Seventeen Fallin Flower
Từ sau hôm đi tuần trăng mật về, thái độ của Jihoon với Soonyoung ngày càng tệ. Jihoon thấy giận vì hắn tự tiện quan hệ mà không đợi sự đồng thuận của cậu. Còn Soonyoung phát điên khi liên tục bị cậu làm ngơ.Không khí giữa họ tệ đến mức hôm về ăn tối cùng gia đình, ai cũng đều nhận ra. Thằng nhóc Jungmin còn lén lút đến ghé tai Jihoon hỏi thầm, "Hai bác cãi nhau căng lắm ạ?"
Sau bữa ăn, Soonyoung ở lại phòng khách nói chuyện với chủ tịch Lee, còn Jihoon bị phu nhân Lee gọi vào phòng nói chuyện riêng."Hai đứa có vấn đề gì đúng không? Trông con rể Kwon có vẻ tiều tụy quá.""Thì bọn con có lời qua tiếng lại một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu ạ. Mẹ đừng lo.""Jihoon à." Phu nhân Lee cầm tay cậu, "Mẹ đã hứa với mẹ ruột con rồi. Jiah... chị ấy chỉ mong con được hạnh phúc làm điều con muốn. Nếu có khó khăn gì, nhất định phải nói mẹ biết, nhé? Mẹ sẽ giúp con hết sức. Con cũng biết mà, từ ngày mẹ nhận con về, mẹ vẫn luôn cố gắng che chở cho con. Dù là việc tốt hay xấu, mẹ cũng đều về phe con.""Con biết mà." Jihoon cười trấn an, "Giờ con cũng lớn rồi, vấn đề hôn nhân của con, con sẽ tự tìm được cách giải quyết. Sau này nếu như thực sự không kham nổi nữa, con sẽ tìm đến sự trợ giúp của mẹ, con hứa đấy.""Nhất định nhé." Phu nhân Lee nhẹ nhàng nói, "À, phải rồi, con đã nghe Jungchan kể chưa? Gần đây Jungeun với Jungmin lại gây chuyện ở trường học.""Nữa sao ạ?""Mẹ nghe nói là do những đứa trẻ kia trêu chọc hai chị em nó không có mẹ. Chúng bị đánh mẹ cũng không xót, dù sao cũng chẳng phải con cháu nhà mình, nhưng mẹ sợ Jungeun với Jungmin của nhà ta bị tổn thương quá. Jungchan cũng lo chị em nó lớn lên nóng tính, bạo lực, nên một mặt giải quyết chuyện, một mặt thì mắng bọn trẻ cả tiếng đồng hồ.""Để có gì lát con nói chuyện với bọn nhóc.""Ừ, hai chị em nó nghe lời con nhất mà, con xem có khuyên bảo được không nhé.""Còn Seokmin thì sao, trong thời gian con đi vắng, em ấy với bệnh viện Daehan vẫn ổn chứ mẹ?""Tính đến hiện tại thì ổn, nhưng mẹ cũng hơi lo. Con cũng biết mà, bệnh viện tập đoàn nhà mình là bệnh viện tư, tập trung chủ yếu vào lợi nhuận từ khách vip. Vậy mà thằng bé cứ muốn tạo một cơ chế chữa bệnh miễn phí cho cả người nghèo. Nó cãi nhau mấy lần với bố rồi đấy, chiến lược kinh doanh của hai người khác biệt nhiều quá.""Seokmin vốn đã lương thiện từ bé rồi mà mẹ." Jihoon thở dài, "Có lẽ em ấy cũng có tính toán riêng. Mặc dù ảnh hưởng lợi nhuận thu vào, nhưng cũng có thể làm đẹp hình ảnh bệnh viện.""Mẹ không chắc nữa. Vốn bệnh viện nhà mình có hình ảnh là nơi chữa bệnh cho tầng lớp giàu có cơ mà.""Được rồi, để hôm nào họp tổng tập đoàn, con sẽ thảo luận lại với em, mẹ cứ yên tâm nhé.""Vất vả cho con quá, Jihoon à. Tập đoàn này không có con, không biết sẽ vận hành kiểu gì nữa đây."."Con có hứng thú với kinh doanh không?""Ý bố là sao ạ..?""Con hiểu mà." Chủ tịch Lee cười, "Dù sao con cũng hoạt động nghệ thuật mười mấy năm rồi. Nếu được, con hãy chuyển sang làm ở tập đoàn đi, san sẻ cùng Jihoon cũng tốt.""Con không chắc về ý tưởng đó." Soonyoung khéo léo từ chối, "Đầu óc con không nhạy với kinh doanh cho lắm, Daehan lại là một tập đoàn lớn. Nếu để hỗ trợ cho Jihoon, con nghĩ con vẫn nên tiếp tục làm việc ở lĩnh vực mà con giỏi. Bố cũng biết mà, gần đây công chúng rất đón nhận những thứ được người nổi tiếng làm đại sứ và quảng bá. Chỗ đứng của