Seungin Skz Khong Thich
hồi ức của kim seungmin.
- JEONGIN LÀ TRÂN QUÝ CỦA
KIM SEUNGMIN -
"nó là cái thằng nhóc có dáng vẻ nhỏ con, thấp hơn tôi cái đầu. thằng đó vẫn luôn thể hiện bản thân nó là một người lạc quan, thế nhưng nào có ai biết... thực chất tâm hồn nó nhạy cảm như thế nào."
*
tôi gặp nó - người bạn nhỏ thân thương của tôi vào một hôm hè của tháng 7.
ấn tượng ban đầu của nó với tôi chẳng đặc biệt là bao, một thằng nhãi với quả đầu nấm, làn da trắng cùng với chiếc má lúm đồng tiền, chà... có vẻ chỉ có đôi mắt xếch lên của nó trông như một con cáo mới khiến tôi có đôi phần chú tâm.
cái hôm tôi gặp nó, thằng này ngồi thu mình ở một góc nhỏ của cái sofa tổ bố ngay phòng khách, đôi mắt dán chặt vào cái tv vẫn đang chiếu bộ conan movie vừa ra mắt, miệng nhỏ thoáng chốc lại mỉm cười làm lộ cái đồng tiền nơi gò má.
nhưng chắc là lúc đó tôi không chú ý với nó cho lắm. theo lời kể từ một số anh chị học trò của mẹ nó mà tôi vô tình nghe được khi đi học, rằng nó là một đứa hướng ngoại, cách nói chuyện của nó xem ra khá cọc cằn nhưng cũng chẳng mang hàm ý gì với mọi người là mấy. và hẳn là con giáo viên nên cái con người này học lực cũng chẳng tệ gì cho cam nếu nói đúng hơn cũng thuộc hàng top học sinh giỏi mà theo các anh chị nói là "thi đâu đậu đó" cũng khiến tôi có chút dè chừng.
tôi không biết rõ tên nó, ở nhà chỉ biết mẹ nó gọi nó là bánh mì, một cái tên mà tôi chẳng rõ vì sao lại gọi như thế. thoạt, có lần tôi vô tình thấy nó ngồi học trên phòng dạy của cô tôi (chính xác hơn là mẹ nó) và vô tình làm sao khi nơi nó đang yên vị lại ngay cạnh tôi. nhưng có vẻ con người này chẳng để ý đến tôi mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại với màn hình là độ sáng hết cỡ, ánh mắt nó đanh lại, bàn tay vuốt vuốt càm lộ ra vẻ suy tư hiếm thấy khi nhìn vào mấy bài đăng trên các trang mạng. suốt nguyên buổi học hôm ấy, tên bánh mì đó không thèm nói chuyện, làm quen tôi gì sất. nó chỉ ngồi chăm chú nghe giảng, hết giờ lại tung tăng trở về phòng, và sau hôm đó tôi cũng chẳng thấy nó trở vào phòng học mà thay vào đó lại là tên hwang hyunjin lẻo mép.
thú thật thì nhà kim seungmin tôi cách trung tâm thành phố có thể nói là kha khá xa, nhưng vì tôi muốn có thể tiếp thu kiến thức một cách mau chóng để chuẩn bị cho cái kì thi mang tên "đại học" khi đến cuối lớp 12 nên dù như thế nào cũng phải cắn răng chịu cực. có lần tôi vô tình được giới thiệu đến lớp thầy chan thông qua mẹ nó, và như dự đoán - cái tên bánh mì cũng học ở đây.
khi bước vào lớp, tôi tỏ vẻ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà liền tự tìm cho mình một chiếc bàn học nơi góc lớp, đủ để có thể nghe giảng vừa đủ để nhìn xung quanh. cái thằng nhóc mang tên bánh mì đó dường như không để ý đến sự xuất hiện của tôi cho đến khi có cậu bạn bên cạnh nó lên tiếng.
