Seventeen Chuyen Quan Net
chuyện kể rằng, văn tuấn huy đẹp trai thứ hai không ai chủ nhật.nhưng không tới mức số 1 thế giới như hắn nghĩ đâu nhé.ảo tưởng sức mạnh thì có.nói chứ, việc hắn đẹp trai vẫn là sự thật, mọi người xung quanh ai ai cũng khen ngợi vẻ ngoài của hắn kia mà.trừ từ minh hạo.làm ơn đi, mỗi ngày đều nghe thấy hắn tự khen bản thân ngọt nước trên dưới 10 lần, bộ chưa đủ ha gì???văn tuấn huy cũng không vì thế mà thấy buồn rầu, hắn biết người yêu của hắn ít nói mấy câu hoa hoè hoa lá kè, cũng chẳng khen ngợi ai bao giờ, thay vì thấy buồn thì hắn cứ tự mặc định rằng em người yêu vẫn hay khen mình âm thầm trong lòng thôi.tức là mức độ ảo tưởng của hắn thật sự không ai có thể sánh bằng đấy :))))chính vì hắn cứ tự nghĩ như thế trong lòng, thế nên là khoảnh khắc mà hắn lỡ tai nghe thấy được đoạn hội thoại nhỏ xíu xìu xiu ấy, hắn buồn thui thủi luôn.- eo ôi, kim minh khuê đẹp trai thế, lại còn cao to đen thơm, đúng gu tao ó.- nhỉ? tao cũng thấy tao đẹp trai, hí hí hí!văn tuấn huy buồn cả tuần trời.- anh đẹp zai oii, anh mình dạo nì buồn thế? cãi nhau với hạo hạo hả anh mình oi~phu đằng quang từ đâu xuất hiện mà ngồi kế bên văn tuấn huy đang ủ rũ tại quầy nước của hồng trí tú, giở giọng hết sức đáng yêu mà hỏi thăm bông hoa héo khô này.- nah, bọn anh không có cãi nhau gì hết á.- thế sao trông anh buồn thế? mọi khi anh ngáo ngơ không màng sự đời mà? với lại nhé, anh hay đi với anh hạo lắm mà, dạo này có thấy anh bám anh ấy nữa đâu, thì chẳng phải là hai người có chuyện gì àaa?văn tuấn huy thở dài tức thì, những gì phu đằng quang vừa nói là hoàn toàn đúng, hắn thường xuyên kiếm cớ đứng kế bên em người yêu, mặc kệ thôi thắng triệt lắm lúc mắng hắn không thể nào rời khỏi từ minh hạo vài phút được à?vậy mà kể cả khi hắn có thay đổi như thế, minh hạo vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra cả.tự dưng nhớ đến cảnh ở chung với nhau cùng một căn hộ, minh hạo và hắn cũng ở khác phòng chứ chẳng ở chung.nghĩ tới đây, văn tuấn huy chính thức khô queo quắt lại.hồng trí tú cứu nguy bằng cách hất nguyên ly nước vào mặt hắn.- tỉnh chưa em?- dạ, cũng tỉnh...- anh cứ kể ra xem nào, biết đâu tụi em có thể giúp anh?thôi hàn suất bỗng dưng lên tiếng, thật ra là cậu vẫn luôn kè kè theo sau phu đằng quang mà do cậu im lặng dữ quá, văn tuấn huy căn bản là không nhận ra sự hiện diện của cậu.tuấn huy vậy mà cũng kể thật, vừa kể vừa buồn, kể xong còn tưởng mọi người sẽ thấy đồng cảm với mình cơ, ai dèphu đằng quang cười muốn té mẹ ghế.- trời ơi anh mình ơi! có zậy thôi mà cũng buồn á há há há!!!văn tuấn huy đen xì cả mặt, liếc nhìn hồng trí tú với thôi hàn suất cũng đang bụm miệng lại ráng nhịn cười.tệ đến thế là cùng.- ờm, anh nghĩ là em đang làm quá vấn đề lên thôi.- chắc là vậy, chỉ là khen người khác đẹp trai rồi đúng gu thôi mà, em ấy chưa nói thế với em bao giờ thôi mà, có gì to tát đâu...bầu không khí đột nhiên trầm xuống, đằng quang cũng ngay lập tức nín lại điệu cười khả ố của mình, chuyện thì nhỏ thật đấy nhưng lại đủ để khiến văn tuấn huy ủ rũ thế kia, coi bộ hắn thấy tổn thương thật đó.đằng quang đột nhiên quay sang hàn suất mà thì thầm to nhỏ, lát sau quay về phía của văn tuấn huy rồi dõng dạc nói.- thôi anh ơi, đừng buồn rầu mãi thế! em có cách này nò, để em giúp anh trở nên đẹp trai nhứt nách luôn ha! khiến hạo cưa cưa phải khen anh nha nha nha nhaaa!!!