[SEVENTEEN] Cổ tích.... gì vậy trời?!?
[SeokSoo] Ông lão đánh cá và con cá vàng
Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, rộng như cái phòng tập ở tầng hầm màu xanh ở PLEDIS, có một cậu trai làm nghề đánh cá cùng chung sống với người mẹ của mình.
- Ăn nói xà lơ, sao con nói vậy? Tao là mẹ nó bao giờ? - Yoon Jeonghan nâng ly rượu vang, ba phần bực bội, bảy phần còn lại y chang. Anh ta đâu có đẻ ra Seokmin đâu. Seokmin là em trai cùng cha khác ông nội của anh ta cơ mà.
Thành thật xin lỗi, chi tiết này tôi nhớ bị nhầm. Đời ai chả có sai lầm đúng không?
À thì... Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, rộng như cái phòng tập ở tầng hầm màu xanh ở PLEDIS, có một ông, ý là một thanh niên làm nghề đánh cá tên Lee Seokmin cùng chung sống với Yoon Jeonghan - người anh trai cùng cha khác nội của mình. Hai anh em sống trong túp lều tồi tàn trên mảnh đất 1000m2 bố mẹ để lại trước khi đi du lịch xa. Mỗi ngày, Seokmin sẽ đem lưới ra biển thả để bắt cá, còn bắt được hay không thì không ai nói, còn Jeonghan thì ở nhà mở livestream mukbang số cá Seokmin mang về.
Vào một ngày kia, vẫn như thường lệ, Seokmin đem ba bát cơm ra biển thả. Cái này tôi không kể nhầm truyện đâu, cậu ấy đem cơm ra thả thật đó. Tuy nhiên thì hôm nay vận may lại không tới với cậu, lần đầu tiên thả cơm, chỉ có mấy con cá cơm nổi lên đớp; lần thứ hai thả cơm thì cái nịt còn chẳng thèm nổi lên chứ đừng bảo là có cá có tôm; còn lần thả thứ ba, có một con cá vàng nổi lên, cất tiếng nói:
- Cơm hơi khô nha em trai! Với mai mốt cho xin thêm ít canh kimchi. Ăn khô cho tắc cổ chết hay gì?
Mồ dá? Có ăn còn hay đòi hỏi! Seokmin bực lắm, ngay lập tức cầm cái sọt ụp luôn con cá vàng.
- Cơm ông đấy nấu còn dễ ăn hơn cơm họ Yoon nấu đấy! Chê cơm ông nấu à? Cho mày về nhà ăn cơm Yoon Jeonghan luôn!
Cá vàng bị úp sọt thì hoảng lắm. Nó nằm trong sọt khóc lóc cầu xin
– Em đẹp giai ơi, đẹp giai mà tính lóng như kem thế. Bình tĩnh cái đã nào! Giờ em thả cho tôi được trở lại biển đi, tôi hứa sẽ trả ơn xứng đáng cho em, dù em muốn cái gì thì tôi cũng sẽ đồng ý cả !
Nghe cá vàng đưa ra điều kiện ngon nghẻ như vậy, ban đầu Seokmin ngạc nhiên lắm, sau thì lại xúc động vô cùng, vì đó giờ Yoon Jeonghan toàn chơi cú lừa với cậu, cuối cùng cũng có người nguyện cho cậu những điều tốt đẹp.
- Có cái beep tao tin! Trong cái xã hội này ấy, chỉ có Yoon Jeonghan là lừa được tao thôi. Giờ thả mày đi thì có mà móm à? Tao tin người chứ tao không có ngu nhé! Bố láo!
- Không tin à? Thế thì viết giấy đảm bảo đi, rồi đưa đây tôi ký, rồi đem lên phường cho người ta công chứng - Cá vàng sửng cồ.
- Đọc họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số id cá nhân đây! - Seokmin thò tay vào túi lấy ngay ra một tờ giấy và một cây viết.
- Á đù, nói chơi mà làm thật à em giai? - Cá vàng shock đến cạn lời - Hong Jisoo from LA, USA...
- Ủa ở Mĩ cũng có tỉnh Long An à?
- Gì vậy cha nội? Nói vậy cô giáo địa lý biết cổ buồn đó. I mean Los Angeles, you know?
- Los Angeles thì nói Los Angeles, bày đặt LA.... Mà Los... cái gì? - Seokmin cắn bút. Thực lòng mà nói, vốn tiếng anh của cậu chỉ đạt level giải nhất cuộc thi hùng biện năm cấp 1 với giải thưởng 30.000 won thôi.
- Ghi có tí info của người đẹp mà làm cũng không xong nữa! - cá vàng chui ra khỏi sọt, hiện lên là một chàng trai có mái tóc vàng khôi ngô tuấn tú, gương mặt nhỏ, đôi mắt nai, sống mũi cao và đôi môi như cánh hoa đào mềm mại - Dạt sang một bên để anh đây tự ghi!
