ZingTruyen.Store

Seventeen Seoksoo Baby You Re My Angel

Seokmin ghét thứ Hai kinh khủng khiếp. Đương nhiên ai cũng ghét thứ Hai nhưng đối với cậu, cậu thật sự rất ghét nó. Bắt đầu buổi sáng với tiết Hoá kéo dài hàng giờ đồng hồ, sau đó là tiết Thực vật học, bình thường cậu rất thích môn học này nhưng tiết Hoá đã vắt kiệt sức tinh thần của cậu.

Vào thứ Hai, thời gian dường như trôi qua chậm hơn. Không mấy ai có tâm trạng ra ngoài vào đầu tuần. Vậy nên quán bar lúc này cũng khá vắng vẻ, không có nhiều tiền boa lắm trong khi cuộc sống của cậu gần như phụ thuộc vào số tiền này.

Seokmin rất thích công việc của mình ở quán bar này. Lúc đầu khi bạn cùng phòng, Mingyu, dành những lời có cánh khen ngợi công việc này để rủ cậu vào làm cùng, cậu có hơi lo lắng rằng bản thân mình không phù hợp. Bình thường cậu cũng là người có năng lượng tích cực và hay bắt chuyện với mọi người nhưng quán bar chưa bao giờ là sở thích của cậu cả. Thế rồi, bằng một cách thần kì nào đó, cậu cũng bắt đầu yêu công việc này, nói chuyện với nhiều người, lắng nghe những lời tâm sự thật lòng của họ khi họ đã ngấm hơi men.

Vậy nên khi nghe ông chủ nói rằng quán bar sắp đóng vào đêm hôm trước khi mọi người vừa xong việc chuẩn bị ra về, cậu đã rất tức giận. Đây là công việc tốt nhất trước giờ cậu làm. Lương khá, tiền tip hậu hĩnh, thế nên cậu thậm chí còn bỏ việc ở quán cà phê để tập trung cho việc học. Cậu thực sự rất cần công việc này.

Seokmin mở cửa căn hộ nhỏ của mình, nó tối om và trống rỗng. Không ngạc nhiên lắm vì dạo này Mingyu hiếm khi ngủ ở đây, nó thường đến nhà ann người yêu để qua đêm. Thực sự cậu thấy mừng cho Mingyu, từ khi nó gặp anh Wonwoo cuộc sống của nó hạnh phúc hơn hẳn. Cậu cũng rất thích anh Wonwoo, anh ấy chỉ lớn hơn bọn họ một tuổi nhưng trông trưởng thành, chín chắn hơn hẳn, vả lại cũng rất độc lập kinh tế. Seokmin có gặp anh vài lần nhưng anh rất ít nói, hai người không nói chuyện được nhiều với nhau lắm. Hoàn toàn trái ngược với cái miệng liến thoắng cả ngày của Mingyu. Hai người họ đúng là bù trừ cho nhau.

Seokmin bước vào phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường êm ái yêu quý của mình. Đã hai giờ sáng. Nếu bây giờ đi ngủ thì cậu sẽ ngủ được khoảng 6 tiếng. Mà lúc này bụng cậu cũng đang biểu tình rồi.

Cậu mệt mỏi rên rỉ lăn lộn trên giường một lát rồi đứng dậy vỗ mặt cho tỉnh táo. Nhặt vài bộ quần áo bẩn trên sàn, cậu nghĩ bây giờ giặt đống quần áo này cũng được rồi.

Seokmin vứt quần áo vào máy giặt, sau đó mở tủ lạnh. Cậu không biết mình cần tìm gì trong khi bản thân chỉ đủ khả năng nấu mì gói. Ngạc nhiên thay là cậu tìm được một chiếc hộp có dán giấy ghi chú Bữa tối trên đó. Cậu mở hộp ra tìm ra phô mai, sự kết hợp hoàn hảo mỗi bữa ăn đêm. Seokmin thầm gửi lời yêu sâu sắc đến Mingyu đã mua bữa tối cho mình trong lòng. Cậu đổ bữa tối ra tô, quay trong lò vi sóng để hâm lại.

Trong lúc đợi bữa ăn, cậu quay lại đổ bột giặt vào máy và bấm khởi động. Nhưng khoảng khắc nhấn nút giặt cậu chợt nhận ra một thứ.

Tấm danh thiếp.

Cậu hốt hoảng ấn dừng mở cửa máy giặt ra tìm kiếm chiếc quần jeans. May mắn là vẫn tìm thấy.

Seokmin đặt danh thiếp trước bàn, nhìn chằm chằm một lúc. Joshua Hong, cái tên được in to màu đen trên chiếc thẻ xanh nhạt. Chuyện này không lạ lẫm gì với cậu lắm, cậu biết mình cũng có sức hấp dẫn nhất định với người khác nhưng cũng không phải là quá đặc biệt. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người để số điện thoại của mình lại cho cậu.

