Seventeen Su Gia Dia Nguc
Dưới căn hầm chỉ có chút ánh sáng le lói, Kwon SoonYoung tiến đến nới lỏng từng nút chỉ trên cổ sáu con ma nơ canh. Theo từng động tác của anh, những bóng dáng mờ ảo lần lượt hiện ra chồng lên thân hình của những con ma nơ canh đó. Những linh hồn trên ghế đều thử cựa quậy, họ muốn thoát khỏi cái vòng cổ đang hút cạn nguyên khí của họ, họ muốn thoát khỏi căn hầm u tối nơi họ đang bị giam giữ, họ muốn thoát khỏi cái tình huống chết tiệt đã biến họ trở nên thảm hại như thế này. Nhưng tất cả sự nỗ lực và hy vọng liền dập tắt ngay lập tức khi nhận ra mình vẫn chưa thể thoát khỏi trận pháp. "Hai người là ai?"Giọng nói của một linh hồn phụ nữ ngoài ngũ tuần vang khắp phòng, mang theo tạp âm rè rè như âm thanh trong băng cát-xét cũ. Bà ta nhìn hai cậu trai trước mặt mà tự hỏi đó có phải là những "nạn nhân" mới hay không. "Ừm hừm..." Kwon SoonYoung hắng giọng vài cái rồi cất tiếng, giọng nói của anh nhẹ tênh nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình khiến ánh mắt của sáu linh hồn kia đều đổ dồn về phía mình. "Không biết mọi người đã nghe qua chức vụ 'sứ giả' dưới địa ngục chưa?"Nghe xong câu hỏi bất ngờ, vài người hơi đơ ra vì khó hiểu. Đến khi đã trấn tĩnh lại, tất cả nhận ra mình đã từng nghe qua vài câu chuyện về chức danh "sứ giả" mà chàng trai kia đề cập từ những người trong ngành. Theo như những gì họ được kể, "sứ giả" bao gồm hai người, đều là quỷ trăm năm dưới địa ngục. Sáu người họ không biết chính xác công việc của hai tên quỷ đó là gì, chỉ biết họ nhiều lần giúp đỡ người dương về những vấn đề liên quan tới tâm linh. Những câu chuyện về hai vị sứ giả đó đa phần đều là truyền miệng trong cộng đồng pháp sư, họ cũng chưa từng gặp hai vị ấy bao giờ nên có phần hơi không tin vào chuyện đó.Thấy sáu oán linh trước mặt lộ vẻ suy ngẫm, SoonYoung và JiHoon nhìn nhau cười cười. Lâu rồi hai người họ không "biểu diễn", lần này SoonYoung tự nhủ phải làm cho thật hoành tráng. Họ đồng loạt nâng bản thân mình lên, vận nội công tỏa ra một lượng lớn âm khí lấp đầy mọi ngóc ngách dưới tầng hầm. Mắt cả hai tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực như chứa cả một biển máu ở trong đó, hai cơ thể đang lơ lửng trên không kia bắt đầu tỏa ra những vòng hào quang đen ngòm bao trùm lấy họ. Sáu oán linh cảm thấy linh hồn mình như bị bóp chặt vì sự áp đảo về âm khí, họ muốn trốn chạy khỏi trận pháp nhưng sắc đỏ tươi cùng ánh hào quang đầy mê hoặc kia đã lôi kéo sự chú ý của họ trở lại. Trong khi họ đang chìm đắm trong ánh sáng rực rỡ, căn phòng chật hẹp bỗng bị lấp đầy bởi những sinh vật đen đúa kỳ lạ. Nhận ra sự thay đổi, bọn họ dời mắt nhìn xung quanh mình, người nào người nấy đều không giấu nổi sự kinh ngạc và sợ hãi.Những loài sinh vật gớm ghiếc đen đúa đồng loạt cúi đầu trước hai linh hồn đang lơ lửng kia: chó có đuôi bọ cạp, đại bàng khổng lồ, sư tử có cánh, thậm chí có cả trăn mọc tay chân người. Những sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết đang hiện