ii
mới sáng sớm seungcheol đã dậy quấy phá không cho mingyu ngủ. anh cứ dùng hai bàn chân trước mà vỗ bộp bộp xuống chiếc bụng của mingyu, thành công làm cậu cún nâu phát cáu.
"anh làm sao đấy? cho em ngủ xem nào!"
"ngủ gì giờ này gyu ơi, nào, dậy mau chuẩn bị đi chơi." seungcheol cười rõ hí hửng, đẩy mingyu rời khỏi chiếc giường ấm áp của cậu nhóc, "nay cả seungkwan và jeonghan đều đi học, hai đứa mình qua nhà jeonghan chơi đi."
"em nhớ trước giờ anh hạn chế cho em tự do sang bên đấy chơi lắm, nói cái gì mà thanh cao làm giá." mingyu chậc chậc hai tiếng, lắc đầu bước ra ngoài. "vì đâu mà tự dưng anh phấn khích thế?"
"chả vì gì. là anh nhận ra được sự chân thành của gã mèo đó dành cho em nên quyết định tác hợp cho hai đứa thôi. anh tốt quá mà."
"nghĩ em tin à? có mà anh sang vì bé mèo jeonghan mới đưa về ấy. xí xớn."
mingyu luôn là đối tượng bị seungcheol trêu, trước đến nay đều vậy, tuy nhiên bây giờ mingyu đã biết lật ngược bài để trêu lại seungcheol. đừng tưởng chiều qua mingyu mải nhìn wonwoo mà không biết chuyện gì đang xảy ra. cái ông cún lớn nhà mingyu dính sét ái tình của bé mèo con lông trắng muốt nhà hàng xóm rồi. mingyu biết đấy.
"seungcheol ơi, mingyu ơi, tớ đi học nha!"
giọng seungkwan lảnh lót ngoài cửa khiến seungcheol và mingyu thôi không đấu đá nhau nữa mà đồng loạt chạy ra chào seungkwan. cậu bé quýt đáng yêu quỳ gối ôm hôn từng cậu một rồi mới xách cặp rời đi, bên ngoài là jeonghan đang đứng đợi.
"đi hết rồi kìa." seungcheol huých vai mingyu.
"thì kệ chứ."
"thế mày không nhớ wonwoo à em?"
"ờ thì... thì có! nhưng mà ai đời mới sáng bảnh mắt đã nhào qua nhà người ta hả? duyên dáng anh để ở đâu?"
"duyên dáng đánh rơi dọc đường rồi." seungcheol buông một câu rồi tự phá ra cười, thầm khen bản thân thật hoàn hảo, đã đẹp trai phong độ lại còn hài hước.
"đừng bảo em là anh lại đang tự luyến." mingyu liếc seungcheol một cái. cậu hiểu anh cún này tới nỗi chỉ cần nhìn vẻ mặt thôi cũng biết seungcheol đang nghĩ gì. mingyu bất lực quay mông, lững thững vào phòng bếp chờ bà chủ cho ăn.
seungcheol tất tả chạy vào theo mingyu, ngồi ăn mà cứ nhấp nhổm ra ngoài cửa sổ mãi. chút nữa phải sang hàng xóm thăm người ta mới được. mang gì làm quà đây? một quả cam à? không được, chua lè ăn sao nổi. hay một cành hồng nhỉ? càng không được, làm thế người ta lại thấy mình lộ liễu quá. ôi mệt nhỉ? nghĩ quà cũng mệt lắm cơ. hay thôi tự buộc giấy gói quà vào người mình vậy? lại không được nữa, thể nào người ta cũng sốc. úi giời. thích thầm ai đó là thế này hả? mệt tim chết mất. thấy thương mình ghê.
mải nghĩ ngợi seungcheol không để ý mọi người đều đã ăn xong cả, ông bà chủ cũng đã đi làm từ lúc nào. anh ngẩng đầu thấy mingyu đang lười biếng nằm nghịch nghịch dăm khúc xương bằng bông liền đi ra, "đến giờ rồi, sang thôi chứ nhỉ?"
