ZingTruyen.Store

Seungyoonie Sang Nha Toi An Com Minyoon




//


Song Minho vui vẻ xách túi nguyên liệu từ trong siêu thị đi ra, nhanh chóng lái xe về nhà, thầm cầu mong hôm nay phải có mưa, mà mưa phải thật lớn mới được. Từ hôm hắn biết được Seungyoon nhà hắn sợ sấm, liền tranh thủ cơ hội dụ dỗ bé con về nhà, Seungyoon bị hắn nói đến không còn đường phản kháng đành phải thỏa thuận khi trời mưa quá lớn sẽ sang nhà hắn ngủ. Mà hình như đến ông trời cũng muốn giúp hắn, thường thì ăn xong cơm tối trời đều đổ mưa, mỗi lần như thế bé con sẽ vô thức chui vào lòng hắn, khiến cho hắn thích chết đi được!


Hôm nay Seungyoon có nói là sẽ đi nộp bản thảo, hắn lại tan ca sớm nên muốn tranh thủ về nhà nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho Seungyoon, sẵn tiện hắn muốn trịnh trọng bày tỏ với bé con luôn! Minho mở cửa vào nhà, có chút hoảng hốt khi phát hiện một người ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách vừa ăn bánh vừa xem tivi.


"Này, Song Danah, em ở đâu chui ra vậy?"


"Oppa, em là đến báo tin vui nha! Còn không mau chào đón em."


Song Minho đem túi nguyên liệu vào nhà bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu thức ăn. Song Danah đứng dựa vào thành cửa nhìn ông anh đảm đang của mình, ở nhà có bao giờ nấu đồ ngon cho cô đâu, bây giờ lại đứng bếp vì một người khác. Haizzz, đúng là thời gian làm con người thay đổi mà! Có điều sự thay đổi của Song Minho này làm cô có hơi choáng váng.


"Nói đi, chuyện anh nhờ em thế nào?"


"Ba không phản đối, mẹ thì đương nhiên vì hạnh phúc của anh nên cũng ủng hộ luôn."


Chuyện là hắn nhờ Danah thăm dò thử ý kiến của gia đình, khi biết được ba mẹ không phản đối, Song Minho nhất thời hạnh phúc đến không nói nên lời. Ban đầu khi Danah nghe Minho nói hắn đem lòng yêu bé con nhà đối diện mà bé con này là con trai, cô cũng có chút bất ngờ nhưng đây đã là thời đại gì rồi, chuyện này cũng không tính là quá kì lạ. Mà cho đến khi cô nghe nói chuyện Minho đã mua sẵn một căn nhà còn tính đến chuyện kết hôn thì cô khẳng định Song Minho thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này! Đối với một người như Song Minho mà nói thì bên cạnh hắn không phải là thiếu người, nhưng mà người khiến hắn thay đổi thì chỉ có một và duy nhất. Thế nên Danah mới làm trung gian giúp hắn thăm dò ý kiến của ba mẹ, đến nay cửa ải khó khăn thứ nhất đã vượt qua, Minho còn một bước mang Seungyoon về bên cạnh và vượt qua cửa ải gia đình bé con nữa là viên mãn rồi!


Danah nói rằng khi đó nhất định phải đãi con bé một bữa thật ngon, Minho cười xoà đó là điều đương nhiên. Danah tiến lại ôm hắn, cô thở dài nói rằng sắp đem anh trai gả đi rồi nên muốn ôm từ biệt một chút! Cái gì mà gả đi chứ, Minho cố gắng tháo tay Danah ra khỏi người mình, có lẽ đùa quá vui vẻ nên không để ý đến tiếng mở cửa.


"Mino, bản thảo của em được duyệt ... ơ, xin lỗi ... đã làm phiền!"


"Khoan đã Seungyoonie! Kang Seungyoon!"


Seungyoon cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng xoay người rời khỏi không để tâm tới người đang gọi với theo, chạy một mạch về nhà mình đóng sập cửa lại. Đôi chân như không còn chút sức lực trượt xuống sàn nhà, cảm giác khó chịu cứ thế chiếm trọn lấy tâm trí cậu. Cô gái đó có lẽ là em ấy mà Minho đã từng nhắc đến, hai người đó tiến triển đến mức nào rồi tại sao cậu là người bên cạnh hắn suốt mà không hề biết?