Người kia là một người xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Anh toát lên vẻ thành công và cũng rất biết cách phối quần áo để thể hiện điều ấy, vậy nên cậu không đoán được anh muốn gì từ cậu. Anh hoàn toàn có thể có được mọi cô gái hoặc chàng trai nào đó mà anh muốn, tại sao lại là cậu?

Seokmin đã hứa với Joshua sẽ nhắn tin cho anh nhưng cậu không hứa là khi nào sẽ nhắn. Cậu còn không biết liệu việc này có phải là một quyết định đúng đắn hay không, trong khi bây giờ cậu thực sự không có thời gian để bắt đầu một mối quan hệ nào đó vì có lẽ sắp tới cậu sẽ lại bận rộn tìm kiếm một công việc mới.

Có nên nhắn tin cho anh ấy không?

Đing

Seokmin giật mình khi lò vi sóng báo thức ăn của cậu đã xong. Cậu nhìn tấm danh thiếp rồi rút điện thoại ra nhắn cho Joshua.

Đã gửi.

Cậu đặt máy xuống, đứng dậy chuẩn bị bữa tối và một cốc nước. Tức thì cậu nhận được thông báo tin nhắn đến. Cậu nhìn điện thoại.

02:24 Sáng.

Joshua: Chào Seokmin. Tôi rất vui khi nhận được tin nhắn của cậu, nhưng bây giờ không phải quá muộn rồi sao?

Tim cậu đánh thịch một cái.

Seokmin: Tôi vừa mới xong việc. Không phải anh cũng vậy sao?

Joshua: Cậu đoán được hả? Khi nào cậu rảnh?

Mục đích của việc nhắn tin cho anh ấy đương nhiên là để gặp nhau rồi, nhưng không hiểu sao cậu có chút hồi hộp không nói nên lời. Uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh. Hay là thôi nhỉ? Không gặp gỡ gì cả cho nhẹ lòng. Thế nhưng ý định từ bỏ của cậu có vẻ không thể xảy ra bởi vì lại có một tin nhắn từ anh.

Joshua: Cậu có thấy nó nhanh quá không? Tôi không có ý làm cậu sợ đâu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi đông người nào đó vào buổi sáng chứ không phải một nơi tối tăm bí mật gì đâu. Nếu cậu lo lắng thì cứ rủ bạn bè đi cùng.

Seokmin: Không sao đâu, tôi sẽ tới một mình

Joshua: Vậy thì trưa thứ Năm này cậu rảnh không?

Seokmin:

Seokmin nhanh chóng trả lời trước khi có điều gì lóe lên trong đầu. Thêm sticker để đoạn tin nhắn thêm thú vị.

Joshua: Buổi hẹn đầu tiên. Mai tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu, nếu cậu không thích thì tôi sẽ đặt chỗ khác. Giờ thì đi ngủ đi, khuôn mặt đẹp trai của cậu không nên thức khuya đâu.

Tin nhắn của anh khiến cậu bật cười ngờ nghệch, có chút ngượng ngùng. Seokmin thầm tự vả bản thân, cậu bị gì thế này? Đỏ mặt chỉ bởi tin nhắn từ người lạ mới gặp một lần. Nhưng người lạ này cực kì xinh đẹp.

Seokmin: Vậy hẹn gặp anh vào buổi hẹn tới. Nhưng mà tôi không có gì ngoài vẻ đẹp trai này cả đâu đó.

Seokmin trả lời anh đính kèm thêm cái sticker buồn. Thế nhưng một hồi lâu mà anh vẫn chưa trả lời, cậu tự trách bản thân có phải cậu nói sai gì rồi không?

Joshua: Đừng lo, cậu chỉ việc xuất hiện thật đẹp để tôi ngắm thôi. Chúc ngủ ngon, thiên thần nhỏ của tôi.

Seokmin lần nữa cảm thấy tim mình lỗi nhịp khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn từ anh. Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực bởi biệt danh mà anh gọi cậu.

------------

Rất nhanh đã đến thứ Năm.

Giữa bộn bề của trường học và quán bar, cậu cảm tưởng hai ngày trôi qua chỉ như một vài tiếng. Joshua đã nhắn địa chỉ cho cậu, là một quán cà phê lạ lẫm nào đó cậu chưa từng nghe đến. Cậu có thử search, là một quán nhỏ ấm cúng nằm trong khu dân cư giàu có của thành phố.

Mingyu đã lên đồ sẵn sàng cho cậu, cậu chỉ việc ngoan ngoãn khoác lên người mà thôi. Nó chọn một chiếc áo sơ mi cài khuy màu đỏ và chiếc quần jean đẹp nhất trong tủ đồ của cậu, chiếc quần ôm sát vào đùi cậu một cách hoàn hảo theo lời nhận xét của Mingyu. Seokmin thậm chí còn trang điểm một chút, đơn giản như khi cậu làm ở quán bar vào ban đêm.