Seokmin ngây ngốc nhìn người trước mặt mình, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, từ lúc nào mà gương mặt đã sớm đỏ lựng như trái cà chua vì ngại ngùng.
- Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à? - Jisoo hạ bút, đưa tay vuốt lọn tóc vàng ướt ngược về phía sau trông bảnh phải biết, tự hào cười tít mắt.
- K-không phải... Anh không mặc đồ... - Seokmin lắp bắp chỉ xuống hạ thân Jisoo. Mọi thứ nguyên thuỷ nhất trên cơ thể anh hiện đang hoàn toàn lộ thiên trước mặt cậu.
- Ahhhhh! - Jisoo hét toáng lên, vội vớ lấy cái sọt úp vào chỗ cầm úp - Đồ biến thái!
- Đừng có đổ oan cho người thiện lành nhé! Tự biến hình tự quên mặc đồ, xong lại đổ cho người khác là đồ biến thái. Thật là có tiếng mà chả có miếng nào! - Seokmin đi tới thuận tay vỗ bẹp vào cái mông trần nhẵn nhụi của Jisoo một cái - Ít nhất cũng phải như thế này chứ...
- Kyahhh! Cmn cậu cút ra cho tôi! - Jisoo giơ chân đạp thẳng vào hạ bộ Seokmin khiến cậu ngã lăn ra kêu oai oái.
- Yahhh anh đang làm cái quái gì thế hả? Nếu sau này tôi không có con thì biết làm sao đây? Anh phải chịu trách nhiệm vì những gì anh đã gây ra cho tôi, đồ điên!
- Trách nhiệm cái cù lôi! Hẹn không bao giờ tái ngộ nhé, đồ biến thái - Jisoo biến lại thành con cá vàng, nhảy tọt xuống biển rồi quẫy đuôi đi mất.
Seokmin tiếc nuối nhìn con cá vàng bơi xa dần, hận không bóp mông Jisoo thêm vài cái nữa.
– Mong rằng trời đất phù hộ anh không gặp lại tôi! Cứ trở về bên mẹ biển cả của mình mà thỏa sức vùng vẫy nhiều nhất có thể đi, bởi vì tôi sẽ tìm ra anh. Con cá vàng thú vị, anh sẽ là của tôi!
Ở một nơi nào đó trên thế giới, có một sơ nữ đang livestream kể chuyện phiếm, đột nhiên hắt xì một cái. Cô chép miệng:
- Hẳn là lại có một con cá xấu số nào đó rơi vào tay chàng trai tốt bụng nào đó rồi...
Seokmin tay không mà trở về nhà. Khi cậu về tới nhà của mình, cậu đem câu chuyện về con cá vàng kể lại cho Jeonghan nghe. Khi nghe Seokmin lể hết, Jeonghan chỉ lắc đầu rồi thở dài, khẽ mắng:
– Đúng là em bé ngốc của anh! Đáng lí ra mày phải yêu cầu con cá đó cho mình thứ gì để trả ơn chứ em. Ít ra thì mày cũng nên đòi lấy cái máng lợn mới, không ý là, bộ bát đũa mới, chứ đời ai đi ăn cơm trong cái máng lợn bao giờ....
Nghe anh mình nói cũng có lý, Seokmin đành phải lủi thủi đi ra ngoài biển để tìm cá vàng. Ngoài biển tĩnh lặng, những con sóng cứ lăn tăn chạy vào bờ. Seokmin ngồi bó gối bên bờ biển, vu vơ hát một câu
- Sunday morning, rain is falling...
- Steal some covers, share some skin - Seokmin chỉ vừa cất tiếng hát một câu, cá vàng liền ngoi ngay lên trên mặt biển hát đáp lại.
Khi nghe Seokmin bộc bạch hết mọi chuyện thì Jisoo mới niềm nở mà bảo cậu rằng:
– Ôi tưởng thế nào, đừng lo lắng nhé! Cứ về đi, tôi sẽ cho người ship cho hắn cả sọt bát luôn.
Nói xong thì Jisoo cũng lặn sâu xuống biển. Seokmin về nhà, cậu rất vui mừng vì trông thấy trước nhà có một rổ bát siêu to khổng lồ, nhưng trông có vẻ giống cái đống bát chưa rửa của bà bán bún cá đầu hẻm. Jeonghan trông thấy Seokmin, vừa rửa bát vừa càm ràm:
– Anh bảo mày xin bát, chứ có bảo mày xin việc làm part time cho anh đâu... Mà sao không xin cái gì đó to hơn ấy, kiểu cái nhà siêu to khổng lồ ấy. Chứ ở cái lều kia rồi nào mới khá lên được...
- Có cái mái che nắng che mưa rồi còn đòi hỏi ghê... Chờ đó đi để em đi kiếm...
