Seventeen Junhao Long Fic Mat Toi Cua Anh Sang
Từ Minh Hạo có rất nhiều đàn em, có vô số kẻ dưới trướng mình, có hàng vạn tên tay chân chạy việc vặt. Trong số đó, người mà Từ Minh Hạo tin tưởng nhất là Lý Xán, cũng là cậu em đã cùng anh trải qua muôn vàn khó khăn từ khi còn là kẻ thấp hèn phải cầu xin miếng ăn bẩn thỉu từ kẻ khác. Trải qua những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, hay những đau khổ của cuộc đời, cậu và anh luôn cần sự dựa dẫm ngay khi thấy đối phương ở bên. Mặt khác, xét về năng lực hiện tại, Lý Xán cũng có rất nhiều tố chất cần thiết cho một người cộng sự, nên càng nhận được sự tin tưởng từ Từ Minh Hạo. Tuổi đời còn rất trẻ, chưa tròn 20 nhưng đã từng xả thân lao đầu vào biển lửa vì anh, vết sẹo nhăn nhúm xấu xí như được bọc lên bằng vỏ một quả nho khô trên bàn tay cậu ta chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự quả cảm đó. Hơn nữa Lý Xán cũng rất thật thà, biết cư xử đúng mực, một từ bậy bạ cũng chưa bao giờ nói ra, lại càng không vướng vào mấy ả đàn bà lẳng lơ mặt dặm đầy son phấn. Người như vậy trong giới hắc đạo hiếm có khó tìm như vậy, khiến Từ Minh Hạo cảm thấy rất yên lòng mỗi khi ở cạnh cậu ta."Anh Hạo, em không tin tưởng hắn ta lắm." Lý Xán ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách đang đặt trên đùi, đôi mày như hai đường kiếm nhíu chặt lại, đôi đồng tử lóe lên một tia tinh tường. "Chúng ta có thể chắc chắn sao?"Đối phương không đáp lại. Từ Minh Hạo chỉ đang chăm chăm hớp cạn mấy giọt rượu cuối đang chao đảo trong đáy cốc, đáy mắt thâm sâu khó lường, tựa hồ đang tự dìm mình xuống một hố bùn đen kịt. Hiện giờ anh ta cũng chẳng nghi ngờ cái tên Văn Tuấn Huy kém gì ai, nhưng lại không thể tự mình xác thực được thông tin đó. Những gì thu thập được, đều một tay Lý Xán nắm giữ hết rồi, đa phần cũng đúng với thông tin tên buôn tin kia đưa ra. "Chẳng phải là chú vì không thể tìm kiếm thêm được bất cứ cái gì nữa, nên chúng ta mới rơi vào bước cùng này sao?" Ông chủ Hạo đặt ly thủy tinh đã cạn xuống bàn gỗ, khiến nó vang lên một âm thanh khô cứng. Tuy là nói lời trách móc nhưng vẫn vô cùng dịu dàng, hoàn toàn là sự yêu thương của một người anh trai dành cho đứa em nhỏ chứ không phải là của một ông chủ dành cho tay chân của mình. "Anh biết là chú lo lắng, chú bất an. Phải, anh cũng cảm thấy như vậy, thật sự là quá mạo hiểm. Nhưng mà... Lý Xán, em phải hiểu rằng chúng ta đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi, hết cách rồi." Anh thở dài, phả ra một làn khói mỏng manh, để nó tan vào không khí, như ánh sáng rực rỡ trong đáy mắt mình. "Không cướp được số thuốc phiện đó, chú biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Lúc ấy mọi thứ đã ngã ngũ vào tay kẻ địch, thì anh thà chết còn hơn""Em xin lỗi. Em biết nó rất quan trọng." Lý Xán một mực thẳng thắn, sống lưng thẳng tắp nói với Từ Minh Hạo "Nhưng anh định thế nào? Mai thế nào? Anh phải nói cho em biết nữa đúng không, không thể nghe theo một mình hắn ta được""Tất nhiên rồi. Số thuốc phiện trộn cả độc dược số lượng lớn như thế là chuyện hệ trọng, tất nhiên phải nói với chú trước" Từ Minh Hạo dụi mạnh đầu thuốc lá vào gạt tàn bằng thủy tinh, dường như muốn dùng sức nóng của đầu thuốc xuyên thủng chiếc gạt tàn, như muốn trút bỏ mọi ức chế đang cuộn lên trong lòng, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí còn vẽ một nụ cười nhẹ nhàng thanh tao bên khóe môi như thể đang nói về chuyện buôn gà bán thịt thường ngày vậy.Từ một tháng trước, trên sông Tô Châu bắt đầu xuất hiện những xác người trôi nổi trần trụi, tóc dài xơ xác, nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước như thứ rêu đen kịt kỳ dị, trên cơ thể lại có những vệt cháy nắng mủn ra trên lưng và vai. Khi phía cảnh sát khi thông báo đến nhận diện người thân thì lại không ai đến nhận. Sau này khi biết đó chỉ là những kẻ ăn mày vô gia cư lưu lạc tới đất Thượng Hải này, không người thân thích, không có đến một đồng cắc trong người, thì những cảnh sát tự xưng mình là đại diện cho sự "công bằng và đạo lý" kia cũng bắt đầu bỏ mặc cảnh tượng thê lương ấy, tiếp tục cho chuỗi hình ảnh kinh hoàng kia hoành hành. Sông Tô Châu vốn là một trong những địa bàn mà Từ Minh Hạo đảm đương gánh vác. Lúc đầu, anh biết địa bàn của mình xảy ra chuyện, cứ đinh ninh là bọn người bệnh hoạn bên bang Gia Hồi làm, nên liền cảnh báo, thì nhận được lời từ chối thẳng thừng, liền vội vã đi tìm hiểu nguyên do. Đến khi vớt lên để cho Lý Thạc Mân khám nghiệm tử thi mới biết, đám người này không phải tử vong do chết đuối, mà là bị nhét thuốc độc vào miệng rồi bị lấy hết nội tạng trong người ra, sau đó mới thả trôi sông. Điều này đã được xác định qua đầu ngón tay tím tái và phần ngực lõa lổ đã bị phanh ra bằng một nhát dao chẻ dọc thật ngọt, bên trong chỉ còn đám mủn rữa trống rỗng và mấy cành cây khô nổi lên mặt sông mắc vào bộ xương ngực. Từ Minh Hạo nhìn không thấy ghê, nhưng mùi thối từ mấy cái xác khiến anh ghê tởm, vội bụm miệng lại, trong khi đó Lý Thạc Mân vẫn thản nhiên cho tay vào trong miệng cái xác, nói ra mấy lời phán đoán của mình.
"Không chỉ chết do bị chém đâu, mà còn là vì thuốc độc nữa, thuốc phiện thì đúng hơn." Lý Thường Mân rút găng tay khám nghiệm của mình ra, vứt chúng sang một bên một cách bừa bãi, thứ mấy phút trước vừa nâng niu như màng trứng mỏng manh sau khi sử dụng rồi, cũng như phụ nữ vậy, mất đi giá trị đích thực của nó thì cũng chẳng khác nào một đống rác thải vô giá trị.
