ZingTruyen.Store

Seventeen Chuyen Quan Net

chuyện kể rằng,

- thắng triệt ơi~ bé muốn đi chơiiiiiiiiiiiii~

thôi thắng triệt nghe lời doãn tịnh hàn định lên kèo hẹn hò, cơ mà tịnh hàn la to quá nên hồng trí tú vô tình nghe thấy, thế là anh cũng chạy lại đấm bóp vai gáy cho thắng triệt, cười cười thủ thỉ với gã.

- hì hì, bạn iu ơi~ tớ cũm mún đi chơi ó~ bạn iu hông có tính đánh lẻ đâu ha? chơi zậy chó lắm ó hì hì~

mình có thể dừng cái việc nói ra những lời mang tính đe doạ bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng đáng iu hết sức như thế có được không? thắng triệt thấy sởn hết cả gai ốc lên rồi đây này!

từ minh hạo và văn tuấn huy thấy ba anh chủ chụm đầu lại mà thì thầm to nhỏ gì đấy bèn lén lút kề tai nghe lỏm, hoá ra là ba ổng tính đi chơi, mà tuấn huy nghe không kỹ tưởng đâu là cả lò mình sẽ cùng đi với nhau luôn, thế là hắn liền để em người yêu lại mà chạy khắp quán truyền tin vui.

tối hôm đó, khi quán net svt đã treo bảng "đóng cửa" nhưng vẫn còn sáng đèn, ba anh chủ bị những 11 con người tổng tiến công.

hạo: mấy anh đi chơi bỏ lại bọn em là kỳ lắm á nha, em cũng muốn đi!!!

khuê: em cũng thế!

minh: anh tú ơi, em cũng là nhân viên quán mà đúng hông? zậy là em có được đi hônggg?

tú: chắc là được á...

huân: nếu thằng minh đi thì em cũng đi với ạ, thằng này hay chơi ngu, em phải đi theo canh chừng nó.

vinh: ỏ, huân đi thì em xin một chân theo với, em thổi lửa giỏi lắm á, mọi người chắc chắn sẽ cần đến em!

hàn: có tính cắm trại không mà cần đến lửa ha...

chiến: ớ? hai anh đi hết thì em cũng muốn đi! em không chịu ở nhà một mình đâu!!!

hựu: cho em ké với, cả anh triệt với huân đều đi thì đâu còn ai đánh liên minh với em, chán òm.

triệt: này chơi online được mà mày...

quang: em cũng muốn đi!

huy: rồi sao em thuyết phục được mấy ảnh cho em đi đây?

quang: em-em, à đúng rồi, hàn suất! hàn suất muốn em đi chung nữa! phải không suất!?

suất: uầy, sao quang biết tớ muốn mang cậu theo hay thế?

chi: bộ anh tính bắt cóc người ta hay gì mà muốn mang là mang đơn giản zậy...

tóm lại là ai cũng muốn đi chơi hết á, quán net svt tuy không hoạt động 24/7 nhưng cũng mở cả tuần lận làm gì được nghỉ ngày nào đâu, suốt ngày quanh đi quẩn lại trong quán mãi cũng chán, mang cả lò ra ngoài hóng gió xíu cũng đâu phải ý tồi.

thắng triệt đếm đầu người, trừ nhân viên của quán ra thì lòi thêm 6 cục nợ khác nữa, nếu vậy thì sẽ tốn rất (x n lần) nhiều tiền luôn đấy.

- hai tháng tới tao cắt lương bây xuống còn 5 chẹo mỗi đứa, hoặc mấy đứa ất ơ kia phải đóng thêm tiền cho tao.

- chòi chòi, lần đầu thấy anh triệt nhắc đến tiền bạc luôn á?

- tao đâu có giàu tới mức nuôi được tận 13 cái miệng chúng mày đâu?

- thế anh cần thêm bao nhiêu, để em bù vô.

- em nữa.

chà, đúng là hội người giàu có khác, bảo sao chơi được với nhau tới giờ.

trong lúc thắng triệt, viên hựu và trí huân ngồi tính toán các chi tiêu và lập ra kế hoạch đi chơi toàn vẹn nhất thì mấy khứa còn lại đã bắt đầu mộng tưởng đủ thứ.

- mãi mới có dịp đi chơi, chắc tao phải mang theo 5 cái vali luôn.

- mang chi nhiều zậy mày?

- nhiều đồ chưa mặc tới đó ba, mấy đợt black friday mày rủ tao mua rồi đã mặc tới đâu?

- ờ ha, mua xong tao cũng cất xó nào ý, thôi thì 10 cái vali mày ha!

