ZingTruyen.Store

Seventeen Series Dreamcatcher

Tôi là Choi Seungcheol, năm nay là sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở Daegu. Tuy tôi có vẻ ngoài điển trai cùng thành tích học tập xuất sắc, chơi thể thao giỏi,...À đấy là những lời lẽ tốt đẹp mà học sinh trong trường dành cho tôi. Mặc dù khá nổi tiếng ở trường nhưng các mối quan hệ của tôi lại rất ít. Thật khó tin khi một người được cho là hoàn hảo như tôi lại chỉ có vỏn vẹn 4 người bạn từ thời cấp 3 nhỉ ? Không phải là tôi chảnh, ra vẻ hay gì gì đó đâu mà đơn giản là bọn họ không thể hiểu được tôi trừ hội bạn của tôi ra. Tôi có sở thích khám phá những thứ kì bí, những điều kì quái mà khoa học chẳng thể nào giải thích nổi, tôi có thể dành cả ngày trời nghiên cứu, tìm tòi để hiểu rõ hơn về những sinh vật, hiện tượng lạ mà không hề chán. Chính vì vậy mà tôi luôn khao khát được chứng kiến các sự kiện đó một lần trong đời. Và niềm đam mê to lớn đó của tôi, à không của chúng tôi đã thành hiện thực!

Một sự kiện khiến tôi không tài nào quên được đã xảy ra khi tôi học lớp 12. Tôi nhớ hôm ấy là một chiều mây âm u, chẳng nắng cũng chẳng mưa. Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ 2 reo lên, mọi người trong lớp ai nấy cũng biểu lộ rõ sự uể oải trên gương mặt mình và tôi cũng thế. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ngọn đồi phía xa cách trường 10 phút đi bộ, kề bên là một bãi đất trống chẳng có nhà cửa gì cả. Đột nhiên một tia sáng trắng từ trên trời rơi xuống khu đất đấy. Tôi dụi mắt nhìn kĩ để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Đây không phải là mơ đúng không ? Một căn nhà nhỏ màu trắng bỗng dưng xuất hiện ở đó ! Tôi tát bản thân mình một cái khá đau. Ơ là thật này !? Điều này thật sự vô lí ! Tôi chắc chắn rằng lúc đó cũng có vài người nhìn ra ngoài cửa sổ như tôi nhưng tại sao không một ai thắc mắc về ngôi nhà đột nhiên xuất hiện một cách kì lạ đấy nhỉ?

" Này ! Cậu có thấy phía bãi đất trống kia có gì kì lạ không ? " - Tôi hỏi một cậu bạn ngồi trên tôi.

" Chỗ đất đó thì làm sao ? "

" Thì tự nhiên chỗ đó xuất hiện một ngôi nhà màu trắng kì lạ đấy. "

" Cậu bị hâm à ? Đọc truyện quái dị ít thôi ! Chỗ đó làm gì có căn nhà nào. "

Tôi ngơ ngác trước những lời mắng của cậu bạn ấy một lúc rồi vội chạy đi tìm hội bạn của mình. Điều này thật sự kì lạ quá rồi và tôi nhận ra căn nhà đó đang dần di chuyển về phía ngọn đồi ! Ôi mẹ ơi chìn chá ? Cái ngôi nhà quái dị đó đang di chuyển ư ? Chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy chứ ?  Thật may mắn vì không chỉ mình tôi nhận thấy điều đó, không thì tôi sẽ phát điên lên mất. Cả đám chúng tôi đều rất tò mò với sự việc này, nào là có ánh sánh trắng rơi xuống rồi một ngôi nhà kì lạ xuất hiện, điều đáng sợ hơn là không một ai nhìn thấy ngôi nhà đó trừ chúng tôi. Tưởng chừng chỉ có trong sách, giờ đây chúng tôi lại tận mắt chứng kiến một sự việc có thật ngay trước mắt thế này. Dù trong lòng có chút lo sợ nhưng với niềm đam mê cùng sự tò mò về những điều kì quái như thế, chúng tôi quyết định cùng nhau bỏ 3 tiết học còn lại để đi khám phá ngôi nhà kia.