Cậu lo lắng bồn chồn cả ngày nay nhưng bây giờ khi đứng trước quán cà phê, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập thình thích. Cậu chợt loé lên suy nghĩ muốn bỏ về nhà nhưng may là lí trí cuối cùng đã kéo cậu lại. Cậu biết mình rất mong mỏi cuộc hẹn này bởi vì Joshua quá xinh đẹp, quá hấp dẫn. Chuyện gì đến vẫn phải đến, cậu hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa, bước vào nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh. Bên trong quán cà phê được thiết kế cổ điển xen lẫn hương cà phê đắt tiền trong không khí. Không gian khá yên tĩnh bởi vì hầu hết mọi người đều vùi đầu vào công việc trên máy tính. Vậy nên không khó để tìm thấy Joshua đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ở phía sau quầy pha chế. Anh chắc đã thấy cậu đang nhìn mình nên liền đứng dậy và mỉm cười chào hỏi.

"Xin chào"

Joshua đưa tay mời Seokmin ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu hôm nay rất đẹp"

Lời khen này phải để cậu dành cho anh mới đúng, khi không còn bóng tối và ánh đèn sặc sỡ, trông anh còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Mái tóc được nhuộm màu hồng đào mềm mại, đôi mắt nai to tròn ấm áp và giọng nói dễ nghe khi cả hai không phải hét lên để có thể nghe nhau nói, cậu bị anh hút hồn đến ngẩn ngơ. Joshua mặc một chiếc sơ mi với kiểu dáng có phần quyến rũ khiến cậu có chút nghẹt thở. Chiếc sơ mi được tháo vài nút để lộ làn da trắng mịn màng lấp ló bên dưới lớp áo và chất liệu cao cấp của nó ôm lấy bờ vai và cái eo mảnh khảnh của anh. Cậu thực sự đã cố gắng tỏ ra lịch sự không nhìn chằm chằm vào nó nhưng thực sự rất khó để dời ánh mắt ra khỏi đó.

"Tôi hi vọng cậu không gặp khó khăn gì khi tới đây"

Seokmin cảm nhận được anh đang đánh giá nét mặt cậu khi nói câu này. Cậu muốn né tránh ánh mắt anh nhưng có điều gì đó từ người đối diện khiến cậu không thể làm thế.

"Không có"

Seokmin nói, đan chéo tay đặt lên bàn.

"Vậy thì tốt rồi"

Lúc này nhân viên phục vụ bước tới và Joshua gọi món cho cả hai sau khi hỏi ý kiến của cậu.

"Làm sao anh biết tên tôi?"

Một suy nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu cậu.

"Tôi có một người bạn, Seungcheol. Tôi đã hỏi cậu ấy về cậu"

Seokmin nhận ra cái tên này, đó là bạn của sếp cậu. Hai người chỉ nói chuyện với nhau vài lần nhưng ngạc nhiên hơn là người kia vẫn nhớ cậu.

"Sao lại hỏi về tôi?"

"Bởi vì tôi muốn cậu"

Joshua cất giọng tỉnh bơ, tựa như đó là một sự thật hiển nhiên.

Cậu thầm biết ơn nhân viên chưa đem đồ uống ra, nếu không cậu đã bị anh doạ cho sặc tức tưởi rồi.

"Xin lỗi?"

"Tôi nhầm"

Phản ứng của cậu khiến anh sửng sốt. Có lẽ anh hơi thẳng thắn quá, bởi vì công việc của anh là vậy nhưng chắc là cậu không quen với điều đó.

"Tôi có thể giải thích rõ ràng hơn"

Seokmin gật đầu xem như đã hiểu, đồ họ gọi vừa được mang lên.

"Tôi biết tình hình của cậu có chút rắc rối nên tôi muốn gợi ý cho cậu một thoả thuận mà hai bên cùng có lợi"

Joshua vừa giải thích vừa nếm thử vị bánh red velvet.

"Tiếp tục đi"

"Cậu thấy đấy, công việc của tôi hầu như không có thời gian rảnh để tiến tới...một mối quan hệ. Vậy nên Jeonghan, một người bạn thân của tôi, có gợi ý rằng tôi nên hỏi thử cậu có muốn làm..." Joshua không thích cái từ mà anh định nói lắm nhưng cũng chẳng còn từ nào diễn tả chính xác hơn mối quan hệ mà anh cần này cả "...sugar baby?"

