Seventeen Verkwan Chon Yeu Va Y Si
...
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm Hàn Suất trở về sau buổi đi hái Bách Thi ở An Mộc. Chuyện hắn gặp phải một con chồn trắng muốt kì lạ cũng sớm bị hắn ném sau đầu, chẳng thiết nhớ đến mà tò mò hiếu kì nữa. Vì Hàn Suất là y sĩ có tiếng nên khi nghe tin hắn đã trở lại kinh thành thì người dân ở đó ngày ngày kéo đến tiệm thuốc của hắn vô cùng tấp nập.Nói đến tiệm thuốc, Hàn Suất năm ngoái có mua lại một cửa tiệm bán vải ở gần khu chợ cách nhà hắn hai con phố, sau đó hắn sắp xếp bài trí lại thành một tiệm thuốc, ở gian sau còn có một căn phòng trống thuận tiện cho việc khám chữa bệnh nếu cần thiết. Việc mở thêm một tiệm thuốc gần nhà thật sự khá là tiện lợi cho Hàn Suất, trước đây hắn phải lấy chính căn nhà mình ở làm nơi để chữa bệnh cho người dân, mà nhà cửa của hắn cũng đâu có rộng rãi gì, không thể ngày nào cũng tiếp đón được hàng chục người như vậy. Thế là hắn mới quyết định dè xẻng chi tiêu, lúc mua chỗ cửa tiệm kia hắn còn có phần tiếc nuối đến đứt từng đoạn ruột vì số tiền bỏ ra không hề ít, thậm chí Hàn Suất hắn còn phải ngửa tay ra xin mượn tiền của đại ca mình. Bên cạnh việc chăm lo cho sức khỏe của người dân nơi kinh thành, Hàn Suất còn phải tranh thủ thời gian đi xem xét tiến độ hồi phục của vị Quyền tướng quân kia. Nói là nói vậy, nhưng thật ra cả tuần nay hắn chỉ đi được có đúng hai lần, còn lại đều giao cho thái y bên triều đình. Vì chỉ mới có bảy ngày trôi qua nên phần vết thương kia vẫn chẳng có mấy thay đổi, nhưng hắn trông thấy sắc mặt của Quyền huynh đã hồng hào hơn một chút dù chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại sau nhiều ngày dài mê man.
.
Hôm nay Hàn Suất quyết định dọn tiệm sớm vì trời sắp đổ mưa, hắn còn phải về dọn lại cái chuồng ngựa và đem mấy cái mâm thảo dược phơi ngoài sân vào nhà. Hắn cho cậu bé học việc phụ giúp mình bán thuốc về sớm, thằng bé nghe được liền hí hửng chào hắn rồi lon ton chạy về nhà sau khi giúp hắn bỏ thuốc ngay ngắn vào mấy cái ngăn tủ gỗ nhỏ sau quầy bán. Hàn Suất thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu cười, từ tốn đóng cánh cửa rồi nhanh chân cuốc bộ về nhà. Vì đang là mùa đông nên tiết trời ở kinh thành sớm trở lạnh, tuy không là gì so với Doanh Nam nhưng vẫn có thể khiến người ta ngã bệnh nếu không cẩn thận giữ ấm cơ thể. Hàn Suất vừa chà sát hai tay vào nhau vừa thầm ước giá như ngày nào hắn cũng có thể đắp chăn ngủ ở nhà đến tận trưa mà không cần bán buôn gì cả, vào những ngày lạnh giá như vầy bản thân hắn chẳng có hứng thú làm lụng, cơ thể cũng chây lì không có tí sức sống. Thật đáng tiếc là mùa đông cũng chính là mùa mà người ta hay mắc bệnh vặt nhất, có vài năm xui xẻo dịch cúm còn nổi lên hoành hành dân chúng, khiến Hàn Suất một phen khổ sở cứ như vậy kéo dài suốt những tháng cuối năm. Hàn Suất khẽ lắc lắc đầu, thầm khấn trong miệng mong rằng năm nay sẽ không có bất cứ dịch bệnh gì xuất hiện khiến hắn mệt mỏi nữa. Trong lúc nghĩ vu vơ Hàn Suất đã sớm về đến nhà, hắn đi tới chuồng vỗ vỗ con ngựa nâu của mình, bắt đầu lấy dụng cụ ra dọn chuồng cho nó, gần nửa canh giờ sau hắn mới vươn vai chạy ra vườn bưng mấy cái mâm thảo dược phơi từ sáng vào nhà sau. Hàn Suất đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thấy mây mù vần vũ tụ lại thành một nhúm đen đặc, liền có thể đoán được chốc nữa thôi mưa sẽ to lắm đây. Hắn mau chóng đóng cửa lại kĩ lưỡng, sau đó vào nhà trùm chăn bắt đầu giở sách ra đọc, đọc cho đến khi ngủ được thì thôi.Nhưng đợi đến lúc hắn đang dần thiếp đi, não bộ sắp chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi thì...