ZingTruyen.Store

Seventeen Chuyen Quan Net

chuyện kể rằng, nhà thì có nóc còn văn tuấn huy thì có từ minh hạo.

mà nóc thì nóc chứ không có nghĩa là nóc được quyền vô lý với nhà đâu nha???

chả là vào một ngày vô cùng bình thường, thôi thắng triệt nhẹ giọng nhờ vả minh hạo có một câu thôi.

- hạo ơi, em ra bàn số 10 dọn giùm anh có được hong?

và minh hạo "vả" lại vào mặt của gã cũng một câu.

- dạ không! ý là em cũng đang tính đến đó tự dọn á, mà tự dưng nghe anh nói cái em hong muốn làm nữa rồi!

thắng triệt sốc đến nín thinh luôn.

- ehehehe hạo ưi hạo ưi, tao mới làm món mới, mày ăn thử honggg?

- mấy món kia đã nấu ra gì chưa mà bày đặt chế biến linh tinh nữa vậy? đéo ăn!

kim minh khuê mếu máo tính méc anh triệt mà anh triệt trông như đang bị đả kích dữ lắm nên cậu quay sang méc anh hựu, dù là ảnh cũng không có mắng minh hạo cho cậu được đâu, nhưng mà cậu thích thế.

- anh hạo ơi, có khách gọi anh.

- gì!? gọi gì mà gọi?? phiền thế không biết-ưm ưm!!!

phu đằng quang kinh ngạc nhìn lê chiến cùng lê linh chi nhào vào bịt miệng minh hạo lại rồi cùng nhau kéo cậu vào khu nhà trong, em quay sang nhìn thôi hàn suất với vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu, ngầm nói rằng "tớ cũng không biết tại sao ảnh lại như vậy đâu."

- em sao vậy hạo? em thấy khó chịu trong người hả?

thường thì thôi thắng triệt sẽ là người răn đe dạy bảo các nhân viên, nhưng vì gã vừa bị cậu làm tổn thương trái tim nhỏ bé mỏng manh íu đúi nên là doãn tịnh hàn phải thay gã hỏi han tình hình.

- em không sao hết!

- không sao nhưng cái mỏ của em thì có sao đó.

- thì anh kệ em đi!

- anh kệ em được, nhưng mà quán thì không em à...

tình hình không khả quan hơn là bao khi từ minh hạo vẫn phồng má chu mỏ hờn dỗi cái đéo gì không biết, anh nói một câu cậu độp lại mười câu, tịnh hàn chỉ biết thở dài thườn thượt.

- ủa, hai người ở trong này làm gì đó?

một giọng nói vang lên khiến tịnh hàn phải ngoái đầu lại nhìn, thấy được văn tuấn huy đứng sừng sững ngay phía sau khiến anh mừng rỡ khôn xiết.

vị cứu tinh tới rồi!

- tưởng nay anh không qua?

- anh phải lên trường đột xuất thôi chứ có bảo là không tới quán đâu? em bướng vừa thôi!

- ừ đấy, em bướng thì sao!? em chả bao giờ hết bướng luôn đấy!!! không chịu được nữa thì huỷ hôn đi!!!!

- em đừng có suốt ngày lôi cái vụ huỷ hôn ra dọa anh có được không!? con nít vừa thôi!!!

ủa alo? đáng ra tuấn huy phải là vị cứu tinh mà cứu tịnh hàn ra khỏi cái tình cảnh éo le này, chứ không phải dầu mà châm vào lửa cho nó bùng phát lớn hơn như vậy chứ???

- theo tao thấy thì hai thằng này không ổn.

hồng trí tú đã đứng kế bên doãn tịnh hàn từ khi nào mà thủ thỉ vào tai.

- ừ ấy, chúng nó nóng tính quá, thiếu điều muốn đập nhau tới nơi.

- lỡ mà đi tiếp khách chắc tiếp kiểu lấy côn ra đập người mất...

- hay là cho chúng nó nghỉ bữa nay đi?