ồ, thật vinh hạnh làm sao khi chủ đề nói chuyện của bọn họ đang là tôi - kim seungmin này.
lắng tai nghe loáng thoáng tôi nghe được tên của cậu bạn với mái tóc vàng óng ánh, điều đặc biệt là trên mặt cậu ta lốm đốm vài đốt tàn nhan trông khá đặc biệt với mọi người - felix. tôi nhẳm hẳn cậu ta cũng mới đến đây, tiếng hàn có chút bập bẹ khiến tôi phải căng lỗ tai lắm mới hiểu cậu ta đang nói gì với tên nhóc kia.
đoạn tôi nghe được tên nó - jeongin, một cái tên đẹp và khá dễ nhớ.
cuộc trò chuyện của họ kết thúc chóng vánh với cái tặc lưỡi đầy chán nản của felix. riêng tôi sau khi biết được tên nó cũng chẳng để tâm gì đến cuộc trò chuyện của họ, tôi chỉ biết rằng tầm 30 phút sau đó, cái con người mang tên jeongin đã đi đến và ngồi cạnh tôi với gương mặt hậm hực.
"nhìn bạn quen mắt nhỉ, bạn biết tôi không?"
***
thở dài một hơi.
tôi chẳng biết từ bao giờ hình bóng một thằng nhãi ranh, miệng cứ luyên thuyên đôi ba điều nhảm nhí, lâu lâu lại cười tiết cả mắt làm lộ cả cái lúm đồng tiền xinh yêu đã trở nên thân thuộc với tôi đến lạ.
nó ngồi học chẳng nghiệm túc tẹo nào, mồm miệng cứ nói mãi mấy thứ mà nó vừa trải qua ngày hôm đó, bàn tay thì nghịch nghịch cái bóp viết cũ rích của tôi cùng mấy cây viết sắp tắt cả mực một cách thích thú. jeongin chẳng kiêng dè khi trò chuyện và giỡn cùng tôi như những ngày đầu, nó thoải mái hơn, lanh lẹ hơn ngày trước.
và không hiểu sao cái tên jeongin đó luôn thu hút tôi bằng đôi mắt cáo long lanh, mỗi khi nhìn vào mắt nó tôi những tưởng bản thân mình đã thấy cả một dãy thiên hà. cái nét xinh xắn đó, chính thực là lần đầu tôi được thấy qua. khi kể chuyện, nó ít khi nhìn vào mắt tôi, tay nó chồng cằm, cái miệng nhỏ nói liên tục, lâu lâu lại cười rộ lên.
khi nó kể cho tôi về mấy con mèo nhỏ nhà nó, vừa kể nó vừa dang tay tả cho tôi thấy, "bạn biết không, mấy con đó còn nhỏ xíu, tay chân cũng be bé." thoạt ngón tay nó chụm lại rồi mở ra để miêu tả kích thước mấy con vật, "nó nhỏ chừng này thôi, nhưng mà sức ăn của nó khiến mẹ của jeongin phải sốc đó!"
rồi lại đến chuyện mấy cái con số trong môn toán khiến nó phải than trời, "thề nhé, trong tôi khờ vậy thôi. chứ tôi khờ thật!"
"bạn nói huề vốn vừa thôi." tôi bật cười trước sự nhảm nhí của nó.
"không. tôi khờ vì toán. tất cả là vì toán." nó nằm ườn ra bàn, lười nhác kể lể về mấy con số trong bài tập tính của nó.
và nhiều mẩu chuyện khác mà nó kể tôi nghe, toàn là mấy nó chủ động trò chuyện với tôi, mọi chủ đề nói cũng do nó mà thành. kim seungmin tôi chỉ có nhiệm vụ là hùa theo mấy trò vặt vảnh đó của nó. tuy vậy, nó ít khi nào đề cập đến những chuyện về tình cảm của mình. tôi cũng chẳng thèm đá động tới, nếu nó muốn thì cứ việc nói với tôi, dù sao với một thằng chưa từng yêu như tôi cũng chẳng mặn mà gì mấy với mấy chuyện đó cho lắm.