*ĐÙNG*Hàn Suất ngay lập tức giật mình bật dậy, tim đập thình thịch như mới vừa gặp ác mộng. Sấm chớp ngoài trời khiến hắn sợ sệt rút người sâu vào trong chăn, tiếng mưa đập lốp bốp trên mái nhà liên tục, dai dẳng đến nỗi Hàn Suất chẳng thể ngủ được nữa. Đến tận gần nửa đêm mưa mới ngớt đi và sấm đã chẳng còn kêu rầm trời, lúc này hắn bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó không an tâm nên liền leo xuống giường mở cửa ra ngoài. Vì trước đó hai canh giờ mưa cứ gọi là xối xả, hắn sợ chuồng ngựa lại bị gì nên đi xem thử tình hình con ngựa cưng của hắn. Chủ thì lo lắng vậy nhưng tớ thì vẫn cứ ngủ ngon ơ, nó còn chẳng biết cái chuồng của mình đã bị ướt chèm nhẹp và đống rơm cũng vì thế mà ảnh hưởng không ít. Hàn Suất bất lực thở dài, hắn đứng chống nạnh nhìn con ngựa ngốc nghếch kia mà chỉ muốn quánh cho một cái. Đồ con ngựa vô tâm.Lúc đang không biết làm thế nào thì Hàn Suất liền nghe thấy tiếng rên ở bên ngoài cổng vườn, chỉ là tiếng rên ư ử trong họng, giống như chẳng còn sức đâu mà thở nữa. Vì tai của Hàn Suất rất thính, hắn ngay lập tức bước đến cổng rồi chầm chậm mở he hé ló mắt ra nhìn xem thử có ai ở bên ngoài không. Ban đầu Hàn Suất nhìn thẳng thì không thấy người nào, nhưng ngay sau khi dời tầm mắt xuống đất thì hắn liền tá hỏa mở rộng hẳn cánh cổng gỗ để bước ra. Hàn Suất bàng hoàng ngồi xổm xuống nhìn thân ảnh đầm đìa máu trước mặt, thứ chất lỏng tanh nồng chảy ra từ đỉnh đầu dính lấy khuôn mặt người nam tử lạ hoắc kia trông vô cùng đáng thương. Tuy không thấy rõ mặt vì không có ánh sáng, nhưng Hàn Suất vẫn có thể cảm nhận được đường nét người này thật sự không tồi, nhìn kĩ lại có phần thanh tú, chắc không phải là dạng phường lưu manh lừa gạt đâu. Nghĩ vậy hắn liền không tính toán gì nữa mà mau chóng xốc con người nãy giờ nằm trong vũng nước mưa lên lưng rồi cõng vào nhà.Hàn Suất xem xét một chút liền có thể đoán được người này vừa mới đi đánh nhau một trận lớn ở ngoài đường, sau đó bị người ta đập cho chảy máu đầu, mình mẩy vừa bầm tím vừa có một hai vết bị dao rạch vào, điều khó hiểu là trên lưng y còn có vài chỗ xuất hiện vết sước như bị mèo cào. Chung qui thì chắc là đi xây sát với ai đó, sự tình thế nào thì bản thân Hàn Suất không thể rõ.Hàn Suất ân cần chữa vết thương cho chàng thanh niên trẻ tuổi kia, lúc lau hết máu trên mặt xong, hắn chẳng hiểu sao lại mau chóng có thiện cảm với người này lạ lùng. Ngũ quan của y thật sự rất hài hòa, không phải thuộc dạng suất chúng như đại ca hắn hay sắc nét như hắn mà là kiểu khuôn mặt nhìn vào là ngay lập tức khiến người đối diện yêu mến và tin tưởng, thân thiện và dễ gần. Hai bầu má của y tròn vo trắng nõn như hai cái bánh bao, môi mỏng hơi nhợt nhạt bặm lại thành một đường, đôi lông mày đầy đặn hơi cong cong, sống mũi tuy không quá hoàn hảo nhưng so với một nam nhi bình thường ở kinh thành đã là ổn lắm rồi. Khuôn mặt này của y nhìn chung nhỏ nhắn đáng yêu, có đôi nét phảng phất sự thanh thuần trong sáng.Hàn Suất cứ ngồi ngây đơ như vậy ngắm người trên giường một đỗi, sau đó như chợt nhận ra bản thân đang có chút kì lạ thi liền lấy tay tát chính mình một phát."Nghĩ cái gì vậy Hàn Suất, sao lại cứ nhìn người ta như vậy? Hắn ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường như ngươi thôi mà?" Hàn Suất bối rối đứng dậy, bỏ lại người kia trên giường mình rồi bước đến tấm phản gỗ cũng ngay trong phòng ngủ, hắn ngả lưng xuống, lén nhìn y đang nằm phía bên kia, sau đó không để mình nghĩ nhiều nữa liền xoay người úp mặt vào tường mau chóng ngủ thiếp đi.
