ZingTruyen.Store

Seventeen U Me

- Cheol à _ Giọng Jeong Han vang lên khắp kí túc xá

- A... Seung Cheol đi ra ngoài rồi _ Ji Soo từ trong bếp nói vọng ra

- Cậu có biết Seung Cheol đi đâu không? _ Jeong Han bước vào căn bếp hỏi Ji Soo

- Tớ không có hỏi cậu ấy ... cậu gọi điện hỏi cậu ấy thử đi _ Ji Soo nhìn bạn mình nói

- Được rồi... cảm ơn cậu _ Jeong Han nhìn Ji Soo cười rồi ra phòng khách gọi cho Seung Cheol

Tút... tút... tút -----

Tiếng tút dài làm Jeong Han lo lắng.

/ Không sao đâu... chắc điện thoại cậu ấy hết pin thôi /_ Jeong Han tự trấn an bản thân

1 tiếng... 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy người thương về làm cậu lo lắng hơn. Nhưng vừa đúng lúc cậu định ra ngoài kiếm thì Seung Cheol mở cửa bước vào

Jeong Han thấy Seung Cheol về liền thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cậu vẫn lo

- Cậu đi đâu giờ mới về ? _ Jeong Han hỏi với giọng đầy lo lắng

- À...tớ ra ngoài mua đồ với anh quản lí _ Seung Cheol bình tĩnh trả lời

- Sao cậu không nói với tớ một tiếng chứ rồi ngay cả gọi cho cậu cũng không được... cậu biết tớ lo thế nào không hả? _ Jeong Han bật khóc chạy lên phòng đóng sập cửa

/ Cậu ấy lo cho mình đến vậy sao... mình có lỗi thật... làm cậu ấy lo lắng rồi/

- Hanie à... _ Seung Cheol cẩn thận mở cửa

-....- Jeong Han không lên tiếng

- Tớ xin lỗi... tớ làm cậu lo rồi... đừng giận tớ nữa _ Seung Cheol đến bên giường ôm " cục chăn " kia

-...- Vẫn im lặng

- Điện thoại cậu bị gì sao tớ gọi không bắt máy hả? _ Cậu ló đầu ra khỏi chăn ngước nhìn Seung Cheol hỏi

- Điện thoại tớ hết pin nên tớ không biết cậu gọi... xin lỗi cậu _ Seung Cheol lau nước mắt của Jeong Han

- Lần sau đi đâu nhớ nói tớ để tớ khỏi lo đó biết chưa hả !? _ Jeong Han dụi đầu vào người thương

- Tớ biết rồi... tớ sẽ không làm cậu lo nữa đâu _ Seung Cheol ôm Jeong Han thật chặt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store