Sau 10 phút đi bộ tới nơi đó, ngôi nhà đã không còn ở vị trí đó nữa. Khỉ thật ! Nó sợ quá chạy trốn rồi à ? Chúng tôi bắt đầu lên đồi để tìm kiếm ngôi nhà đó bởi không đứa nào muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Sau vài phút tìm kiếm cuối cùng chúng tôi đã tìm được nó. Nó đã dịch chuyển xa bãi đất trống khá nhiều khiến cho việc tìm kiếm nó có chút khó khăn. Tiếp cận gần thế này mới thấy đây là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nhưng lại có màu trắng sứ từ cửa sổ đến mái nhà,..tất tần tật là một màu trắng tinh trông chẳng có gì đặc sắc nhưng không khí nơi đây lại mang đậm sự kì bí khó tả. Ngó nhìn chiếc điện thoại, bây giờ là 14h55', không để phí thời gian, chúng tôi nhanh chóng bước vào căn nhà. Khác với vẻ bề ngoài khiêm tốn của mình, bên trong ngôi nhà này thật sự rất rộng, tôi không nghĩ một ngôi nhà nhỏ như thế lại có cấu trúc bên trong to đến như vậy. Xung quanh là 4 bức tường trắng và trước mắt chúng tôi là những căn phòng. Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra khám phá từng ngóc ngách. Mọi sự kì lạ bắt đầu từ giây phút ấy, tôi ước rằng lúc đó chúng tôi đừng tách nhau ra bởi nó thật sự là một lựa chọn sai lầm!

Để không ai phải đi một mình, chúng tôi chia thành nhóm 2 và 3 người. Tôi cùng Seoyoung, Doeun bắt đầu đi vào căn phòng chính giữa, Changmin, Goeun đi đến phòng phía trái. Bước vào phòng, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy có một cánh cửa khác, sự tò mò thôi thúc tôi mở cánh cửa ấy ra. Một căn phòng khác hiện ra trước mắt tôi và nó cũng có một cánh cửa khác. Đây là một mê cung sao ? Cả ba chúng tôi tuy đam mê của lạ thật đấy nhưng dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3 bình thường thôi mà, vẫn biết sợ chứ. Một phần vì có chút sợ, phần còn lại là linh cảm mách bảo, tôi liền lấy điện thoại từ trong túi gọi cho đội kia nhưng không may lại bị mất sóng. Chúng tôi liền trở lại căn phòng ban đầu nhưng quái lạ, càng đi lại càng xa điểm ban đầu.

" Ban đầu chúng ta chỉ mở hai cánh cửa, sao bây giờ lại thành đi mãi thế này ? "

" Tôi thật sự sợ rồi đấy. "

" Giờ chúng ta chỉ còn cách tìm lối ra thôi, có sợ cũng chả làm được gì. " - Tôi trấn an mọi người dù trong lòng như lửa đốt.

Chúng tôi cố bình tĩnh để đi tiếp nhưng càng đi thì càng thấm mệt, có vẻ như ngôi nhà này đang muốn nhốt chúng tôi. Sau một hồi cứ đi mãi thì chúng tôi quyết định ngồi bệch xuống sàn nghỉ ngơi một chút lấy sức. Ngay lúc ấy, một tiếng hét vang lên từ phía trước. Cả ba người bọn tôi vội bật dậy lần theo tiếng hét đó, cảnh tượng trước mắt làm tôi không thể tin được. Trên bức tường trắng xóa ấy là Changmin đang bị một cánh tay bắt giữ, chúng giữ cậu ấy trên tường và một bàn tay khác bịt miệng cậu ấy lại. Đám tay kinh dị đó kéo cậu ấy vào bức tường. Changmin dần dần bị bức tường đó nuốt chửng trước sự bất lực của chúng tôi. Ánh mắt cầu cứu của cậu ấy như đánh thẳng vào tâm trí bọn tôi. Cảnh tượng ấy xảy ra chỉ trong vài giây thật sự khiến cho chúng tôi đứng hình, không kịp hành động.

Nó bắt đầu tấn công rồi ! 