đằng quang vỗ bôm bốp vào vai tuấn huy như muốn trấn an còn hắn thì buồn quá nên không nghĩ được gì nhiều, chỉ gật đầu cho có lệ.sau cái gật đầu ấy, thôi hàn suất đột nhiên chuyển động, thoắt cái đã vác văn tuấn huy lên vai như vác bao gạo.dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, phu đằng quang chỉ tươi cười thật rạng rỡ.- anh triệt ơi cho em mượn anh huy một lát nhaaaaaa!rồi cả ba cùng phóng ra khỏi tiệm net, để lại thật nhiều dấu chấm hỏi to đùng cho mọi người xung quanh, và một sự thấp thỏm bắt đầu dấy lên trong lồng ngực của từ minh hạo.thật ra, từ minh hạo vẫn luôn âm thầm theo dõi văn tuấn huy ấy mà, nên là sự thay đổi ấy của hắn, cậu thấy rõ mồn một luôn ấy chứ.khác với lần trước, cái lần mà hắn thường xuyên vào bếp của doãn tịnh hàn ấy, đợt đó cậu không thể giám sát hắn cũng không hề biết hắn chui vào đấy làm gì, nên mới thấy bất an cực độ.còn lần này, tuy rằng hành vi của hắn cũng có chút khác lạ thì từ minh hạo cũng không cảm thấy bất an lắm, chỉ nghĩ là dạo này hắn làm việc nhiều quá nên dễ mệt mỏi, thành ra cũng lười phải chủ động với cậu mà thôi.với sự im lặng kì lạ cứ kéo dài giữa cả hai như thế, minh hạo tuy không thấy bất an, nhưng cũng không yên lòng một chút nào cả.trong mối quan hệ này, nếu văn tuấn huy là hiện thân của sự bày tỏ, sự thể hiện, sự chủ động thì từ minh hạo ngược lại, chỉ quan tâm lo lắng cho hắn với những hành động thầm lặng, không thể hiện ra lời nói, và phần lớn thời gian luôn ở thế bị động.chính vì vậy mà cậu, tuy rất muốn mở lời nói gì đó với hắn, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại cứng họng, đờ đẫn, không biết phải nói gì cả.thôi thì từ minh hạo quyết tâm rồi, dù rằng có hơi trễ nhưng cậu sẽ đợi hắn quay về rồi hỏi cho ra lẽ mới được, cậu thầm mong rằng tuấn huy sẽ thấy nhẹ lòng được phần nào khi được hai em nhỏ bế ra khỏi quán, ít nhiều gì cũng thấy đỡ ngột ngạt hơn nhiều mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà, nhỉ?một lát sau, thôi hàn suất vác văn tuấn huy quay về, xuất hiện chình ình trước mặt từ minh hạo, trông hắn ổn thật sự luôn.ổn lòi lìa.cái lồn má! thằng cha ất ơ nào zậy nè!?!?nhìn mặt thì đúng là văn tuấn huy rồi đấy, nhưng hắn lại mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, một chiếc quần jeans ngắn tới đùi, một cái dây chuyền dài như cái xích chó quấn quanh cổ, và một làn da rám nắng một cách kì lạ.không nhìn mặt còn tưởng đâu là kim minh khuê thật!- ...cái đéo gì vậy văn tuấn huy?- cái đó-- hí hí hí! hạo cưa cưa! anh thấy saooooooo? anh có thấy anh huy đẹp trai khummmmm???phu đằng quang cực kì cao hứng, nắm lấy cánh tay của từ minh hạo mà lắc qua lắc lại, mắt em sáng rực lên mà nhìn cậu đầy mong chờ.- ...đừng nói với anh, đây là tác phẩm của em nhé?- bọn em chăm chút lại cho ảnh một xíu hoi ó mò~từ minh hạo 7 phần bất lực 3 phần hơn 7, cậu mệt mỏi vuốt trán rồi nắm lấy cổ tay của văn tuấn huy mà kéo vào nhà vệ sinh, đằng quang thấy thế liền phấn khởi không thôi, bắt đầu tía lia với thôi hàn suất đang đứng bên cạnh.- đấy đấy đấy! cậu thấy chưa!? tớ đã bảo là nó sẽ có tác dụng mà!!!hàn suất thật ra không đồng tình với em cho lắm, vậy mà khi nhìn thấy đôi mắt to tròn kia đang nhìn mình thật đáng yêu, thế quái nào cậu lại gật đầu cái rụp.quay về với cặp đôi ngoại quốc kia, từ minh hạo vớ đâu được một cái khăn rồi dấp nước, vắt thật khô rồi bắt đầu lau mặt cho văn tuấn huy.bao nhiêu lớp phấn màu nâu nhạt dần, trôi đi theo từng vết lau của cậu.