Seventeen Chuyen Quan Net
chap nì cũng xàm...mà cái fic xàm sẵn rồi nên là oh well, what's new? :))))---chuyện kể rằng, hồng trí tú hiếm khi bước chân ra khỏi quán net svt vì ở trỏng tiện nghi quá luôn rồi, đến việc mua sắm cũng được thôi thắng triệt xử lý hộ, anh căn bản đâu có lý do gì để ra khỏi quán, trừ khi anh có hẹn với ai đó đâu?cơ mà cũng có lúc anh phải ra khỏi quán kể cả khi không có một cuộc hẹn nào cả.giả dụ như hiện tại đây, anh phải đến ngân hàng một chuyến chỉ vì anh ngựa bà muốn mở thẻ mới ở một ngân hàng khác, ban đầu thấy mở thẻ trực tuyến được thì anh hí hửng lắm, cho tới bước cuối cùng luôn thì ngân hàng lại bắt anh phải hoàn tất thủ tục trực tiếp để tiện nhận luôn thẻ cứng.là làm trực tuyến dữ chưa? cuối cùng anh vẫn phải vác cái thân già cỗi này đến ngân hàng thế hả???dù gì cũng mở thẻ miễn phí và anh cũng sợ lỡ đâu có ngày cái thẻ ngân hàng hiện tại gặp vấn đề gì không sử dụng được nữa thì anh còn có cái thẻ khác mà xài, thế là hồng trí tú đành cắn răng cam chịu, cuốc bộ đến ngân hàng gần nhất.được cái là do phần lớn thủ tục đã được anh thực hiện trên mạng xong xuôi cả rồi nên khi đến ngân hàng, anh chỉ cần kí tên lên vài tờ giấy rồi ngồi đợi một lát là đã có thẻ cứng ngay, không tốn quá nhiều thời gian nên anh vui lắm, nhảy chân sáo về ngôi nhà thân yêu của mình.hào hứng là thế nhưng khi trí tú đột nhiên bị chặn đường lại, anh tắt mẹ nó hứng luôn.anh bị một thanh niên nào đó đứng chặn lại trước mặt, né sang bên phải thì người đó cũng bước qua bên phải một bước, né sang bên trái thì người đó cũng làm thế, cứ như vậy thêm 1-2 lần thì anh hiểu là người ta đang cố tình rồi, trên mặt liền xuất hiện một cái nhíu mày.- xin lỗi cậu, nhưng tôi có thể đi qua chứ?- ồ không, em không thể đi đâu hết.ngữ khí của thanh niên này có gì đó là lạ, nghe như hắn cố tình hạ giọng cho trầm xuống, mặt thì hếch hếch lên trời chẳng biết là nhìn ai ở trển nữa chứ trí tú thấp hơn hắn gần một cái đầu lận.- cậu...có vấn đề gì với tôi sao?- đúng đấy, tôi có vấn đề với em đây, bộ em không thấy đau ở đâu sao?- ...tại sao tôi lại thấy đau chứ?- vì em vừa mới ngã từ trên thiên đàng xuống mà, em xinh đẹp ơi, em có cần anh chữa trị cho em không?hồng trí tú thầm nghĩ, nếu như những câu nói này xuất phát từ người yêu của anh thì anh chắc chắn sẽ thấy nó đáng yêu và sẽ hùa theo, thậm chí là sẽ tán tỉnh ngược lại.nhưng mà người trước mặt anh đây không phải lê xuân minh, vì thế mà anh thấy ghê tởm hết cả người.trí tú lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt, nhìn mặt hắn trông còn non choẹt hơn cả anh thế kia mà dám gọi "em" với anh sao? trẻ trâu thời nay ngáo đá đến vậy luôn hả?- tôi ổn nên là phiền cậu né qua cho, tôi còn có việc gấp cần phải đi ngay.- ôi, em xinh đẹp vội thế ư? thế thì cho anh xin số làm quen đi? nói cho em biết nha, em may mắn lắm mới được trai đẹp như anh chủ động làm quen đó~được rồi, tên này vừa điên vừa trẻ trâu lại còn tự luyến nữa, nghe thì hơi giống văn tuấn huy đấy, khác mỗi chỗ tuấn huy đẹp trai thật còn tên này thì không, trí tú lắc đầu từ chối ngay vì dù có là văn tuấn huy thật thì anh cũng đã quýnh một phát vào mông của hắn luôn rồi, cái tội thả thính lung tung đó mà.