ZingTruyen.Store

Seventeen Hozi Ki Nhi Cau Nho The

Sáng hôm sau khi Hoshi tỉnh dậy thì đã thấy Ri Ji đang ngồi nhìn cậu và Woozi. Ánh mắt em đượm buồn nhưng hằn lên một tia sáng le lói. Hoshi bần thần nhìn em rồi cẩn thận để Woozi nằm xuống. Cậu có vẻ không được vui, hỏi em:

-Em dậy sớm nhỉ? Đã muốn ăn gì chưa?

Em quỳ xuống, cúi đầu cảm ơn Hoshi. Dáng vẻ nhỏ bé, quỳ rạp xuống tạ ơn ấy làm người ta liên tưởng đến một con vật nhỏ bé đáng thương nào đó. Em cứ vẻ đang nghẹ ứ những tiếng nấc trong cổ họng mà nói ra:

-Cảm ơn! Xin cảm ơn!

Ri Ji nói xong thì cúi chào Hoshi rồi ra về.

Người con gái này thật kì lạ! Vốn dĩ đã rất thần bí, nay còn quái dị hơn. Hoshi nhìn theo bóng em lướt nhanh qua khỏi phòng khách rồi một tiếng "cạch" từ cửa vang lên.

Đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ 35 phút.

Hoshi lay người Woozi dậy, giục cậu chuẩn bị đi học. Vừa mới tỉnh ngủ, Woozi đã cuống cuồng tìm Ri Ji. Cậu không thấy em liền túm cổ áo Hoshi kéo lên mà hỏi:

-Kang Ri Ji đâu? Em ấy đi đâu rồi?

-Làm thế này xứng với danh hiệu người tốt của cậu à? Em ấy vừa về rồi. Mau thay đồ rồi còn đi học! - Hoshi bất lực, đẩy tay Woozi ra nói.

-Sao không giữ em lại? Lương tâm của cậu ở đâu vậy?

-Không có. Không có đấy! Tôi không thích em ấy, thế đã được chưa! Đó là bạn gái của cậu chứ không phải của tôi.

Hoshi gắt gỏng. Woozi hừ một tiếng rồi nói:

-Ấu trĩ!

Woozi liền chạy ra khỏi nhà. Ngó dọc ngó xuôi cũng không thấy Ri Ji đâu. Em đi nhanh thế nhỉ? Mới đó mà đã không thấy tăm hơi đâu.

Woozi bực bội về chuyện của Hoshi lắm. Cậu chưa hiểu lí do vì sao Hoshi lại cư xử trẻ con như thế! Cậu ấy ganh tỵ vì cái gì mà Woozi cũng không biết... Là vì cậu đó, Lee Jihoon!

Cả buổi Woozi không thèm nói chuyện với Hoshi. Ba mẹ Woozi cũng thấy kì lạ. Mọi hôm, nếu không đánh nhau thì cũng cãi nhau một sống một chết. Vậy mà nay im thin thít. Ba Woozi vừa mở miệng ra hỏi:

-Sao hôm nay hai đứa...

-Con ăn xong rồi, con đi học đây! - Woozi xếp bát đũa rồi thờ ơ đứng dậy.

-Này, Hoshi... - Chú Lee đổi mục tiêu nhưng Hoshi lại cúi đầu nói.

-Phiền cô chú dọn giúp! Cháu xin phép đi học ạ!

Thế là cả hai người đều lơ chú Lee đi. Chú bày mặt hờn dỗi hỏi vợ mình:

-Đám nhóc này càng ngày càng coi thường ông già này rồi đấy! Bà thấy chúng nó có phải đang ghét tôi không?

-Ông là đồ dở hơi. Không nói chuyện với ông nữa!

Cô Lee cũng phát cáu vì những lời vô duyên của chồng mình. Chú Lee nhiều lắm cứ ngây ngây ngơ ngơ như Hoshi vậy đấy. Ai cha, không biết tình hình sẽ thế nào đây!

Hoshi và Woozi không đi chung một lối suốt từ nhà đến trường. Một người đi bên trái đường, một người đi bên phải. Một người leo rào vào trường, một người đi cổng chính. Một người chui từ cửa sau vào lớp, một người ung dung đi vào bằng cửa trước. Cặp này đến bao giờ mới hết trẻ con đây!

Còn 5 phút nữa là vào lớp, Hạo và Joshua từ ngoài cửa vội vã, thở hồng hộc đến trước mặt Woozi. Joshua thở bở hơi tai mà cố đề cập cho cậu nghe thông tin gì đó.

-Kang... Kang... Kang... Hờ hờ... Kang...

-Kang cái gì? - Woozi nhìn Joshua bằng con mắt khó hiểu.

