ZingTruyen.Store

Seventeen Hozi Ki Nhi Cau Nho The

-Thằng khốn, mày gan to thật! Giờ đến lúc tao lột da mày!

S.Coups đấm một cú thật mạnh vào thái dương của Hoshi, cậu không còn chút cảm giác gì rồi gục xuống. Anh rít lên một hồi, toàn thân run run, đây - có phải là biểu hiện của người bị nghiện thuốc hay không? Coups thô bạo túm lấy tóc Hoshi mà lôi xuống vườn, anh đáp cậu vào căn nhà kính ban nãy.

Hoshi vật vã, cậu đấu tranh với chính mình. Ý thức cậu còn nhưng cái thân thể rã rời này, không thể đứng dậy nổi nữa. Cậu choáng, đầu ong lên như búa bổ. Giờ chỉ còn là một tên vô dụng nằm một chỗ chờ anh đến phanh thây thôi. Cậu nghĩ tại sao đột nhiên anh lại biến thành như này, hôm qua rồi cả tháng trước, anh vẫn là một S.Coups lạc quan mà. Cậu lại nghĩ những vết bầm và hằn đỏ trên cơ thể Yoon Jeonghan nhìn rất cũ, có phải anh thường xuyên bị đánh không. Tại sao lại phải tra tấn anh như thế và tại sao anh không lên tiếng với anh em để họ bảo vệ anh? Để đến bây giờ, anh không còn nói gì được nữa. Hay... anh không thể nói? Có phải những người khác cũng đang gặp phải gì đó, "bê bối"?

S.Coups chồm đến, trên tay cầm mảnh gạch vỡ từ cái chậu vỡ. Anh không nói, cứ thế mà cứa từng thớ thịt trên người Hoshi ra. Anh cứ như bị ai đó điều khiển, Coups điên rồi. Hoshi kháng cự vô ích: cậu quặn mình, nhưng không tránh phải những lần anh cứa vào da mình.

-Anh, dừng lại đi! Em xin anh, đừng làm như thế nữa!

-Mày nói cái gì?

Hai con mắt anh long sòng sọc, thi thoảng giật giật lên. Hoshi thét lên vì đau đớn, cả tâm hồn và thể xác!

-Anh bị sao thế? Em xin anh đấy. Dừng lại, Choi Seung Cheol!

-A!!! Cút!

S.Coups gầm lên lần cuối. Anh phi miếng gạch trong tay ra, nó đập thẳng vào kính, vỡ choang. Anh ngã sang một bên, toàn thân co rút, quặn lại rồi duỗi ra, trông đau đớn lắm. Coups đã khóc. Anh khóc! Có phải anh đã nhận ra gì không? Anh đang thức tỉnh đấy à?

Hoshi chỉ có thể đánh mắt sang một bên nhìn anh mình bị giày vò. Bản thân cậu cũng chẳng khá hơn, như đang chết dần chết mòn. Những vết thương đang nhiễm trùng, còn rỉ máu. Ôi, thứ tanh tưởi màu huyết dụ đang tràn ra mặt đất! Thật dã man, thật ghê gớm!

Bỗng, Coups gào lên thật to, anh ôm chặt lấy cơ thể mình. Anh dường như đã đau đến đỉnh điểm!

-Hosh! Cứu anh! Đau quá!!!

Hoshi ngày càng trở nên vô dụng thật rồi, cậu không thể quay lại nhìn anh nữa. Cậu hoàn toàn không thể điều khiển được bản thân của mình, nó cứng đờ như khối bê tông. Hoshi khó thở, cậu phì phò những đợt hơi ngắn và nhọc nhằn - có thứ gì đó vô hình mà nặng trịch đang đè lên lồng ngực cậu.

"Vậy là hết? Chắc mình sẽ chết ở đây thôi. Mình cũng không cứu được ai cả. Gàn dở!" - Hoshi cười khẩy mà nước mắt vẫn tuôn ra. Cậu không làm được gì, cậu cứ tự trách mình. Đấy mới là ngu ngốc, anh cậu - cậu không cứu nổi nhưng cậu đã cứu được người cậu yêu, chẳng phải sao? Woozi đang đi tìm Joshua mà. Tên tiêu cực Hoshi này.