hữu trước mặt họ, bọn chúng không hề đẹp đẽ hoa lệ như trong phim ảnh mà trông vô cùng gớm ghiếc. Có con ngẩng đầu lên nhìn sáu vong hồn kia bằng đôi mắt đỏ ngầu hung dữ, có con chỉ gầm gừ khe khẽ nhưng khiến bọn họ nhức đinh cả đầu, quỷ khí từ chúng tỏa ra như mang theo hơi thở của địa ngục. Sáu linh hồn bọn họ vô cùng sợ hãi nhìn hai người trước mặt, bọn họ chưa bao giờ được diện kiến con quỷ nào có sức mạnh như vậy, hoặc tuổi nghề của họ còn ít, hoặc hai con quỷ trước mặt không phải là loại quỷ bình thường.Vẫn câu nói cũ, Lee JiHoon biết mình quen phải một thằng lố nhưng không ngờ nó lại lố như thế. Lố quá sức tưởng tượng, lố xúc phạm người chứng kiến, lố đến mức khiến cậu muốn đào lỗ mà chui xuống, phủ nhận mọi mối quan hệ với tên quỷ kia. Chê thì chê vậy thôi nhưng đúng là khá lâu rồi hai tên quỷ bọn họ chưa có dịp thể hiện, cái cảm giác phô diễn uy nghiêm của mình để dọa sợ người khác khiến cậu cũng hơi thinh thích. Lee JiHoon chợt cảm thấy mình hơi trẻ trâu.Bên cạnh cậu, Kwon SoonYoung đang cười mãn nguyện vì đã đạt được mục đích. Hai người họ như có thần giao cách cảm đều đồng loạt đáp xuống đất, mấy cái hiệu ứng lung linh xung quanh cơ thể cũng lần lượt biến mất. SoonYoung búng tay một cái, những con sinh vật đang yên đang lành dưới địa ngục bỗng dưng bị triệu hồi kia cũng hóa thành những hạt bụi nho nhỏ rồi tan biến giữa không trung, để lại sự kinh ngạc trên khuôn mặt của sáu linh hồn đang bị phong ấn kia. Xong, JiHoon tiến đến gần trận pháp, từ đâu lôi ra hai tấm danh thiếp láng bóng. Hình dáng chúng cũng giống như mọi tấm danh thiếp bình thường khác nhưng xung quanh lại tỏa ra âm khí đen sì, từng dòng chữ được in sắc vàng chói mắt. Bọn họ không sao thoát khỏi ghế nên đều cố mở to mắt ra nhìn. Trên tấm danh thiếp bên phải thì đề họ tên là "Kwon SoonYoung", ngày tháng năm sinh là 15 tháng 6 năm 1907, ngày tháng năm mất là 26 tháng 9 năm 1934. Tấm bên trái thì đề tên "Lee JiHoon", sinh ngày 22 tháng 11 năm 1907, mất cũng vào ngày 26 tháng 9 năm 1934. Trên hai tấm danh thiếp đều có chân dung cận mặt của hai người và đều có dòng chức vụ giống nhau: "Sứ giả". JiHoon xoay hai tấm danh thiếp ra đằng sau, một vết dấu mộc màu đen đập vào mắt sáu người đang há hốc mồm kia. Trên đó tỏa ra thứ ánh sáng đen nhè nhẹ nhưng đẹp đẽ huyền bí, bên dưới còn in dòng chữ "Do Diêm Vương Đại Đế nhiệm kỳ thứ mười bảy của Đại Hàn Dân Quốc phong chức"."Hàng thật đấy." Lee JiHoon lấy ngón tay gõ gõ vào chỗ dấu mộc. "Chúng tôi sẽ phá hủy trận pháp và đưa mọi người đi đầu thai, nhưng tôi muốn nghe đầu đuôi mọi chuyện trước đã."Sáu linh hồn bọn họ ngạc nhiên không nói nên lời. Có vài người còn hơi nghi ngờ khi thấy tấm danh thiếp nhưng màn phô diễn của hai vị quỷ thần lúc nãy khiến họ không muốn tin cũng phải tin. Họ đều là pháp sư lành nghề, lúc còn sống đã nhiều lần nghe về sự tồn tại của địa phủ. Nhưng họ không ngờ mình bị phong ấn ở nơi xó xỉnh này cũng có quan chức của âm ty đến tìm. Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng bọn họ, dù không ai nói ra nhưng họ đều muốn tất cả sẽ được cứu thoát trước khi linh hồn của họ bị vắt kiệt.Linh hồn người phụ nữ lúc nãy lần nữa cất tiếng."Chúng tôi có thể tin hai vị được chứ?"Lee JiHoon và Kwon SoonYoung đều hiểu nỗi lòng của họ, cả hai kiên nhẫn gật đầu, phô ra một ánh mắt đáng tin cậy.Người phụ nữ ngũ tuần đó tên Choi DaEun. Thông qua lời kể của bà ta, bà chính là người pháp sư đầu tiên đến căn nhà này để trừ tà. Park DongHwi và Park HeeJa nói với bà rằng căn nhà họ đang bị một linh hồn quấy nhiễu nặng nề, rằng họ nghi ngờ hồn ma đó chết oan nên muốn mời bà về giúp người đó siêu thoát. Choi DaEun nghĩ đây cũng chỉ là một vụ ma ám bình thường, bà không chút nghi ngờ liền đồng ý giúp đỡ vợ chồng ông Park. Đêm đó, bà đã bị Park DongHwi sát hại trong lúc gọi hồn. Linh hồn bà vừa mới xuất khỏi xác đã bị hai vợ chồng đó phong ấn vào trận pháp. Hai vợ chồng đó hăm dọa bà phải hút dương khí nhiều nhất có thể mỗi khi nhập vào "đối tượng mới" để cơ thể những người đó trở nên yếu ớt, từ đó sẽ thuận lợi cho cặp vợ chồng ác quỷ đó ra tay hơn. Nếu bà không làm theo, họ sẽ dùng vật trừ tà tra tấn linh hồn bà một cách dã man. Họ cứ tiếp tục lừa người như thế, chỉ trong vòng một tháng mà số người chết đã lên tới sáu mạng người. Tuy những linh hồn đó không hề muốn tiếp tay giết người, nhưng nỗi đau linh hồn bị xé nát vô cùng khủng khiếp và đau đớn khiến họ gần như mất trí."Nhưng theo như tôi biết thì trận pháp này cũng không mạnh đến mức đó mà. Mọi người đều là pháp sư hàng thật, chắc hẳn không ít thì nhiều cũng biết cách phá giải nó chứ?" Nghe câu hỏi của SoonYoung, sắc mặt của sáu oan hồn trở nên trầm trọng hơn."Đúng là bản chất của trận pháp phong ấn này không mạnh, mấu chốt nằm ở sức mạnh của thứ giam giữ chúng tôi." Một linh hồn đàn ông lên tiếng, hắn hất cằm về phía cái lọ thủy tinh được đặt trên một chiếc bàn nhỏ giữa bọn họ. "Hai vị nhìn vào trong đó đi."SoonYoung và JiHoon nghe thế liền nhìn kỹ lại bên trong chiếc lọ. Lúc nãy không để ý kĩ, họ chỉ tưởng đây là một cái lọ trống được làm phép để giam giữ linh hồn. Bây giờ nhìn kỹ lại, hai vị sứ giả mới thấy có một ít bụi ở dưới đáy lọ. "Thứ gì vậy? Bụi à?""Là bột."JiHoon đính chính. "Chính xác." Giọng Choi DaEun trở nên nghiêm trọng. "Tôi nghĩ đó không phải là tro bùa, chắc là bột được cạo ra từ một linh vật nào đó.""Ồ..."Hai vị sứ giả vẫn không đụng vào chiếc lọ mà chỉ ngồi im ngắm nghía. Dường như không thấy sự nôn nóng của sáu linh hồn đang bị giam giữ, hai người họ thản nhiên đứng dậy."Chút nữa lúc gọi hồn, mọi người cứ làm như thường lệ để tránh bị cặp vợ chồng chủ nhà nghi ngờ, tất nhiên là không được hút dương khí của chủ thể cho nhập. Đầu tiên, để đảm bảo ông bà Park sẽ phải chịu trừng phạt của pháp luật thì phải dụ cho họ thú nhận mọi thứ, chúng tôi sẽ lén ghi hình và gọi cảnh sát. Tiếp theo, chúng tôi phải tra hỏi họ về động cơ gây ra toàn bộ chuyện này, chắc mọi người cũng muốn biết lắm đúng không?"Vài linh hồn bối rối gật đầu. "Chúng tôi muốn trực tiếp làm điều đó, dù gì người hai kẻ đó giết hại cũng là chúng tôi!""Tất nhiên mọi người sẽ được trực tiếp tra hỏi, với điều kiện phải ngoan ngoãn. Ngoài đó còn bốn con người sống sờ sờ, mọi người mà gây rối thì đừng trách sao chúng tôi đánh cho hồn tan phách lạc."
