ZingTruyen.Store

Seventeen Wonshua Long Fic Toi Yeu Don Phuong Con Meo Cua Toi

Khuôn mặt của Wonwoo liền trở nên trắng bệch. Cậu khô khan nuốt nước bọt, run rẩy hỏi lại:

" Bác à... bác đã tìm ở những đâu rồi?"

"Trong tủ, trong phòng, dưới gầm giường... Bác sang cho nó ăn bữa khuya như cháu dặn, đã thấy cửa không khóa, xông vào thì... - Hàng xóm ai cũng biết Wonwoo cực kỳ cưng chiều con mèo đó, cậu ta mà nghe được tin này chắc phát điên lên mất. Nên mới nói đến nửa chừng, bà liền ngưng lại, ái ngại không muốn nói tiếp nữa. Nhưng lạ thay, Wonwoo nghe xong chỉ hít một hơi sâu, rồi vô cùng bình tĩnh nói:

"Bác cứ về đi ạ. Cháu về nhà ngay bây giờ đây"

Cúp máy xong, cậu ngẩng lên, nhìn Josua chằm chằm, khiến anh có chút bối rối. Anh ho một tiếng, ngắc ngứ hỏi:

- Ừm... có chuyện gì sao?

- Mèo nhà tôi biến mất rồi. Xin lỗi... lần sau có thể gặp nhau không?

- Được chứ - Anh gật đầu mỉm cười, đôi mắt cong lên vui vẻ - Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại. Hứa nhé?

**

Wonwoo chảy mồ hôi lạnh sau lưng, lo lắng đến nỗi hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu xộc xạo khắp nơi, lục tung cả căn nhà lên, miệng không ngừng gọi tên mèo nhỏ nhà mình hòng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

- Joshua! Rốt cuộc nhóc đi đâu rồi?

Cậu vò đầu bứt tai, trong lòng như đang có hàng ngàn con kiến châm đốt, tê tái khó chịu. Lần lượt nghĩ tới các địa điểm mà mà loài mèo thường tới, nhưng chẳng có cái tên nào chịu xuất hiện trong đầu cậu cả, đơn giản chỉ vì trước kia chưa bao giờ nuôi mèo và Joshua cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà như thế này. Điều này khiến Wonwoo càng trở nên bức bối. Cậu giơ chân đá mạnh vào thành ghế sô pha, thì ra trạng thái lo lắng đến nỗi phát điên mà cậu vẫn hay đọc trong sách chính là thế này đây!!

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại hối thúc reo lên. Wonwoo hít một hơi, day trán một hồi như đang cân nhắc xem nên nghe máy hay nên đập luôn cái điện thoại đi. Nhưng giọng hát vang lên từ nó khiến cậu chợt cảm thấy an lòng kỳ lạ, cứ như là một dòng nước mát đang xua đuổi đi tâm trạng bức bối của cậu. Vậy nên là lại quyết định lôi nó ra từ túi áo khoác rồi nhấc máy.

"Sao anh đi đâu mà không báo một tiếng vậy? Bao giờ anh mới quay lại ạ?" - Giọng nhẹ nhàng không châm chọc, không tức giận, không lạnh lùng hoặc có mùi nguy hiểm này chắc chắn là Minh Hạo. Cậu nghĩ Wonwoo vẫn đang loanh quanh ở quán cà phê nên gọi điện hỏi - "Tuấn Huy ca nói anh ấy có quyển sách tiếng Trung vừa mới dịch riêng cho anh, nên anh mau về đi kìa"

Nếu là bình thường, nghe tới sách của Tuấn Huy, Wonwoo sẽ lập tức chạy đến lấy rồi cảm ơn rối rít, bởi sách của cậu ta không dễ gì mà có được, huống chi là nó còn chưa có bản dịch tiếng Hàn nữa, vậy nên càng thêm đắt giá. Nhưng hiện tại, trong đầu cậu chỉ muốn đi tìm Joshua, chỉ việc ấy mà thôi. Bây giờ quan trọng nhất đối với cậu chẳng phải là sách nữa rồi, mà là mèo nhỏ đáng yêu của cậu. Nghĩ đến việc Joshua nhỡ mà gặp chuyện gì không may, lòng cậu thắt lại.