"cửa khóa rồi. và em thì không muốn chui qua hàng rào đâu." mingyu lắc đầu.
"mày chả có lấy tí tẹo nào cái sự mãnh liệt của một con cún cả." seungcheol chép miệng, đoạn xách cổ mingyu kéo về phía hốc cửa nhỏ dành cho cả hai.
"em không đi!"
"đi!"
"không đi!"
"wonwoo gọi mày kìa."
"đâu?"
seungcheol phì cười nhìn gương mặt dớn dác của mingyu, anh lăn ra sàn mà cười lấy cười để. mingyu thẹn quá hóa giận, đạp seungcheol một cái đau điếng rồi hùng hổ bước qua người ông anh để chui ra ngoài.
không khí buổi sáng trong lành khiến mingyu cảm thấy thật sảng khoái, nhất là khi vừa đạp thành công lên bụng seungcheol. đang tận hưởng chút gió lành của buổi sớm mingyu chợt nhác thấy bóng wonwoo chạy vụt qua chiếc bàn đá ngoài sân nhà jeonghan. cậu nghển cổ, tiến đến thật gần bên hàng hồng gai, cố gắng nheo mắt nhìn qua dày đặc những lá cành để xem wonwoo đang làm gì. ồ, anh ấy đang tắm nắng kìa. lười biếng đấy, nhưng đáng yêu biết bao, nhỉ. ơ kìa wonwoo ơi anh đi đâu đấy? ồ, hóa ra là tới chỗ người bạn mới. à há người bạn mới. em ấy là người đánh cắp trái tim seungcheol đấy. ôi seungcheol thật là chán đời quá đi, ai lại đổ người ta trước như thế. mất hết sạch tôn nghiêm rồi.
"anh tưởng mày chỉ có hứng thú với wonwoo thôi ai ngờ em bé của anh mày cũng chẳng tha nữa em ơi."
mingyu giật thót mình, vừa quay sang đã bị cái lườm sắc lẹm như lưỡi dao mới mài của seungcheol dọa xanh mặt. cố gắng ổn định nhịp thở, mingyu tằng hắng, "ai thèm của anh."
"có thèm cũng không cho." seungcheol cười hềnh hệch, "cơ mà mày không thấy anh với mày đang giống mấy tên biến thái rình trộm qua hàng rào nhà người khác à?"
"ờm có... " mingyu lúng túng nhìn seungcheol, lát sau tặc lưỡi tiến về đường hầm bí mật cả hai tự tạo để qua lại giữa khuôn viên của hai nhà, "thế thì sang đàng hoàng tí xem nào."
***
junhwi nằm dài dưới hiên gỗ, để mặc từng tia nắng ấm tràn khắp cơ thể dài ngoằng của mình. bên cạnh cậu là jihoon đang nhìn hansol uống từng ngụm sữa với một ánh mắt trìu mến đến nỗi có thể vắt ra mật chứ chẳng chơi.
"gặp ẻm làm tình yêu thương đồng loại trong mày sôi sục mãnh liệt hả ji? sao nhìn em nó ghê thế?" junhwi vừa hỏi vừa rung rinh đôi ria mép không những dài mà còn cong vút vô cùng đẹp mã. "mày làm tao nổi da gà với cái ánh mắt đó."
"một con mèo gàn dở lại còn đòi nổi da gà. cơ mà nhìn yêu thật mờ." jihoon cười tít mắt, thấy hansol ngẩng lên nhìn mình thì vội liếm một đường ngay má cậu nhóc, "uống nữa đi em. uống nhiều mới chóng lớn giống tụi anh."
hansol nhìn jihoon đầy biết ơn rồi tiếp tục cúi xuống uống sữa. cậu nhóc mải tận hưởng vị ngọt thanh dìu dịu từ chén sữa tươi thơm ngon nho nhỏ mà hoàn toàn không để ý chiếc bóng to lớn đang chuẩn bị tới gần nuốt trọn chiếc bóng bé xíu của cậu trên nền gỗ.
