ZingTruyen.Store

Seventeen Chuyen Quan Net

chap nì là tiền đề của chap sau á nên là ko có yếu tố cúp pồ mấy, mí bà mún rốp rẻng đọc otp thì có thể pass chap nì ha, nma cũng ko nên tại lỡ pass xong có khúc nào ko hỉu thì cũng phải lội về cái chap nì đọc 🤡

là khuyên dữ r đó đcm :))) th thì mí bà cứ đọc ik vậy hjhj 🥰

---

chuyện kể rằng, phu đằng quang đột nhiên giữ mình như giữ trinh tiết, mà chỉ giữ với thôi hàn suất à.

từ ngày hai mống này làm bạn đã thường xuyên dính với nhau, chưa dính chắc bằng keo hiệu con hổ tên quyền thuận vinh nhưng hễ thấy quang thì sẽ thấy suất và ngược lại.

đó là chuyện của mấy tháng trước chứ không phải chuyện của một tuần mới đây.

đằng quang đột nhiên đòi đổi chỗ với lê chiến, thôi hàn suất thấy thế cũng chẳng thắc mắc, chỉ lẳng lặng đổi máy sang ngồi kế bạn.

- cậu về chỗ đi.

- vậy thì tớ sẽ không ngồi kế cậu á.

- ừa, tớ đang không muốn ngồi kế cậu á, về chỗ giùm!

câu nói đó như chấn động cả quán net, những lúc như này cả lò mình tai thính hơn cả chó, ai nấy đều ngóc đầu lên hóng hớt còn hơn mấy bà hàng xóm hóng chuyện.

mấy ông lớn cứ thích làm quá lên thế chứ còn hàn suất thì siêu nghe lời, gật đầu cái rụp rồi về lại máy cũ.

chiến bất đắc dĩ trở thành miếng thịt trong chiếc bánh mì kẹp này, một lát bánh thì mốc meo kiểu gì í, lát còn lại thì như bị dấp nước cho ướt sũng, nặng trịch.

- bà ga đây ngồi với tui coy!

- ông chịu khổ một mình đi, mắc gì lôi tui vô nữa? tui còn phải học pha chế món mới!

- bà zô đây học có nhiu đâu!? toàn ngồi chơi rồi phá đám anh minh anh tú hông à, ra đây đi!

vậy là lê linh chi bị cưỡng ép làm miếng rau xà lách ép vô miếng thịt nhão nhoẹt kia, ngày nào còn thấy đằng quang vác mặt vào quán là bữa đó chiến với chi ngồi đánh game trong nước mắt.

- em với suất nghỉ chơi hả quang?

phu đằng quang đang sầu não nhấp ly táo ép tại quầy nước, nghe thấy câu hỏi ấy như muốn phụt hết đống nước trong miệng lên hồng trí tú đứng đối diện mình, mà hên là em giữ lại được không là trí tú hưởng hết thật đấy.

- anh-hạo cưa cưa nói gì zạ!? em có nghỉ chơi với cậu ấy đâu!!!

- chứ sao tự dưng em né nó thế? mọi khi dính nhau thí bà, tía lia với nó cả ngày không chán, đùng cái em đi nhét hai đứa nhỏ kia vào giữa để tách hai đứa bây ra là sao?

có minh hạo sẽ có tuấn huy, chưa thấy gương mặt điển trai ấy đâu đã nghe thấy hắn trách móc em rồi.

đằng quang thêm phần ủ rũ mà thở dài thườn thượt, em mân mê ly nước trong tay, miệng nhỏ chu ra như mấy đứa nhỏ bị mắng oan.

thế là từ minh hạo vỗ cái "chát" lên bắp tay của văn tuấn huy.

- s-sao bé quýnh anh?? T^T

- sao anh mắng ẻm? ẻm buồn hùi hụi luôn rồi kìa!

mặc kệ tuấn huy đang tỏ vẻ đáng thương vì bị minh hạo đánh, hồng trí tú dời mắt lên cái đầu nhỏ đang cúi thấp kia, với tay đặt lên mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy, anh xoa tóc em thật khẽ.

- có chuyện gì sao, quang?