- ừa, cỡ đó chưa chắc vừa nư hai mình nhưng chắc cũng đủ xài, cùng lắm không đủ thì mình mua thêm ha!

trong lúc doãn tịnh hàn hí ha hí hửng bàn với hồng trí tú về tủ quần áo của nhau thì kế bên họ là bộ ba hạo-khuê-minh cũng đang ngồi tụ lại, đính kèm theo văn tuấn huy ôm khư khư lấy từ minh hạo.

- tao muốn ăn thịt nướng!

- 10kg thịt có đủ không ta?

- mày mua lắm thế!? không chừa tiền mua rau à?

- tao hông thích rau...

- em mà không ăn rau thì sẽ bị táo bón đấy, xuân minh à.

- đúng rồi á, mày chỉ cần ăn chung với xà lách thôi là được rồi.

- không mua cà chua với dưa chuột nhé? 🥺

- ừa, không mua.

lê xuân minh cùng kim minh khuê ôm nhau thắm thiết trông còn real hơn cả cặp đôi thật sự yêu nhau kia, văn tuấn huy tự cảm thấy bàn thân bị lấn át bèn cúi xuống hôn chụt chụt mấy cái lên má của minh hạo.

phu đằng quang thì đang ngồi cạnh thôi hàn suất, hôm nay cậu đặc biệt im lặng hơn thường ngày, dù rằng cậu vốn đã ít nói rồi nhưng cứ ngồi cười tủm tỉm thế kia thì sao mà đằng quang không thấy lạ cho được?

- hàn suất này, cậu đang nghĩ gì sao? trông cậu có vẻ vui.

- à, tại sắp được đi chơi với mọi người đó, lần đầu tiên tớ đi chơi xa với bạn bè ấy mà.

- bộ ba mẹ cậu khó lắm hả? sao đến giờ mà vẫn còn lần đầu đi chơi với bạn thế?

- à thì...tớ không có bạn í, hồi đó tớ bị tẩy chay.

hàn suất thấy em lặng người đi mới nhận ra mình đã nói điều không cần thiết, tính lên tiếng giải khuây thì em đã lặng lẽ nắm lấy tay cậu, đan cả 10 ngón tay lại với nhau.

- vậy thì giờ cậu có rồi nè, có tớ và mọi người làm bạn của cậu đây, tớ sẽ làm bạn với cậu cả đời luôn!

- thay vì làm bạn cả đời thì cậu làm "bạn đời" của tớ luôn đi.

- gớm quá cha ơi đừng có thính nữa!

lê chiến ngồi sát rạt với phu đằng quang mà lè lưỡi than thở, lê linh chi ngồi kế bên cũng bày ra biểu cảm 🤢, trong khi quyền thuận vinh thì ngồi đối diện với bọn nhỏ nhưng chẳng mấy để tâm mấy đến chúng, chỉ quay sang nhìn trí huân đang chăm chú bàn bạc.

- mà sao anh ngồi đây vậy? không ra ngồi kế anh hai của em à?

- thì cậu ấy bận mà, tao thì ngu toán, nghe tới số này số nọ là nhức cái đầu nên thôi, để cậu ấy làm việc.

nhưng mà hình như người ta quen hơi ông rồi, nên là lâu lâu lại liếc qua bên này một cái ấy?

chiến thở dài thườn thượt, riết rồi ai cũng có đôi có cặp, nó liếc qua nhìn linh chi một cái, hay là...

- ê ông coi nè, tui mới nặn được cục mụn to tổ bố luôn nè hahahahaha!!!

thôi khỏi đi, nhỏ này chất (độc) quá, nó ngấm không nổi!

- mà anh triệt ơi, nào mình đi á anh?

- chắc tối mai đi luôn.

- nhanh thế luôn á!? vậy chắc anh bỏ em ra nha, em hong đi đâu.

13 khứa đực rựa tròn mắt nhìn lê linh chi.

- gì mà nhìn em dữ rứa? tại em tưởng mấy bữa nữa mới đi thì em còn ké được, chứ mai em về quê mất tiu òi.

- zậy mà không nói sớm để tụi tao bàn quá trời bàn luôn rồi, giờ phải bàn lại nữa!

- thiệc ga thì mình có bỏ nhỏ ra cũng không cần phải điều chỉnh gì nhiều đâu anh, không có nhỏ mình còn được ăn nhiều hơn á.

- thoải mái hơn nữa, dù gì cũng toàn đàn ông con trai, nhỏ có cà thơi đến mấy thì nó vẫn là con gái thôi.

thắng triệt gật gù, công nhận là trí huân và viên hựu xài não rất tốt, có thể xoay chuyển tình thế nhanh gọn lẹ.

thật ra thì linh chi cũng đâu có tính đi đâu, nhỏ thậm chí còn không cả đòi đi luôn í, mà tự dưng anh triệt tự đếm số người rồi tự tính cả nhỏ vô luôn nên mới ngồi ngóng chung đó mà :)))) giờ thì hết việc rồi nên thôi, nhỏ bái bai mọi người và sủi mất tiêu.