thằng nhãi này nó luôn cho tôi một cảm giác đặc biệt so với mấy người khác. tôi luôn phải đắm chìm vào mấy thứ cảm xúc hỗn độn của chính mình mỗi khi thấy nó cười. nụ cười nó đẹp lắm, như thể mọi sự hồn nhiên, trong sáng và ấm áp của nó đều nhẹ nhàng gửi gắm qua nụ cười này. khi cười mắt nó híp lại, lúm đồng tiền lộ ra trông hệt một chú cáo nhỏ.
thằng hyunjin hay nói với tôi về việc trong tôi và nó như đôi gà bông mới yêu, và tôi cũng chẳng lên tiếng xác nhận điều đó (vì thằng ghệ felix của gã ta cũng nói điều tương tự vậy).
nào là "xem mày đối xử với thằng jeongin kìa seungmin! nó không nói tao lại tưởng chúng mày yêu nhau."
hay kiểu, "đôi bạn này tình quá. cho đôi tao và felix xin ké một chút hạnh phúc nhé?"
và vẫn còn muôn ngàn lời cảm thán khác mà chính tôi cũng chẳng nhớ nổi.
bản thân tôi chưa từng lên tiếng xác nhận có tình cảm với jeongin hay không, nó cũng chẳng thèm hỏi tôi việc đấy. lắm lúc khi có người nói về mối quan hệ này, nó chỉ cười trừ mà lắc đầu xua tay.
jeongin đối với tôi chính là những gì đặc biệt nhất, những gì xinh đẹp mà tôi muốn lưu giữ lại trong tâm trí mình.
càng ngày, tôi với nó càng thân thiết với nhau hơn. càng ngày, hình bóng nó càng in đậm trong tâm trí tôi hơn. và càng ngày, tôi càng muốn bản thân có thể ở bên nó nhiều hơn. tôi chẳng hiểu bản thân tôi từ bao giờ lại trở nên như thế, ngay từ đầu nó đã gây chú ý với tôi bằng nụ cười của mình, cái má lúm của nó cứ khiến tôi ấn tượng mãi. thoạt nghĩ chỉ dừng lại ở đó nhưng có vẻ tôi đã lầm. tôi muốn cho jeongin nhiều hơn thế.
dù không nói, nhưng tôi luôn có cảm giác nó - một người cô đơn và đang chực chờ sự an toàn và hạnh phúc. sâu thẳm trong ánh mắt ấy là cả một nỗi niềm mà dù tôi có chết cũng không thể biết được vì sao nó lại mang nặng nỗi cô đơn, trống vắng như thế. đôi mắt nó đẹp, sáng và trong nhưng trong cảm nhận của tôi, tâm hồn nó lại không như vậy. jeongin dường như đang cố giấu nhẹm mọi thứ với tôi, và hẳn là nó cũng ít khi chia sẻ mấy điều đó hai cậu bạn với felix hay jisung của mình.
"tôi muốn biết nhiều hơn về em. thật đấy!"
***
tôi đứng từ xa nhìn lấy nó, lòng tôi trùng xuống, cảm xúc trong tôi giờ đây cũng chẳng còn tự nhiên là mấy. lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, lần đầu tiên tôi thấy nó kích động vì một câu nói như vậy. bỏ qua dáng vẻ thường ngày, trước mắt tôi giờ đây chính là một jeongin mang đầy dáng vẻ đơn độc.
cả sân thượng giờ đây dường như chỉ còn lại mỗi tiếng nấc nghẹn ngào của nó.
chậm chạp tiến lại gần nó, tấm lưng của nó run lên từng cơn. tiếng khóc của nó cứ như cứa vào tim tôi, chẳng còn là nụ cười tươi tắn, chẳng còn là ánh mắt thơ ngây, hay là một câu nói bông đùa. nó cứ khóc khiến tôi chẳng biết làm gì, tôi sợ phải đối diện với hình ảnh này của nó.
những giọt nước mắt của nó vô thức tuôn ra một cách mạnh mẽ khiến tôi tự hỏi jeongin đã tự chịu được những nỗi đau ấy lớn như thế nào. jeongin của tôi, bạn nhỏ mà tôi luôn trân quý, tôi phải làm sao để có thể bao bọc bạn cả thẩy đây?
