Seventeen Chuyen Quan Net
chuyện kể rằng, đồ ăn quán net dạo này dở quá nha!tuy không tới mức không thể ăn nhưng bữa mặn bữa nhạt, bữa nhừ bữa tái, tới người dễ ăn nhất (đụng gì bú đó) là phu đằng quang cũng phải lè lưỡi chê dở.- nè nha cậu nói vậy là ý gì hả!? ý cậu chê tớ ăn nhiều, tớ béo như heo có đúng không???- không hề nha, ý tớ là cậu ăn khỏe, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nên sức khoẻ cũng tốt luôn, còn có hai cái má chòn chòn cưng ghê á.nghe cũng xuôi tai, thôi hàn suất coi như tránh được một kiếp nạn.nếu đằng quang là người dễ ăn thì toàn viên hựu ngược lại, vô cùng khó chiều với cái tính nết ăn uống kì lạ: không ăn được cay, không thích đậu đũa, ăn bún đậu chấm nước mắm vì không biết ăn mắm tôm, blah blah blah.toàn viên hựu là người đầu tiên ý kiến với thôi thắng triệt về vấn đề này.- công nhận dạo này thằng khuê nó nấu kì thiệt, mà nó cũng đâu phải đầu bếp 5 sao đâu, cũng phải có lúc dở chứ.- cái lúc dở này hơi bị lâu rồi đó anh à, 2 tuần nay rồi chứ ít gì nữa.thắng triệt cũng nhức cái đầu lắm chứ, mấy ngày trước gã đột nhiên bị phàn nàn vì dĩa thịt bò xào rau muống mà chả thấy bò đâu chỉ thấy heo không thôi, là gã đã thấy cấn cấn rồi.- tao nói rồi đó mà nó cứ lơ tơ mơ sao á, tao hỏi thăm thêm thì nó kiểu ấp úng tính kể rồi lại thôi, cứ vậy quài thì không giải quyết được gì cả, nên là tao cho nó nghỉ phép để khuây khỏa đầu óc rồi.- khuê nghỉ làm ạ?- ờ, hôm nay bắt đầu nghỉ nè.- bởi vậy nên anh mới nhờ em thiết kế mấy tấm hình tuyển dụng đầu bếp à?- ờ thì tao cho nó nghỉ tới khi nào nó thấy ổn rồi mới cho nó quay lại, thì trong lúc đó cũng phải có người thế nó chớ.toàn viên hựu gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, tiếp tục di chuột chỉnh sửa hình ảnh, tập trung giúp thắng triệt cho xong rồi còn về nhà thôi nào.hôm nay anh dự định sẽ dọn dẹp nhà cửa vì mấy ngày qua anh lười vcl lười, vì thế mà ngay sau khi hoàn thành công việc được giao, anh chào tạm biệt mọi người một tiếng rồi về luôn.trước khi bước vào căn chung cư thì anh đánh sang cửa hàng tiện lợi kế bên một lát, nhìn món mỳ ý sốt cà chua được đóng gói cẩn thận làm anh nhớ kim minh khuê ghê, từ ngày cắm net anh hầu như ăn đủ ba bữa tại quán luôn kia mà, một phần cũng do cậu nêm nếm vừa miệng anh phết.nhớ xíu xiu vậy rồi cũng thôi, viên hựu cầm hộp mỳ ý lên, tiện tay mở tủ lạnh lấy thêm một chai coca nữa, đây sẽ là bữa tối của anh.chỉ là trước khi chạm vào được chai coca ấy, anh đã chạm phải một bàn tay khác cũng đang có ý định lấy chung loại đồ uống với mình.- a, xin lỗi, tôi-- không có gì, tôi-- kim minh khuê?/TOÀN VIÊN HỰU???cả hai đồng thanh thốt lên, kim minh khuê thốt to quá nên bị những người xung quanh chán ghét nhìn, cậu gãi đầu xí hổ, cười hề hề xin lỗi.trong khi minh khuê ríu rít xin lỗi thì viên hựu đã bắt đầu suy nghĩ đủ thứ trong đầu, vì sự xuất hiện của cậu tại nơi này là một hiện tượng lạ, từ quán net tới đây cũng gần 10 cây số, trừ khi cậu sinh sống ở khu này thì không lý nào cậu lại chọn một nơi xa như vậy để khuây khỏa đầu óc cả, chỗ này có cái mẹ gì ngoài cái chung cư bạ chà bứ này đâu mà để khuây khỏa chứ?vốn giỏi suy luận nay lại thấy khúc mắc không thôi, minh khuê vừa quay lại là anh liền lên tiếng hỏi với giọng điệu có phần gấp gáp.- sao cậu lại ở đây?kim minh khuê cứng đờ người trước câu hỏi ấy, dáo dác nhìn xung quanh và né tránh cái nhìn chòng chọc từ viên hựu, miệng thì lắp bắp mãi không xong.