-Kwon Hoshi! Kwon Hosh!...

Cậu nghe thấy tiếng ai đó nhắc đến tên mình, cậu quen giọng nói này nhưng không thể mường tượng ra nó. Hoshi muốn nhìn xem người gọi mình là ai nhưng mắt cậu không mở nổi, dù là ai, làm ơn, giúp với!

Cậu vẫn tiếp tục nghe tiếng những tiếng bước chân rất mạnh, những tiếng thình thịch trên mặt đất làm cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn. Một ai đó, một người cao lớn và khoẻ mạnh đã sốc cậu lên vai. Anh ta cõng cậu và chạy đi rất nhanh, cậu được cứu. Cậu muốn hỏi: "Ai cứu S.Coups hyung rồi?". Trong tâm trí cậu, cậu vẫn là một tên vô dụng không đứng dậy được trong căn phòng kính đã tan tành cùng với Coups. Cậu chẳng thể nghĩ gì ngoài S.Coups.

-Gọi cấp cứu đi, Chan!

Giọng nói lúc nãy lại vang lên, lần này là ra lệnh cho Dino gọi xe cứu thương, chẳng lẽ anh Coups đã ngất? Hoshi được ai đó cõng đi rất nhanh, bờ lưng rộng và vững này - lần đầu tiên cậu được dựa vào phải không nhỉ?

"Sao tự nhiên mình thấy trống trải thế này? Woozi, em có đang ở đây không? Anh cô đơn quá. Người đang cõng anh là ai thế? Em có thể chạy đến đây với anh không?", Hoshi lại tự nhủ. Cậu mong muốn rất nhiều, giờ đây cậu cảm thấy rất lo lắng - không phải cho bản thân cậu mà cho Woozi và Coups. Tấm lưng không quen thuộc này có phần khiến cậu thấy xa lạ, không thoải mái. Cậu muốn Woozi đến ngay đây!

Bỗng có một bàn tay bé nhỏ đan vào bàn tay mềm nhũn, không còn chút sức nào của cậu - bàn tay mang đến hơi ấm mà hằng ngày cậu vẫn nắm lấy, bàn tay của Lee Jihoon. "Tay của Woozi vẫn xinh xắn và mềm mại quá!", Hoshi mỉm cười. Woozi đến rồi, cậu ấy đã tới và nắm lấy tay Hoshi như thế này đây. Hoshi cảm thấy trên tay mình vừa có nước nhỏ xuống. Mưa à, chẳng có mưa, cậu không nghe thấy tiếng mưa rơi cũng không có tiếng gió. Chẳng lẽ là nước mắt, Woozi đang khóc à?

-Hoshi, anh ơi, tỉnh lại đi! Xin anh đấy...

Những tiếng nghẹn ngào cuối cùng mà cậu nghe thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

.

-Anh Shua, anh biết chuyện gì đã xảy ra phải không?

Woozi ngồi cạnh Joshua và Mingyu ở ghế chờ của bệnh viện - nói chính xác là trước phòng cấp cứu. Cậu gằn giọng, gồng mình để hỏi. Nhưng Hong Joshua im lặng, anh cúi đầu mà không nói gì. Woozi tiếp tục lời của mình:

-Mọi người đều biết những gì đang xảy ra đúng không?

-Anh không biết. - Joshua quay ngoắt mặt đi, lạnh lùng chẳng muốn tiếp lời cậu.

-Anh biết hết, chỉ là anh không nói. Ai cũng biết nhưng chẳng ai thèm nói cho chúng em biết. Mấy người đối xử như thế với chúng em, hay rồi, cả Jeonghan và S.Coups đều không giữ được. Một đám người ích kỷ!