Seungyoon nằm ườn trên bàn làm việc, tâm trạng cứ như tuột dốc không phanh, khổ sở đến mức bật khóc. Cậu không hiểu nổi bản thân mình muốn gì, ngay từ đầu chẳng phải đã tự nhủ chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, đợi hắn bày tỏ xong với người ta thì sẽ lập tức cắt đứt đoạn tình cảm này hay sao? Nhưng hiện tại, thái độ của cậu là gì, cậu cũng không hiểu rõ! Tức giận sao? Seungyoon làm gì có quyền tức giận, cậu chẳng là gì của Minho cả. Đúng vậy, chẳng là gì cả. Song Minho xuất sắc như vậy, muốn tiền có tiền, muốn người có người, còn cậu ngoài nhút nhát ra thì chẳng làm được gì hết!


Song Minho đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, bất động nhìn chuỗi hành động vừa xảy ra. Không xong rồi, đây chính là phản ứng đầu tiên của hắn. Một giây sau đó, Song Minho tiễn Song Danah ra khỏi cửa, nói rằng chuyện còn lại cứ để anh lo, có thời gian sẽ mang Seungyoon về thăm nhà. Tiếp theo, hắn đứng trước cửa nhà cậu liên tục gọi đến mức hàng xóm xung quanh cũng đã than phiền nhưng cánh cửa trước mắt cứ im lìm không một chút xê dịch. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, tâm tư hắn càng thêm hoảng loạn.


"Seungyoonie, mở cửa cho anh, nghe anh nói được không?"


"Kang Seungyoon, em đừng quên là anh cũng có chìa khoá cửa nhà em đó!"


Song Minho dường như quên mất sự tồn tại của chiếc chìa khoá mà lúc trước đã tốn công thuyết phục Seungyoon mới có được. Tại sao hắn không nghĩ ra sớm hơn một chút chứ? Hồ đồ quá đi mất! Nhanh chóng tìm chìa khoá trong ngăn tủ, gấp gáp tra vào ổ khoá. Song Minho tìm khắp nhà thì phát hiện bé con trong phòng ngủ trùm chăn mà trốn tránh. Hắn lập tức tiến tới giường ôm Seungyoon vào lòng, cảm nhận được cả người bé con đang run rẩy từng đợt kèm theo đó là những tiếng nấc nhè nhẹ.


"Là anh! Em đừng khóc, có được không?"


Và cứ thế, Minho ôm Seungyoon đến khi chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rất khẽ. Seungyoon ló mặt ra khỏi chăn, mắt ướt đẩm, cất giọng nói có chút khản đặc gọi tên hắn.


"Mino ..."


"Người khi nãy là em gái anh, Song Danah! Em ấy trong lời anh nói là em, không phải ai khác. Còn nữa, lời này anh đã để trong lòng lâu rồi bây giờ rất muốn nói cho em biết.


Anh yêu em."


Seungyoon khó hiểu nhìn hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Yêu? Ai cơ? Minho nhìn vào biểu hiện ngạc nhiên của Seungyoon không nhịn được bật cười, ôm bé con vào lòng, vui vẻ khẳng định thêm một lần nữa!


"Kang Seungyoon, anh yêu em. Ngay từ đầu, anh chuyển đến đây là vì em, là vì thích em nên mới cố tình tiếp cận, là vì muốn chăm sóc em nên mới tìm cách mang em về nhà."


"Anh nói đều là thật sao?"


"Đương nhiên là thật. Có thể em đã quên lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng anh thì chưa bao giờ. Xin lỗi vì đã không sớm nói cho em biết!"


Seungyoon kinh ngạc mở to đôi mắt trong veo lấp lánh, nước mắt vô thức rơi khỏi khoé mi. Gấp gáp lau đi nước mắt, nâng mặt Seungyoon đặt lên mắt cậu một nụ hôn. Sau đó, cúi người hôn xuống, hương thơm ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi rất giống như hương vị của yakult mà Seungyoon thích, dịu ngọt và ấm áp.


"Khóc đủ rồi, bây giờ thì chấp nhận anh đi!"


Seungyoon vùi mặt vào lòng ngực hắn, tay bất giác siết chặt lấy eo như một lời đồng ý. Đến tận bây giờ Seungyoon vẫn chưa tin được là mình vừa được người mình yêu tỏ tình, cảm giác này thực sự giống như là mơ vậy! Cho đến khi nghe được nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực Minho, nụ hôn ấm nóng còn vương trên môi Seungyoon mới thực sự khẳng định.


Mãi cho đến sau này, khi nhận được sự chấp thuận của gia đình, về chung nhà với Minho, Seungyoon mới có dịp hỏi lại một vấn đề mà cậu đã thắc mắc từ lâu.


"Mino, tại sao lại là em?"


"Vì em là tất cả những gì anh cần."


Ôm bé con vào lòng, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán.


Anh sẽ trân trọng và bảo vệ em.


End.


16.07.2018

____





Cảm ơn các cô vì đã đồng hành cùng t đến đây và cảm ơn chị Mahblues. 💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store