ZingTruyen.Store

Seventeen Chuyen Quan Net

chap nì hok bíc main là ai lun, chắc là seokmin á, tui cũng hok bíc nữa, tóm lại là hok focus cúp pồ nào hếc :)))

đọc ik gòi bíc nho hjhj

---

chuyện kể rằng, kim minh khuê đã quay về sau 2 tháng nghỉ phép nên thôi thắng triệt đang có ý định đuổi việc lê xuân minh.

xuân minh vừa thấy sự hiện diện của minh khuê đã đánh hơi được số phận của mình, cậu ngay lập tức ôm lấy chân của thắng triệt mà khóc lóc van xin.

- anh ơi, anh đừng đuổi em mà nha!

- ủa gì, sao mày biết tao tính đuổi mày vậy?

- KÌA ANH! ĐÁNG LẼ ANH PHẢI AN ỦI EM CHỨ HUHUHU!! ANH TÍNH ĐUỔI EM THẬT LUÔN Ư??? EM HONG CHẸO HONG CHẸO HONG CHẸO ĐÂUUUUU!!!!!!

trông có giống thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi không cả nhà?

chứ lê trí huân với lê chiến thấy cảnh này xong, nhục quá không dám nhận người nhà luôn.

- mày thả ra coi! nghe tao nói đã!

- KHÔNG CHẸO! EM KHÔNG NGHỈ ĐÂU!!!

- đm buông ra!

- EM Ứ BUÔNG!!!

- mẹ mày chứ! ê tú ơi, tới giúp tao cái!

gã mới gọi tên của hồng trí tú thôi là xuân minh đã thả tay ra ngay, cậu đứng phắt dậy phủi quần phủi áo, vuốt lại mấy lọn tóc mái cho gọn gàng rồi hắng giọng.

- e hèm! em nghĩ là chúng ta cần phải thương lượng lại với nhau, anh triệt à.

bộ thằng tú phong ấn nó ha gì? thắng triệt thầm nghĩ.

dù gì thì xuân minh cũng đã hết quậy rồi, gã khoanh hai tay lại trước ngực, cực kì uy nghiêm mà nói với cậu.

- mày phải nghe tao giải thích đã, chưa gì hết đã làm loạn cả lên! ý là tao cũng không muốn đuổi mày đâu nhưng mà ý, này là quán net, khách hàng chủ yếu vào đây dùng máy tính là chính còn ăn là phụ thôi, vì vậy nên công việc của đầu bếp cũng không nhiều, chỉ hay bận vào giờ cao điểm là bữa trưa và bữa chiều, mày làm ở đây 2 tháng cũng biết rồi mà.

- công việc không nhiều nên tao chỉ cần một đầu bếp thôi, xét về hoàn cảnh của thằng khuê thì nó cần công việc này hơn mày mà, đúng chứ?

- bởi vậy nên tao mới tính cho mày nghỉ việc, không phải vì ghét mày cũng chẳng phải vì mày tệ, lý do thì tao nói nãy giờ rồi, mày nghe cũng hiểu mà ha?

thôi thắng triệt nói một hơi không ngừng nghỉ, nghe như mấy anh dáp pơ chất chơi người dơi giới ân đờ gao ồ vậy.

còn lê xuân minh thì buồn hiu, xị mặt ra mà nghe gã giải thích, đợi gã dừng hẳn rồi thì cậu mới lí nhí nói.

- nhưng mà em thích công việc này...

thật lòng đó, cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm đầu bếp đâu, ở nhà hay đảm nhận việc nấu nướng nên coi như cậu cũng có chút tay nghề thôi, ai dè làm ở đây rồi thấy hết người này đến người khác ăn đồ ăn của mình rồi khen ngon mà lòng cậu cứ phơi phới, lúc này xuân minh mới phát hiện ra bản thân không những thích hót líu lo như mấy con chim chích chòe ngoài kia, mà cậu còn thích vỗ béo người khác nữa.

với cả cậu đang ấp ủ ước mơ làm giàu, vì vậy nên cậu cũng muốn có thêm một khoản thu nhập nhỏ để tiết kiệm dần, mốt ra trường lỡ không thành ca sĩ được thì cũng có nghề tay trái, không lo thất nghiệp, không lo không cưới được hồng trí-à không, không lo ế tới già!

chung quy là pé khum mún nghỉ ziệc đâu!