Woozi nhếch mép, cậu khinh bỉ mà phỉ báng Joshua. Joshua khó chịu, anh quay lại phía cậu, túm lấy cổ áo Woozi mà giật lên, nói:

-Nếu nói cho hai đứa thì họ sẽ không chết chắc? Hai đứa vô dụng, suốt ngày đăm đăm vào cái tình yêu gà bông thì lo lắng cho anh em quá nhỉ?

-Còn hơn loại không thèm nếm xỉa đến anh em như anh. Nếu không có Hoshi và em thì hai người biết đường đến đấy à? - Woozi đẩy Joshua ra, cậu tiếp tục chỉ trích.

-Em xin hai anh, đừng cãi nhau nữa. Tự nhiên khó chịu với nhau? Đây là bệnh viện, làm ơn ngồi xuống đi.

Mingyu buộc phải chồm dậy ngăn hai người anh cãi nhau. Cảnh tượng cãi nhau trong bệnh viện không ít nhưng vẫn không tránh được ánh mắt kì thị của mọi người, tốt nhất nên ngồi yên mà nói chuyện. Woozi nhẫn nhịn một chút, cậu vẫn không muốn nhìn mặt Joshua:

-Giờ thì anh nói đi, anh hãy kể hết đi! Mọi việc là như nào? Sao Seokmin và Wonwoo không đến?

-Em...

-Anh...

Đột nhiên Joshua và Mingyu cùng bật dậy, có chút hơi cáu bực cùng lúc. Woozi nhìn cả hai, họ im lặng một vài phút để không khí lắng xuống và tâm trạng thả lỏng thêm. Mingyu hắng giọng, cậu không nói mà ra tín hiệu cho Joshua kể trước.

Cũng không biết phải dùng ngôn từ gì để miêu tả bộ dạng của anh lúc này, trông rất rệu rã, mất sức sống một cách nặng nề. Nếu nhìn sâu hơn, hai quầng thâm trên mắt, những tia máu đỏ hoe hằn trên con ngươi đủ để Woozi hiểu sẽ chẳng có gì tốt đẹp trong lời nói sắp tới của anh. Joshua chần chừ, ban đầu khá băn khoăn không biết nên nói hay không:

-Ừ. Anh, anh cũng muốn nói. Anh, Mingyu?...

Joshua chẳng nói câu nào lên hồn, mãi sau, khoảng tầm hơn năm phút thì anh khóc, cổ họng nghẹn ứ lại nhưng anh đã kể, nói toàn bộ những gì cần nói.

-Nói về Seung Cheol đi, anh không biết chính xác vụ việc thế nào nhưng khoảng mấy tháng trước, hình như trước khi Hoshi từ Daegu về thì Jeonghan có một lần gọi điện cho anh. Cậu ấy không chỉ gọi điện, cậu ấy đã đến nhà anh ngay trong đêm hôm đó. Khi Jeonghan đến, cậu ấy te tua không khác gì lúc em cõng đâu. Cậu ấy nhờ anh bôi thuốc và ở nhờ vài hôm. Khi hỏi ai đánh thì cậu ấy nói là bọn côn đồ gần trường. Nhưng khi anh hỏi tại sao không về nhà nói với Coups thì cậu ấy lại viện cớ Coups đi làm thêm mệt mỏi. Tin sao được Yoon Jeonghan chứ? Em biết mà, cậu ấy có mười việc thì kể cả chín cho Coups, nào có chuyện Coups đi làm mà không nói. Mấy ngày sau, anh thấy Jeonghan có vẻ sợ Coups. Vô lí chưa? Anh bám theo họ về nhà thì thấy Coups đánh Jeonghan và cậu ấy chỉ có thể khóc, không phản kháng. Cuối cùng, Jeonghan kia đành nói thật, Choi Seung Cheol dương tính với ma tuý. Khi "đói thuốc" thì Jeonghan sẽ bị tra tấn như vậy. Cũng gần nửa năm rồi, Coups vẫn là Coups nhưng không phải trong lúc cơn nghiện tái phát. Giờ thì Jeonghan được giải thoát rồi!

