ZingTruyen.Store

[SEVENTEEN-FANFIC]-Phòng điều tra nhũng vụ án bí ẩn S.V.T

Chương 12: Chuyến đi chơi của S.T.V(end)

meoluoingungay040103

-5,4,3,2,1...Bắt đầu.

Sau chữ bắt đầu 2 chiếc cano phóng đi với vẫn tốc ánh sáng. Cả hai người không ai chịu nhường ai còn những người ngồi trên cano vẫn hô vang tên hai người để cổ vũ.Bên Wonwoo tất cả 6 người hét to cực độ.

-Wonwoo tất thắng. Cố lên.

-Minghao cố lên. Minghao tất thắng. Cố lên.

Tất nhiên bên nhóm Minghao cũng không hề chịu thua thiệt mà thậm chí hét còn to hơn gấp tỉ lần bên kia. Bởi vì bên nhóm Minghao có hai con người nổi tiếng to mồm nhất nhà đó chính là Seungkwan và Seokmin không những vậy có thêm một người ngồi bên này hét còn to hơn 2 người kia đó là Hà Chi-không những hét to mà còn hét vào loa nên bên này to hơn là cái chắc. Bên Wonwoo có mỗi Soonyoung với Jeonghan làm sao bì lại được. Kết quả đúng như tiếng hét của hai bên đó chính là Minghao về đích trước còn Wonwoo chỉ về sau khoảng vài giây. Một trận đấu tuyệt vời. Sau khi tất cả mọi người tập chung lại ở mộ chỗ Hà Chi bắt đầu giới thiệu.

- Chào mừng mọi người đến với vịnh Lan Hạ. Để em giới thiệu sơ qua về nơi đây. Vịnh Lan Hạ nằm ở phía Đông đảo Cát Bà,trông ra cửa Vạn kế bên vịnh Hạ Long. Đây là một vùng vịnh rất êm ả hình vòng cung với khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên một bức tranh khổng lồ khắc họa lại cảnh tiên. Mật độ núi đá vôi ở đây khá dầy và còn hoang sơ, chia cắt mặt biển thành những áng,vịnh nhỏ. Nhiều áng, vịnh, hang động chưa được khám phá. Và mọi người có muốn chèo thuyền Kayak không ạ.

-Nó là cái gì thế.-Chanie hỏi.

-Chèo để làm gì đi luôn cano cho đỡ mệt.-Jeonghan lên tiếng.

-Dạ thưa để khám phá vịnh Lan Hạ chúng ta sẽ đi thuyền. Nhưng thông thường với những người ưa mạo hiểm chèo thuyền Kayak để khám phá vịnh Lan Hạ là một điều rất thú vị. Mọi người sẽ phải chèo thuyền trên những con sóng dập dềnh để cảm nhận tron vẹn từng mảng núi đá vôi,hang động,dòng nước trong vắt với...

-Ngưng tại đây được rồi em. Có ai muốn chèo thuyền Kayak nào. Theo số đông nhé.-Seungcheol lên tiếng. Mọi người bắt đầu giơ tay biểu quyết,tất nhiên số người đống ý chèo thuyền Kayak chiếm phần lớn. Thuyền Kayak có hai chỗ ngồi mỗi thuyền nên chia theo các cặp luôn nhưng vì không thể để Chan với Hà Chi đi riêng nên hai người đó chung một thuyền và là thuyền đi đầu vì Hà Chi là hướng dẫn viên. 7 chiếc thuyền bắt đầu xuất phát. Đúng là chèo thuyền Kayak rất thú vị chèo thuyền qua những con sóng dập dềnh làm cho người ta có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Họ chèo thuyền qua từng mảng núi đá vôi,từng hang động,khám phá những bãi cát trắng trải dài và những dãy núi mọc trên biển. Cảnh vật nơi đây làm cho ta cảm thấy thật thoải mái, thật bình yên và làm xua tan cảm giác mệt mỏi trong người. Chèo thuyền đến đâu Hà Chi lại giới thiệu đến đó về lịch sử hay một vài câu truyện nhỏ. Thuyền của Seungcheol và Jeonghan chèo ngay đăng sau thuyền của Chan, vì sợ Jeonghan phải chèo thuyền mệt mỏi nên Seungcheol chỉ lấy một mái chèo để mình chèo thôi, thi thoảng Jeonghan quay xuống đút cho Seungcheol miếng bánh hay đưa nước cho anh. Và mỗi lần như thế Seungcheol cười ôn nhu với Jeonghan. Sau thuyền của Seungcheol là thuyền của Seokmin và Jisoo. Mặc dù Jisoo nằng nặc đòi chèo thuyền cùng nhưng Seokmin không cho nên Jisoo chỉ còn cách ngồi không để Seokmin chèo. Nhưng cứ khoảng 10 phút là Jisoo lại quay xuống hỏi Seokmin là đã mệt chưa để cậu chèo cho, thấy Jisoo quá thiết tha với việc chèo thuyền nên Seokmin đã cho cậu chèo thử và kết quả là Jisoo vừa chèo được vài giây thì thuyền đã chệch sang hướng khác nên Jisoo đành ngậm ngùi đưa lại cho Seokmin để anh chèo tiếp. Seokmin nhận được mái chèo liền chèo cho thuyền về đúng hướng, rồi nói với Jisoo.