"Ý anh là sao?""Mấy người này, anh đã điều tra hộ chú mấy hôm nay rồi, vì biết thể nào chú cũng sờ tới" Tay bác sĩ trẻ của Hồng Bang cười hắt ra một hơi nhẹ, có thể nghe trong đó ngấm ngầm sự tự hào xen lẫn chút chế giễu. "Mấy người này đều là kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người, theo điều tra gần đây, thì trước khi mất tích có được bọn lái buôn mời thử số thuốc phiện vừa nhập về. Mà chú biết đấy, không một xu dính túi mà được hưởng thử đồ sang đồ lạ, ai mà không thích đúng không? Nên là tất nhiên, bọn họ đồng ý ngay mà không chút nghi ngờ. Anh cũng đã tra ra rồi, đống tàn dư từ số thuốc phiện đó đã bị tẩu tán ngay trước mũi chúng ta khi mà chú bắt đầu nhúng tay vào việc này, nên không cách nào biết được thật sự thì nó tới từ đâu cả, hay trong thành phần hóa học có cái gì nghiêm trọng không. Nhưng dù sao thì..." Lý Thường Mân đưa tay lên xoa cái cằm nhẵn bóng sạch sẽ của mình. "Chắc chắn trong thuốc phiện phải có độc, độc gì thì cũng chưa biết."Trong gió sớm mùa đông, bộ đồ tây trên người Từ Minh Hạo không che chắn nổi cái lạnh khắc nghiệt thấu da thấu thịt. Anh phả ra từ cánh môi một làn hơi mỏng, như xua vào không khí nỗi ưu phiền của mình. "Tin tức anh biết chỉ có thể?""Thật đáng tiếc là đúng như vậy" Lý Thường Mân khoe ra hàm răng trắng như bọc sứ của mình, khuôn mặt đẹp chốc lát liền sáng bừng lên. Đối với điệu bộ coi việc hệ trọng này nhẹ như lông hồng của anh khiến Từ Minh Hạo phải thoáng nhíu mày, nhưng cũng chẳng thèm đôi co gì. "Vậy anh nói xem, em nên làm gì đây?""Kiếm một người săn tin" Chẳng nghĩ ngợi nửa giây, anh ta liền trả lời, cứ như đã liệu sẵn câu hỏi này trong đầu rồi. "Nếu liên quan đến vụ như thế này, thì phải tìm mấy người nằm vùng với đám người này. Văn Tuấn Huy rất ổn đấy, cậu ta cũng là một tay buôn thuốc phiện có tiếng ở bến sông này."Văn Tuấn Huy... Từ Minh Hạo nhẩm đi nhẩm lại, khắc ghi cái tên này trong đầu mình, cho đến khi gặp hắn, trong đầu cũng liền bật ra ba chữ này. Thế nhưng, dấu ấn đặc biệt hắn để lại cho anh đầu tiên không phải vẻ đẹp trời sinh khiến ai gặp cũng suýt xoa, mà là thái độ cao ngạo của hắn. Hắn đẹp trai đến phi lý như vậy, đương nhiên mấy ả gái điếm lại chẳng chết mê chết mệt, bám chặt lấy hắn. Nhưng mặc cho cho mấy ả có quyến rũ hắn ta như thế nào, lồ lộ khoe da khoe thịt dưới bộ sường xám bao nhiêu, hắn ta vẫn điềm nhiên uống trà, đôi mắt thả theo nàng trăng treo giữa vùng trời đen thật sâu của Thượng Hải, không hề lộ ra một chút dục vọng bẩn thỉu nào.Kẻ như vậy, giống một vị công tử hào hoa phong nhã hơn là một tay bán thuốc phiện quanh năm suốt tháng, Từ Minh Hạo nghi ngờ thân phận của hắn ta như vậy, cho đến khi nhìn thấy mấy vết chai sần nổi rõ trên bàn tay hắn, mới biết mọi việc không phải lúc nào cũng đơn giản như vẻ bề ngoài.Vẻ ngoài khác hoàn toàn với bản chất, vì cùng có đặc điểm này, nên Từ Minh Hạo vô thức đặt lên hắn ta một sự tin tưởng tuyệt đối.
"Không chỉ chết do bị chém đâu, mà còn là vì thuốc độc nữa, thuốc phiện thì đúng hơn." Lý Thường Mân rút găng tay khám nghiệm của mình ra, vứt chúng sang một bên một cách bừa bãi, thứ mấy phút trước vừa nâng niu như màng trứng mỏng manh sau khi sử dụng rồi, cũng như phụ nữ vậy, mất đi giá trị đích thực của nó thì cũng chẳng khác nào một đống rác thải vô giá trị.