-Ma tuý? Thật sao?

Woozi tròn mắt, nghe đến khúc Shua nói Jeonghan bị Coups đánh đã trắng bệch cả mặt, khóc không ra tiếng. Joshua nhẹ gật đầu một cái rồi anh cười, cái cười nhạt chưa từng thấy - cái cười không có tác dụng khích lệ tinh thần. Cậu biết chuyện của S.Coups và Jeonghan, cậu buồn lắm nhưng Shua và Mingyu còn chưa trả lời hết những gì cậu hỏi.

-Thế sao hôm nay hai người lại đến đơn lẻ thế này? Seokmin và Wonwoo đâu?

-Em nói đi Gyu, em mệt lắm rồi mà! - Joshua ngả mình vào thành ghế, nói.

-Anh Wonwoo có về Changwon rồi.

Đáp trả hai vị anh lớn, Mingyu chỉ buông ra một câu cộc lốc, không rõ ý.

-Về Changwon làm gì? - Woozi cũng không phải dài dòng.

-Lấy vợ! - Cộc lốc, nhưng đủ ý.

-Lấy vợ? Em điên à? Cái này đùa được hay sao? Hai đứa chẳng thắm thiết như thế, giờ nói đùa cũng chẳng ai tin.

Woozi xổ một tràng nhưng thật sự cậu có hơi nghi nghi. Mingyu khá là sôi máu, cậu đá mạnh vào không khí, giậm chân cái bịch xuống sàn rồi bắt đầu nói dài dòng nhưng tóm lại được là Jeon Wonwoo kia làm con người ta mang thai và phải về Changwon để lo chuyện. Cô gái kia vốn là bạn cũ cấp hai của Wonwoo, và cũng chẳng biết sao chuyện lại thành ra vậy. Cách đây một tháng, Wonwoo đã sắp xếp về Changwon nhưng đến hôm qua anh đi mới dám nói sự thật.

-Còn Seok Min nhà anh Shua ấy hả, đơn giản là ba mẹ hai bên không đồng ý cho hai đứa quý tử yêu nhau. Phụ huynh không chấp nhận đồng tính, vậy là cho cậu trai nhà Lee kia một vé phi thẳng sang Canada vào 8 giờ sáng nay. Ba mẹ nhất quyết đi theo để kèm cặp, không cho hai người gặp nhau nên giờ anh Shua mới ngồi đây chứ không đã ra sân bay cướp người về rồi. Chắc nửa tiếng nữa là đến giờ bay. Nhà này cũng nhanh lắm chứ đùa!

Mingyu nói nốt câu chuyện. Những thứ tưởng chừng chỉ có trong kịch bản của phim điện ảnh, sao cứ tuần tự xuất hiện thế này? Có những chuyện xảy ra lâu như vụ S.Coups hay chỉ một tháng như Wonwoo, Seokmin; Woozi đều không biết. Cậu chạnh lòng, tại sao không ai nói gì cho cậu biết. Họ coi thường cậu thế sao?

Họ có biết không? Họ đã tính toán hay nhẩm đếm chưa? Con số 13 ấy nay không phải trừ đi 1, không phải 2 mà là tận 4 rồi. Còn chín người, xin nhắc lại là chín, cũng không biết con số này còn giảm nữa không nhưng linh cảm chẳng lành đã ập đến.

Joshua bỗng nhận được một cuộc gọi từ Chan, cậu bé vốn được Mingyu nhờ chạy về nhà lấy hộ điện thoại và ví tiền do nãy đi vội nên quên đem theo. Giọng Chan không chút bình tĩnh, cứ vớ vẩn gì gì đó: "Anh ơi, Joshua hyung đưa điện thoại cho Mingyu hyung đi. Em cần nói chuyện với anh ấy. Sắp có chuyện lớn rồi!". Joshua nghe đứa em rối thế, anh đưa điện cho Mingyu rồi bảo nói chuyện với Chan. Theo thói quen, Mingyu thường bật loa ngoài khi nói chuyện với anh em như vậy vì sẽ chẳnh có gì quá nhạy cảm, quan trọng để giấu.