- vậy thì mình tổ chức một cuộc thi đi?

doãn tịnh hàn từ đâu xen vào tựa lưng vào ngực của thắng triệt, anh cầm lấy hai tay của gã mà vòng qua eo của mình, cứ thế nằm gọn ơ trong vòng tay ấy.

thắng triệt khờ ngang vì tịnh hàn tự nhiên ghê, mà thôi cũng kệ, gã tựa cằm lên vai của anh, dụi nhẹ vài cái rồi mềm giọng hỏi.

- một cuộc thi nấu ăn sao?

- ưm, cho hai đứa nó nấu món gì đi rồi để mọi người cùng ăn rồi đánh giá, ai được nhiều người bình chọn hơn thì người đó thắng.

- rồi lỡ thằng khuê thua thì sao? bạn nỡ đuổi nó à?

- khuê thi cho có thôi, thắng thua gì khuê vẫn ở lại mà.

- vậy để nó thi chi??

- cho có hình thức, cho minh nó có động lực thi thố.

- rồi lỡ khuê thua thật là anh vẫn phải giữ thằng minh lại luôn á hả???

- hổng được hở?

là sao nữa bây? tự dưng cái giở giọng mè nheo như vậy, doãn tịnh hàn tưởng anh làm nũng thì thôi thắng triệt sẽ nghe lời sao?

thế thì anh tưởng đúng rồi đấy.

vậy là chiều cùng ngày hôm ấy, một cuộc thi nấu ăn nho nhỏ đã được diễn ra, cuộc đối đầu giữa lê xuân minh khí thế hừng hực và kim minh khuê vẫn chưa biết vì sao cậu lại phải tham gia cuộc thi này.

thắng triệt nghĩ muốn nát cả óc mới thành công tuyển chọn được dàn giám khảo siêu khó tính như sau:

lê trí huân hay kiếm cớ chê, có thể bới móc một bát cơm trắng tinh chỉ để lựa ra một vài hạt gạo chưa chín hay những hạt sạn, vỏ cám còn sót lại do vo gạo chưa kỹ.

phu đằng quang sành ăn cái mẹ gì cũng đã từng bỏ vào mồm, với khả năng phân tích vượt trội có thể chỉ ra được những chi tiết nhỏ nhặt nhất, ví dụ như là sự khác biệt giữa trái quýt và trái cam.

và toàn viên hựu khó ăn có tiếng, kén chọn đủ thứ, thị lực 20/10 (vì có thêm cặp mắt kính) có thể nhìn thấu được tâm tư của người nấu thông qua những món ăn của họ.

- tâm tư gì cơ?

- nghe nó oách thôi mày ơi.

quyền thuận vinh không hiểu, nghe giải thích xong vẫn đéo thấy viên hựu oách miếng nào bằng trí huân hết á.

ba vị giám khảo đã yên vị trong bếp thêm cả đám loi choi kia cũng tụ tập lại làm khán giả, khu nhà trước đã được văn tuấn huy và từ minh hạo đuổi khéo cho đến khi chẳng còn người khách nào ở trong quán nữa, vậy mới yên tâm chui vào đây hóng hớt.

- rồi rồi! xin quý zị hãy giữ trật tự!

vì đằng quang đã làm giám khảo rồi nên lê linh chi xung phong làm người dẫn chương trình, với cái nón bảo hiểm màu đen và cặp sừng bạ chà bứ không biết được lôi từ đâu ra mà đã nằm yên trên đầu của nhỏ.

làm màu thôi chứ cũng hỏng gì đâu.

- trước khi cuộc thi bắt đầu thì hãy cùng tôi trò chuyện vài câu với các thí sinh nhé! vâng, xin chào anh lê xuân minh! chà~ anh em mình có chung họ này, có khi nào anh là anh em rơi rớt của tôi không nhỉ?

- vâng, xin chào cô lê linh chi, mẹ tôi sau khi ly hôn cũng không có ý định tìm người bạn đời mới nên tôi chắc kèo là cô không có máu mủ gì với chúng tôi đâu ạ!

- vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ đầy phũ phàng và chân thành của anh nhé, và tiếp theo chính là đối thủ của anh xuân minh đây, anh kim minh khuê có lời nào muốn nói không ạ?

- tôi...thật ra tôi có cái này muốn nói nhưng-

- vâng, nếu như đã ngập ngừng như vậy là không muốn nói rồi còn nhưng nhị mẹ gì nữa, và không để quý khán giả đợi lâu hơn nữa, tôi xin phép giải thích thể lệ cuộc thi như sau!

linh chi hào hứng lấy cuốn sổ đang được kẹp nách ra, nhỏ mở nó ra rồi ngớ người nhìn doãn tịnh hàn.

- ủa anh? này là luật á hả?

- ờ, có vấn đề gì hỏ?

- dạ hong, tại cuốn sổ bự quá nên em tưởng luật dài dữ lắm.

cuốn sổ trống trơn chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: thời hạn 30 phút, nấu gì cũng được.

rồi nhỏ đột ngột hô "BẮT ĐẦU!!!" khiến cho cả minh khuê lẫn xuân minh đều giật nảy mình lên mà luống cuống, họ lọ mọ bày nguyên liệu lên bàn, tay thì bật bếp, tay thì lấy thớt, người thì xắt thịt bò, người thì chặt đùi gà, người thì đun nước ninh thịt có sẵn, người thì bật nắp lon coca rồi đổ vào nồi.

cuộc thi dần trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cả hai cùng bật bếp lên, nhìn sơ qua thì lê xuân minh đang nấu một món hầm nào đó còn kim minh khuê thì đang làm một món chiên.

cả hai tập trung cao độ tới mức chẳng ai nói một lời nào, mọi người dõi theo từng hành động của họ mà cũng muốn nín thở theo.

- này này! khùm hả? tự dưng nín thở thiệt zậy má!?

thôi hàn suất bị đằng quang cốc đầu một cái mới bỏ cả hai tay đang bịt miệng bịt mũi của mình ra và cười hề hề với em.

sau 30 phút căng thẳng ấy, cả hai món ăn đã được bày biện ra trước mặt của ba vị giám khảo.

- quả là một cuộc chiến đẫm máu ha mọi người ơi! và sau đây sẽ là phần đánh giá từ các vị giám khảo, cả ba vị sẽ được từng thí sinh giới thiệu món ăn của mình rồi lần lượt nếm chúng, sau đó thì ba vị sẽ có vài phút trao đổi với nhau rồi bỏ phiếu nhé! đầu tiên, xin mời anh lê xuân minh trình bày món ăn của mình!

lê xuân minh nuốt nước bọt cái "ực", cậu hồi hộp đẩy món ăn của mình lên trước rồi ấp úng trình bày.

- đây là món bò hầm, thành phần chính gồm có thịt bò, củ cải, cà rốt, ngoài ra tôi còn có sử dụng thêm hành, húng quế, ngò gai để làm tăng thêm hương vị và cũng rắc một ít lên trên làm trang trí ạ!

xuân minh máy móc nhìn ba chiếc muỗng đang lần lượt tấn công tô bò hầm nóng hổi của mình, cậu quan sát biểu cảm của từng người, nhăn mày, cười mỉm, đờ đẫn, dù là biểu cảm nào của họ cũng khiến xuân minh thấy lo lắng hết á.

- trước tiên thì tôi nghĩ là cậu xuân minh đã đi một nước vô cùng thông minh, món bò hầm thông thường mọi người sẽ cắt miếng thịt bò khá dày rồi đem đi hầm có đúng không? nhưng vì thời gian chỉ có 30 phút nên cậu đã cắt thành những lát thịt mỏng, tương tự với củ cải và cà rốt cũng được cắt thành những miếng nhỏ hơn, vừa có thể ngấm gia vị để những hương vị hòa quyện lại với nhau, vừa có thể hoàn thành được món ăn này trong khoảng thời gian cho phép.

- ê, mày đánh giá nghiêm túc zữ zậy?

- chứ không lẽ chỉ khen ngon thôi à, mày tính khen thế chứ gì?

toàn viên hựu bị lê trí huân nắm thóp, phụng phịu ăn thêm muỗng nữa.

