Seventeen Yen Binh Noi Anh
Tại quán coffee số 17.- A.. Tuấn Huy, em ở đây này!!! - Minh Hạo, em đến lâu chưa?? - À, không em cũng chỉ mới đến thôi, hẹn em ra có gì khôngg, nhớ em rồi chứ gìiiiiiiii, em biết màaa- Anh.. - Hả? Anh sao? - Anh.. anh muốn nói là.. mình chia tay đi-......., hahaha, anh đùa được đấy, nhưng mà nó không vui đâuuu anh yêuuu- Anh... anh xin lỗi, anh về đây, tạm biệt- Tuấn_ TUẤN HUY!! - Nè, Tuấn Huyyy- TUẤN HUY!!!!!
*tí tách* là tiếng nước mắt rơi, rơi cùng với trái tim bất lực. Thoáng chốc, có một hình ảnh, hình ảnh trái tim rơi xuống, vỡ nát, đầy máu, và cuối cùng là quá khứ, tươi đẹp, hồn nhiên, và đầy đau đớn.
- A!!!!!!!!!!!!!!!! Minh Hạo ngồi bật dậy, cố gắng hớp từng hơi thở, nuốt khan một cái rồi cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình. Ra là mơ... Cậu thở dài một cái, vẫn may, chỉ là mơ, cậu thật sự không thể tưởng tượng được cái cảnh Tuấn Huy rời bỏ mình.. - Em sao đấy?? Ác mộng à?? - Ư... Hic.. _ cậu vốn dĩ đã bình tĩnh, nhưng nghe giọng Tuấn Huy còn đang ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy quan tâm mình, cậu lại động lòng mà khóc nấc lên.- Ơ ơ!! Này!! Em đừng khóccc, làm ơnnnn, xin emmm, anh khóc theo mấtttt, ôi dồi ôi, ai làm gì Minh Hạo bé bỏng cụa tôiiii, để Minh Hạo bé bỏng phải khóc thế nàyyyyy, thôi nào thôi nào, em đừng khóc nữa, thằng nào ở trong mơ làm em khóc, em chỉ anh, anh táng nó!!!!! - Thằng này..... _ *chỉ vào Tuấn Huy*- Ơ.. Trong mơ anh làm gì em??? - Anh rời bỏ em.. *chát*- Này!! Anh điên à- Vì cái thằng đó trong mơ làm em khóc nên cái thằng ngoài đời thay cho thằng trong mơ trả thù và cũng xin lỗi em, cũng thay mặt cho thằng trong mơ nói rằng anh yêu em!! Yêu rất nhiều... - Nên sẽ không có chuyện anh rời bỏ Minh Hạo đâu- Được rồi, giờ thì yên tâm ngủ tiếp nhé? - Thiếu hơi em ngủ không được đâuu- Um, ngủ thôiii- Yêu em- Yêu anhhhhh
*tí tách* là tiếng nước mắt rơi, rơi cùng với trái tim bất lực. Thoáng chốc, có một hình ảnh, hình ảnh trái tim rơi xuống, vỡ nát, đầy máu, và cuối cùng là quá khứ, tươi đẹp, hồn nhiên, và đầy đau đớn.
- A!!!!!!!!!!!!!!!! Minh Hạo ngồi bật dậy, cố gắng hớp từng hơi thở, nuốt khan một cái rồi cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình. Ra là mơ... Cậu thở dài một cái, vẫn may, chỉ là mơ, cậu thật sự không thể tưởng tượng được cái cảnh Tuấn Huy rời bỏ mình.. - Em sao đấy?? Ác mộng à?? - Ư... Hic.. _ cậu vốn dĩ đã bình tĩnh, nhưng nghe giọng Tuấn Huy còn đang ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy quan tâm mình, cậu lại động lòng mà khóc nấc lên.- Ơ ơ!! Này!! Em đừng khóccc, làm ơnnnn, xin emmm, anh khóc theo mấtttt, ôi dồi ôi, ai làm gì Minh Hạo bé bỏng cụa tôiiii, để Minh Hạo bé bỏng phải khóc thế nàyyyyy, thôi nào thôi nào, em đừng khóc nữa, thằng nào ở trong mơ làm em khóc, em chỉ anh, anh táng nó!!!!! - Thằng này..... _ *chỉ vào Tuấn Huy*- Ơ.. Trong mơ anh làm gì em??? - Anh rời bỏ em.. *chát*- Này!! Anh điên à- Vì cái thằng đó trong mơ làm em khóc nên cái thằng ngoài đời thay cho thằng trong mơ trả thù và cũng xin lỗi em, cũng thay mặt cho thằng trong mơ nói rằng anh yêu em!! Yêu rất nhiều... - Nên sẽ không có chuyện anh rời bỏ Minh Hạo đâu- Được rồi, giờ thì yên tâm ngủ tiếp nhé? - Thiếu hơi em ngủ không được đâuu- Um, ngủ thôiii- Yêu em- Yêu anhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store