-Để hôm nào về em dạy anh chèo thuyền nhé.

Jisoo gật đầu cười làm lộ ra đôi mắt mèo cực kì đáng yêu. Thuyền của Junhui và Minghao đi sau thuyền của Seokmin. Lúc đầu Junhui cương quyết không cho Minghao chèo thuyền nhung cuối cùng Minghao vẫn được chèo thuyền cùng vì Junhui không thể cưỡng lại được aegyo của Minghao. Nhưng mà cứ chèo được 5 phút Junhui lại hỏi Minghao là mệt chưa nếu mệt rồi thì để mái chèo lên để Junhui chèo một mình. Junhui nói nhiều đến mức mà Minghao phải thốt lên một câu.

-Em gầy nhưng em không yếu nha. Bao giờ em mệt em biết tự nghỉ anh yên tâm đi. Nói nhiều ghê á.

Junhui nghe xong buồn thối ruột, chèo thuyền cũng uể oải hơn. Còn Minghao nói xong quay lên nói chuyện tiếp với Seokmin nên không để ý.Thôi hãy qua thuyền khác chứ ngồi đây ngắm Junhui tự kỉ à. Qua thuyền của Soonyoung với Jihoon nào. Với cái bản tính lười của mình Jihoon đã đồng ý luôn khi Soonyoung bảo sẽ chèo thuyền một mình. Mặc dù ngoài mặt không quan tâm nhưng cứ khoảng vài phút Jihoon lại quay xuống quạt cho Soonyoung một lúc rồi đưa cho anh một cái gì đó để ăn hoặc uống. Kệ bên này đi qua bên Mingyu với Wonwoo đã. Wonwoo ngồi trước cầm máy ảnh chụp cái này cái kia,thi thoảng quay xuống chụp Mingyu một cái trong lúc anh không để ý hoặc cả hai cùng chụp một kiểu ảnh nào đó. Vì sợ Mingyu mệt nên thi thoảng Wonwoo có quay xuống hỏi vài câu hoặc đưa anh cái gì đó để uống. Còn thuyền đi cuối cùng là thuyền của Hansol và Seungkwan. Hansol rất chiều Seungkwan nên đã đồng ý cho cậu chèo thuyền cùng nhưng Seungkwan chỉ chèo thuyền được một lúc là chán mà còn mệt nữa chứ nên không chèo nữa luôn. Lúc Seungkwan kêu không muốn chèo nữa Hansol chỉ cười hiền rồi nói.

- Để mái chèo lên đi tớ chèo một mình được rồi. Tớ đã bảo là không chèo được mà cứ thích lần sau thì phải nghe lời tớ nhé.

Seungkwan gãi đầu cười trừ rồi làm nũng với Hansol

-Tớ biết rồi mà. Lần sau tớ sẽ nghe lời cậu Solie ạ. Giờ thì ăn miếng táo này nhé.

-Được rồi cậu cứ ăn đi, ngồi cẩn thận không ngã nhé.

Hansol chỉ cười hiền rồi nhắc nhở Seungkwan ngồi cẩn thận. Có lẽ đây là cặp hòa thuận nhất trong 6 cặp đôi của S.T.V. Chan đang cảm thấy mình may mắn vì ngồi bên trên chứ không cái sự thân mật của 12 ông anh của mình sẽ làm Chan khó chịu. Ai bảo mấy ông ý cứ thích thân mật trước mặt người F.A. Còn Hà Chi đang rất tiếc vì không thể nhìn thấy mấy người thân mật với nhau. Tất cả chèo thuyền đến đảo khỉ thì dừng lại để lên thử. Đảo Khỉ tên chính thức là Đảo Dừa nhưng vì có khoảng 20 chú khi đang ở trên đào nên người dân nơi đây gọi là đảo Khỉ. Ở đảo Khỉ các chú khỉ sẽ trèo cây xuống và ăn đồ mà du khách cho. 14 người vừa bước chân lên đảo đã có vài chú khỉ từ trên cây leo xuống chào đón. Sau khi đi một vòng quanh đảo thì Chan thốt lên một câu.