- e hèm, bọn tao đã xong.

thôi thắng triệt hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của cả nhà mình.

- trước mắt thì bọn tao đã lên kế hoạch như này, hựu nói đi em.

- ok anh, thì bọn mình sẽ đi 2 ngày 1 đêm nha, bọn này tìm được một căn villa đầy đủ tiện nghi và có cả hồ bơi luôn, chỉ vướng một cái là có duy nhất một phòng đôi thôi, còn lại cả lũ sẽ ngủ chung ở một cái phòng bự chà bá.

- rồi tới các hoạt động vui chơi thì có một con sông gần cái villa đó, con sông đó có rất nhiều trò chơi dưới nước nên mọi người cứ thoải mái ra đó quậy, không thì bơi ở hồ bơi của villa cũng được, hoặc có thể ngủ thẳng cẳng luôn, có cả mấy cái dụng cụ để chơi thể thao như bóng rổ, bóng đá, cầu lông, có luôn máy karaoke tha hồ hú hét, nói chung là muốn làm gì thì làm, miễn đừng đi đâu ngoài 2 khu vực villa và con sông đó là được, ai đi lạc hay gì thì anh triệt bỏ người đó luôn, đã dặn rồi nên là bọn này khum có chịu trách nhiệm đâu nhá!

- tới tối thì mình sẽ tổ chức tiệc thịt nướng, cùng nấu nướng các thứ rồi nhậu nhẹt các kiểu, chơi nào chán thì ngủ, ngủ nào dậy thì về, hết!

viên hựu thở mạnh vì anh đã nói một lèo, tự dưng có cái gì đấy chạm vào đầu của anh, viên hựu ngẩng đầu lên liền thấy kim minh khuê xuất hiện lù lù kế bên, vén tóc anh lên mà kẹp tóc cho anh.

- em làm gì thế?

- em thấy tóc anh xoà xuống chọc vô mắt á, nên là em cho anh mượn cái kẹp của em nè, hề hề.

lê trí huân vô tình thấy cảnh này thì nhăn mày lại, sau đó anh quay qua nhìn thẳng vào mắt của quyền thuận vinh, hất đầu ra hiệu cho hắn, ý bảo hắn mau lại gần mình.

hắn ngơ ngác lồm cồm bò lại, trước khi đến với trí huân thì thuận vinh còn vớ được lon coca của hồng trí tú.

- cậu khát nước hông huân ơi? tui mang nước cho cậu nà~

trí huân hình như dễ chịu hơn rồi, hắn thấy anh không còn nhăn nhó nữa mà nhẹ nhàng cầm lấy lon coca, thành thục bật lon nước chỉ với một tay rồi tu tu uống, ngầu quá xá luôn!

cùng lúc đó, thôi thắng triệt nhin doãn tịnh hàn đang nằm gối đầu lên đùi của trí tú, anh cũng nhìn lại gã rồi giơ hai tay hướng về phía của gã.

- triệt ơi, ôm béee~

ngay sau khi thắng triệt nhào xuống ôm tịnh hàn thì trí tú cũng rút luôn cái đùi về, vừa khinh khỉnh nhìn đôi chim cu ôm nhau nồng nhiệt vừa xoa xoa quả đùi triệu đô của mình.

trí tú hơi lùi ra sau thì đụng trúng lưng của lê xuân minh, cậu quay lại thấy anh cứ xuýt xoa một bên đùi nên mới nghiêng đầu hỏi anh.

- anh sao vậy? anh bị đau ở đùi hả?

- anh không sao, anh-

bỗng, trí tú muốn trêu cậu một chút.

- thật ra là có á, anh thấy nhức đùi quá trời luôn~ em mát xa cho anh có được hông~

anh cười thầm trong lòng, phỏng đoán rằng cậu sẽ ngại ngùng từ chối ngay, sẽ bối rối xua tay bảo "em không biết mát xa đâu!", mỗi lần bối rối như thế xuân minh trông đáng yêu lắm à nha~

- ok, anh nhích qua đây đi, để em.

???

- anh hong biết chứ ảnh mát xa giỏi lắm nha, hồi đó còn ông già, ổng toàn bắt ảnh đấm bóp cho không á.

lê chiến cười tươi rói (dù nhắc tới ông già thì nó trầm lại một chút) nói cho trí tú biết.

thế là khi không trí tú được cậu mát xa cho thật, mà tay nghề của xuân minh quả nhiên như chiến nói, không tồi, rất thoải mái luôn nha~

bọn họ cứ như vậy tới gần nửa đêm rồi mới lọ mọ tản ra, người thì rời quán, người thì dọn dẹp, người thì về phòng ngủ luôn.

nhưng mà họ mới chỉ nói kế hoạch ra thôi chứ chả thấy ai đồng ý hay không...

chắc là họ sẽ ổn thôi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store