"chào hàng xóm."
giọng ồm ồm của một chú cún trưởng thành đã khiến hansol hoảng loạn tới mức sặc sữa. cậu vội nhảy tới núp sau lưng jihoon, mở mắt ti hí nhìn chủ nhân của giọng nói vừa được phát ra. ô kìa, phải anh seungcheol nhà bên đó không?
"chào." junhwi giơ một bàn chân sau lên như một lời chào rồi lại đặt xuống lười biếng.
"mingyu đâu mà qua có một mình lẻ bóng thế?" jihoon phì cười hỏi seungcheol. nhưng cái jihoon cười ở đây không phải vì bộ dạng thui thủi của seungcheol mà bởi thái độ của hansol kìa. biết hansol còn sợ nên cậu liền gật đầu trấn an, "nhìn dữ tợn vậy thôi nhưng hiền khô em ơi, không phải sợ đâu. tụi anh còn chơi được với nhau cơ mà."
"thế ạ? n-nhưng nhìn ảnh trông cứ d-du côn kiểu gì... " hansol nơm nớp lo sợ, lấm lét nhìn seungcheol, chỉ dám lí nhí trong cổ họng.
"đệ nhất du côn cún á ha ha!" junhwi nằm hóng chuyện cũng phải phá ra cười rũ rượi. bàn chân trước ụ những thịt đập đập xuống sàn ra chiều khoái chí lắm.
"hwi hàng xóm, cho nhau chút thể diện xem nào." seungcheol hắng giọng chữa ngượng. "wonwoo rủ mingyu đi tâm sự rồi, nên là tớ phải tới chơi với các ấy." anh rụt rè tiến lại gần chỗ jihoon và hansol, "tớ không phải du côn đâu, cho tớ chơi với ấy nhá?"
hansol ngẩng đầu nhìn seungcheol, thấy ông cún khổng lồ này không mang vẻ gì là có ý định gây hại cho cậu thì ngập ngừng đồng ý, "vâng, ấy cho anh chơi cùng đó."
seungcheol nghe xong liền cười rạng rỡ, cúi xuống liếm bộ lông của hansol thay cho lời cảm ơn. đang đùa nghịch với hansol seungcheol chợt dỏng tai lên vì nghe ra tiếng bước chân thong dong của hai cái đứa nào đó.
"chào hwi hàng xóm, ji hàng xóm. chào em, mới han hàng xóm à nhầm han mới hàng xóm í lộn han hàng xóm mới."
mingyu vừa tiến vào vừa vung vẩy chân đầy khoe mẽ làm jihoon kệnh mắt hất hàm một cái. sát cạnh mingyu, thấp đi chút nữa, là một chàng mèo mảnh khảnh thanh thoát và có bộ lông dài trông lãng tử khiếp. dưới ánh nắng vàng ngọt, bộ lông tuyệt hảo đó còn càng rực rỡ hơn nữa khiến cho chủ nhân của nó cứ mãi ngẩng cao đầu vì tự hào.
"bớt đi wonwoo, mày còn lố hơn cả junhwi." jihoon lườm.
"biết sao được, tao cứ bị đẹp thế nào ấy." wonwoo thở dài thườn thượt, mặc định cái đẹp là cái khổ nhọc nhất trên đời. duỗi chiếc đùi sau bên trái thon dài ra mà khoe mẽ, wonwoo tặc lưỡi vài cái rồi nhún vai. "khổ quá."
jihoon tức điên người mà chẳng thể làm gì được. cậu gầm gừ trong miệng "không thèm chấp đồ gàn dở." rồi quay vào chơi với hansol.
junhwi thấy mingyu đi cùng wonwoo thì nhếch mép cười vô cùng đểu giả, "thế hai đứa ngã ngũ rồi à? trời chúc mừng nha."
mingyu ngượng ngùng nhỏ giọng, "không phải, e-em... "
"thôi đi ông tướng con, chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì." seungcheol nhăn nhở trêu chọc mingyu để rồi nhận lại một cái liếc mắt cảnh cáo từ wonwoo. khẽ rùng mình một cái, seungcheol bỗng cảm thấy chàng mèo kia thật đáng sợ.