- c-cái đó, em có chuyện thôi, kh-không có vấn đề gì-- tôi đâu hỏi cậu có vấn đề gì đâu?minh khuê chột dạ nuốt ực một cái, cậu lúng túng quá nên lỡ lời mất tiêu!bề ngoài trông kiên nhẫn nhưng bề trong của viên hựu thì nóng hết cả ruột gan phèo phổi, thấy cậu không trả lời ngay càng khiến anh sốt ruột hơn, tính lên tiếng hỏi tiếp thì- hai anh đẹp trai ơi, hai anh có thể, ờm, nhích qua một xíu có được không ạ? em-em muốn lấy nước ó!!!một nữ sinh cấp ba gần đó lên tiếng, cô ngại ngùng cúi đầu nói, UwU 👉🏻👈🏻toàn viên hựu đảo mắt tặc lưỡi, trực tiếp nắm lấy cổ tay của minh khuê kéo ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đang căng thẳng còn gặp bánh bèo thẹn thùng bẽn lẽn như gái mới lớn, phận bê đê xin kiếu, không thèm!mà hựu và huân là đôi bạn thân sức yếu như nhau, kéo được cậu tới khuôn viên thôi cũng đủ khiến anh phải ngồi phịch xuống ghế đá mà thở hồng hộc.trong lúc được viên hựu kéo đi thì minh khuê chỉ im lặng đi theo và suy nghĩ, những lời nói vừa rồi của anh nghe không giống hỏi thăm cho lắm, mà là tra khảo thì đúng hơn đấy.mà nghe có vẻ cũng lo lắng thế nhỉ? viên hựu lo cho minh khuê vì không thấy cậu ở quán đấy à?tự nghĩ rồi tự thấy ngại, gì chứ cậu quý viên hựu lắm á, không chỉ vì anh là idol số một của cậu thôi đâu mà còn là người duy nhất chịu lắng nghe cậu lảm nhảm về mọi thứ trên đời này nữa, không phải kiểu nghe cho có mà là cực kì chăm chú luôn ấy, thay vì đáp lại những câu nhạt nhẽo như "ờ" hay "vậy hả" thì anh sẽ luôn hỏi lại cậu một vài chỗ nào đấy trong những điều mà cậu vừa mới kể với anh, chứng tỏ mọi thứ mà cậu nói đều được anh tiếp nhận vô cùng kỹ càng.chia sẻ với anh khá nhiều thứ rồi, nghĩ kỹ lại thì việc bản thân đột nhiên biến mất không nói một lời nào như vậy, kiểu gì cũng khiến người khác phải thấy lo lắng cho mình thôi.thế là kim minh khuê quyết định mở lời.- thật ra, nhà em nghèo.mở bài xuất sắc, thành công khiến cho toàn viên hựu phải trố mắt nhìn như muốn lòi mẹ luôn hai con mắt ra khỏi hai cái đít chai dày cộm.- em không có ba, chỉ có mẹ thôi, em nghỉ học từ hồi cấp 2 và đi làm từ lúc đó luôn, tuy không khá khẩm hơn là bao nhưng cũng đủ để em và mẹ sống qua ngày.- mấy bữa trước, em mới nhận được tin mẹ em bị ung thư...- bác sĩ bảo em phải sớm làm thủ tục cho mẹ trước khi căn bệnh chuyển biến tồi tệ hơn nhưng mẹ em nhất quyết không chịu vì nó mắc quá, em ráng làm cho đủ tháng này để nhận lương từ anh triệt mà nhiêu đó cũng chưa đủ nữa, chắc là em phải đi vay ngân hàng thôi, cũng đâu còn cách nào khác...toàn viên hựu không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng hết mức để cậu giãi bày, bệnh viện thành phố cách đây không xa, khoảng vài căn nhà, anh cho rằng mẹ cậu đang được điều trị tại đó, và điều đó cũng đã giải thích cho sự hiện diện của cậu tại nơi này.- xin lỗi anh nha, có vẻ như em đã nói nhiều quá rồi hề hề.cảm giác không khí nặng nề quá, kim minh khuê cười cười như muốn xua tan đi sự căng thẳng này.viên hựu nhìn nụ cười ấy mà sao thấy ghét quá chừng, minh khuê luôn có một nụ cười hoàn hảo tới mức đáng ghen tị, tuy trông có hơi ngốc nghếch một chút nhưng cũng đỡ hơn cái nụ cười méo mó đượm theo một chút rầu rĩ này nhiều.- cậu còn thiếu bao nhiêu?- dạ? hình như là khoảng mười mấy triệu...cậu đang cố nhớ lại số tiền mình cần phải vay thêm là bao nhiêu thì viên hựu đã lặng lẽ đứng dậy và đi mất, mình khuê tò mò đi theo vì anh có vẻ im ắng hơn bình thường, không nói gì hết, chỉ sải bước đi.theo sau anh vào tới cửa bệnh viện, cậu ngẩn tò te tí hỏi anh.- anh bệnh hả?- không có.- vậy anh vào đây chi zạ?- vào đóng tiền cho mẹ cậu.- ra là vậy-CÁI GIỀ CƠ???viên hựu vội che miệng cậu lại vì âm lượng phát ra quá lớn, cả hai nhanh chóng đi sang khu khác để tránh đi những ánh nhìn dị nghị từ những người khác.