Seventeen U Me
- Hyung à..._ Seok Min cất giọng gọi Ji Soo- Sao thế Seok Min? _ Anh nhìn cậu- Anh nghĩ như thế nào gọi là tình yêu?_ Cậu nhìn anh chờ câu trả lời- Ừm.. thì là dành tình cảm, quan tâm đặc biệt cho một người nào đó và sẽ thấy rất trống trải khi không có người đó bên cạnh... mà sao em lại hỏi vậy?_ Ji Soo cảm thấy thắc mắc- À không có gì đâu, em chỉ muốn xác định tình cảm của em dành cho người đó có phải là tình yêu hay không thôi._ Seok Min cười đến ngây ngốc/ Cái gì cơ?? Em ấy yêu ai rồi sao!? Vậy mà mình cứ nghĩ em ấy yêu mình.../ _Ji Soo suy nghĩ đến nghẹn lòng không chú ý đến vẻ mặt của Seok Min đang nhìn mình...- Hyung à??? YAHH!! _ Seok Min lo lắng lay Ji Soo
- À ừm.. có chuyện gì sao?_ Anh ngớ người- Hyung nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?_ Seok Min cảm thấy thật lo cho con người này quá đi- ....- Ji Soo không đáp lại cậu- Ừm... em xác định được , em yêu người đó hyung à _ Giọng nói của cậu tràn đầy niềm vui- À vậy chúc em tỏ tình thành công... _ Bỗng nước mắt Ji Soo rơi làm Seok Min phát hoảng- Ji Soo à, anh sao vậy?_ Cậu lo đến phát hoảng vội hỏi thăm anh- Không có gì đâu!_ Anh lau nước mắt nhìn cậu cười- Aishh đừng khóc mà em đau lắm..._ Seok Min đau lòng nói/ Tại sao mình khóc em ấy lại nói là sẽ " đau "? /- Ji Soo à, em yêu anh... thật sự rất yêu_Cậu nhìn anh với niềm yêu thương đong đầy- Thật sao??_ Anh nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc
- Thật mà, vậy hyung có yêu em không? _ Seok Min cười khổ- Có rất nhiều... _ Ji Soo đỏ mặt cúi đầu xuống trả lời- Vậy từ giờ hyung là của em. Mà sao nãy nghe em nói em yêu một người anh lại khóc?_ Cậu kéo mặt Ji Soo đối mặt với mình- Tại anh nghĩ mình hết cơ hội nên..._ Ji Soo ấp úng- Giờ hyung biết tình cảm của em rồi nên đừng khóc nữa nhé_ Cậu mỉm cười- Ưm... _ Nụ cười mèo con của Ji Soo hiện lên ... trông thật hạnh phúc- Em hứa sẽ làm anh hạnh phúc và yêu anh đến suốt đời_ Seok Min thấy thế liền nổi hứng ngôn tình :))- Aigoo... con ngựa ngốc này sến sẩm thế hả _ Ji Soo cười híp cả mắt- Chỉ dành mấy lời nói sến lụa đó cho anh thôi ^^ _ Nụ cười be like horse mang thương hiệu Lee Seok Min hiện lên :))
- À ừm.. có chuyện gì sao?_ Anh ngớ người- Hyung nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?_ Seok Min cảm thấy thật lo cho con người này quá đi- ....- Ji Soo không đáp lại cậu- Ừm... em xác định được , em yêu người đó hyung à _ Giọng nói của cậu tràn đầy niềm vui- À vậy chúc em tỏ tình thành công... _ Bỗng nước mắt Ji Soo rơi làm Seok Min phát hoảng- Ji Soo à, anh sao vậy?_ Cậu lo đến phát hoảng vội hỏi thăm anh- Không có gì đâu!_ Anh lau nước mắt nhìn cậu cười- Aishh đừng khóc mà em đau lắm..._ Seok Min đau lòng nói/ Tại sao mình khóc em ấy lại nói là sẽ " đau "? /- Ji Soo à, em yêu anh... thật sự rất yêu_Cậu nhìn anh với niềm yêu thương đong đầy- Thật sao??_ Anh nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc
- Thật mà, vậy hyung có yêu em không? _ Seok Min cười khổ- Có rất nhiều... _ Ji Soo đỏ mặt cúi đầu xuống trả lời- Vậy từ giờ hyung là của em. Mà sao nãy nghe em nói em yêu một người anh lại khóc?_ Cậu kéo mặt Ji Soo đối mặt với mình- Tại anh nghĩ mình hết cơ hội nên..._ Ji Soo ấp úng- Giờ hyung biết tình cảm của em rồi nên đừng khóc nữa nhé_ Cậu mỉm cười- Ưm... _ Nụ cười mèo con của Ji Soo hiện lên ... trông thật hạnh phúc- Em hứa sẽ làm anh hạnh phúc và yêu anh đến suốt đời_ Seok Min thấy thế liền nổi hứng ngôn tình :))- Aigoo... con ngựa ngốc này sến sẩm thế hả _ Ji Soo cười híp cả mắt- Chỉ dành mấy lời nói sến lụa đó cho anh thôi ^^ _ Nụ cười be like horse mang thương hiệu Lee Seok Min hiện lên :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store