.
Sáng hôm sau Hàn Suất mắt nhắm mắt mở thức dậy, đầu hắn cứ ong ong vì đêm hôm qua ngủ trễ quá. Lúc vươn người tính leo xuống mang dép đi rửa mặt thì hắn bất giác giật mình ngồi im, đưa mắt nhìn con người cũng đang ngồi nhìn mình chằm chằm kia. Chẳng hiểu y dậy từ khi nào, có phải nãy giờ cứ ngồi như vậy nhìn hắn ngủ không thì hắn không biết, chỉ thấy người kia thật kì quái. "Ngươi... ngươi tỉnh hồi nào vậy?"Hàn Suất bối rối hỏi. Nhưng nam nhân nọ không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, sau một lúc mới đáp:"Không lâu trước khi ngươi dậy..."Hàn Suất khẽ gật gù, sau đó vì để ý thấy miếng băng trắng trên đầu y nên liền nhớ ra mà lên tiếng:"Vết thương ở đỉnh đầu và trên người có đau nhức quá không?"Vừa nghe hỏi xong người kia ngay lập tức thật thà mà gật đầu:"Đau chứ, nhất là ở phần tay bị cây sắc cứa..." Hàn Suất thấy sắc mặt tỏ vẻ đau đớn của y liền có hơi xót, chính vì vậy mà hắn thật sự tò mò không biết nam nhân lạ hoắc kia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. "Ngươi đã đánh nhau à?"Hàn suất buộc miệng hỏi, đáp lại hắn lại là cái bĩu môi cùng sắc mặt giận dữ của y:"Họ đánh ta chứ ta làm sao đánh lại họ chứ? Ta chẳng làm gì cả mà lũ con nít người phàm đó cứ thích xông lên và đuổi đánh, có đứa còn ném đá vào đầu ta đến tóe máu, có đứa cầm cây que sắc đâm vào chân ta, lúc chạy giữa đường còn bị một con mèo chặn lại. Nếu ta mà không đói đến yếu sức thì đã mau chóng thoát thân rồi. Thật quá đáng mà!"Hàn Suất nghe lời than thở trách móc ai oán của người nọ mà không tránh khỏi thắc mắc. Làm sao một nam nhi trai tráng như y lại bị một đám con nít đánh cho ra nông nổi này chứ. Và còn:"Lũ con nít người phàm? Ngươi nói vậy là có ý gì?"Chẳng hiểu vì sao ngay sau câu hỏi của Hàn Suất, người nọ liền bất giác khựng người lại, mắt mở to chớp chớp đầy bối rối, giống như vừa phát hiện ra mình đã lỡ nói hớ mất tiêu rồi. Hàn Suất hoài nghi nhìn người trước mặt, cảm giác như nam nhân này thật sự có đôi chỗ kì lạ, cũng lại có đôi chỗ quen quen. Giống như con ngươi màu nâu trầm trong đôi mắt to tròn lanh lợi kia, thật sự là hắn đã thấy ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nhớ ra được.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Bầu không khí trong nhà đột ngột lắng xuống, đọng lại thành một cỗ không không khí ngột ngạt khó chịu. Dường như cảm thấy bản thân không thể giấu giếm được nữa, y liền mỉm cười ngượng ngạo nói với Hàn Suất:"Chúng ta... đã gặp nhau hai lần trước đây..." Hắn ngớ người cố lục lại trí nhớ của mình nhưng lại không tài nào tìm được hình ảnh của người kia."Thật sao? Tại sao ta không nhớ gì hết?""Làm sao mà ngươi nhớ được? Vì lúc đó ta có ở trong hình dạng này đâu..."Gì cơ?
.
"Ta thật ra là một con chồn thành tinh mà."
---------------
To be continued...
=====================
Vì hôm nay là ngày quốc khánh, Chao nghĩ là sẽ có kha khá Carats ko có gì làm ngoài nằm lăn qua lăn lại trên giường, nên Chao quyết định viết một lèo đăng lên đây cho mọi người đọc giết thời gian. Mà thật ra thì Chao cũng ở nhà chứ chả biết đi đâu cả =))) Chúc 2-9 vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store