ZingTruyen.Store

seungin.skz.yêu hồ

4. Thú nhân

borntothesun


***

"Đây là bảo bối mà nương nương dành tặng cho thái tử trước khi lên đường nhập học..."

Hắn không đáp, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Từ trước đến nay hắn chưa từng nghe Ngữ Yên đề cập đến thứ bảo bối này. Hay thậm chí nhìn thấy nó cũng chưa từng, vậy mà nay hắn chuẩn bị lên đường, Ngữ Yên lại tức tốc sai người mang đến cho hắn. Xem ra chiếc quạt này hẳn rất đặc biệt... Thoạt khi nó hiện lên những tia sáng tựa như ngọn lửa vừa được thoát ra khỏi phong ấn, nó đã đánh thức trong tiềm thức của hắn một cách mạnh mẽ về một sức mạnh vô thực, một nguồn năng lượng mà trước đây chưa từng từng tồn tại, chưa từng cảm nhận qua.

"Thái tử, nếu không còn gì thì Tiêu Vân xin lui vậy." cô cúi đầu cung kính, chậm rãi bước ra ngoài, trong thanh tâm lại chứa đựng hàng loạt suy nghĩ.

Kim Thăng Mân cuối cùng cũng phải rời xa vòng tay mẹ để đến với thế giới đầy phức tạp ngoài kia. Liệu hắn sẽ sống sót trở về bình an, hay thân tàn ma dại ở nơi nào đó... Tiêu Vân thầm thở dài, tu tiên, gia nhập tiên giới,... những điều không tưởng dành cho người phàm. Huống hồ gì, Kim Thăng Mân từ nhỏ vốn đã ngốc nghếch, chẳng biết hắn có trụ nổi quá 1 năm tại Thiên Thanh Vân không.

Cánh cửa chậm chạp khép lại, gian phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Hắn thở dài một hơi, miệng liên tục lẩm nhẩm cái tên Phượng Sở. Dường như trong hắn đang là một mớ suy nghĩ phức tạp mà không thể giải bày.

.
.
.

Tiết trời đã dần chuyển sang mùa xuân, cái ấm áp cũng đã bắt đầu len lỏi vào từng cơn gió. Mấy cánh hoa nơi hoa viên lại lất phất cuốn theo để rồi yên vị dưới mặt đất. Cả không gian tĩnh lặng chốc chốc bị phá tan đi bởi cái xào xạc của tán cây, tiếng những chiếc chuông gió được treo trước thư phòng vang lên liên hồi.

Ngữ Yên cùng Hoàng tướng quân đứng trước mặt hai cậu thiếu niên non nớt, ánh nhìn không khỏi xót xa và thương cảm. Hai người là bậc phụ thân phụ mẫu, nào có ai muốn rời bỏ những đứa trẻ của mình. Số phận an bài, ý trời đã định, lời của Kim đế, không dám cãi lệnh. Chỉ đành mong rằng con họ khi xa xứ tu tập sẽ an toàn trở về.

"Huyễn Thần, ngươi xem. Thăng Mân tướng tá lẫn sự hoạt bát, nhanh nhạy đều không được như những đứa trẻ khác. Nay lại phải đi học xa nhà, không có ai chăm sóc, mong ngươi biết ý mà đối xử với Thăng Mân." bà âu yếm vuốt ve bàn tay Thăng Mân, miệng lại liên tục dặn dò gã.

Ngữ Yên chính là bội phần không an tâm khi phải rời xa hắn, liệu hắn có đủ mạnh mẽ để tự chăm sóc lấy mình không?

"Đúng vậy Huyễn Thần! Cả hai ngươi, giúp đỡ nhau một chút..." Hoàng tướng quân vỗ vai đứa con trai, trong lòng không khỏi tự hào.

Ông chỉ có gã là đứa con độc nhất, nay lại phải chia tay cho con đi học. Thật lòng trong ông có chút không nỡ.

Mặc cho cả Ngữ Yên và Hoàng tướng quân vẫn đang bịn rịn trong phút chia tay, thì trái lại, cả Thăng Mân lẫn Huyễn Thần đối với loại cảm xúc hiện tại lại cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao thì cả hai người bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hết rồi. Cả hai đều không rõ ở cái nơi gọi là Thiên Thanh Vân nó ghê gớm ra làm sao nhưng trông có vẻ mọi người lại đang tỏ vẻ lo lắng, bất an cho họ.