- rốt cuộc là anh bị sao thế hả?minh hạo tay thì lau còn miệng thì cằn nhằn thật nhiều, cơ mà lúc cằn nhằn cái miệng nhỏ của cậu cứ chu ra, mỏ xinh mỏ hồng, tuấn huy chỉ muốn mút mỏ cậu một phát.mà đang cằn nhằn như thế, mút mỏ cậu xong chắc là hắn sẽ được mút luôn cây côn của cậu mất!thế là hắn khum dám làm thật, chỉ dám nhìn mỏ xinh kia cứ trề ra mãi.- văn tuấn huy?thấy hắn có vẻ lơ đãng mà chăm chú nhìn cậu, minh hạo nghiêng đầu nhìn lại, cúi xuống một chút rồi cụng trán của mình vào với của hắn.- anh không tính trả lời em sao?cử chỉ thân mật + giọng điệu ngọt ngào của từ minh hạo = văn tuấn huy nốc ao cái một.công thức có thiệt đó nha!- ...anh không phải là gu của em.hắn lí nhí nói như thế mà minh hạo vẫn nghe được rất rõ từng chữ một, cơ mà cậu có chút không tin vào tai của mình cho lắm, bèn hỏi lại hắn thêm một lần nữa.- anh nói gì cơ?- ...anh bảo là anh không phải gu của em, bởi vậy nên đằng quang mới bảo anh thay đổi đi, đổi sao cho giống gu của em là được.từ minh hạo thấp thoáng thấy được hai cái tai mèo của hắn cụp xuống, hai vai buông thõng và chùng xuống, giọng điệu thì cực kì tủi thân.trông đáng thương hết chỗ nói.minh hạo ngẫm nghĩ về lời nói của tuấn huy một hồi, như nghĩ ra điều gì đó mà búng tay một phát, sau đó cậu ôm lấy khuôn mặt của hắn mà nâng lên, ánh mắt có ý cười, cậu hỏi hắn.- anh đã nghe thấy nó rồi sao? việc em khen kim minh khuê đẹp trai ấy?văn tuấn huy mím chặt môi lại, ngại ngùng gật đầu thay cho câu trả lời.từ minh hạo không nói tiếp chỉ tiện tay bẹo thật mạnh hai bên má của hắn, tới mức chúng phải đỏ ửng lên và tuấn huy bắt đầu xuýt xoa than đau thì cậu mới chịu dừng lại.minh hạo nựng hai bên má thêm một lát nữa, rồi cúi xuống hôn một phát lên mỗi bên.vừa đấm vừa xoa thế này, văn tuấn huy có tu mười kiếp cũng không thể giận từ minh hạo được.- tuấn huy tự tin thường ngày của em đâu rồi nhỉ? chỉ vì em khen người khác mà lại buồn tủi tới vậy luôn sao?- tại...em cũng chưa có khen anh bao giờ hết á...hoá ra, nỗi niềm mà cậu đang tự dằn vặt dạo gần đây lại khiến hắn phải thấy buồn đến thế luôn sao?từ minh hạo thấy có lỗi ghê gớm.tuấn huy vươn tay ra ôm lấy eo của minh hạo, hắn vùi mặt vào phần bụng phẳng lì của cậu, dụi dụi như một chú mèo đáng thương.minh hạo hoàn toàn mủi lòng, cậu vòng tay ôm lấy đầu của hắn, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ, dịu dàng dỗ dành hắn.- anh đẹp trai lắm, tuấn huy à.- nhưng anh không phải gu-- chả sao hết á! gu thì gu, đấy cũng chỉ là hình mẫu lý tưởng thôi, em đâu có quan trọng mấy cái đó đâu chớ? nếu mà có thì dù cho anh có là người đẹp trai nhất thế giới này thì em cũng chả thèm yêu anh đâu đó nha!- em nỡ-- em chỉ đang ví dụ thôi, vì chúa!!!- ...- ...em xin lỗi anh, tuấn huy à, có lẽ là em đã quá vô tâm với sự im lặng của mình rồi, từ giờ em sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không khiến anh phải buồn như vậy nữa, và anh cũng phải hứa với em là có chuyện gì cũng phải nói cho em biết nhé, không có giữ im lặng như thế nữa, có được không?thấy văn tuấn huy không đáp lại, từ minh hạo liền đẩy hắn ra, nghiêng nhẹ đầu qua một bên, hỏi thật nhẹ nhàng.- anh ơi?áp dụng công thức ở trên => văn tuấn huy gật đầu như gà mổ thóc.thế là kể từ sau cái ngày hôm đấy, từ minh hạo thật sự đã thay đổi khi mà cậu cứ mở miệng ra là "tuấn huy đẹp trai quá ò~" suốt cả ngày trời, tới mức lê chiến chỉ muốn kiếm một cuộn băng keo mà dán miệng cậu lại thật chặt.cẩu độc thân không có nhu cầu bú cơm chó đâu nhé, xin cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store