Seokmin lại phải ngậm ngùi đi ra biển để tìm Jisoo lần nữa. Lúc này biển xanh đã nổi những đợt sóng ào ạt. Chẳng đợi Seokmin hát Sunday morning, Jisoo đã bày sẵn một bàn trà chiều trên mỏm đá lớn gần đó.
- Tới rồi à? Lại ăn với tôi miếng bánh với uống tí trà cho ấm bụng đi - Jisoo vẫy tay với cậu.
Seokmin trông thấy đồ ăn thì vui vẻ đi tới, ngồi xuống rồi lấy một miếng bánh cho vào miệng.
- Hắn lại xin cái nhà à?
- Ể? - Seokmin trợn tròn mắt - Sao anh biết?
- Tôi còn biết sau này hắn còn đòi cả quyền to chức lớn, rồi cả một tấm chồng như ý nữa cơ... - Jisoo cười nhàn nhạt - Thế này đi, anh đi theo tôi về nhà anh, tôi sẽ giải quyết ông anh của cậu, được chứ?
Seokmin gật đầu. Seokmin cũng chẳng biết tại sao mình gật đầu, chỉ là cậu thấy Jisoo uy tín, và đẹp nữa, chỉ thế thôi.
- Này Yoon Jeonghan! - Jisoo dựa người vào cột đèn ngay trước cổng nhà hai anh em, hất hàm gọi vào trong.
- Ô cậu tới nhanh hơn mình nghĩ nhỉ - Jeonghan cười khà. Anh ta biết thể nào rồi Jisoo cũng sẽ tới. Những cái anh ta đòi âu cũng chỉ là màn kịch câu Jisoo tới đây mà thôi - Hàng đâu?
- Bình tĩnh đi... - Jisoo vẫy tay một cái. Một vầng hào quang toả ra chói mắt, từ trong hào quang hiện ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mắt to, lông mi dài hơn cả lông chân Wonwoo, tóc vuốt ngược, khoả thân phần trên, bên dưới là chiếc khăn tắm quấn hờ ở eo lấp lánh như vẩy cá.
- Chào người đẹp, anh đứng đây từ chiều. Anh là Choi Seungcheol, con trai của Đông Hải Long Vươ...
- Nín! Em thích anh rồi! Giờ anh sẽ là của em - Jeonghan mỉm cười hài lòng rồi gật đầu với Jisoo - Hàng tốt đấy!
- Hàng này tốt hơn nhiều - Jisoo đi tới cạnh Seokmin, đưa tay vỗ bèm bẹp vào mông cậu, hài lòng - Giao dịch thành công. Cảm ơn vì đã lựa chọn trade với tôi nhé bạn hiền!
Seokmin chết lặng. Những tưởng bản thân là con gà, hoá ra giờ lại biến thành hạt thóc. Phận trai mười hai bến nước, việc bị anh trai mình bán đứng bán nằm cho một người xa lạ thế này thật sự là nỗi đả kích lớn mà cả đời cậu không thể quên được. Seokmin thấy nước mắt mình chảy ngược vào trong.
- Baby, are you okay? - Jisoo lo lắng nhìn sâu vào đáy mắt đầy hoang mang và thất vọng của cậu. Anh biết cậu giờ đang hoảng sợ lắm.
- Không ổn lắm... - Seokmin ậm ờ, tránh ánh mắt của Jisoo.
Jisoo thở dài, đưa tay áp lên hai bầu má cậu
- Anh thích em, Seokmin à... Về với anh, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất, nhé?
Seokmin không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu nhìn về phía Choi Seungcheol, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Họ Choi nhìn Jeonghan, sau đó nhìn cậu, gật đầu rồi nháy mắt. Seokmin thở phào, quay lưng rời đi cùng Jisoo đi về phía biển.
Về sau người ta chỉ thấy Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan sống hạnh phúc trong căn biệt thự toạ lạc trên mảnh đất 1000m2 kia, còn chẳng ai thấy cậu trai đánh cá họ Lee và con cá bị cậu đánh đâu mất nữa...
Ở một nơi nào đó trên thế giới, có một sơ nữ đang livestream chuyên mục xưng tội. Cô đọc được một lời tâm sự được gửi từ một khán giả livestream gửi về:
- Xin chào, tôi là con cá xấu số gặp được cậu thanh niên tốt bụng... Tôi thề là tôi bị thằng chả lừa...
Sơ nữ trợn tròn mắt. Câu chuyện quá khủng khiếp. Cô quyết định pass lá thư để chuyển qua một là thư khác.
Chà... ai là gà, ai mới là thóc cơ?
—————————————-
Tadaaaa! Series cổ tích xàm xí đã quay trở lại rồi đây. Dù đã trở lại nhưng tiệm vẫn để [drop] vì thời gian tới vẫn sẽ là thời gian bất ổn của tiệm. Tiệm sẽ cố gắng lên chap khi có thể nè 🥹 cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store