- mà tiếc là không có bánh mì ha, món này mà ăn với bánh mì là hết bài luôn!

đằng quang vừa nhận xét xong là xuân minh đã phóng ánh mắt về phía góc phòng, nơi có từ minh hạo và văn tuấn huy đang hí hửng nhâm nhi nửa ổ bánh mì dang dở.

minh hạo hồi nãy hơi đói nên đã lụm luôn ổ bánh mì ấy, tới lúc xuân minh phát hiện ra thì cậu đã cùng tuấn huy xơi hết 1/3 ổ luôn rồi, minh hạo cười trừ, gửi gắm lời xin lỗi tới người bạn thân iu bằng ánh mắt long lanh siu cấp bling bling cute hột me.

gửi gắm thành công nên xuân minh chỉ biết thở dài thườn thượt, thì coi như xui thôi chứ biết sao giờ?

- được rồi, tiếp đến là món ăn của kim minh khuê, xin mời anh!

lê linh chi nhanh nhảu dẹp tô bò hầm qua một bên để kim minh khuê có thể trình bày món ăn của mình.

- đây là món gà rán sốt coca ạ, chỉ là vài cái đùi gà được bọc trong một lớp bột nêm nếm với một chút muối và tiêu, sau đó phủ thêm một lớp chiên xù để tạo nên độ giòn bên ngoài cho chúng, và em đã làm thêm một món sốt đặc biệt từ coca bằng cách đun nó tới một độ sệt nhất định ạ.

minh khuê trình bày rõ ràng mạch lạc, trông cậu không lo lắng là bao.

mỗi vị giám khảo cầm một chiếc đùi gà lên, mấy tiếng nhai giòn rùm rụm, chỉ nghe thôi cũng đã thấy ngon miệng rồi.

- lớp bột khá ngon và vừa miệng, cậu minh khuê này có kĩ năng chiên gà khá tốt, bên ngoài giòn rụm nhưng vẫn giữ được độ mọng nước ở bên trong, ngoài ra còn có món sốt khá đặc biệt, làm từ coca ha, khá mới lạ đấy, nước sốt ngòn ngọt kết hợp với vị mặn từ lớp bột tạo nên một sự cân bằng ở vị giác, như một bản giao hưởng vậy.

- uầy, dùng từ mỹ miều thế.

- còn mày lại chỉ tính bảo ngon thôi nhỉ?

viên hựu nhún vai rồi cạp thêm miếng gà nữa.

- nhưng mà hình như hơi ít sốt thì phải?

dĩa gà này có đến 3 cái đùi nhưng lại chỉ có một chén nước sốt nhỏ xíu xìu xiu, minh khuê gãi gãi đầu, bối rối nói.

- đáng ra anh dùng 3 lon coca lận mà hồi nãy anh vinh bảo muốn uống coca, anh tú thì đang hết hàng, thế là anh cũng cho, mà ảnh lấy luôn 2 lon nên là anh còn có 1 lon...

lê trí huân giật giật mí mắt, quay sang nhìn quyền thuận vinh dường như đang có ý định bỏ trốn.

- nãy tôi nhờ cậu đi mua coca, hoá ra là cậu trấn lột từ thằng khuê à?

có tật thì giật mình, thuận vinh cười cười muốn cho qua chuyện nhưng lại bị cái nhìn chòng chọc của trí huân đâm mấy phát lên người, kết quả là hắn ủ rũ xin lỗi minh khuê.

ba vị giám khảo bắt đầu xúm lại vào nhau mà thì thầm to nhỏ, sau một hồi bàn luận sôi nổi, họ cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng.

- bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn từ ban giám khảo nhé! bắt đầu từ anh lê trí huân ạ!

- lựa chọn này của tôi hoàn toàn dựa vào món ăn của ngày hôm nay chứ không hề liên quan đến tình cảm cá nhân, vì thế nên tôi chọn món gà rán sốt coca của kim minh khuê.

- em chọn món bò hầm của anh minh, món gà rán của anh khuê dù rất ngon nhưng thiếu quá nhiều sốt, bên trong có mọng nước đến mấy thì ăn một hồi cũng sẽ thấy ngán, còn món bò hầm thì gần như là hoàn hảo rồi chỉ thiếu mỗi bánh mì thôi, em thấy anh minh nhỉnh hơn một chút.