đằng quang hé mắt lên nhìn trí tú, nụ cười ôn tồn của anh mang đến cảm giác nhẹ nhàng và êm dịu, cho em chút an tâm mà mở lòng.

- ...mấy anh nghe em kể nha?

- ừm, anh nghe đây.

- nhưng mấy anh hong có được cười em đâu đấy...

- em yên tâm, anh bịt mõm tuấn huy lại rồi.

đứng giữa hai chiếc ghế ngồi của đằng quang và minh hạo là tuấn huy được em người yêu vòng tay qua cổ và bịt miệng lại; hồng trí tú cũng dọn dẹp hết các dụng cụ pha chế qua một bên vì đằng nào cũng sắp tới giờ đóng quán rồi, mình đóng quầy trước cũng đâu có sao.

- em...thật ra là em...em nghĩ là em thích hàn suất...và em cũng nghĩ là cậu ấy...có thể là cậu ấy cũng có tình cảm với em...

- thì tốt chứ sao?

- nhưng em...em không muốn yêu cho lắm...

- em sợ lơ là việc học sao?

- dạ hong...

- ba mẹ em không cho em hẹn hò à?

- cũng hong phải...

- vậy tại sao em lại không muốn yêu?

- em...em nghĩ là em thấy sợ...em từng yêu đương rồi, nhiều là đằng khác, mà cái đường tình duyên của em nó...chó má lắm, em cũng không biết là do mắt nhìn người của em tệ đến thế hay chỉ đơn giản là do em xui, nhưng những người trước đó...em cảm giác như họ không...trân trọng em...bằng cách nào đó thì em...luôn là người bị bỏ lại, bị tổn thương...em nghĩ là em...hình như em không xứng đáng để yêu hay sao ý...

đằng quang lí nhí dần rồi thôi, trí tú thấy xót xa khi nghe những lời bộc bạch từ em quá, từ một người luôn vẽ trên mặt một nụ cười thật tươi, hoá ra em lại ôm trong mình những suy nghĩ tiêu cực đến vậy.

minh hạo chuyển từ ôm tuấn huy sang ôm lấy em mà vỗ về, dù em chẳng kể rõ những gì đã trải qua nhưng để em phải tự xem thường bản thân như thế thì những người đó chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

- cái thằng chó lần trước đến đây làm phiền em cũng thế đúng không!?

văn tuấn huy bỗng gằn giọng hỏi, đằng quang thì đang thấy buồn quá nên không nhận ra được sự tức giận trong câu hỏi ấy, mới buột miệng kể luôn sự thật.

- ...thằng đó lừa em, nó...nó lấy lòng em chỉ để lên giường với em thôi...nó lấy mất lần đầu của em rồi cứ thế sủi mất-

- VÃI LỒN THẰNG CHÓ ĐÓ MẤT DẠY THẾ LUÔN Á???

tới lượt từ minh hạo gân cổ thốt lên.

- văn tuấn huy mau đi với em! đi tìm thằng chó đó tính sổ liền cho em!!!

- đi! thằng chó đó dám đụng đến em mình, anh cũng không tha cho nó đâu!!!

trước sự hùng hổ của huy-hạo rời khỏi quán, phu đằng quang chỉ biết ngớ người nhìn theo.

- ...nhưng hai anh làm gì biết địa chỉ nhà nó đâu mà tìm?

hồng trí tú nhìn theo hai người kia rồi thở dài, anh đề cao ý muốn bảo vệ của họ văn và họ từ, có cố gắng nhưng không đáng kể.

trí tú quay về với đằng quang, anh nhẹ giọng hỏi.

- vậy là em muốn giữ khoảng cách với hàn suất để việc "hai đứa có thể sẽ yêu nhau" không xảy ra đó hả?

- ...dạ...

- vậy thì em có thể đừng đến đây mà?

- em...em nhớ cậu ấy...

hồng trí tú xin phép sửa lại câu trên: họ văn, họ từ và họ phu, có cố gắng nhưng không hề đáng kể một chút nào!!!

- hmm, em có muốn nghe anh kể chuyện không?

- dạ? ờm, nếu anh muốn kể thì em sẽ nghe ạ.

thấy em bất ngờ trước sự ngẫu hứng của mình mà vẫn ngoan ngoãn đồng ý, trí tú tiện tay bẹo má em một cái, dễ thương quá mà, bảo sao một tảng băng lớn như thôi hàn suất cũng phải tan chảy với em.