"sao lại khóc?" tôi cố bình tĩnh nhất có thể.
nó nghe thấy tôi, thoáng giật mình xoay lại rồi nhích ra xa khỏi tôi. tim tôi như hẫng một nhịp trước hành động ấy của jeongin.
khi ấy, tâm tôi rối như tơ vò, chỉ biết ôm nó thật chặt. mặc cho nó có khóc lớn như thế nào, tâm can nó ghét tôi ra sao, bản thân kim seungmin tôi vẫn ra sức bao bọc lấy nó, miệng liên tục trấn an. tôi chẳng biết vì sao tôi lại làm thế, chỉ biết rằng chỉ cần jeongin khóc thì mọi thứ chính là lỗi của tôi.
bạn nhỏ sà vào lòng tôi, nằm gọn trong đấy, hai tay quàng ra sau bấu lấy lưng tôi, quả đầu tròn đặt lên vai, nước mắt tuôn rơi. nó kể... nó kể cho tôi nghe mấy điều mà nó phải chịu đựng, phải trải qua. nó nói cho tôi biết rằng nó đã cố gắng ta làm sao để có thể vượt qua mấy điều tồi tệ đó. sự uất ức, buồn tủi dường như đã đạt đến cao trào đòi hỏi cần phải giải quyết.
tôi hiểu và thấu hết tất cả về nó chỉ qua vài lời nói cùng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
"nếu chẳng thể an ủi, xin hãy cho tôi được khóc cùng em nhé?"
***
thân ảnh nó trần trùi nằm dưới đống đổ vụn, cơ thể phủ đầy những vết hôn vết bầm, đầu tóc rũ rượi che đi gương mặt vẫn còn đấy cái nét sợ hãi. trong vô thức tôi lao đến ôm lấy nó, đỡ nó vào lòng mà vuốt ve tấm lưng gầy, đôi mắt nó vẫn còn đọng nước.
ngước nhìn mọi thứ xung quanh.
hoang tàn.
đổ nát.
có lẽ tôi đã đến quá trễ, ôm lấy nó, nắm lấy tay nó, thơm nhẹ vào những giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên đôi gò má. lòng thầm tự trách bản thân rốt cuộc khi nó đang đau đớn thì tôi đã ở xó nào và rốt cuộc người bạn nhỏ ấy của tôi hẳn đã chịu đả kích bao nhiêu mới có thể vượt qua cái thứ kinh tởm đó?
cố khiến cho nước mắt không tuôn rơi, tôi gọi tên nó, bàn tay liên tục vuốt ve tấm lưng trần gầy nhom của jeongin. mấy suy nghĩ vớ vẩn và tiêu cực cứ bám lấy tôi không, bản thân lại không thể tưởng tượng nổi người nhỏ trước mắt đã mạnh mẽ như thế nào. cái khoảnh khắc jeongin nhìn tôi rồi lại cười nhẹ, bàn tay nó đưa lên vuốt lấy mặt tôi, ánh mặt một lần nữa ánh lên như sao trời, cái cười gượng gạo làm lộ rõ vẻ mệt mỏi của nó.