"Mẫu thân, người xem con là con nít à?" hắn nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng trước những lời dặn dò của mẹ dành cho Huyền Thẫn.

"Ngữ Yên nương nương, mong người yên tâm. Kim thái tử nay cũng đã trưởng thành, không nói quá thì Kim thái tử còn có thể bảo vệ cả nương nương!" Huyễn Thần hùa theo. Gã ghét cái không khí nhạt nhẽo hiện tại.

"Vậy thì tốt..." bà mỉm cười hiền từ, có lẽ hài nhi của bà đã thực sự trưởng thành...

Xem chừng cũng đã đến lúc cần khởi hành lên đường, hắn cung kính tạm biệt Ngữ Yên cùng Hoàng tướng quân. Kim Thăng Mân lo lắng cứ đứng đây mãi hắn sẽ lại không muốn rời xa chốn Lâm Phong Quốc này. Dù sao thì đã đi thì cũng không nên bịn rịn đến thế. Hắn và Hoàng Huyễn Thần xoay lưng bước đi, không nỡ nhìn lại. Cứ thế chậm rãi bước ra khỏi thành, mọi thứ diễn ra một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, không phô trương.

Rời khỏi thành đô, hắn lại choáng ngợp trước sự sầm uất của chợ. Sự ồn ào, náo nhiệt, những tiếng gọi hàng, tiếng của đám trẻ chạy nhảy khắp nơi hoà lẫn vào nhau, tạo nên những âm thanh vô cùng huyên náo.

"Lần này ra khỏi thành, chính là đường đường chính chính, không phải sợ ai. Cảm xúc thật có một chút khác biệt." Huyễn Thần cảm thán.

Trong cảm nhận của gã, Lâm Phong Quốc chính là nơi yên bình, tuy có phần bị bó buộc nơi chốn kinh thành, nhưng song gã vẫn chưa bao giờ thất vọng về nơi đây. Huống hồ gì, cảnh sắc tại Lâm Phong Quốc lại xinh đẹp và bát ngát như thế, quả là có chút không nỡ rời xa.

"Huyễn Thần..." hắn khẽ gọi.

"Gì cơ?"

"Từ đây đến Thiên Thanh Vân vẫn còn mấy ngàn dặm. Thậm chí, nơi kì lạ đó lại ở trên một ngọn núi cao nơi Long Phong xa xôi..." hắn tặc lưỡi, "Chỉ e khi đến đó chẳng còn đủ sức lực mà tu tập gì nữa rồi."  giọng hắn trùng xuống, gương mặt biểu lộ rõ vẻ thất vọng về chặng hành trình phía trước.

Nhỡ đâu trên đường còn gặp bọn gian, liệu hắn và gã có đủ sức chống trả? Hai người dẫu sao cũng chỉ là vừa tròn tuổi niên thiếu, kiếm, đao vốn dĩ chưa từng chạm vào. Từ nhỏ đến lớn đều là được bao bọc. Càng nghĩ, Kim Thăng Mân cảm thấy sẽ càng bế tắc hơn.

"Thôi nào! Thăng Mân lo gì? Ngươi có ta, ta bảo vệ ngươi!" gã cười lỡ, tay vô vai người bạn của mình. Xem ra thái tử vương triều vẫn còn nhỏ như thế! Thật uổng công cho gã khi lúc nãy đã nói đỡ cho hắn.

Huyễn Thần lại tiếp tục câu chuyện của mình, "Hôm qua ta cực khổ lắm mới cậy được miệng của Phương Xán, người biết không, tại cái chốn Thiên Thanh Vân đó... có một loài thú nhân! Nghe bảo rất quý hiếm." gã tỏ vẻ bí hiểm, thành công kích thích sự tò mò của hắn.

"Thú nhân?"

"Phải! Loài đó nghe bảo là một con cáo, tu luyện rất lâu..."

"Là cáo sao?" hắn nhăn mặt không hiểu.

Kim Thăng Mân đây chính là lần đầu tiên nghe được đề cập đến hai từ thú nhân, lại còn là loài cáo tu luyện thành. Mọi chuyện về việc tu tiên, tiên giới, nay lại còn có sự xuất hiện của thú nhân,... mọi thứ đã rời xa khỏi phạm trù ban đầu mà Thăng Mân được biết về thế giới xung quanh. Đảo mắt một vòng, cố gắng cho trí não hoạt động hết công suất để có thể hiểu được từng lời nó của gã.

"Đúng hơn thì là yêu hồ!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store