- thì cũng được, mà lỡ chúng nó giận nhau mấy ngày liền thì sao? không lẽ cho tụi nó nghỉ quài, rồi quán đông sao chạy ba?

tịnh hàn vuốt cằm suy tư, trí tú thì vốn không thích xen vào chuyện riêng của người khác, nhưng làm việc với nhau một thời gian thì tính cách như nào cũng rõ sương sương, để từ minh hạo ngang như cua gặp văn tuấn huy (một khi đã) lên máu hơn thua thì

thì phải xen vào giúp chứ sao!

bàn bạc với nhau một hồi, cả hai đưa ra một ý tưởng mà họ cho rằng sẽ giúp được hai vị kia làm hoà với nhau.

- hông ấy hai đứa đi siêu thị mua đồ giúp tụi anh đi! quán mình dạo này nhìn thiếu sáng quá, mua mấy đồ lặt vặt về để trang trí hộ tụi anh nha?

rồi việc cho hai người này đi siêu thị sẽ giúp họ giảng hoà được với nhau ư?

- nhỏ tác giả lại đây tui nói nghe nè, thì là hai đứa nó giận nhau tức là có chuyện gì đó xảy ra giữa chúng nó đúng không? nếu vậy thì phải để chúng nó ở gần nhau làm cái gì đó, rồi kiểu gì chúng nó sẽ cãi nhau tiếp, cuối cùng là một trong hai sẽ bùng nổ mà nói hết ra tất cả, từ đó mới giải thích cho nhau nghe rồi vấn đề mới được giải quyết đó, hiểu hông hiểu hông?

- ch-chắc là hiểu ạ, nhưng mà vậy thì sao lại cho họ đi siêu thị làm chi zậy ạ???

- thì anh muốn mua đồ trang trí thiệt, một công đôi việc thôi.

thấy hai anh cong môi cười, nhỏ tác giả xiêu lòng trước cái đẹp, oke hai anh nói gì cũng hợp lý hết!!!

thế là văn tuấn huy cùng từ minh hạo đi siêu thị với nhau.

vì trí tú không chỉ điểm cụ thể món đồ anh muốn là gì, chỉ đơn giản là xì tiền ra đưa cho tuấn huy rồi đuổi cả hắn lẫn minh hạo ra khỏi quán, thích mua gì thì mua đó.

bởi vậy nên chúng ta mới có tình huống dưới đây.

- eo, cái lọ xấu vãi! mắt thẩm mĩ của anh sao mà tệ quá vậy?

- nè nha, cái này người ta gọi là nghệ thuật!

- nghệ thuật mẹ gì mà chỉ có mấy cái màu trộn với nhau rồi loang lổ bét nhè như thế!?

- còn đỡ hơn cái bức tranh của em nhé! tranh gì mà có mỗi biển với mặt trời!? con nít vẽ à!? lại còn bán mắc vãi lồn???

- phong cách tối giản đó trời ơi, có vậy mà cũng không biết nữa hả???

cãi nhau chem chẻm không ai nhường ai, hắn thả đồ vào xe đẩy thì cậu thò tay vào lấy ra rồi cất lại lên kệ, và ngược lại.

cứ thế giằng co với nhau mãi nên giỏ xe vẫn trống không và họ chẳng di chuyển thêm được miếng nào cả, tuấn huy vẫn cầm chắc nịch cái lọ hoa trên tay còn minh hạo thì vẫn ôm khư khư bức tranh trong lòng.

lườm nhau đến tóe cả lửa, chưa bao giờ cậu thấy cái khuôn mặt đẹp trai không tì vết kia đáng ghét đến vậy, nhưng cứ thế này thì chắc cả hai sẽ ở đây đến tối luôn mất.

- thôi, mua cả hai đi.