-Anh Mingyu về nhà ngay đi!

Chan thúc giục, hơi thở hồng hộc của cậu cũng làm Mingyu quắn hết người lại.

-Em bị sao à? Hay không mở được ổ khoá? - Mingyu hỏi.

-Không! Anh nhanh lên đi. - Tiếp tục thôi thúc.

-Anh còn chờ anh Hoshi nữa chứ! Em có thể thấy một cánh cửa sổ khép hờ bên trái chậu cây trước cửa nhà anh đó, mở mà vào nhé xonng rồi thì chốt lại giùm. - Kim Mingyu điềm nhiên cho rằng chỉ là chiếc ổ khoá bị hư.

-Không phải thế, em lấy đồ cho anh rồi nhưng...

Chan ngập ngừng giữa quãng. Thông thường sẽ có sự kiện gì đó bất ngờ nối tiếp vế câu đó của cậu nhóc. Kim Mingyu hơi nao lòng, cậu hỏi:

-Em nói nhanh được chứ?

-Anh Seungkwan và anh Vernon đang cãi nhau trong nhà anh. Em nghe Vernon hyung nói gì mà Seungkwan thay lòng đổi dạ, muốn làm rõ cái quỷ gì đó giữa anh và bọn họ.

-Chúng nó điên thật rồi. Anh làm gì mà chúng nó lôi anh vào thế?

Mingyu sắp điên đến nơi rồi. Hai đứa rắc rối kia tự dưng ở không lại đến nhà cậu gây rối, thật sự chẳng thể hiểu nổi. Chan nói cậu bé không thể rời khỏi nhà Mingyu vì cậu đang ở trên lầu hai còn hai người đó đứng trong phòng khách, cậu không thể xuống vì sợ bị phát hiện. Kim Mingyu đành phải bắt xe về nhà, cậu không cần ai đi cùng, hứa sẽ gọi điện cho Woozi và Joshua sau khi xong chuyện. Joshua cũng tin cậu có thể giải quyết nên kệ.

Mingyu đi được chưa đến nửa giờ đồng hồ, Joshua lại sốt lên vì cậu Kim gọi điện đến:

-Anh, hai người có thể đến nhà em không?

-Nhưng Hoshi còn chưa ra.

-Còn lâu, anh bảo y tá nếu Hosh hyung ra thì gọi điện báo lại là được. Anh nhanh lên! Lạy chúa!!!

Hong Joshua bật dậy, kéo Woozi chạy đi mặc dù cậu liên tục gào lên "Không đi đâu! Hoshi còn chưa ra ngoài. Hỡi thánh Ala, không đi đâu!". Cuối cùng cậu vẫn bị anh lôi đi cho bằng được.

Chiếc taxi vừa dừng trước cửa nhà Mingyu, chân chưa đặt xuống đất, hai người đã nghe thấy tiếng cãi vã căng cực từ phía trong nhà.

Tiếng Seungkwan vang ầm ra bên ngoài.

-Cậu bị điên à? Yêu cậu là một chuyện mà yêu Mingyu lại là chuyện khác.

-Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu bỡn cợt mình lâu như thế mà vẫn chịu được sao? - Vernon gắt gỏng quát.

-Hai đứa bị điên à? Tự nhiên lại lôi anh vào. Mà chú thần kinh hay sao mà nói nhảm thế Seungkwan!

Rồi lại đến tiếng nạt nộ, hét lớn của Kim Mingyu. Woozi chẹp miệng, cậu trút giạn lên đám hoa cỏ quanh lối đi vào cửa chính nhà Mingyu, nói với Joshua:

-Cái ngày quái gì đây!? Muốn giết cả lũ chúng nó quá đi, thật bực mình mà!