con trong giới giải trí cũng không phải là thấp, về mặt truyền thông và hình ảnh của tập đoàn, con hoàn toàn có thể hỗ trợ được."Chủ tịch Lee nhấp một ngụm trà nóng, ưng ý với câu trả lời của cậu con rể."Quả nhiên Jihoon nhà ta có mắt nhìn người. Daehan sau này, sẽ nhờ vào hai đứa nhiều đấy.""Miễn là giúp sức được cho Jihoon và tập đoàn, việc gì con cũng có thể làm.""Vậy thì tốt. Mà, hai đứa cũng nên mau chóng làm lành đi.""Dạ?" Soonyoung vô thức ngồi thẳng lưng hơn."Hai anh tưởng bố không nhìn ra à? Đến chạm mắt nhau còn tránh né, rốt cuộc là cãi nhau đến mức nào? Muốn tập đoàn phát triển, thì ngay trong gia đình của tập đoàn phải hòa thuận đã chứ.""Con xin lỗi. Gần đây bọn con gặp phải một số vấn đề, nên có hơi căng thẳng. Bọn con sẽ sớm làm hòa với nhau thôi ạ.""Con rể Kwon này.""Dạ, con nghe ạ.""Jihoon nó đang tránh né con, nghĩa là con đã gây chuyện khiến nó giận. Liệu mà xuống nước xin lỗi nó trước đi, Jihoon không phải kiểu người sẽ chủ động hòa giải đâu. Bản thân Jihoon nó không chỉ là niềm tự hào của bố, mà còn là mũi tên đi đầu của tập đoàn Daehan, chắc hẳn con cũng hiểu nó quan trọng như thế nào. Nếu con rể Kwon mà làm gì khiến Jihoon phải bỏ về đây, thì hậu quả thế nào, con cũng biết chứ?""Vâng, tất nhiên con rõ điều đó ạ.".Jihoon gặp hai đứa nhóc sinh đôi ở sân sau. Chị em chúng đang nghịch bong bóng."Giờ này không học bài mà lại ton tót ra đây chơi à?" Cậu giả giọng nghiêm khắc.Hai đứa nhóc giật mình, giấu ngay chiếc súng bắn bong bóng ra sau lưng."Ơ bác ơi, mai là chủ nhật mà ạ...""Thì?""Chủ nhật thì không phải đến trường..." Jungmin lí nhí."Không phải đến trường thì không học luôn hả?""Không phải ạ..."Jihoon bật cười trước phản ứng của hai đứa cháu."Đùa vậy thôi, bác không ép hai đứa học vào ngày nghỉ đâu. Nhưng mà những lúc ở trên trường nên chú ý vào bài vở với kiến thức hơn đi. Bác đã nghe chuyện hai đứa đánh bạn rồi, đáng lẽ phải bị phạt nặng hơn chứ không phải ăn mắng đâu nhé.""Bố mắng bọn cháu lâu ơi là lâu." Jungmin mếu máo, "Bác định mắng bọn cháu tiếp ạ?""Chuyện qua rồi thì thôi, không mắng hai đứa nữa. Nhưng sau này đừng có bạ đâu cũng đánh người ta như vậy.""Vậy bọn cháu phải làm gì ạ?" Jungeun hỏi, "Khi bị người ta... ừm, từ đó gọi là gì ấy nhỉ...?"
"Công kích?" Jihoon gợi ý."Đúng rồi ạ, là công kích! Khi bị người khác công kích, bọn cháu phải làm gì?""Tên hai đứa là gì?""Lee Jungeun với Lee Jungmin ạ." Hai chị em đáp lời, vẻ mặt khó hiểu."Bố hai đứa làm gì?""Đại diện phòng quản lý học sinh. Sau này sẽ là hiệu trưởng trường Daehan.""Hai đứa là con cháu trong gia đình nào?""Gia đình tập đoàn Daehan ạ.""Nhà mình rất giàu, đúng chứ?"Hai nhóc sinh đôi gật đầu."Nhà mình cũng rất nhiều quyền lực, đúng chưa?"Chúng tiếp tục gật đầu. Tại sao bác Jihoon toàn nói những điều hiển nhiên vậy?"Tận dụng những gì gia đình mình có đi." Jihoon xoa đầu hai đứa cháu, "Vì hai đứa còn nhỏ, việc đánh nhau là không cần thiết. Chỉ cần kể chuyện cho bất cứ người lớn nào trong nhà, sẽ có người xử lí những công kích đó cho hai đứa. Việc hai đứa cần làm là tập trung học cho giỏi, rảnh rỗi thì chơi vui như những đứa trẻ cùng tuổi, hiểu chưa?""Vâng." Jungeun là đứa hiểu ra trước, lập tức gật đầu đồng ý. Cậu em Jungmin thì một lúc sau mới ngỡ ra ẩn ý của bác mình.
_________________________Mấy bác đừng quên stream Maestro đấy nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store