Dặn dò xong, hai vị sứ giả bước vào lối cầu thang u tối mà không hề ngoảnh lại.
Lee JiHoon nhìn màn hình điện thoại đang ở chế độ ghi hình, trong đó là khung cảnh đôi vợ chồng họ Park đang giơ hai con dao làm bếp sắc nhọn lên trên đầu hai vị pháp sư trẻ. "Tới đi, SoonYoung."Kwon SoonYoung lao vút người đi nhanh như chớp, dùng cụm "dịch chuyển tức thời" thì đúng hơn, vì chưa đầy một giây đồng hồ anh đã ở đằng sau Park DongHwi và Park HeeJa. Mới tới đây đã cản thì đoạn ghi hình có vẻ chưa được thuyết phục lắm, SoonYoung chờ bọn họ vung dao gần sát cổ cặp đôi đỏ vàng rồi mới chộp lấy tay bọn họ. Nhận thấy tay mình đột nhiên trở nên cứng ngắc, hai vợ chồng Park giật bắn mình. Họ đồng loạt nhìn về phía sau khi nhận ra có một lực kéo xuất phát từ đó, và còn sợ hãi hơn khi biết sau lưng mình chẳng có ai.Nghe được động tĩnh phía sau mình, Lee SeokMin ngoái đầu lại nhìn thì thấy hai con dao sắc nhọn đang lơ lửng trước mắt. Cậu chưa kịp hét lên thì đã ngậm miệng lại khi thấy chính hai người ủy thác của mình lại là kẻ đang cầm dao chĩa về phía cậu. Điều khiến SeokMin càng bàng hoàng hơn là người bạn cậu mới quen vài tiếng trước - Kwon SoonYoung - đang nắm chặt lấy cánh tay cầm dao của hai kẻ thủ ác, và theo như năng lực của một pháp sư, SeokMin biết anh ta không còn là một con người."Đúng thật là cậu có thể thấy được ma."SoonYoung kéo hai vợ chồng Park ra đằng sau, anh bẻ cổ tay hai người làm hai cái dao rơi xuống đất. "Anh... anh chết rồi à? Chuyện này là sao?""Đỡ bạn cậu ngồi d..."Kwon SoonYoung chợt im bặt. Anh vừa nghe thấy tiếng gì đó dường như ở rất xa nhưng cũng rất gần, tuy nhỏ nhưng anh vẫn nhận ra đó là tiếng vỡ của thủy tinh. SoonYoung càng chắc chắn mối nghi ngờ trong đầu mình hơn khi anh thấy JiHoon cùng sắc mặt trầm trọng tiến về phía anh."Hai vị đem hai cậu pháp sư đó ra khỏi đây đi, còn lại để chúng tôi giải quyết."Bốn con người sống cùng hai tên sứ giả giờ đã bị sáu oán linh bao vây. Họ giờ không còn là những bóng đen bùi nhùi mà đã hiện rõ hình dạng gớm ghiếc lúc bị sát hại. Mặt người nào người nấy đều lộ vẻ tức giận, âm khí không ngừng tỏa ra như muốn xông vào ngay lập tức.
"Người thường thì không nói, mấy người là pháp sư chân chính mà không hiểu nổi đạo lí này sao? Chẳng phải mỗi lần hành nghề mấy người đều khuyên linh hồn nên buông bỏ đi à?""Ngài không ở vị trí của chúng tôi thì sao ngài hiểu được! Với lại vợ chồng hắn đích thị là hai con quỷ khát máu không hơn không kém, để chúng tôi trừng phạt thay cho nhân quả sau này thì có gì là sai?"Choi DaEun tuy lời nói thì lỗ mãng nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng khiêm nhường, chứng tỏ bà ta hoàn toàn tin vào quan điểm của mình."Sai