- thiệt tình, bộ nãy chưa đủ quê ha gì mà cậu lại hét lên như thế nữa!?- em xin lỗi, tại em bất ngờ quá!- bỏ thói đó đi, nhức hết cả đít!- nhưng mà nhưng mà, anh khoan đứng lại đã!- này! cậu nặng quá đấy!!!kim minh khuê ôm chầm lấy toàn viên hựu mà giữ lại, dùng sức nặng cơ thể đè lên vai anh khiến anh không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ có thể dùng cùi chỏ huých liên tục vào bụng cậu.mà người thằng cha này cứng ngắc, huých xong rồi người đau là anh chứ cậu thì chả hề hấn gì.- anh có bị điên không mà muốn giúp em!?- tôi hoàn toàn tỉnh táo!- anh đừng có đùa!!!- tôi không hề đùa!!!- hơn mười triệu lận đó!!!!!- giời ạ, kim minh khuê cậu nhìn đi!!!!!toàn viên hựu khó khăn giơ chiếc điện thoại lên dí hẳn vào mặt cậu, thiếu điều muốn dập gãy luôn cả sống mũi thẳng tắp của cậu.- mở to con mắt ra mà nhìn! tôi hoàn toàn có thể giúp được cậu!!!minh khuê trố mắt nhìn màn hình sáng trưng, là tài khoản ngân hàng của anh với một con số dài ngoằng tới mức cậu không nhớ rõ cụ thể bao nhiêu, chỉ nhớ là nó có nhiều dấu phẩy lắm, 3 cái thì phải.cậu sốc tới đơ người luôn nên toàn viên hựu mới lợi dụng cơ hội này mà phóng như bay tới khu thanh toán, xong xuôi hết thảy vẫn thấy kim minh khuê đứng vững như một cây cổ thụ, anh lại gần vỗ nhẹ vài cái vào mặt cậu.- rồi đó, chuyện tiền bạc coi như xong.- xong cái gì mà xong...giờ thì em nợ anh nè...- thì có sao đâu?- gì mà không sao chứ?- thì tôi có bắt cậu trả tiền đâu mà lo?ôi cả nhà ra mà xem cách người giàu nói chuyện với người nghèo kìa!- anh đừng có đùa! em nhất định sẽ trả đủ cho anh! nhưng mà em không trả ngay được tại số tiền lớn quá, em-- rồi rồi, hay là như này đi, thay vì trả tiền thì cậu nấu đủ ba bữa cơm một ngày cho tôi đi.- trả kiểu này chắc cả đời em cũng chưa trả xong luôn quá...kim minh khuê ỉu xìu rũ vai xuống, nhìn toàn viên hưu liên tục xua tay trấn an, cậu trầm tư.từ nhỏ tới giờ, cậu luôn gặp phải không ít khó khăn với những người giàu có, họ phân chia cấp bậc rõ ràng tới mức cho rằng việc khinh miệt và bóc lột những người có địa vị thấp hơn là điều hiển nhiên, vì vậy mà cậu rất sợ đụng phải bọn họ.và toàn viên hựu đây, một đại gia chính hiệu, không rõ lý do là gì, đã giúp cậu trong thời khắc khó khăn nhất.minh khuê thấy cảm động vô cùng, cậu nắm lấy bàn tay của viên hựu, ôm trọn lấy chúng trong đôi tay to lớn của mình, cậu cúi đầu xuống thật thấp để bày tỏ sự chân thành nhất của mình, với chất giọng trầm khàn pha chút sự run rẩy, cậu nghẹn ngào nói.- em cảm ơn anh nhiều lắm...đó là lời duy nhất mà minh khuê có thể nói ra được vào lúc này vì theo sau đó, là hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy xuống từ khoé mắt của cậu.viên hựu chỉ đáp lại cậu bằng một cái ôm, vài cái vuốt lưng xoa dịu, vài cái vỗ vai động viên, vài cái xoa đầu an ủi.cậu vòng tay ôm lại anh cứng ngắc, giữ mãi tư thế đó và không có dấu hiệu sẽ dừng lại, viên hựu nghĩ nghĩ một hồi, thôi thì lỡ giúp rồi thì phải giúp cho trót, việc nhà để mai hẵng làm sau vậy.mấy ngày sau, thôi thắng triệt biết chuyện liền thấy giận kim minh khuê ghê gớm vì đã không nói cho gã biết mọi sự sớm hơn, thế là gã phạt minh khuê không được quay về quán net trừ khi mẹ của cậu đã hồi phục hoàn toàn, trong lúc cậu vắng mặt thì gã cũng đã tuyển được đầu bếp mới rồi nên cậu khỏi lo làm gì, đi mà chăm bác gái cho tốt vào đê!và dù nghỉ phép tận 2 tháng liền, kim minh khuê vẫn nhận đủ 2 tháng lương từ thôi thắng triệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store