hansol đứng cạnh không hiểu gì. cậu nhóc con cứ nghĩ anh wonwoo nhà nhóc gặp chuyện nên bắt đầu lo lắng. nhóc đưa chân cào cào vào bộ lông của seungcheol, rụt rè hỏi nhỏ, "anh wonwoo làm sao ạ?"
seungcheol suýt chút nữa ôm ngực nằm vật ra sàn giống junhwi vì cả người đã mềm nhũn như cọng bún trắng khi hansol cất lời. ho khan vài tiếng để lấy lại chất giọng đàn ông của mình, seungcheol mỉm cười đến là hiền với hansol, "hai đứa nó chim chuột nhau í mà bé."
"chim chuột ạ?" hansol mở lớn đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn sang nơi wonwoo và mingyu đang đứng. một chàng mèo, một anh cún, thế mà lại đi chim chuột nhau? ơ sao nhiều giống loài vậy?
jihoon liếc mắt cũng biết hansol đang bối rối vì cụm từ lóng của seungcheol. cậu chàng nhảy lên đạp seungcheol một cái rồi quay sang ân cần giải thích, "đại loại là hai đứa nó tán tỉnh nhau, thích nhau ấy."
"thích nhau..." hansol lẩm bẩm theo jihoon, trong đầu vẽ lên hàng tá các suy nghĩ rắc rối xung quanh hai từ thích nhau ấy. nhóc còn bé, có biết yêu đương là gì đâu. hôm qua nhóc được jeonghan đưa về, được jeonghan âu yếm, được jihoon tắm cho, được junhwi nhường một nửa miếng cá, được wonwoo ủ ấm trên ổ bông mềm mại, nhóc mới bắt đầu lơ mơ hiểu ra thế nào là cái mang tên tình thương.
junhwi nằm ngoài mọi cuộc chiến theo đúng nghĩa đen. cậu chàng thở dài đầy chán nản, đầu tựa lên bàn chân trước, hướng đôi mắt trong veo ra con đường trước nhà để nhìn ngắm cảnh vật. trong hội thú cưng của hai nhà, kể cả lúc hansol chưa tới, junhwi lúc nào cũng là phần tử lười biếng nhất. chẳng bao giờ thấy junhwi chạy đi chơi hay nghịch ngợm khắp các ngõ ngách cả. hiên nhà, ghế sô pha và ổ bông là những nơi junhwi đóng cọc cả ngày. wonwoo bảo rằng đó là hội chứng yoon jeonghan khi mà cậu chủ của chúng cũng nằm vật mọi lúc mọi nơi. jihoon kết lại đại khái một câu, chủ nào mèo nấy, bệnh lười truyền từ chủ sang vật nuôi qua đường không khí.
và bởi junhwi luôn trông có vẻ phờ phạc từ sáng đến tối nên lúc nào junhwi phấn khích có nghĩa là khu phố chuẩn bị có biến.
"ô kìa các anh em." junhwi bật dậy, nhoài người ta phía trước mà gọi lớn. "có kẻ lạ mặt xâm nhập lãnh thổ ta."
"hwi hàng xóm, bớt bớt đi anh." mingyu nhíu mày, song vẫn cố di chuyển ánh nhìn theo hướng chỉ của junhwi. "em nào thấy gì đâu."
"mày thì thấy được cái gì ngoài wonwoo?" junhwi liếc xéo, đanh đá mắng mingyu làm cậu cún vừa thẹn vừa tủi lầm lũi bước đi nằm phủ phục phía sau hansol và seungcheol.
hansol tò mò nhìn mingyu ỉu xìu đằng sau, rón rén bước tới nằm xuống cùng. đối diện với mingyu, hansol trông chỉ như một nắm cơm nhỏ. cậu nhóc con chăm chú nhìn anh cún nâu khổng lồ, thấy anh cún vừa mở mắt thì cười nhoẻn một cái. mingyu được an ủi nhanh chóng toe toét cười đáp lại. hai đứa cứ thế cười đi cười lại với nhau trông đến ngốc.
"còn mày chỉ giỏi bắt nạt em nó." wonwoo hừ một tiếng. "cơ mà kẻ lạ nào?"