- hừ, em xinh đẹp mà chảnh thế này, không sợ ế tới già hay sao?- vậy thì tiếc cho cậu quá, tôi xinh đẹp và tôi chảnh thật, và tôi cũng có người yêu luôn rồi, vì thế mà cậu làm ơn-- thế chắc là em cũng lên giường rồi nhỉ? thế thì khỏi đưa số nữa, thay vào đó là đi "vui vẻ" với anh một chút đi?tên đó đột nhiên nắm lấy cổ tay của trí tú rồi kéo về phía của hắn nhưng anh đã sớm về thế phòng thủ mà ghìm người lại tại chỗ, hắn thấy anh không có vẻ gì là lung lay nên đã dùng sức nhiều hơn, cả hai giằng co qua lại một lúc cho đến khi trí tú bắt được thời cơ, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của hắn mà vung chân lên đá.- Á!!!tên đó đổ rập xuống nền đất lạnh lẽo, thân thể co ro lại, hai tay kẹp giữa hai chân, rên ư ử như một con chó.anh liếc xéo hắn một cái rồi bỏ chạy ngay, sợ rằng khi nãy mình còn nhẹ chân quá nên hắn vẫn đứng dậy được mà bắt lấy anh, thế mà chưa chạy được bao xa thì trí tú lại đâm sầm vào một người khác khiến anh lảo đảo, may là người đó đã đỡ được anh.trí tú tính nói lời "xin lỗi" vì đã đâm trúng người kia nhưng ngay sau khi thấy được khuôn mặt của người đó, anh lập tức thốt lên.- xuân minh?- ừm, em đây.đúng rồi đấy, người mà trí tú vừa đâm sầm vào do nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy, và cũng là người đang vòng tay ôm lấy eo của anh để anh không bị ngã dập mông vì cú va chạm vừa rồi, không ai khác, chính là lê xuân minh.- em làm gì ở đây thế? em đi đâu hả?- em đi tìm anh đó.trí tú tròn mắt nhìn cậu.- em học xong rồi qua quán net thì không thấy anh đâu hết nên là em đã hỏi anh triệt, ảnh bảo là anh đang tới ngân hàng nên em đang đến đó để đón anh về đây.xuân minh vừa nói vừa đỡ anh đứng dậy, anh vội vàng chỉnh trang lại y phục có hơi xộc xệch của mình, vừa chỉnh vừa lên tiếng nói.- em không cần phải làm thế đâu, anh đi có xíu rồi về liền mà.- em lo cho anh thôi, tú à, anh đâu có ra ngoài đường mấy đâu, lỡ đâu anh gặp phải chuyện gì thì sao? với cương vị là người yêu của anh, em không thể để anh một mình bên ngoài quán net như thế được!trí tú thấy trái tim rung rinh một chút, dù rằng ý của cậu chẳng khác nào đang xem anh như một đứa con nít cần được bảo bọc nhưng anh lại thích như thế, anh thích được người khác quan tâm như vậy mà.hoặc chỉ đơn giản là vì anh thích cậu mà thôi.- mà em chỉ lo cho anh thôi, ai dè anh gặp phải chuyện gì thật.sắc mặt của xuân minh bỗng trầm đi một chút, trí tú lúc này mới nhớ ra sự việc mình vừa gặp phải, đừng nói là cậu đã thấy cảnh anh đá vào hạ bộ của tên điên kia rồi nhé?- em đã thấy rồi sao?- toàn bộ sự việc.