Bất lực, sợ hãi, đau đớn, chỉ có thể đứng nhìn bạn mình biến mất ngay trước mắt mình. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì sự tò mò của mình, hối hận vì đã lôi kéo mọi người đến đây, hối hận vì đã không cứu được bạn mình. Không dừng lại ở đó, một đợt tấn công khác lại đến, trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện các bàn tay khác túm lấy chân Seoyoung kéo cậu ấy xuống. Chúng tôi nhanh chóng níu tay cậu ấy lại, dùng hết sức để cứu lấy bạn mình. Tôi cố tìm mọi cách để tiêu diệt đám tay quái quỷ kia. Tôi nhớ ra trong túi tôi có một hộp diêm, tôi nhanh chóng quẹt diêm rồi ném thẳng vào đám tay quái dị kia. Với suy nghĩ ngôi nhà này bằng gỗ thì một mồi lửa có thể cứu mạng chúng tôi và thật may khi ông trời vẫn còn thương cho cái mạng nhỏ bé của chúng tôi, đám tay đó thật sự sợ ngọn lửa dù nó bé tí tẹo. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thật may đã cứu được Seoyoung. Tôi dần lấy lại bình tĩnh, xử lí các thông tin vừa rồi.

" Chang..ang..min c..ậu ấy chết rồi....chúng ta phải gì đ..đây ?" - Goeun thất thần nói.

" Mọi người bình tĩnh lại nào. Changmin vẫn chưa chết đâu. " - Sau một lúc suy nghĩ, tôi quả quyết

" Cậu nói gì cơ ? Làm sao cậu chắc chắn như thế ? Không phải chúng ta đều tận mắt thấy cậu ấy bị lôi đi à ? "

" Đúng vậy ! Chúng ta thấy cậu ấy bị lôi đi chứ đâu có thấy cậu ấy ngỏm trước mắt đâu nhỉ ? Ý tôi là có lẽ tôi biết cách giúp ta thoát khỏi đây rồi. "

" Cậu tìm được manh mối gì rồi à ? "

" Theo như những gì tôi từng nghiên cứu, để ngôi nhà này hoạt động thì cần phải có cơ quan điều khiển. Chỉ cần phá hủy được cái thứ đó, ngôi nhà này sẽ trở thành một ngôi nhà bình thường. "

" Vậy thì Changmin bây giờ đang ở đâu ? "

" Tôi không chắc nhưng có lẽ cậu ấy cũng đang ở chỗ cơ quan điều khiển. Một điều nữa chỉ là suy đoán của tôi thôi, có thể ngôi nhà này sợ tiếng ồn. Mặc dù bãi đất trống không có nhiều nhà dân nhưng nhiêu đó cũng đủ ồn để khiến cho nó phải di chuyển sang nơi mới. "

" Thì ra đây là lý do mà cái ngôi nhà chết tiệt này dịch chuyển vào khu rừng ha. "

" Chính xác ! Ngôi nhà này luôn tạo ra chiều không gian khác nên cấu trúc bên trong sẽ thay đổi, khó mà tìm được cơ quan điều khiển. Chúng ta hãy lợi dụng điểm yếu của nó mà đánh lạc hướng. Các cậu hãy tạo tiếng ồn, tiếng động thật lớn để chọc giận nó nhé, khi nó bắt đầu tấn công ta hãy dùng diêm để tự vệ. Tôi có tới tận 6 7 hộp lận này. Trong lúc đó tôi sẽ đi tìm cơ quan điều khiển và cứu Changmin. Được chứ ?  "

" Cậu đi một mình liệu có ổn không ? "

" Các cậu yên tâm ! Tôi là Choi Seungcheol cơ mà ! Được rồi bắt đầu nhé ! "

Nói xong, chúng tôi liền dùng nội thất bên trong ngôi nhà ném vào sàn và những bức tường lạnh lẽo. Ngôi nhà lập tức nổi điên lên, nó vươn những bàn tay trắng xóa cố bắt chúng tôi, nhân cơ hội đó, tôi lập tức đi tìm được hướng dẫn đến trung tâm điều khiển. Ngôi nhà đã bị đánh lạc hướng nên nó không còn chú ý đến việc thay đổi cấu trúc bên trong, điều này giúp tôi nhanh chóng tìm được căn phòng điều khiển. Tôi thấy Changmin đang bị nhốt trong một khối lập phương trong suốt trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Tôi bước vào căn phòng đó, đột nhiên từ đâu xuất hiện mớ dây leo quấn chặt lấy tôi, tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể. Giây phút tưởng chừng như tôi sắp bị bóp nát bởi đám dây leo chết tiệt này thì các bạn tôi đã đến đúng lúc.