chứ sao không? Bà rõ ràng là đang coi thường luật nhân quả. Thân là một pháp sư, lẽ ra bà phải coi trọng điều đó hơn bất kỳ ai. Bà đúng là bị hận thù che mờ mắt rồi!""Một pháp sư, hai pháp sư! Cho dù có là pháp sư hay thầy đồng thì đều là con người mà thôi! Chúng tôi còn trẻ, hơn thế nữa là chúng tôi chẳng có tội tình gì, hà cớ gì lại bị sát hại dã man như thế này? Nếu là ngài, ngài có tức giận không? Đừng có ỷ ngài là âm binh mà lên tiếng dạy đời chúng tôi!"Một hồn ma cô gái trẻ ré lên. Cô ta lấy hết sức bình sinh cãi lại làm vết thương trên người hở ra, hình dạng càng thêm dọa người."Tôi nói lại, hai vị hãy đem hai cậu pháp sư kia ra khỏi đây đi, đừng cản trở việc trả thù của chúng tôi. Trả thù xong, chúng tôi sẽ tự biết mà đi đầu thai, đảm bảo không ở lại quấy nhiễu dương thế.""Chỉ là mấy oan hồn nhỏ bé mà dám sai bảo âm binh như thật nhỉ?"Nghe lời mỉa mai của SoonYoung, Choi DaEun cười lớn."Chúng tôi đều là pháp sư có kinh nghiệm hành nghề, ấp ủ nỗi oán hận suốt một tháng trời, có nhỏ bé hay không thì hai vị tự biết. Vả lại, theo như hai tấm danh thiếp lúc nãy thì hai vị làm ma còn chưa tới một trăm năm, chúng tôi có yếu thì hai vị chưa chắc đã mạnh!""Người ta nói cũng đúng-""Tất cả chuyện này là sao? Kia là những vị pháp sư đã mất tích, còn hai anh..."Lee SeokMin hiện giờ rất cuống quýt nhưng không dám xen ngang lời của bên pháp sư đã khuất, cậu thà chờ người mình mới quen lên tiếng để nói xen vào."Đừng có ngắt lời tôi. Cậu tự biết mà phán đoán tình hình đi chứ!""Lập đàn, đọc kinh trấn an."Hong JiSoo giờ đã lấy lại sức, anh đã phần nào hiểu được tình hình. Đáp trả lại câu nói của anh là cái gật đầu của Lee JiHoon. Một trong những oán linh không đợi hiệu lệnh của vị pháp sư lớn tuổi nhất mà xông thẳng về phía hai vị sứ giả sau khi nghe câu nói của Hong JiSoo, từ đó kéo theo hai ba tên nữa cũng rục rịch xông chiến. Lúc này, bọn chúng đã cố tình hiện nguyên hình để người không có mắt âm dương cũng có thể thấy được, mục đích cũng để vợ chồng Park chứng kiến xem họ sẽ chết như thế nào. Không ngoài dự đoán, Park DongHwi và Park HeeJa thấy sáu con người mình đã giết trong suốt một tháng qua đang đứng lù lù trước mặt thì kinh hãi hét toáng lên. Họ tiếp tục thấy có một lực kéo trên tay đẩy mình về phía sau tựa như có một người mà họ không thấy làm việc đó."CÓ NGON THÌ BÁ HẾT VÀO ĐÂY!"Kwon SoonYoung hét lên, anh chạy đến chặn đầu linh hồn người đàn ông đang xông tới. Hắn luồn lách qua tấm chắn người, hướng thẳng đến vị trí cặp vợ chồng ác quỷ đang run cầm cập dưới sàn nhà. Lee JiHoon bị Kwon SoonYoung che mất nên tên đó không thấy, vừa tưởng bở đã né được chiêu của vị sứ giả thì đã bị vị kia tóm lại. JiHoon nắm lấy cổ hắn nhấc lên nhẹ như không rồi quẳng hắn ra xa. Thấy đồng đội của mình vừa lên đã bị đánh bay, ba bốn linh hồn đang bay nửa chừng khựng lại một chút rồi cũng hùng hổ xông lên. Một tên mon men đến chỗ Hong JiSoo và Lee SeokMin đang dọn dẹp lại đàn tế, âm mưu muốn "mượn" thân xác vị pháp sư tóc đỏ để giành thế thượng phong. JiHoon vẫn còn nhớ mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này, cậu bỏ SoonYoung lại một mình, xoay người đánh bật linh hồn đó. Có vẻ như oán khí của tên đó nhiều hơn tên lúc nãy nên sức chịu đựng của hắn mạnh hơn. Vừa bị đá lăn quay, hắn liền bật dậy xông về phía JiHoon. Choi DaEun nói đúng, vì bọn họ đều là người có thâm niên trong ngành nên đều hiểu rõ cách tu luyện để tăng sức mạnh cho bản thân. Dù bị giam cầm chỉ một tháng nhưng công lực của họ đã ngang ngửa những ác linh tồn tại cả năm, bọn họ còn hợp sức lại khiến công cuộc thu phục tốn nhiều thời gian hơn hai vị sứ giả dự tính."SeokMin, anh tin là em đã hiểu lờ mờ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là em hơi bối rối thôi." JiSoo vừa chỉnh lại trang phục vừa nói."Em biết là anh muốn trấn an em, em đâu có yếu đuối đến mức đó." SeokMin nhanh nhảu lấy cuốn kinh Shaman trong ba lô ra, cậu không cần tìm cũng biết trang kinh an hồn nằm ở đâu. "Nhưng mà em không hiểu thật.""Lee SeokMin.""Hửm?""Em phải hiểu.""Vâng." SeokMin đứng dậy chỉnh trang y phục cho người yêu, sẵn tiện xoa bóp vai anh vẻ lo lắng. "Nhưng anh phải nhảy nữa sao? Để em đọc một mình được rồi.""Anh còn sức mà, dùng năng lực của anh để hỗ trợ thì hiệu quả sẽ cao hơn. Đừng đứng ở đây mãi, ngồi xuống đi.""... Ừm."Lee SeokMin ngồi xuống thắp lại hai ngọn nến bị tắt dở. Cậu đánh chiêng với nhịp điệu chậm và cách đánh khiến âm thanh vang hơn lúc trước. Cậu nhìn một lượt trang kinh, hít vào một hơi dài rồi nhắm mắt, tập trung hoàn toàn vào sức nóng yếu ớt từ hai ngọn nến tưởng như có thể tắt bất cứ lúc nào trước mặt. SeokMin bắt đầu nhả chữ, ngay cả cách đọc cũng khác hoàn toàn lúc đọc kinh chiêu hồn, cậu đọc một cách khoan thai, âm điệu nhẹ nhàng và luyến láy cứ như hát. Kết hợp với tiếng kinh lúc to lúc nhỏ là dáng hình thanh thoát đang nhảy múa của JiSoo. Anh không làm những động tác cứng nhắc nữa mà chỉ nhún nhảy từng bước một xung quanh vòng tròn gạo. Anh nhẩm theo từng dòng kinh của người đồng đội, thả hồn vào đó mà mặc cho thần linh điều khiển thân xác mình. Hai vị pháp sư trẻ đã tạo nên một buổi biểu diễn nghệ thuật độc đáo giữa chiến trường hỗn loạn, và đó là cách họ dùng để an hồn.Hiệu quả ngay tức thì, tốc độ di chuyển của sáu oán linh chậm dần sau từng hồi kinh, âm khí phát ra cũng không còn mạnh mẽ và dày đặc như trước. Ngay cả hồn ma cao tay nhất là Choi DaEun cũng giảm dần khí thế, sự trợ giúp của Hong JiSoo và Lee SeokMin đã khiến cho cuộc chiến thuận lợi hơn đối với phe sứ giả. "YoonA..."Park HeeJa thều thào. "Con đấy à, YoonA?""Không... không! Không phải do bố! Không phải do bố!""Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, YoonA. Xin con hãy hiểu cho bố mẹ...""Đừng lại đây, con! Park YoonA! Đừng... đừng..."Park DongHwi và Park HeeJa chợt ré lên, mắt họ trở nên trắng dã. Nhanh như chớp, bọn họ đứng dậy nhặt hai con dao dưới đất lên, đưa lên cao nhắm vào cổ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store