- ừa, vậy đi.

không nghĩ là tuấn huy lại đồng tình ngay mà bỏ lọ hoa vào xe đẩy, cậu cũng bỏ bức tranh vào rồi cả hai tuy không nói gì với nhau nữa, nhưng lại cùng nhau sải bước tiến thẳng ra quầy thu ngân luôn.

chắc cãi nhau mệt rồi nên là không còn sức lựa đồ khác nữa đây mà.

vì họ đang đi siêu thị vào giờ "thấp" điểm nên có vài quầy được bỏ trống, tuấn huy nhanh nhảu chọn một quầy trống gần đó nhưng hắn đột nhiên dừng xe hàng lại khiến cho minh hạo đang tò tò theo sau xém chút nữa là đập mặt vào lưng của hắn.

thầm mắng hắn trong đầu vì dừng lại bất chợt như thế, cậu nghiêng người qua một bên, nhìn xem thứ gì đã khiến hắn phải đứng lại.

một con gián?

cả hắn và cậu đều không sợ gián đâu, nên là cậu đang thực sự thấy rất là thắc mắc luôn ấy??

hắn đi ra đằng trước giỏ hàng rồi ngồi chồm hổm xuống, đối diện với con gián đang dỏng hai cái râu lên, đung đưa trước mặt hắn.

- hế lô mày nha, tao là văn tuấn huy.

???

- tao không muốn thô lỗ đâu, nhưng mà tao thấy mày cũng không có mua gì á, mày đứng đây thì chắn đường tao á, nên là mày có thể đi qua quầy khác đứng không á?

vậy sao hắn không di chuyển đi? vẫn có đến 2 cái quầy khác cũng vắng người mà??

- hoi mà, đừng có giận tao nha, tao cũng không muốn chen hàng đâu, mày chỉ cần nhích qua một xíu thôi cũng được, nha~ năn nỉ ó~

từ minh hạo liếc trộm chị thu ngân, cậu thấy chị ta đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nam thần (kinh) đang đàm đạo với con gián dưới sàn, xong còn khẽ liếc cậu vài lần nữa chứ.

ý là cậu thấy quê thiệt á, da mặt của minh hạo mỏng tanh à, bị chị ấy nhìn khinh khỉnh như thế thôi là cậu đã muốn chui tọt luôn vào trong bộ quần áo rộng thùng thình của mình mà trốn chui lủi rồi.

cậu lại gần hắn, tính tóm cổ hắn lôi dậy thì

- ÁAAAA!!! TRỜI ƠI TAO XIN LỖI MÀ!!! ĐỪNG CÓ TẤN CÔNG TAO MÀ ÁAAAAAA!!!

tuấn huy bật dậy như cái lò xo rồi chạy ngược lại về phía cậu, hắn bâu lấy cổ cậu, úp mặt vào hõm vai của cậu và liên miệng kêu.

- hạo ơi anh sợ quá huhu con gián đó tấn công anh huhuhu hạo ơi hạo bảo vệ anh đi huhuhuhuhu!!!

trên đầu của minh hạo hiện lên dấu ba chấm to đùng, cậu không những sốc vì văn tuấn huy to đầu rồi còn sợ gián bay, không những sốc vì khi nãy rõ ràng còn đang giận nhau mà bây giờ đã oe oe trong vòng tay của cậu, không những sốc vì những người xung quanh đang đưa những ánh mắt kì dị đổ dồn về phía của hai người.

điều cậu sốc nhất đó chính là hắn trong cơn hoảng loạn đã đạp đổ mẹ luôn cái xe hàng qua một bên, kết quả là bức tranh rớt xuống ngay cái vũng nước dơ hầy mà bác lao công chưa kịp lau đi còn cái bình hoa thì vỡ tan cmn tành thành trăm mảnh.

như cái cách mà trái tim cậu đang vỡ vụn vậy, vỡ vì nghĩ đến cảnh tiền không cánh mà bay.

người quản lý của siêu thị bước tới ngay sau khi được nhân viên báo cáo lại, cũng may là họ không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần bồi thường cho những sản phẩm đã hư hỏng là được, tuấn huy ngoan ngoãn trả tiền cho người quản lý ấy rồi cùng minh hạo ra về trắng tay.

trên suốt đoạn đường về, cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhất định và không ai lên tiếng nói gì cả, đó là cho tới khi từ minh hạo dường như đã nhịn hết nổi rồi, cậu bắt đầu làu bàu.