" Cậu không sao chứ ? "

" Tôi không sao ! Mau phá hủy khối lập phương kia đi, nó chính là cơ quan điều khiển đấy. "

Đột nhiên Changmin được thả ra. Ngôi nhà trở về trạng thái bình thường trông như một ngôi nhà vô hại. Không có thời gian để thắc mắc cho sự thay đổi đột ngột này, chúng tôi lập tức tìm lối ra thoát khỏi ngôi nhà đó bởi một âm thanh không rõ từ đâu phát ra.

" Còn 5 phút để tiêu hủy toàn bộ. "

Chúng tôi hoảng hốt vội chạy đi tìm lối thoát. Mẹ nó ! Lại là tình tiết quần què gì nữa đây.

" Lối ra ngay kia rồi ! Cố lên mọi người ơi ! "

" Bắt đầu đếm ngược 5...4...3...2...1. " - Ngôi nhà phát ra âm thanh đều đều.

BÙM !

Chúng tôi vừa kịp lúc thoát ra khỏi cái thứ quái quỷ đấy. Ngôi nhà đã biến mất rồi.

" Cái méo gì vừa xảy ra thế ??? "

" Ôi vãi mọi người nhìn này. Bây giờ chỉ mới 15h chiều thôi ! " - Doeun la lên.

Thời gian ngưng đọng lại từ khi chúng tôi bước vào ngôi nhà ấy. Tự mình trải nghiệm một hiện tượng lạ như này khiến chúng tôi trở nên bối rối.

" Changmin, cậu ấy sao rồi ? "

" Cái tên to xác này đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. "

" Chúng ta cùng dìu cậu ta về nhà thôi. "

Nói rồi chúng tôi cùng dìu Changmin xuống đồi. Xém nữa là không còn trở về với thế giới này nữa, trong lòng ai nấy đều có cảm xúc riêng, không ai nói với ai câu nào trong suốt quãng đường về. Riêng tôi, tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Trở về nhà, nằm trên tấm đệm êm ái. Hàng tá câu hỏi như chực chờ bao vây lấy tâm trí tôi.

Ngôi nhà đó là thứ gì ?

Mục đích việc xuất hiện ở đây là gì ?

Tại sao nó lại thả chúng tôi ?

Tất cả những câu hỏi ấy chẳng thể có câu trả lời. Từ hôm đó, tôi ngày đêm tìm kiếm tài liệu liên quan đến sự kiện kì quái kia nhưng tất cả chẳng có gì hữu ích. Hầu hết dữ liệu chỉ nói rằng họ từng nhìn thấy ngôi nhà đó nhưng không một dữ liệu nào kể chi tiết những điều đã xảy ra. Tất thảy dường như đã bị một thế lực nào đó chôn lấp. Thời gian thấp thoáng thoi đưa, tôi cũng bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi đại học, kí ức ngày hôm ấy cũng tạm gác sang một bên. Đến tận bây giờ, cả đám chúng tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy nhưng tuyệt nhiên không một ai còn gợi lại nó nữa.

Vậy các bạn nghĩ như thế nào ? Hãy để lại giả thuyết của các bạn qua câu chuyện vừa rồi nhé !




_______________________________________

Àn nhon ha sê yo dò ro bun~
Như đã nói đây là lần đầu mình viết fic nên sẽ có nhiều sai sót và có phần phi logic. Rất mong mọi người đánh giá, góp ý cho mình nhennn. À còn nữa, series này dựa khoảng 90% từ các giấc mơ của mình nên các bạn có thấy plot quen thuộc thì tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi :((( Hãy để lại các giả thuyết của bạn ( nếu có ) cho mình biết với nhen.
Kamsahamnitaaa
    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store