"kìa. một con ngựa nâu to ơi là to. ối giời, nó phải lớn gấp... ừm, xem nào, một, hai, ba,... úi nó phải lớn gấp bốn lần cheol hàng xóm í."
junhwi cứ thế nhảy cẫng lên, hưng phấn dậm dậm chân trên nền gỗ. jihoon thiếu điều chạy vào nhà ụp mặt vào ổ bông vì quá xấu hổ trước thái độ chẳng khác nào con nít của thằng bạn thân. nhưng thay vì chạy đi jihoon đã một đà nhảy lên lưng junhwi, phóng tầm nhìn ra xa. "ối chà." vừa mới nhìn jihoon đã bật ra câu cảm thán. "ngầu dữ bây."
"đâu đâu xem với." seungcheol chạy ra cạnh junhwi. nhờ chiều cao sẵn có nên seungcheol không gặp phải trở ngại gì quá lớn trong quá trình hóng hớt của mình. "ồ, trông nam tính ghê."
sau lời khen ngợi của seungcheol, wonwoo cùng mingyu và cả hansol cũng líu ríu chạy lại để ngó nghiêng kẻ lạ mặt. wonwoo chậc chậc hai tiếng, "coi cái bờm của cậu ta kìa, óng mượt gớm."
mingyu gật đầu đồng tình, "bắp đùi kìa, chà chà, săn chắc quá đi thôi."
"lực lưỡng thế kia thì là ngựa đua nhỉ?"
"chắc không đâu anh ơi, tai còn đeo khuyên kìa."
"ngựa cảnh? ối giời hẳn ngựa cảnh? thế giới này cũng gọi là phát triển quá rồi đi?"
một bên wonwoo và mingyu hào hứng trao đổi, bàn tán về ngoại hình chú ngựa lạ mặt, một bên hansol kiễng mãi cũng chẳng tới được bắp đùi wonwoo. cậu nhóc lấy đà nhảy lên, nhon nhón bốn ngón chân hồng hào mãi mà tầm nhìn cũng không vượt được hàng rào hoa hồng. ba, bốn lần cố gắng không thành công, hansol mệt bở hơi tai nằm vật ra sàn, thở dài đầy bất lực. cậu nhóc cũng muốn xem ngựa cơ.
seungcheol tuy bận rộn đánh giá chú ngựa nâu nhưng sự chú ý phần nào vẫn là dành cho nắm cơm nhỏ, thấy hansol chật vật mãi cũng không nhìn được liền nhanh nhẹn bước tới và nằm xuống. "bé, trèo lên lưng anh này."
hansol ngơ ngác nhìn seungcheol rồi nhìn hàng rào cao lớn trước mặt, ngẫm nghĩ vài giây mới gật đầu. "vâng, cảm ơn anh."
"không có gì." seungcheol đợi hansol nằm chắc chắn trên lưng mình mới đứng lên. dưới sự trợ giúp của seungcheol, chưa bao giờ hansol thấy mình cao như vậy. cậu nhóc thích thú nhìn quanh, miệng cười không ngớt. chỉ đến khi mắt cậu nhóc tia thấy chú ngựa nâu phong trần kia thì nụ cười ấy mới dần tắt ngấm.
"oa... lớn thật... "
wonwoo phì cười trước phản ứng chân thật của hansol, đang chuẩn bị lên giọng trêu đùa cậu út thì một tiếng gọi í ới hình như là "seokmin ơi." có phần lảnh lót vang lên từ bên kia đường khiến wonwoo giật mình nhẹ. không chỉ wonwoo mà cả seungcheol mingyu hay jihoon junhwi đều giật mình nhìn sang. hansol, với tầm nhìn cao nhất so với các anh hiện giờ, đã nhanh chóng thấy được sự xuất hiện bất ngờ. một sự xuất hiện dự báo những thay đổi to lớn sắp xảy đến với hiệp hội thú cưng phố very nice phường love letter.
"các anh ơi, một con chuột kìa, à không, là sóc chứ. ơ, sao giống cả chuột lẫn sóc thế này ạ?"
------
7/1/19
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store