"Ý anh là sao?""Mấy người này, anh đã điều tra hộ chú mấy hôm nay rồi, vì biết thể nào chú cũng sờ tới" Tay bác sĩ trẻ của Hồng Bang cười hắt ra một hơi nhẹ, có thể nghe trong đó ngấm ngầm sự tự hào xen lẫn chút chế giễu. "Mấy người này đều là kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người, theo điều tra gần đây, thì trước khi mất tích có được bọn lái buôn mời thử số thuốc phiện vừa nhập về. Mà chú biết đấy, không một xu dính túi mà được hưởng thử đồ sang đồ lạ, ai mà không thích đúng không? Nên là tất nhiên, bọn họ đồng ý ngay mà không chút nghi ngờ. Anh cũng đã tra ra rồi, đống tàn dư từ số thuốc phiện đó đã bị tẩu tán ngay trước mũi chúng ta khi mà chú bắt đầu nhúng tay vào việc này, nên không cách nào biết được thật sự thì nó tới từ đâu cả, hay trong thành phần hóa học có cái gì nghiêm trọng không. Nhưng dù sao thì..." Lý Thường Mân đưa tay lên xoa cái cằm nhẵn bóng sạch sẽ của mình. "Chắc chắn trong thuốc phiện phải có độc, độc gì thì cũng chưa biết."Trong gió sớm mùa đông, bộ đồ tây trên người Từ Minh Hạo không che chắn nổi cái lạnh khắc nghiệt thấu da thấu thịt. Anh phả ra từ cánh môi một làn hơi mỏng, như xua vào không khí nỗi ưu phiền của mình. "Tin tức anh biết chỉ có thể?""Thật đáng tiếc là đúng như vậy" Lý Thường Mân khoe ra hàm răng trắng như bọc sứ của mình, khuôn mặt đẹp chốc lát liền sáng bừng lên. Đối với điệu bộ coi việc hệ trọng này nhẹ như lông hồng của anh khiến Từ Minh Hạo phải thoáng nhíu mày, nhưng cũng chẳng thèm đôi co gì. "Vậy anh nói xem, em nên làm gì đây?""Kiếm một người săn tin" Chẳng nghĩ ngợi nửa giây, anh ta liền trả lời, cứ như đã liệu sẵn câu hỏi này trong đầu rồi. "Nếu liên quan đến vụ như thế này, thì phải tìm mấy người nằm vùng với đám người này. Văn Tuấn Huy rất ổn đấy, cậu ta cũng là một tay buôn thuốc phiện có tiếng ở bến sông này."Văn Tuấn Huy... Từ Minh Hạo nhẩm đi nhẩm lại, khắc ghi cái tên này trong đầu mình, cho đến khi gặp hắn, trong đầu cũng liền bật ra ba chữ này. Thế nhưng, dấu ấn đặc biệt hắn để lại cho anh đầu tiên không phải vẻ đẹp trời sinh khiến ai gặp cũng suýt xoa, mà là thái độ cao ngạo của hắn. Hắn đẹp trai đến phi lý như vậy, đương nhiên mấy ả gái điếm lại chẳng chết mê chết mệt, bám chặt lấy hắn. Nhưng mặc cho cho mấy ả có quyến rũ hắn ta như thế nào, lồ lộ khoe da khoe thịt dưới bộ sường xám bao nhiêu, hắn ta vẫn điềm nhiên uống trà, đôi mắt thả theo nàng trăng treo giữa vùng trời đen thật sâu của Thượng Hải, không hề lộ ra một chút dục vọng bẩn thỉu nào.Kẻ như vậy, giống một vị công tử hào hoa phong nhã hơn là một tay bán thuốc phiện quanh năm suốt tháng, Từ Minh Hạo nghi ngờ thân phận của hắn ta như vậy, cho đến khi nhìn thấy mấy vết chai sần nổi rõ trên bàn tay hắn, mới biết mọi việc không phải lúc nào cũng đơn giản như vẻ bề ngoài.Vẻ ngoài khác hoàn toàn với bản chất, vì cùng có đặc điểm này, nên Từ Minh Hạo vô thức đặt lên hắn ta một sự tin tưởng tuyệt đối.