-Kang... Phù phù... Thôi, Hạo nói đi! Anh thở không nổi rồi!

Joshua ngồi vật vào ghế rồi vuốt ngực, điều khí như hấp hối. Hạo vuốt mặt rồi rút trong túi ra một cái thánh giá đưa ra trước mặt Woozi rồi lẩm bẩm gì đó xong mới nói:

-Anh nghe xong tuyệt đối không được đi tìm Kang Ri Ji nhé!

-Bây giờ muốn nói hay muốn ăn đàn?

Giọng điệu úp úp mở mở của Hạo làm cho Woozi bực mình, quát lớn. Cả lớp bị thu hút từ đó, liền tập trung ra chỗ Woozi xem kịch hay.

Hạo quơ cái thánh giá khắp xung quanh Woozi một lượt rồi hít thở sâu nói:

-Anh nghe cho rõ đây! Kang Ri Ji là con của trùm ma túy ở Macao, mục đích qua đây chỉ để trốn cảnh sát thôi. Kang Ri Ji là một kẻ... giết người đấy!

-Nguồn tin ở đâu ra? Ai mà tin chứ! Tầm phào.

Woozi lườm Hạo rồi gắt gỏng lên. Hạo xua tay, nói tiếp:

-Anh phải nghe em, em với anh là người một nhà. Mắc gì em lừa anh chứ? Không tin thì anh cứ lên mạng đi. Một loạt ảnh Kang Ri Ji hút thuốc, xăm mình rồi cả đánh nhau đều được đăng tải rồi đấy thôi!

-Em...

Woozi đang định phân bua gì đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Vốn là người lớp phó gương mẫu, cậu đành phải gác câu hỏi của mình sang một bên.

Trong giờ học, cậu bị xao nhoãng rất nhiều, có lẽ là vì tin dữ ban nãy. Thầy giáo khá thất vọng vì Woozi ngày hôm nay nên phải kết thúc bài học sớm để cùng cậu trao đổi tình hình. Thầy hỏi trước lớp khá nhiều nhưng tất cả đều im lặng. Vẻ mặt mười ba cậu học trò ủ rũ, Woozi là thảm nhất, cậu gục đầu xuống bàn, cố gắng gồng mình lên để kìm nén cảm xúc. Nhìn cậu như thế, ai cũng buồn, đặc biệt là oan gia của cậu - Hoshi!

Hoshi nhìn cậu rồi thở dài. Biết làm thế nào bây giờ?

Chuông báo giờ ra chơi vừa reo lên thì Woozi lập tức rời lớp đi tìm Kang Ri Ji. Bè lũ trong lớp cũng kéo theo nhưng chỉ dám lén lút theo cậu.

Woozi có lẽ hẹn gặp Ri Ji từ vườn hoa từ bao giờ. Em như thể không biết chuyện gì sắp xảy ra, vui vẻ đi cùng Woozi. Cậu nhìn con người đi cạnh mình, cô gái xinh đẹp, dịu dàng thế này thì làm sao có thể làm ra những việc ấy!

Bỗng em đưa tay lên vén mái tóc mới cắt ngắn của mình thì... Woozi đã nhìn thấy! Là một hình xăm, rất to ở bả vai em, nó đã lộ ra nhưng em không biết. Cậu đã thật sự tin lời Hạo nói rồi. Woozi kéo em đứng lại, em có hơi bất ngờ nhưng không nói gì cả. Đúng rồi, tự nhiên có gì rất khác! Ngày hôm qua, em còn bẽn lẽn, rụt rè mà sao hôm nay cởi mở thế? Không đúng!

Woozi đưa tay vén mái tóc của em lên, em không hề nhắm mắt mà điềm nhiên nhìn cậu... nhếch mép cười!? Cậu nắm lấy tay em, không rụt lại mà nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay ấy cũng không băng lại, không hề có vết thương nào! Là sao? Cái gì thế này?

-Bỏ tay tôi ra! - Woozi đứng lại, lạnh lùng hẳn.

-Anh nói gì thế? Mình không đi tiếp sao?

Em vui cười hỏi cậu nhưng trong ánh mắt có chút ngạc nhiên và đề phòng. Woozi giật tay ra rồi chỉ vào mặt em nói:

-Kang Ri Ji đâu?

-Hả? Anh nói gì vậy? Em đây mà! - Em dường như quá bất ngờ rồi miễn cưỡng cười.

-Tôi hỏi là Kang Ri Ji đâu?

Woozi trở về làm một con thú dữ, sắt đá và lạnh lùng. "Cô gái kia" chỉ nhếch mép cười mà không nói gì.

Đám Hạo đi sau lấp trong một bụi cậy lớn. Seokmin thò mặt ra nhìn rồi hỏi:

-Em thấy có gì đó sai sai đấy!