"Anh về nhà rồi. Hôm khác được không?" - Cổ họng cậu đau rát và run rẩy, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn lồng ngực - "Anh... hiện giờ không thể."

Bên kia chợt rơi vào im lặng một vài giây. Có lẽ Minh Hạo bị sốc khi thấy Wonwoo, lần đầu tiên trong đời lại từ chối nhận sách từ Văn Tuấn Huy. Nhưng sau đó, có lẽ nhận ra vấn đề trong lời nói đầy lo lắng của cậu, Minh Hạo mỉm cười đáp lại:

"Anh cần em giúp gì không?"

"Minh Hạo, em hiểu về mèo chứ?" - Cậu nuốt nước bọt hỏi

" Anh Wonwoo, nhà em mở tiệm thú cảnh mà." - Bên kia vang lên tiếng cười khúc khích - "Lâu không gặp nên anh quên rồi hả?"

Wonwoo ngớ ra, rồi muốn tự đấm mình một cái. Đúng rồi! Sao cậu lại có thể quên mất chuyện này nhỉ?

Sau khi liệt kê một số nơi mà Joshua có thể đến dựa trên đặc tính thường ngày và sở thích mà Wonwoo cung cấp, chàng trai tốt bụng người Trung ái ngại hỏi:

" Anh không... ừm... anh biết đấy... cũng đã muộn rồi. Anh không định đi tìm Joshua vào lúc 10h đêm chứ?"

"Vậy càng phải đi tìm Joshua nhanh thôi!"

"Ý em không phải thế, mà là..." - Dừng lại một lúc như suy nghĩ gì đó, cuối cùng cậu đành thở dài - " Thôi được rồi ạ, anh đi cẩn thận."

"Cám ơn em rất nhiều, Minh Hạo, bảo mọi người là anh xin lỗi vì đã về trước nhé"

"Vâng!"

Wonwoo cúp máy, liền nhẩm lại các địa điểm trong đầu, tay vừa nhấc lấy chiếc áo len trên móc treo. Bàn tay chạm vào chất liệu và màu sắc quen thuộc, cậu liền giật mình nhìn nó. Xót xa, đó là chiếc áo len mà hôm đó cậu đã cởi ra để đắp cho Joshua, thậm chí bây giờ, khi mặc vào, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của nhóc mèo nhà mình dường như vẫn đang văng vẳng đâu đây.

Tiếng mèo...

Có tiếng mèo vọng đến từ ngoài cửa, không những thế còn có cả tiếng cào móng vào mặt gỗ. Nhỏ thôi, nhưng cậu nghe thấy rõ ràng, và nó cũng có phần hối thúc nữa. Cứ như là ai đó ngoài kia đang cố mà vào cho bằng được vậy. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa. Hấp tấp đến nỗi còn vấp phải con chuột đồ chơi của Joshua.

- Nhóc đây rồi! Joshua!!!

Wonwoo thở phào một hơi, mừng rõ ôm lấy cục bông màu cam ướt sũng nước mưa đang ngao ngao kêu kia, giở giọng trách móc:

- Nhóc đã đi đâu vậy hả? Anh lo chết mất thôi!

Joshua dụi dụi vào lồng ngực Wonwoo, xong chẳng biết nũng nịu hay kêu vài tiếng nịnh bợ cho người ta hết giận đi, lại còn.. ngáp một cái rõ dài rồi lăn ra ngủ khì, đôi chân trước vẫn giơ móng bấu chặt lấy áo Wonwoo, bản thân gầm gừ mấy tiếng thỏa mãn.

Đây chính là cảm giác có muốn giận cũng không giận được đây mà!!

Wonwoo tâm trạng bất lực toàn tập, đành thở dài ôm vật nuôi nhỏ bé vào giường đắp chăn đi ngủ


Sáng hôm sau thức dậy, theo thói quen chưa mở mắt ra đã tìm một bộ lông mềm mại màu cam nào đấy để vuốt ve, nhưng trống không. Wonwoo hốt hoảng vội mở choàng mắt, lập tức lật tung chăn tìm mèo. Bởi bình thường thì giờ này cậu dậy nhưng chắc chắn là Joshua chưa dậy, một tháng nay sống chung chưa từng thấy nhóc ấy dậy trước 8h sáng. Loài mèo mất 8 năm trong cuộc đời để ngủ này thích dậy sớm từ bao giờ vậy?

