Seungseok Alprazolam
Kim Wooseok giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm, đầu óc quay cuồng trong cái mệt mỏi rã rời chạy dọc khắp người. Cơ thể cậu vùi sâu trong đống chăn mền lộn xộn, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá tan không gian tĩnh mịch vào lúc hai giờ sáng.
Mò mẫm tìm cái kính để trên kệ tủ đầu giường, Wooseok nhấc điện thoại bắt máy, hai hàng lông mày nhíu chặt vì buồn ngủ. Đầu dây bên kia truyền qua một tông giọng trầm thấp, lèm bèm của một gã say rượu chết đẫm nào đó."Wooseok à...""Cho Seungyoun?" Kim Wooseok ngồi bật dậy, tức điên đá phăng mớ chăn mền rối tung rơi xuống nền đất. Đồng hồ treo trên tường hiện lên sáng rực hai giờ mười lăm phút sáng, ngoài kia thưa thớt tiếng xe cộ qua lại. Buổi đêm còn chỉ mới bắt đầu."Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy?"Vò nát mái tóc xơ xác trên đầu cho đến khi rối tung lên, cậu vừa nói vừa lật đật ngồi dậy, vơ đại cái áo móc trên cây quần áo rồi đi giày, trên người vẫn mặc nguyên bộ pijama caro đỏ đen rộng thùng thình."Wooseok à...""Nói đi, cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến đón."Bên kia lại truyền qua một tiếng thở dài não ruột, Wooseok tưởng chừng như có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong cái hơi thở rầu rĩ đó. Đột nhiên, tâm trạng bực bội của cậu cũng trùng xuống không thôi."Wooseok à...xin lỗi cậu..."Lật đật mở cửa nhà rồi chạy vội xuống cầu thang bộ, Kim Wooseok phát hiện ra mình vẫn chưa cầm bóp tiền theo để đi taxi nên đành quay lưng lại, trở về nhà rồi lại rời xuống. Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra hình ảnh một Cho Seungyoun nằm bẹp dí trên bàn, số vỏ chai rượu rỗng chất thành đống bên cạnh, mấy cô hầu rượu thì chán ghét rời đi sau khi đã moi sạch tiền trong ví của hắn coi như là phí phục vụ. Bây giờ, có lẽ là hắn chỉ còn có một mình."Tôi hiểu rồi...cậu ở đó chờ tôi, tôi đến ngay."Bắt đại một chiếc taxi chạy dọc bên lề đường, Wooseok trả cho bác tài hai mươi ngàn won và không lấy lại tiền thừa sau khi đã đến nơi. Dừng chân tại một quán rượu nhếch nhác với cái bảng hiệu sứt mẻ trông như sắp rơi xuống tới nơi, trong lòng cậu cũng dâng lên một cỗ khó hiểu không thôi.Một người như Cho Seungyoun mà lại đến đây ư?Đẩy cửa, Wooseok bước vào trong sự ngỡ ngàng không có hồi kết. Khác với các quán rượu Cho Seungyoun thường hay lui tới, đây chỉ đơn thuần là một nơi để giải bày tâm sự với những kệ để rượu chất cao quá đầu. Không có tiếng nhạc sập sình, không có những ánh đèn neon chói lòa, không có những cô gái ăn mặc hở hang gợi tình; nơi đây hoàn toàn cách biệt với mọi thứ xung quanh, trên con đường tập trung là chỗ ăn chơi tụ tập của đám người trẻ tuổi trong lòng Seoul.Có vài ba cặp đôi ôm nhau hôn hít ở phía cuối tiệm, cũng có một vài gã đàn ông ôm mặt khóc thút thít vì thất bại trong công cuộc đi tìm việc, một ông chủ quán già hói đầu đang cuối đầu chào đón và một cậu thanh niên bồi bàn