Wonwoo cũng ngó đông ngó tây nói:

-Thì Woozi đang nặng lời với Ri Ji đấy thôi.

-Không phải, đó không phải Kang Ri Ji. Nhìn thử xem!

Hoshi cũng phát hiện ra sao? Ở cự li xa mà cũng có thể phân biệt ai giả ai thật sao? Hơn nữa, cô gái kia và Kang Ri Ji nhìn giống nhau y như đúc, thật giả lẫn lộn quá!

Seungkwan nheo cả mắt, ngắm kĩ cô gái đang đứng cạnh Woozi nhưng không phát hiện ra gì cả. Cậu Boo liền hỏi Hoshi hyung của mình:

-Ủa, đó không phải Ri Ji thì là ai?

-Nhìn bàn tay của em ấy đi, mái tóc nữa. Tóc ngắn đi nhiều kìa, có hơi vàng vàng. Bàn tay hôm qua bị thương giờ lành cũng nhanh đấy! Anh nói đúng chứ, Hosh?

Hoshi chưa kịp nói thì thần thám Coups gian xảo đã vào cuộc. Những điều anh nói đều đúng hết. Hoshi còn nói thêm:

-Chưa hết! Nhìn chân em ấy đi, chân hơi nâu nâu, có thể do bôi kem che khuyết điểm.

-Uầy, anh rành quá nhỉ?

Vernon suýt thì hú to lên nhưng bị cả đám bịt mồm lại.

Cả đám nhìn xem Ri Ji giả và Woozi sẽ làm gì. Cô gái kia bắt đầu hiện nguyên hình!

Bộ dạng ăn chơi bắt đầu lộ cả ra. Cô ta đưa tay hất ngược tóc mình lên rồi rẽ phần tóc sau về trước mặt. Mái tóc đen pha nâu biến thành nâu với đỏ. Cô tiếp tục kéo tay áo lên, để lộ hình xăm rất to trên vai rồi ngẩng cổ lên, dưới cổ cũng có một hình nho nhỏ. Ánh mắt nhu mì của Ri Ji cũng không còn nữa, một ánh mắt lơ mơ, díu díu mày nhìn Woozi xuất hiện.

Cô ta dí đầu Woozi lại gần mặt mình rồi nói:

-Nhìn cho kĩ, xem đây có phải cô bạn gái mà anh thích không?

-Tránh xa tôi ra!

Cậu đẩy cô ta ra rồi nói. Cô ta cười lớn, điệu cười ma mãnh nói với cậu:

-Kang Ri Ji chẳng mất đi đâu cả! Đây, đây, đây chính là Kang Ri Ji!

Cô chỉ vào mình rồi nói.

-Ồ, có vẻ anh đang nuối tiếc cô bé đáng yêu ngày hôm qua à? Tại anh nhìn không kĩ thôi, chứ muôn thuở tôi vẫn là tôi! À, cảm ơn hộ tôi người hôm qua đã cứu tôi nhé! Ha ha ha!

-Cô im miệng cho tôi! Cô nói dối, Ri Ji đâu rồi?

-Hẳn là anh biết tôi là con gái của vua ma túy Macao phải không? Đúng rồi, nếu không làm sao mà hành động như hôm nay!

Cô ta dùng giọng cười cợt, đùa giỡn nói với Woozi. Cô ta hất mái tóc của mình rồi nói:

-Tốt nhất anh nên im miệng lại. Nếu dám báo cảnh sát thì e rằng cậu bạn thân của anh sẽ mất một phần nào đó trên cơ thể đấy!

Cô ta hích mạnh vào vai Woozi rồi bỏ đi. Ri Ji kia đang đe dọa cậu ư? Cô ta muốn làm hại Hoshi sao? Chẳng lí nào lại thế!

Hoshi lấp trong bụi nghe mà muốn nhảy ra cho con bé hai mặt đó một trận. Nếu không có bạn bè ở đó thì cậu Kwon của chúng ta đã bê xô nước dội thẳng vào người Kang Ri Ji rồi trói lại, đưa lên công an rồi! Hoshi cáu thật, cậu đấm xuống bãi cỏ rồi nói:

-Con nhỏ đáng ghét, biết thế đã không cứu nó! Lại còn dám hích Woozi nữa! Tôi phải xé xác nó!

-Còn nó sẽ cầm súng bắn vỡ sọ cậu!

Choi S.Coups nói rồi búng tay ra lệnh cho anh em khiêng tên Hoshi đang uất ức, phẫn nộ kia về. Không được để cậu ta làm loạn được! Còn Woozi thì trông bơ phờ, hụt hẫng lắm.

Tôi thề lần sau ông thần may mắn sẽ đến với cả hai cậu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store