- vậy mà mẹ cứ giục cưới...

- em nói gì cơ?

- em nói anh đó! người gì mà hậu đậu còn ham chơi, lại còn nghĩ khùng nghĩ điên nữa chứ! chả có lúc nào là bình thường hết! đã nghiêm túc được miếng nào đâu mà nghĩ sao mẹ cứ giục cưới hoài vậy chứ!?

- cái gì? mẹ cũng giục em cưới anh á??

- chứ gì nữa!?

- đó là lý do vì sao mà em khó chịu mấy ngày nay à?

từ minh hạo đột nhiên im lặng, như không muốn thừa nhận, cũng như ngầm đồng ý với văn tuấn huy.

- em...khó chịu vậy là không muốn cưới anh hả?

hắn ỉu xìu hỏi nhỏ và điều này khiến cậu cũng xìu theo hắn, tuy rằng trong lòng vẫn bực bội không thôi nhưng cậu đã nói ra nguyên nhân rồi thì phải đi kèm với lời giải thích chứ.

- không phải là em không muốn cưới anh nhưng rõ ràng là chúng ta chưa sẵn sàng! chúng ta còn quá trẻ trâu, em còn muốn làm rất nhiều thứ và hẳn là anh cũng thế, vì vậy nên em nghĩ là mình chưa cần phải cưới ngay làm gì cả! còn về phần em thấy khó chịu thì là vì bọn mình đâu có vội đâu, sao hai bên gia đình cứ phải vội làm gì không biết!? hết mẹ em đến mẹ anh cứ dăm ba bữa là lại nhắn tin bảo em mau cưới anh đi, mà cũng ngộ, sao không bảo cả anh nữa mà chỉ bảo mỗi em thôi cơ chứ!?

- à, tại anh kệ á.

cậu chớp mắt nhìn hắn.

- thì anh cũng đâu có vội, mà em cũng biết tính của hai mẹ mà, hay nhắc đi nhắc lại vậy á, anh biết tính của họ rồi nên anh chả quan tâm lắm đâu, mấy bữa gọi điện thoại cũng nhắc mà anh bơ luôn, tưởng đâu em cũng giống anh chứ, không ngờ là em lại để tâm đến thế đấy.

- thì người ta cũng muốn cưới anh chứ bộ! chỉ là, hai mẹ cứ nói như kiểu em mà không cưới ngay là tận thế đến tới nơi không ý!!!

minh hạo cằn nhằn nhưng tuấn huy nghe không lọt tai lắm ngoài câu "người ta cũng muốn cưới anh chứ bộ", hắn thở ra một hơi thật dài, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn bao nhiêu rồi vòng tay qua eo của cậu, kéo cậu đi sát bên hắn.

- thế là sáng nay em giận cá chém thớt đúng không?

- ...có vẻ là thế.

- được rồi, ít ra thì em cũng đã thành thật với anh nên anh sẽ không bắt em xin lỗi đâu.

- gì kì zậy? bộ anh muốn cãi nhau tiếp hả??

- thay vào đó thì em hôn anh một cái tạ lỗi đi?

tự dưng cái thân mật với nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra làm cậu bất giác thấy ngại ngùng, cậu hơi quay mặt đi, khẽ nói.

- về quán rồi mình hôn...

- vậy thì hôn kiểu pháp luôn ha?

chúa ơi, từ khi nào mà văn tuấn huy lại trở nên vô sỉ như vậy thế hả???

từ khi nào thì không ai biết, chỉ biết là khi cả hai đã quay về quán rồi chui tọt hẳn vào khu nhà trong, hồng trí tú thấy hai đứa nắm tay nhau rồi thì cũng an tâm hơn mà cười cười, nghĩ là kế hoạch xà lơ như vậy mà cũng thành công được hay ghê, cơ mà anh chưa thấy vui được bao lâu thì hình như anh đã nhớ ra chuyện gì đó.

đồ trang trí anh nhờ mua đâu rồi hả hai khứa về tay không ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store