- em biết không, anh cũng từng giống em, không hẳn là giống 100% nhưng cũng tương tự như thế, anh thích cậu ấy nhưng vì sợ mất cậu ấy nên luôn giữ kín tình cảm của mình trong lòng, kết quả là cậu ấy có người yêu rồi.

- chắc là anh buồn lắm...

- thì cũng có buồn nhưng giờ thì anh bình thường rồi, thấy cậu ấy hạnh phúc bên người yêu hiện tại anh còn thấy vui nữa cơ, nhưng mà kiểu, em biết đấy, cậu ấy là mối tình đầu của anh, tình đầu thì thường khó phai, anh đã từng mang theo thứ tình cảm sâu đậm đó suốt một khoảng thời gian dài, nên là đôi lúc nhớ lại, anh vẫn thấy có chút tiếc nuối.

- vì anh đã không tỏ tình với anh ấy ạ?

- em nhảy số nhanh đó.

trí tú cong môi cười hiền với em.

- anh chỉ muốn nói với em rằng, hãy yêu đi quang à, đừng sợ hãi điều gì hết, em còn chẳng bị ai hoặc thứ gì khác ngăn cản nữa mà.

- anh biết là em vẫn thấy ám ảnh với những chuyện trong quá khứ nhưng không phải ai cũng thế, đều tệ như em nghĩ đâu, và ai trên đời này cũng đều xứng đáng để yêu, cũng như là được yêu hết á.

- anh không khuyến khích em yêu đương bậy bạ nhưng yêu hàn suất chắc sẽ không bậy bạ đâu mà ha? thằng bé hiền và giản dị, đôi khi hơi ngốc một xíu, nhưng thằng bé chắc chắn là một người tốt, anh tin là vậy, vì thế mà quang à, em nỡ bỏ lỡ thằng bé sao?

- ...vậy lỡ cậu ấy có bậy bạ thì sao ạ?

- thì tao đập nó luôn chứ sao.

hồng trí tú vẫn cong môi cười nhưng ở anh lại tỏa ra một luồng sát khí kỳ lạ, dù gì thì phu đằng quang cuối cùng cũng khúc khích cười rồi, không còn dáng vẻ ủ rũ khi nãy nữa.

- thật ra thì em cũng chưa chắc là hàn suất có thích em thật hay không đâu nhỉ? em có tỏ tình hay không cũng được, quyết định ở em thôi, điều quan trọng nhất đó là anh mong em đừng quá khắt khe với bản thân nữa, hãy thả lỏng và đón nhận mọi thứ với một cái nhìn tích cực hơn nào, thế giới này không chỉ có những thứ tiêu cực mà em đã thấy đâu, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón em đó!

- em...em biết rồi ạ, em sẽ ghi nhớ điều này...c-cám ơn anh vì đã tâm sự với em...

- ỏoo, em đang ngại hả? má của em đỏ cả lên rồi kìa, đáng iu qó òoo~

phu đằng quang vừa ngại ngùng vừa cắn răng chịu đựng việc bị trí tú "nhào nặn" hai bên má, sau một hồi nựng chán chê rồi thì anh mới bỏ em ra, để lại một sự đau nhức ê ẩm lên hai chiếc má phính đỏ bừng ấy.

em chuẩn bị rời quán thì tuấn huy cùng minh hạo đã quay về với một hộp bánh trên tay, tuy không giải quyết được tên cặn bã kia vì họ chả biết phải tìm tên đó ở đâu cả, nhưng cả hai vì sợ em vẫn còn thấy buồn nên đã mua cho em một chiếc bánh kem nhỏ vị quýt, đằng quang cảm động quá nên đã nán lại quán thêm một lát nữa, một mình quất hết cả chiếc bánh kem ấy vào bụng, no căng rồi mới cùng tuấn huy và minh hạo ra về và kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

trí tú đợi cả ba bóng dáng kia khuất hẳn rồi mới lên tiếng.

- vác cái thân ra đây ngay hoặc là anh sẽ vào trong đó và tóm cổ chú, thôi hàn suất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store