Nhận ra trời quá lạnh để cởi trần, Wonwoo liền khoác lên chiếc áo len. Hôm qua cậu nghe tin nên liền chạy mưa về một đoạn, mãi sau mới bắt taxi về nên cậu rất mệt. Thành ra sinh lười, cởi áo ra xong chùm chăn đi ngủ luôn. Kết quả là sáng nay dậy thì ho liền mấy cái, quả này là bị cảm rồi.

Tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy mèo hư nhà mình đang cuộn tròn người sưởi nắng trên bệ cửa sổ phòng bếp. Bất chấp việc nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhân đang tiến lại gần với tâm trạng không vui vì mới sáng dậy đã bị dọa cho một trận thót tim, cái cục bông mềm mại đó vẫn không thèm có bất cứ cử động nào, gọi là nằm chảy thây cũng đúng. Wonwoo rồi cũng chẳng thể mắng Joshua, nên đành bất lực tiến đến, rồi đưa một ngón tay miết miết đỉnh đầu của sinh vật đáng yêu đó, phì cười khi nhìn thấy hai cái tai nhỏ vẫy vẫy theo hướng ngón tay cậu.

- Khụ!

Sợ làm gián đoạn giấc ngủ của Joshua, Wonwoo vội che miệng lại. Cậu lắc đầu thở dài, cảm nặng luôn rồi. Chợt nhớ đến hộp kẹo chocolate bạc hà mà bác hàng xóm vừa mới tặng hôm qua cùng lời quảng cáo rằng nó chữa đau họng rất tốt, cậu liền vội vàng tiến tới tủ bếp phía trên. Hộp kẹo bằng thiếc với hàng chữ hoa mỹ in nổi hiện ra ngay trong tầm mắt. Sau đó, Wonwoo khá là ngạc nhiên khi nhận ra hộp kẹo này nhẹ tênh một cách kỳ lạ. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa hề động vào nó, bởi vốn cậu không thích đồ ngọt lắm. Không những thế, cái hộp lại còn mất luôn dải băng dính dán ở mép hộp như nó vẫn hay có rồi, hay nói cách khác là nó có hôm qua. Wonwoo chau mày một lúc, nhẹ nhàng mở hộp ra.

Bên trong chỉ còn vỏn vẹn có 12 cái kẹo, mà trong khi đó ngoài hộp rõ ràng là ghi số lượng trong mỗi hộp là 20 cái. Cậu đếm đi đếm lại, khóe môi giật giật. Chẳng nhẽ có trộm? Mà lại đột nhập vào nhà chỉ để trộm mấy cái kẹo chocolate à? Mà lại còn không trộm hết cơ. Hôm qua còn có Seungkwan vào nhà, nhưng chỉ đứng ở phòng khách. Cậu thì chắc chắn không động đến. Còn ai ở nhà nữa chứ? Wonwoo bỗng giật mình, Joshua ở nhà, chỉ có em ấy ở nhà....

Sinh vật đáng yêu kia ngứa mũi,hắt xì một cái bé xíu, lấy hai chân chùi chùi mũi rồi "meo" lên một tiếng. Như thường lệ, Joshua mỗi khi ngủ dậy đều vươn vai, sau đó mở mắt định phi xuống tìm Wonwoo thì đã thấy khuôn mặt đẹp trai kia phóng to cực đại trước mắt, khiến mọi ý định tan thành mây khói. Joshua hốt hoảng lùi lại.

- Meo...

Nhóc mèo hư chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị chủ nhân nhấc bổng lên nhìn với đôi mắt dò xét. Cậu mở to mắt hết cỡ nhìn mép miệng ai kia vẫn còn đầy đủ "tang chứng vật chứng", không đủ lại còn quệt lấy nó rồi đưa lên miệng liếm một cái. 

- Là chocolate. Joshua, nhóc ăn chocolate của anh hả?!!

Cái khuôn mặt tỏ vẻ vô tội không biết gì kia là sao hả?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store