Seokmin há hốc miệng không thốt lên được từ nào. Đây chỉ là câu nói đùa thôi phải không? Sugar baby? Cậu dĩ nhiên hiểu lời anh nói có nghĩa gì nhưng vẫn không thể tin được điều mình vừa được nghe. Cậu nghĩ là có chút nhầm lẫn gì ở đây, chắc là do cậu thiếu ngủ nên không được tỉnh táo lắm. Chứ Joshua chắc không thể nói ra lời yêu cầu này được đâu.

"Anh muốn tôi làm sugar baby của anh?"

"Đúng vậy, ờm...sugar baby nghĩa là..."

"Tôi biết nó nghĩa là gì" Seokmin ngắt lời "Nhưng tại sao lại là tôi?...Ý tôi là anh còn đang rất trẻ và rất hấp dẫn. Còn tôi thì nghĩ kinh tế của mình vẫn đang rất ổn"

" Tôi không còn trẻ nữa, tôi đã 32 tuổi rồi. Và cậu cũng nghe tôi nói rồi đó, tôi không có thời gian cho một mối quan hệ. Tôi đang làm một công việc mà tôi không thể dành tình cảm và toàn bộ thời gian của mình cho một người. Tôi muốn một người như cậu bầu bạn. Một người sẽ dành thời gian với tôi trong những ngày tôi được nghỉ, ăn tối với tôi, cùng tôi dự các sự kiện và cho tôi cảm giác muốn được nuông chiều người đó. Đổi lại, tôi sẽ chu cấp tài chính cho cậu để cậu tập trung học hành thay vì bươn chải làm thêm"

Seokmin im lặng nhìn anh một hồi. Cậu nghĩ liệu điều này có phải quá hời cho cậu rồi không? Ai mà chẳng muốn được một người xinh đẹp như anh chăm sóc và chiều chuộng trong khi chỉ phải đổi lại...sự bầu bạn chứ?

"Không phải thế này có chút không thật lắm à?"

"Tại sao? Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tôi đã nói rất rõ yêu cầu của mình rồi, bây giờ hãy thử nói cho tôi nghe ý kiến của cậu đi" Seokmin mân mê bàn tay của mình trên bàn, cà phê và bánh vẫn còn nguyên. "Cứ thoải mái nói lên suy nghĩ của mình, thiên thần nhỏ"

Cậu ngẩng phắt lên nhìn vào mắt anh. Sao cái tên sến súa này thoát ra từ miệng anh lại êm tai như vậy được nhỉ?

" Vậy anh định chu cấp cho tôi như thế nào?"

Hỏi xong cậu lại cúi đầu nghịch ngón tay. Thầm rủa bản thân khi hỏi câu này, nhưng cậu cũng muốn được biết.

"Đừng ngại, đương nhiên cậu có quyền được hỏi điều này. Tôi cũng tự hỏi cậu kiếm được bao nhiều từ việc làm thêm?"

Sau khi nghe một con số từ Seokmin, Joshua nhíu mày.

"Chỉ từng này thôi à? Tôi sẽ cho cậu gấp đôi số tiền đó cộng với tiền học phí và tiền nhà của cậu. Ban đầu như thế có ổn không? Sau này chúng ta có thể tăng thêm"

"Tôi không biết mình phải nói gì nữa"

"Tuyệt, bước đầu có vẻ ổn rồi đó"

Seokmin bật cười trước bộ dạng phấn khích của anh.

"Tôi có thể suy nghĩ thêm không?"

Cậu nghĩ mình cần có cuộc tâm sự với bạn bè để xin ý kiến đã. Nhưng nhìn Joshua không có vẻ gì là đang lừa lọc cậu. Anh thực sự chỉ đơn giản là một người cô đơn mà thôi.

"Tất nhiên rồi. Chắc là chúng ta cần tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi chính thức quyết định? Cậu có muốn một buổi hẹn hò thứ hai không?"

"Có chứ"

Joshua vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Seokmin. Anh thực sự rất hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Joshua."

Seokmin thích cảm giác được gọi tên anh.

"Hửm?"

"Còn về..." Seokmin cố gắng tìm kiếm từ ngữ mà không làm mất lòng người kia "Còn về những cái đụng chạm thân thể thì sao?"

"Ừmm dĩ nhiên là tôi rất muốn có cậu ở trên giường của mình, thiên thần nhỏ ạ. Nhưng có lẽ chúng ta nên đợi một thời gian nữa? Tất nhiên chỉ khi nào cậu muốn"

"Tôi hiểu"

Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một người đàn ông. Joshua lần nữa hài lòng với câu trả lời mình nhận được. Và Seokmin cũng thích cảm giác mình làm anh vui vẻ.

Joshua phải rời đi vì công việc khẩn cấp ngay sau đó nhưng vẫn không quên trao cho cậu một cái ôm và lời hứa hẹn về buổi hẹn thứ hai.

Seokmin không biết điều gì về anh nên cậu muốn tìm hiểu thêm về anh đến phát điên lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store