- Thực ra cái đảo này cũng không hay lắm chỉ có vài con khỉ thôi mà.

-Đúng rồi đó chúng ta có thể đến vườn bách thú để xem cũng được mà thực ra vườn bách thú ở Hàn Quốc khỉ có vẻ đẹp hơn thì phải. 

Minghao cũng thêm vào và mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao nhưng cũng chấm dứt bởi tiếng nói của Seungcheol. Xem đồng hồ đã là 12 giờ trưa rồi nên tất ả 14 người lên thuyền chèo về để trả thuyền. Trả thuyền xong cũng đã gần 1 giờ chiều nên mọi người nhanh chóng lên cano quay về đảo Cát Bà để ăn trưa. Lần này thì không đua cano nữa nhưng cả hai người đều cố gắng đi nhanh để về khách sạn ăn trưa. Trưa nay đồ ăn không phong phú bằng mấy hôm trước nhưng khá ấm cúng. Món khai vị vẫn là súp gà, ngô chiên. Món chính gồm tu hài hấp,sam biển xào chua ngọt,gỏi cá song và cuối cùng là món cá hồng nướng chua ngọt. Tráng miệng vẫn chỉ có hoa quả thôi. Tất cả mọi người đều ăn rất ngon miệng vì đi từ sáng đến giờ mới cho được mấy miếng bánh với mấy miếng hoa quả vào bụng chứ đã ăn gì nên hồn đâu. Mọi người đang cố tận hưởng nốt những giây phút còn lại vì sáng mai mọi người phải về Hàn Quốc rồi. Quay về Hàn Quốc đồng nghĩa với việc ngày nào cũng vùi đầu vào mấy vụ án kì bí và công việc mệt mỏi. Ăn uống xong ai về phòng nấy, ngủ trưa rồi 4 giờ sẽ tập trung ở sảnh để đi tắm biển. Minghao với Junhui về phòng nhưng Minghao không hiểu tại sao từ lúc ở trên đảo khỉ Junhui cứ tránh mặt mình mà ở trên thuyền hỏi nhiều cái anh không hề trả lời. Đến giờ vừa về phong một cái Junhui nhảy một phát lên giường ngồi chơi game trên điện thoại, Minghao hỏi mãi mà không trả lời.Lúc này Minghao đành dùng đến tuyệt chiêu bí mật thôi chứ đâu thể để tình trạng này xảy ra mãi được. Minghao leo lên giường giật lấy điện thoại của Junhui rồi trèo vào lòng anh,ôm lấy anh rồi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh nũng nịu hỏi.

-Jun à,sao cả ngày hôm nay anh cứ tránh em thế. Anh có biết em buồn lắm không. Anh có chuyện gì phải nói cho em để em giải quyết cùng chứ.-Thấy Junhui không hề có ý định trả lời Minghao bắt đầu rơi nước mắt rồi khóc nấc lên. Junhui thấy vậy hốt hoảng ôm chặt Minghao vỗ về cậu rồi cúi xuống lau nước mắt cho cậu. Vừa lau nước mắt cho Minghao, Junhui vừa nói.

-Anh xin lỗi tại hôm nay trên thuyền anh sợ em chèo thuyền mệt nên mới hỏi nhiều như vậy ai ngờ em lại nói anh nhiều chuyện nên anh mới làm vậy. Đừng khóc nữa nhá. Junhui vừa nói xong mặt Minghao vui vẻ trở lại, nước mắt cũng lau sạch. Hóa ra Minghao nhà ta giả vờ khóc làm Junhui cuống hết cả lên. Junhui thở phào rồi nói với Minghao.

-Được rồi anh không giận nữa đi ngủ thôi.