*
Sáng ngày hôm ấy, khi kim giờ ở chiếc đồng hồ quả quýt trên tay Lý Thường Mân chỉ đúng vào con số tám được mạ vàng trên mặt đồng hồ bóng loáng, cũng là lúc Từ Minh Hạo bước xuống khỏi xe kéo. Vứt cho tên kéo xe năm đồng bạc Đông Dương, anh ta vội vàng chỉnh lại áo khoác, cùng với Lý Xán, Lý Thường Mân và khoảng bốn đến năm tên tay chân khác bước vào địa điểm khu giao dịch. Đó là một quán cà phê mang tên "Belle" do một tay người Pháp mở lên, nằm sâu trong một khu phố thơ mộng đậm chất thơ. Là người mở cửa bước bào đầu tiên, Lý Thường Mân ngay khi nhìn thấy cửa kính sạch sẽ không có lấy một dấu vân tay đã bày ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. Trên những cốc cà phê bằng sứ xương phát sáng lờ mờ, cạnh máy chọn đĩa hát ở cạnh quầy bar đang vọng lên thứ nhạc Jazz đẹp tha thiết, một người đàn ông Pháp với mái tóc nâu phủ xòa lên khuôn mặt đẹp dịu dàng đang đứng rán miếng bít tết, từ đôi mắt xanh lá có thể cảm nhận được vài phần nguy hiểm, nhưng cũng không kém phần êm ả. Nhìn thấy Từ Minh Hạo cùng người của mình bước đến, người đàn ông kia liền dừng tay, mỉm cười với anh, nói bằng chất giọng Thượng Hải nhẹ nhàng. "Xin chào, cậu chủ nhỏ. Làn gió nào đưa cậu tới đây vậy?""Stephen đâu?" Từ Minh Hạo không hề khách khí, chỉ nghiêm mặt hỏi."Tôi không biết. Cậu tìm ông ấy làm gì?" Louis xắn tay áo của mình lên cao, tư thế như một họa sĩ tài năng chuẩn bị vẽ nên tác phẩm làm nên tên tuổi của chính mình, hỏi bằng chất giọng nhẹ bẫng. Ngay sau đó, hắn ta đột ngột chuyển sang nói tiếng Pháp. "Cậu cứ cẩn thận đấy, cậu chủ nhỏ, đừng có đâm đầu vào những việc không nên." Một lời cảnh cáo lạnh lùng."Nếu có thì sao?" Từ Minh Hạo không nề hà liền phản bác lại bằng thứ tiếng Pháp trôi chảy của mình, uy quyền của một bang chủ giờ đây bắt đầu tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. "Chuyện này cũng thuộc địa bàn của tôi, làm sao có thể làm ngơ? Anh nói xem, Louis, tôi mặc xác việc anh che giấu nơi giao dịch đống thuốc phiện của ông chủ anh, nhưng nếu tôi tìm ra,nhất định ông ta sẽ phải trả cái giá xứng đáng.Louis có vẻ lường trước được sự việc này, nên hắn ta không đáp, chỉ mỉm cười với đôi mắt kia, nét đẹp trên khuôn mặt lúc này đều bung tỏa hết ra như một loài hoa ngọt ngào chứa đầy sắc dục. Hắn ta vẫn tiếp tục phủ bàn tay mình trong chiếc khăn bông mềm mại màu trắng. Tiếng Jazz da diết và tiếng cốc chén va chạm lấy nhau, nụ cười của Louis khiến cho Từ Minh Hạo bất giác lạnh run. Và trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì, đầu súng lạnh ngắt như nụ hôn của tử thần đã ở giữa trán, chỉ cách vài cm nhỏ nhoi. Anh nghe thấy tiếng kêu của Lý Thường Mân, và tiếng xô đẩy bàn ghế thật mạnh của Lý Xán."Xin lỗi, nhưng chuyện này không thể để hạng tôm tép như cậu cản trở được."Nhưng không kịp nữa. Thứ tiếng Pháp nói rất nhanh, cùng tiếng súng vang lên sắc lạnh.Như một chiếc đinh đóng thẳng vào tâm não.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store