- wow! vậy là chúng ta đang có một màn hoà nhau sao? nếu vậy thì mọi quyết định thắng thua sẽ phụ thuộc vào vị giám khảo cuối cùng đây, anh toàn viên hựu, xin mời anh!

trái với sự hào hứng nhiệt tình muốn bùng cmn nổ của lê linh chi thì toàn viên hựu chỉ chậm rãi nhìn hai món ăn, nhìn lên hai thí sinh trước mặt, nhìn lướt qua dàn khán giả phía sau lưng, anh nhàn nhạt nói.

- tôi chọn gà rán.

- VÂNG! XIN CHÚC MỪNG ANH KIM MINH KHUÊ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG CHUNG CUỘC CỦA NGÀY HÔM NAY!!! XIN HỎI KHÔNG BIẾT ANH KHUÊ HIỆN TẠI ĐANG CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO Ạ???

- giời ạ! sao bà hét to thế!? điếc hết cả tai!!!

- thế thì ông chặt mẹ tai đi! khỏi nghe khỏi điếc!

- cái bà này láo à!!!

- á! mẹ nó chứ lê chiến ông đứng lại cho tui!!!

chiến bấu một cái rõ đau vào eo của linh chi rồi bỏ chạy khiến nhỏ phải bỏ quên luôn minh khuê qua một bên mà đuổi theo đòi tẩn nó một trận.

- ủa, mà sao anh chọn anh khuê zậy?

đằng quang không quan tâm lắm tới màn rượt đuổi kia bèn hỏi nhỏ viên hựu vẫn đang gặm đùi gà bên cạnh.

- à, tại lâu rồi anh chưa được ăn gà rán.

lý do siêu đơn giản, lê xuân minh mà nghe được chắc ổng buồn thúi ruột luôn quá.

đằng quang lo vậy thôi chứ em đâu biết là xuân minh cậu đã buồn thum thủm thật rồi đâu, thắng thua đã rõ, theo giao kèo với thôi thắng triệt thì xuân minh đành phải chấp nhận nghỉ việc thôi.

- anh triệt, nghe em nói đã!

minh khuê bỗng dưng tóm lấy vai của thắng triệt lại.

- anh chả chịu nghe em gì hết, nãy con bé linh chi cũng không cho em nói gì luôn!

- hở hở? chuyện gì?

- em tính bảo anh cứ giữ xuân minh lại đi.

- bộ mày tính nghỉ nhiều hơn hả?

- dạ, sau vụ của mẹ em đó thì em mới nhận ra là em đã quá chú tâm tới chuyện tiền bạc mà quên mất rằng thời gian của mẹ có thể cũng không còn nhiều nữa, vì vậy mà em muốn tranh thủ dành thời gian với mẹ em nhiều hơn, em tính xin nghỉ cỡ 2 ngày một tuần thôi, thì những lúc em không có ở đây anh sẽ cần đến xuân minh còn gì.

minh khuê thấy thắng triệt đang suy nghĩ, cậu nghĩ rằng gã đang lưỡng lự liền đánh thêm một câu nữa.

- có gì để em bàn với minh vụ tiền lương cho, anh khỏi lo.

- à không, tao không lo vụ tiền bạc.

- chứ anh đang nghĩ gì thế?

- tao đang nghĩ xem có nên mua lại căn nhà đang bán ở cuối hẻm cho mẹ mày luôn không? cho tiện đi lại á mà.

và thế là cả kim minh khuê lẫn lê xuân minh sụt sùi cảm động ôm chầm lấy thôi thắng triệt, được cái cả hai đều cao hơn gã tầm nửa cái đầu, dù cho gã có đô con đến mấy thì cũng lọt thỏm trong vòng tay của hai thằng ôn bự con hơn này.

cuộc thi masterchef cứ thế khép lại trong êm đẹp, ngoài việc chọn ra được người giỏi hơn còn bị cái mất thời gian, bỏ phí mất cả một buổi kinh doanh, thắng triệt mà chịu lắng nghe minh khuê nói ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store