Cậu vừa dứt câu, một loạt âm thanh cãi vã rồi những tiếng huỳnh huỵch như đánh nhau đã dội thẳng vào tai cậu. Hai người anh lớn cuống lên chạy vào nhà Mingyu xem sao.

Giờ trong nhà là một mớ hỗn độn, Mingyu và Vernon thì vờn nhau ra đánh, Seungkwan và Dino thì đỏ cả mặt khi phải dùng sức kéo hai người họ ra. Joshua và Woozi lại lao đến, mãi mới tách được hai đứa đấy ra. Joshua thét lên:

-Chúng mày bị điên hết rồi à? Hôm nay còn chưa đủ rối nữa hay sao!

-Sẽ chẳng có chuyện nói nếu hai đứa này không đến đây gây rối.

Mingyu cáu lắm, cậu lườm nguýt Seungkwan và Vernon. Vernon ngồi rất xa Mingyu nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn đó, cậu cười khẩy, tỏ thái độ với anh mình:

-Không có gì thật sao? Anh nói như thể anh không làm sai điều gì đấy. Anh là thứ trơ trẽn!

-Mày nói cái gì? Nhắc lại xem nào!

Kim Mingyu nhịn không nổi, cậu đứng bật dậy nhìn Vernon chằm chằm và quát. Cậu Chwe chưa từng như vậy trước khi, đúng, Chwe Vernon Hansol trước kia là con người hiền lành, ngọt ngào chứ không phải thế này. Hiện giờ cậu Kim nhìn Vernon rất không vừa mắt chỉ thiếu điều chưa muốn đánh chết cậu ta thôi.

Vernon chẳng sợ ánh mắt ấy của Mingyu, cậu dám trừng mắt với anh mình, to tiếng:

-Anh là thứ không biết xấu hổ! Hôm qua thì thương thương tiếc tiếc Jeon Wonwoo, hôm nay thì muốn lôi kéo Boo Seungkwan. Anh sống thế với tôi được, tôi chỉ nói vậy mà anh đã cáu sao?

-Em nói linh tinh gì thế Vernon? - Woozi lại ngơ ra.

-Anh nghe không hiểu sao! Hôm qua khi Jeon Wonwoo rời Seoul về Changwon, cái tên này còn khóc lóc, năn nỉ các kiểu mà sang hôm nay đã có tình yêu mới với Seungkwan. Khốn nạn!

Vernon hét rất lớn hai từ "Khốn nạn", dừng như cơn phẫn nộ đã lên đỉnh điểm. Kim Mingyu như muốn nhảy vào mà xé xác cậu ra, nhưng may sao có Dino giữ lại. Woozi quay ra hỏi Seungkwan:

-Thế này là thế nào?

-Em... Em chỉ muốn yêu anh Mingyu thôi. Em nói muốn chia tay nhưng Vernon không chịu, thế là làm ầm lên. - Boo Seungkwan cứ ngập ngừng.

-Em bị sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên lại làm như thế?

Joshua nhăn mặt nói. Boo Seungkwan thẳng thắn trả lời:

-Giờ anh Wonwoo đi rồi, sẽ không còn ai ngăn cản được tình yêu của chúng em nữa!

-Thế còn tôi? Cậu coi Vernon tôi là cái gì?

-Cậu chỉ là bạn thân của mình.

-Bạn thân? Cậu định nghĩa hai từ này thế sao? Suốt hai năm, chúng ta là bạn thân à?

Vernon dường như đang khóc, hai mắt đỏ hoe lên khi nghe câu giải thích vô lý của Seungkwan. Lần đầu tiên cậu bị lừa dối, chà đạp kinh khủng đến thế.

Seungkwan tiếp tục nói:

-Phải! Người mình yêu là Kim Mingyu chứ không phải cậu. Nếu như Jeon Wonwoo không nhập lớp vào hai năm trước thì bây giờ mình và anh ấy đã bên nhau rồi. Cậu đừng ảo tưởng nữa, Vernon à!

-Anh thật sự không hề có cảm giác với em. Seungkwan, dừng lại đi!