điển trai đang gật gù trong quầy tính tiền. Còn hắn, Cho Seungyoun, hắn đang nằm gục trên chiếc bàn gỗ mục nát ở đằng kia, những vỏ chai rượu rơi xỗ xàng dưới chân của hắn.Thở dài một hơi, Wooseok không chần chừ mà bước đến bên cạnh hắn, gõ lên bàn ba hồi "cộp cộp"."Wooseok?"Cho Seungyoun ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai con mắt lờ đờ uể oải cố để mở ra, mái tóc dài chạm gáy lôi thôi trong chiếc beanie đội hờ hững nửa trong nửa ngoài. Áo quần của hắn thì xộc xệch, vớ còn đi chiếc nọ chiếc kia, áo sơ mi trên người nhăn nhúm trông thảm hại vô cùng."Tôi đây..."Wooseok buồn bã đáp, ngồi xuống bên cạnh Cho Seungyoun nồng nặc mùi rượu, thực lòng chỉ muốn tát cho hắn mấy cái đau thiệt đau để hắn tỉnh ra. Ít nhiều, hắn vẫn còn có thể nhìn nhận ra cậu thì cậu nghĩ điều đó cũng không hẳn là quá tệ."Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy chứ?"Cậu vừa nói vừa cởi áo khoác rồi mặc lên người hắn; một tay chỉnh đốn lại tóc tai rồi đội đàng hoàng chiếc beanie lên trên; một tay sờ má hắn, tâm hồn nguội lạnh như được cái hơi nóng từ người hắn sưởi ấm.Cho Seungyoun trông như một đứa trẻ vừa đánh rơi kẹo của mình ở giữa đường, bật khóc nức nở trong bộ dạng nhếch nhác tệ hại, giọng nói khàn đặc cất lên với hơi thở đứt quãng nồng sặc mùi rượu."Wooseok à...tôi..là một kẻ thất bại đúng không?"Kim Wooseok cũng không quá bất ngờ vì câu hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn hắn. Cậu cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, lý trí bị bóp nghẹt bởi đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước kia, cảm xúc lại một lần nữa đánh bại cậu bầm dập. Cho Seungyoun, tại sao hắn luôn là người làm cậu đau đớn đến như vậy chứ?"Ừ...cậu là một kẻ thất bại. Một kẻ thất nghiệp rảnh rỗi đi bầu bạn với rượu..."Cậu nói, bản thân cũng không tự nhận thức được mình đang nói đến gì. Về Cho Seungyoun, cậu biết hắn đã không ổn từ rất lâu rồi. Mặc dù hắn luôn miệng bảo mình không sao đâu, nhưng tâm hồn của hắn đang mục rữa theo từng năm tháng khắc nghiệt của cuộc đời. Cậu biết hắn đang trải qua những ngày tháng trầm cảm, đúng, hắn đã tìm đến bác sĩ tâm lý trong bệnh viện nơi cậu làm để chữa trị. Tất nhiên, Seungyoun cứ nghĩ rằng cậu sẽ không biết gì về bệnh tình của hắn vì hắn đã cẩn thận dặn dò trưởng khoa đừng tiết lộ bất cứ một thứ gì với cậu. Nhưng Kim Wooseok cậu không phải là một kẻ ngốc, cậu biết và cậu có thể cảm nhận được; cậu quan sát bằng tất cả những vốn kiến thức về y học của mình và hoàn toàn có thể chắc chắn rằng: Cho Seungyoun thực tình không ổn một chút nào.Cho Seungyoun ở đây, trước kia không phải là một kẻ thảm hại như vậy. Hắn bây giờ đã thay đổi quá nhiều rồi, không còn là cậu sinh viên điển trai của trường luật năm năm trước nữa. Seungyoun hiện tại là một kẻ thất nghiệp, cả ngày vùi đầu trong studio viết nhạc và luôn trông mong một ngày nào đó những sáng tác của bản thân sẽ được công chúng đón