vì tình cảm bao nhiêu lâu đã được đáp lại. - " Nhưng anh vẫn thắc mắc, tại sao em lại cứ nhạt rồi ngọt rồi lại nhạt với anh thế? "- " Vì em sợ tình cảm anh dành cho em chỉ là nhất thời hoặc là sợ anh mau chán em, vì em cũng là một người chẳng có gì để yêu mà, sao anh lại thích em được? "- " Vì đơn giản là anh yêu em thôi"- " Em cũng yêu anh, Jisoo à. "- " À.. " _ Seokmin giọng ậm ừ như có gì đó khó nói, tay vẫn cứ đút cho Jisoo ăn- " Sao? Em cứ nói đi. " _ Jisoo lên tiếng, sau đó vẫn ăn thìa cháo từ Seokmin. - " Tối nay... Em ở lại với anh nhé? "Phụtttt - " Em là sợ anh đang bệnh nên có lẽ tối nay sẽ khó chịu, anh đang nghĩ gì bậy bạ đấy!!! " _ Seokmin lên tiếng xóa tan suy nghĩ của Jisoo- " Thế thì được! "- " Vậy... Em ôm anh ngủ nha! "- " KHÔNGGGGGGG!!! "Mặt Jisoo đỏ bừng bừng, ngại ngùng mà nằm xuống đắp chăn kín mặt. Seokmin thấy Jisoo cũng quá đáng yêu nên đem tô cháo xuống bếp rửa sạch sẽ úp lên cho anh, rồi quay lại phòng anh. Seokmin đến bên giường, thật sự leo lên giường nằm kế bên anh. Seokmin nhẹ nhàng kéo chăn ra, nói:- " Ngạt thở bây giờ đấy mèo nhỏ ạ! "- " Mặt dàyyyyy "- " Em ôm anh ngủ nha mèo nhỏ "- " Sao lại gọi anh là mèo nhỏ? "- " Vì anh đáng yêu giống mèo! "Jisoo thì ngại ngùng mà dùi đầu vào chăn gần đối diện với lồng ngực cậu. Cậu thấy anh như vậy, mặt thật sự dày thêm, đưa tay qua ôm lấy eo anh mà kéo thân anh gần sát lại người mình. - " Chúc anh ngủ ngon, mèo nhỏ của em, em yêu anh. "- " Anh cũng yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store