- tên đó-hắn đích thị là một tên điên! hắn đột nhiên chặn anh lại và tán tỉnh anh! anh bảo rằng anh có người yêu rồi thì hắn giữ anh lại và muốn anh lên giường với hắn, vì thế mà anh-anh buộc phải làm như thế! chỉ có như vậy anh mới thoát được, anh-anh không cố ý làm hại hắn đâu, anh-anh-- rồi rồi, tú à, anh bình tĩnh đã!xuân minh ôm hờ lấy eo của anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, hành động ấy của cậu phần nào trấn an được anh, trí tú từ vội vàng giải thích bỗng chuyển sang phụng phịu dỗi hờn, anh chu miệng nhỏ ra, lí nhí nói.- em không được nghĩ anh là người xấu đó nha...lê xuân minh hoá ngốc luôn, tự dưng khi không cậu nghĩ xấu anh làm gì cơ chứ???- anh không cố ý đánh người đâu, đó là một tình huống bắt buộc...- trời ơi, bộ anh nghĩ em sẽ ghét anh chỉ vì chuyện vừa rồi ư?anh ngước lên nhìn cậu kèm theo một cái bĩu môi.- thì chẳng phải anh trong em có một hình tượng rất tuyệt vời hay sao? em thích anh cũng vì hình tượng đó của anh mà, anh sao có thể phá vỡ đi hình ảnh đó trong em được chứ?- anh...trời ạ...cậu cốc vào đầu anh một cái, trí tú bất giác đưa tay lên xoa đầu dù cú cốc đầu ấy chẳng đau tí nào, cơ mà xuân minh sao lại cười toe toét lên thế kia?- hình như là yêu vào rồi ai cũng hoá thành tên ngốc hết, tú nhỉ?- ...ý em là anh ngốc sao?- phải, anh ngốc thật ý, ngốc nghếch dễ thương quá chừng luôn!rồi tự dưng chuyển sang khen anh nữa là sao vậy nè?xuân minh mặc kệ trí tú vẫn rối rắm trong lòng mà thơm má của anh, thơm má xong đến mắt, mắt xong chuyển qua mũi, rồi cậu tiến lên thơm trán, cuối cùng là hôn lên môi của anh.từng nụ hôn của cậu thật dịu dàng và khoé môi thì cong lên như có ý cười, anh cảm nhận được sự ấm áp thường thấy từ cậu, cũng như cảm nhận được tâm trạng của cậu có vẻ như đang thấy rất vui.- anh biết đấy, em không yêu anh chỉ vì hình tượng của anh đâu.- em yêu tất cả mọi điều thuộc về anh, trí tú à.- và vì cái hình tượng ấy cũng là của anh nên em cũng mới yêu nó thôi, không có nó thì em vẫn yêu anh mà.xuân minh lại thơm má của anh thêm một cái nữa.có thể nói là trí tú như muốn tan chảy luôn trong vòng tay của cậu vậy, từng hành động dịu dàng và từng lời nói ngọt ngào như thế, nếu như anh không tan chảy thì chắc chắn anh cũng sẽ bị tiểu đường vì độ sến súa này của cậu thật đấy.và như hồng trí tú đã nói ở trên, vì cậu là lê xuân minh nên anh thấy những thứ sến súa này rất đáng yêu.- ...được rồi, có lẽ là anh lo hơi xa.- chính xác là anh lo tào lao.- em bắt bẻ anh à?- đâu có, em nào dám bắt bẻ anh đâu!xuân minh cười hề hề khi được trí tú đánh yêu lên vai của cậu vài cái, sau đó thì cậu nắm lấy tay của anh, đan mười ngón tay lại với nhau rồi dung dăng dung dẻ dắt trí tú về nhà chứ không có dắt trẻ đi chơi nha.
còn về thanh niên chẻ chou bị đá vào chú chim cúc cu kia thì may cho hắn rằng xuân minh đã âm thầm gọi xe cứu thương rồi, nhưng cậu cũng chỉ làm người tốt nửa vời thế thôi, tiền viện phí thì ông tự lo đi nhé, ở đó mà cưa cẩm người yêu của tôi!
còn về thanh niên chẻ chou bị đá vào chú chim cúc cu kia thì may cho hắn rằng xuân minh đã âm thầm gọi xe cứu thương rồi, nhưng cậu cũng chỉ làm người tốt nửa vời thế thôi, tiền viện phí thì ông tự lo đi nhé, ở đó mà cưa cẩm người yêu của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store