nhận.Hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn, đã năm năm dài ròng rã rồi mà hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cái nỗi sợ mà hắn đã vấp phải. Cho Seungyoun đã bỏ nhà đi vào năm năm trước, rút hồ sơ và nghỉ học đại học giữa chừng để theo đuổi ước mơ. Một mình thuê một căn hộ nhỏ và đi làm bất cứ việc gì mình có thể để dành dụm mua xe, hắn đã điên cuồng làm việc trong hai năm trời để có được nhà cửa, xe cộ, tài sản đứng tên hắn. Hắn nói một mình bản thân hắn sẽ làm được, hắn muốn chứng minh cho ba mẹ thấy về khát khao cháy bỏng của hắn về ước mơ của mình. Nhưng cái nôi của cuộc đời là một nơi đầy rẫy những rắc rối không thể lường trước được. Hắn dù có cố gắng đến mức nào thì sự nghiệp của hắn vẫn mãi là một con số không tròn trĩnh. Năm năm hi sinh tuổi trẻ của hắn, năm năm từ bỏ cuộc sống mà nhiều người hằng mong ước để theo đuổi cái ước mơ đẹp đẽ của hắn, thứ mà hắn nhận được vẫn là những cái giậm chân tại chỗ đầy vô tình. Seungyoun không biết, có lẽ là sự cố gắng của hắn vẫn còn chưa đủ; hay vốn dĩ, ông trời thực lòng ngăn cản hắn thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình, giống như việc ba mẹ hắn kịch liệt phản đối hắn đi theo con đường này vậy. Không ai là ủng hộ hắn hết, trừ cậu."Wooseok à...hôm nay cô ấy bỏ mình đi rồi..."Cho Seungyoun vùi mặt vào hai lòng bàn tay lạnh cóng của mình, cả người run lên bần bật vì cơn xúc động. Kim Wooseok cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, trong lòng gần như là sụp đổ. Cậu vòng tay ôm lấy Cho Seungyoun, để hắn vùi mặt mình vào lồng ngực của cậu, vỗ về."Không sao. Tôi vẫn ở đây với cậu mà." Những thứ mà Wooseok có thể làm được cho Seungyoun sao? Tất cả chỉ có vậy thôi: những cái ôm, ngoài ra, không còn gì nữa hết..Wooseok lái xe của hắn đưa hắn về nhà. Trên đường đi, Cho Seungyoun đã thôi xúc động vì vừa mới phải chia tay bạn gái mà cứ thế chìm vào giấc ngủ bên cạnh Wooseok, đôi mắt mọng nước nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Wooseok cũng mệt, cậu đã phải trực một ca đêm kéo dài suốt mười sáu tiếng đồng hồ và cũng chỉ mới chợp mắt được một chút thì bị Cho Seungyoun gọi bật dậy. Ngày mai cậu được nghỉ, cho nên Wooseok cũng hi vọng rằng mình sẽ ngủ được một giấc ra hồn, ít nhiều thì cũng phải là vài tiếng chút đỉnh.Mật khẩu căn hộ của Seungyoun vẫn không thay đổi, ngày tháng năm sinh của bạn gái hiện tại đã là cũ của hắn. Cậu khó khăn lắm mới có thể mang hắn đặt lên giường ngủ, cởi giày, mũ, tháo nịt quần và nới lỏng cổ áo sơ mi. Wooseok nằm thở hộc hơi bên cạnh hắn, dự định sẽ đứng dậy bật lò sưởi vì nhà hắn hiện tại đang lạnh đến phát ốm thì bị Cho Seungyoun níu lại, vòng tay ôm chặt lấy cậu nằm xuống."Cho mình ôm cậu một chút thôi..." Hắn lè nhè nói, vòng tay càng siết chặt lấy tấm lưng Wooseok hơn, mắt vẫn nhắm nghiền không mở.Wooseok nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch trong lồng ngực, cảm nhận được một làn hơi