Kim Mingyu ôm mặt nói. Seungkwan bật khóc, không hiểu, chỉ thế đã làm cậu tổn thương rồi ư? Phũ phàng hệt như cách cậu đối xử với Vernon. Seungkwan nghẹn nấc trong tiếng khóc nhưng vẫn gồng mình nói:

-Nhưng chưa ngày nào em ngừng yêu anh. Anh không hiểu sao? Cuối cùng Jeon Wonwoo cũng đi rồi, anh đừng nhớ anh ta nữa. Anh có thể yêu em, em hơn anh ta rất nhiều điểm mà! Hơn nữa Jeon Wonwoo kia chẳng phải loại gì tốt, nếu anh ta yêu anh thì sẽ không làm chuyện đó với người khác, nếu anh ta yêu anh thì sẽ không lấy vợ và cũng không rời xa anh. Anh mù rồi sao Kim Mingyu? Sao anh có thể yêu loại cặn bã như thế?

Kim Mingyu không chó phép một ai có quyền nói xấu Jeon Wonwoo của cậu, đằng nào cậu Boo dám lăng mạ thế này, nhất định Mingyu sẽ không tha cho đâu. Kim Mingyu đã nóng máu lắm rồi, cậu còn chưa lành vết thương cũ đã ngay bị Seungkwan rạch ra thêm vết nữa trong tim. Ví Mingyu là một con mãnh thú, nó sẽ cắn chết kẻ làm nó đau.

Cậu đứng ngay lên, đấm một phát thật mạnh vào mặt Seungkwan, hét ầm lên:

-Không ai được phép nói như vậy về Jeon Wonwoo!

Không thể hiểu nổi, Seungkwan lại làm thế. Mingyu từ nay sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với Boo Seungkwan và Chwe Hansol. Và cũng không hiểu Vernon suy nghĩ thế nào, cậu cứ tiếp tục theo đuổi Seungkwan - người khiến cậu tổn thương sâu sắc. Seungkwan đã không nói gì thêm, sau cú đấm, cậu chỉ cười rồi bước ra khỏi nhà Mingyu.

Khi Vernon và Seungkwan đi, Kim Mingyu khóc, cậu khóc rất to, rất lâu. Tại sao ngày hôm nay nó lại thế này?

Woozi chứng kiến những chuyện này, cậu tự hỏi "Mọi người muốn nhóm chúng ta tan rã sao? Liệu còn ai phải khổ sở như vậy nữa? Mình và Hosh... chắc không đâu!". Cậu lo lắng cũng đúng, ai đời chứng kiến những vụ việc này mà không nơm nớp lo rằng tương lai mình cũng sẽ thế, rằng người của mình chứ không phải người yêu mình. Suốt sáng, đến 12 giờ trưa, không một giây phút nào là yên ổn, chưa ai nghe thấy tiếng cười, trời hôm nay cũng không có nắng. Bệnh viện cũng chưa có thông báo gì, Hoshi, cậu ổn không?

Lộp độp lộp độp! Rào rào!!!

Mưa rồi. Trời lại âm u như lòng người. Người buồn thì trời có vui bao giờ không nhỉ? Nặng quá, có gì đó đang đè nén trong cõi lòng của những người thanh niên ngồi trong căn phòng này: Mingyu, Joshua, Dino và Woozi.

Woozi hướng ánh mắt qua ô cửa kính , nhìn nước trút xuống không ngớt, mường tượng đó là nước mắt của chính mình mà thôi nghĩ đến việc sẽ khóc. Có mỗi cậu đủ can đảm để làm chuyện đó. Còn anh em cậu, họ mượn tiếng mưa để không ai biết mình đang khóc. Ngay đến Dino, cậu em nhỏ cũng ôm ghì lấy chiếc gối dựa mà khóc - cậu tiếc cho anh em. Một ngày, có quá nhiều đổ vỡ!

-Hoshi, anh có biết trời đang mưa không?

Ngày một mệt mỏi hơn cho Lee Jihoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store