Minghao cười rồi nhắm mắt đi ngủ luôn. Junhui xoa đầu Minghao  rồi ôm cậu vào lòng ngủ.Cứ vậy đến 4 giờ 5 phút chiều vẫn không có ai ở sảnh ngoại trừ Hà Chi và Chan. Phải đợi gần 20 phút sau mọi người mới có mặt đầy đủ ở sảnh. Vì khách sạn khá gần biển nên mọi người đã quyết định đi thử ô tô điện. Lại nói đến vẫn đề quá đông người, mỗi xe chỉ có thể chở được 10 người nhưng vì số lượng thành viên quá đông mà không thể đi hai xe vì không có phiên dịch viên. Chính vì vậy 14 người lại rồng rắn lên mây đi bộ ra biển. Vừa nhìn thấy biển Chan nhắm mắt lại hít lấy mùi hương sang khoái của biển thì 12 người còn lại nhìn nhau mặt rõ gian rồi khiêng bé út đáp xuống biển. Kết cục thảm cho Chan là ướt như 1 con chuột lột. Mặc dù rất ức chế nhưng bé út của chúng ta đâu thể làm gì đâu có tới 12 người mà còn hơn tuổi mình nữa chứ. Sau đó mọi người chạy xuống tắm biển khá lâu mãi tới gần 6 giờ mới lên bờ may mà hôm nay ít người nên mới không bị dính chưởng mấy trò nghịch ngợm của 13 con người này. Xong mọi người đã bao trọn bãi tắm này để tổ chức chơi buổi tối ở đó. Sau khi cùng nhau giăng đèn để sáng hơn thì bữa tiệc đã bắt đầu. Đầu tiên là mọi  người chuẩn bị bếp nướng để nướng hải sản lên ăn tối. Nói là mọi người nhưng phần lớn là Mingyu làm đó chứ. Ăn uống no nên xong mọi người dọn dẹp bằng cách mang hết đồ đi vứt bởi vì mọi người mua bát đũa dùng một lần về dùng cho đỡ phải rửa bát nhiều. Tiếp theo là phần thi ăn chanh. Junhui rất giỏi ăn chua nên đã ăn chanh vàng gọt vỏ với vẻ mặt bình thản và còn ung dung nhằn hạt như đang ăn cam. Seungcheol là người kém nhất khi vừa cho miếng chanh vào miệng mới cắn có một hát mà nhổ cả ra rồi vứt cả quả chanh xuống dưới đất. Vì quá chua Seungcheol nói với mọi người.

-Đứa nào đưa cho anh chai nước đi chua quá. 

Vừa nói Seungcheol vừa nhắm mắt nhăn mặt nên Hoshi đưa cho anh một cốc nước cốt chanh không pha thêm với nước hay bất kì thứ gì khác. Chắc các bạn cũng đã tưởng tượng được ra khuôn mặt của Seungcheol sau khi uống cốc nước chanh rồi phải không. Rất nhanh Jeonghan đưa cho Seungcheol một quả chanh còn nguyên mà Seungcheol vẫn định đưa lên miệng húp. Chan vẫn ngoan nhất nhanh chóng đưa cho Seungcheol một chai nước ngọt màu vàng có nguyên liệu là 40% là nước ngọt 50% là giấm còn lại 10% muối. Khổ thân cho chàng trai mang tên Choi Seungcheol khi có 11 người anh em tốt và một người vợ hiền.Rất nhiều trò chơi nữa tiếp diễn nên mãi tối muộn mọi người mới quay về khách sạn. Vì hôm nay là ngày cuối cùng ở Việt Nam nên 13 người quyết định kéo về một phòng ngủ chung. Đó là phòng của Seungcheol vì phòng đó rộng nhất. Phòng Seungcheol là phòng dành cho 4 người(hôm thuê phòng khách sạn chỉ còn phòng này thôi nên đành thuê tạm) Mọi người có sáng kiến là bỏ tủ đầu giường ra và kê sát hai giường vào nhau và sát cạnh tường,chỗ còn lại mang chăn từ phòng khác sang và trải xuống đất nằm. Thật ấm cúng.

*Sáng hôm sau*

Hôm nay Hà Chi rất ngạc nhiên vì không hiểu lý do tại sao mọi người lại xuống sớm như thế. Sau khi làm thủ tục trả phòng tất cả mọi người lên xe để quay về sân bay. Cả 13 người đều rất lưu luyến chuyến đi này.Mặc dù ở đây có 5 ngày nhưng mọi người đều thấy rất vui vì đây là chuyến đi đầu tiên mà các thành viên đi cùng nhau.Ở đây còn đặc biệt hơn khi là nơi mối tình đầu của Soonyoung và Jihoon bắt đầu. Đêm qua trước khi quay lại khách sạn 13 người đã đứng trước biển và cùng nhau hét to.

-VIỆT NAM À, HÃY ĐỢI CHÚNG TÔI QUAY LẠI VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA NHÉ.

--------The end---------

Vậy là bộ truyện này của mình đã kết thúc rồi đó mọi người ạ. Vì đây là truyện đầu tay nên có thể không hay lắm nhưng mong mọi người hãy theo dõi những truyện tiếp theo của tôi trong tương lai nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu truyện. Cảm ơn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store