nóng phủ lên trên mặt, kéo dài đến hai vành tai đỏ ửng. Cậu chỉ hi vọng rằng việc hai người đang dính lấy nhau sát rạt như vậy sẽ không làm cho Seungyoun phát hiện ra sự rối bời đang diễn ra bên trong cậu."Wooseok à...người cậu thơm thật đó!"Cho Seungyoun dụi mặt vào cơ thể nhỏ con của Wooseok, hít thật sâu hương thơm ngọt ngào vốn dĩ không phải là của mùi nước xả vãi. Khi đôi môi hắn chạm đến hõm cổ cậu, Wooseok cảm nhận được có một dòng diện chạy dọc khắp người, tâm trí rối bù như muốn nổ tung lên."Wooseok à...cảm ơn cậu vì luôn ở bên mình."Hắn lại nói, lần này giọng của hắn nhỏ dần nhỏ dần theo từng nhịp thở. Và cho đến khi căn hộ chìm dần trong tĩnh lặng, chỉ vang vẳng lên tiếng thở đều đều của Cho Seungyoun thì Wooseok mới thôi căng thẳng để điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu không biết cái cảm xúc này có từ bao giờ, và cũng không hoàn toàn nhận thức được việc cậu yêu hắn nhiều nhường nào. Cậu chỉ đơn thuần là yêu đơn phương hắn, luôn mong muốn được ở bên cạnh hắn và quan tâm cho hắn, chở che hắn, với tư cách là...một người bạn!Việc hắn có bạn gái, Wooseok không có quyền gì cấm cản. Dù sao, Cho Seungyoun cũng không phải là của cậu và cậu cũng chẳng là gì với hắn, không hơn không kém chỉ là một người bạn mà thôi. Seungyoun không có quá nhiều bạn, một số người cũng là producer chưa nổi giống hắn, một số là đàn em từ lúc học đại học đến giờ. Ngoài ra, hắn không còn người nào thân thiết đến mức cho biết cả mật khẩu căn hộ giống như cậu.Vòng tay ôm lấy Wooseok dường như đã được nới lỏng ra, cho thấy Cho Seungyoun đã thực sự chìm vào giấc ngủ rất sâu. Wooseok nằm gọn trong cái ôm của hắn, hơi thở nóng rực vẫn còn vương mùi rượu mơn mớn trên cổ cậu, không tránh được việc cậu cảm thấy ngứa ngáy, lại nhồn nhột tức cười. Nhưng dù vậy, Wooseok vẫn không muốn thoát ra khỏi vòng tay này một chút nào; dù cho trong nhà đang lạnh đến nỗi cóng hết cả hai chân không đi vớ của cậu thì cậu vẫn thực sự rất thích cảm giác được Seungyoun ôm vào lòng, cậu thực sự rất thích.Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Seungyoun với một vẻ yên bình không thể diễn tả nổi, cậu không kìm nén được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Wooseok đưa tay lên vén số tóc xỗ lòa xòa trên trán hắn, nghĩ ngợi trong lòng rằng là tóc của hắn hiện tại đã dài lắm rồi, cần phải sớm cắt đi để lấy lại vẻ điển trai thư sinh của hắn. Vốn dĩ, hắn để tóc gì cũng đẹp hết, Wooseok nghĩ rằng nếu hắn mà có úp tô lên cắt tóc thì hắn vẫn rất đẹp, dù cho quả đầu có trông như quả hạt dẻ sún răng đi chăng nữa. Ba giờ năm phút sáng, Kim Wooseok giật mình nhận ra bản thân mình thực sự yêu Cho Seungyoun rất nhiều.Với con tim rối loạn trong lồng ngực, cậu cuối mặt xuống đặt lên đôi môi lạnh lẽo của Seungyoun một cái thật nhẹ. Nước mắt rơi xuống khóe môi mặn chát.Đó là nước mắt của cậu, hay là nước mắt của hắn?2/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store