"seungminnie, bạn tới trễ quá." giọng nó thều thào rồi rúc cả vào lòng tôi.
seungminnie, cái tên thân thương mà chỉ có nó gọi tôi như thế. tiếng gọi khẽ đủ làm tôi nhẹ lòng hết thẩy. dù bây giờ jeongin có trách hay mắng chửi, tôi cũng tình nguyện lắng nghe nó.
jeongin nó khóc. nỗi đau cùng sự tủi nhục có lẽ đang xâm chiếm nó. cả căn nhà hoang giờ đây chỉ còn lấp ló vài giọt nắng chiều, và cái gian phòng cũng chỉ còn tôi và nó. tiếng khóc của nó đứt quãng khiến cho tôi chẳng nghe ra rõ là nó đang trách tôi hay nó đang kể cho tôi nghe về sự việc kinh dị mà nó vừa trải qua.
tôi khẽ thở dài, jeongin của tôi. phải làm gì tôi mới có thể bù đắp lại cho nó?
nó dần bình tĩnh hơn và tôi muốn đưa nó về, ở nơi này mãi cũng chỉ toàn là ác mộng với cả hai chúng tôi.
sắc vàng buổi chiều dường như bao trùm lấy cả thành phố, mấy ngọn gió nhẹ cứ loáng thoáng lại thôi qua. jeongin mặc cái hoodie của tôi, trông nó có phần khá rộng đối với người bạn nhỏ họ yang kia. đến lúc cõng nó trên vai tôi mới biết, nó trông vậy mà lại nhẹ cân và bé con, hầu như việc cõng và đưa nó về nhà chẳng là lầm khó khăn đối với seungmin này. thoạt, nó hỏi về jeonghuyk - một gã trai tồi tệ đã biến nó thành ra như bây giờ. tôi không trả lời, vì chính tôi cũng đang tự hỏi thằng khốn đó hiện giờ đang ở đâu. vẫn nhớ như in cái hình ảnh khi tôi chạy đến - jeongin nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiềm cùng thân thể với phần thân trên trần trụi.
chẳng ai biết rằng khi ấy tim tôi đau đớn ra sao, chẳng ai thấu được lòng tôi lúc ấy thắt lại như thế nào. và rồi... tôi đã nói thương nó.
tôi nói thương nó rất nhiều, dù rằng tôi còn không chắc về tiếng thương đó. nhưng dẫu là thế, tôi vẫn cầu xin nó về một lời hồi đáp.
"tôi muốn thương em. nhiều hơn với tư cách là một người bạn, jeonginnie..."
đó là lần đầu tiên tôi đưa nó về nhà mình, lần đầu tiên tôi thấy được dáng vẻ nhỏ nhắn của nó trong cái bộ quần áo rộng thùng thình của tôi, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt nó và cũng là lần đầu tiên tôi bày tỏ cảm xúc một cách mạnh mẽ như thế trước một người. jeongin quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi, nó cười hiền rồi lại nhẹ nhàng an ủi tôi thay cho sự từ chối phũ phàng của mình. để rồi cuối cùng nó lựa chọn rời đi ngay khi hừng đông vừa ló dạng, nó trở về để tìm cái thứ mà nó gọi là bình yên.
đoạn, seungmin tôi chẳng còn thiết tha gì cho cái suy nghĩ tìm kiếm nó nếu thầy chan không mở lời.
một cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng đủ để tôi biết tôi đã thương nó từ bao giờ...
thầy chan vẫn lời lẽ hoa nhã, chào hỏi và quan tâm tôi như mọi lần, chỉ khác là lần này tôi được kêu thầy một tiếng "anh" .
"thằng nhóc jeongin về busan rồi." giọng anh trùng xuống làm tôi cảm tưởng con người trước mặt đây đã phải trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc đời mới ngẫm nghĩ và nói lâu đến vậy.
"vâng." tôi lí nhí.
nó chưa bao giờ nói với tôi về busan.
"sao vậy? anh nghe nói chúng mày đều thích nhau cả mà?" chan nhìn tôi. đôi mắt anh nheo lại khiến tôi có chút lúng túng. "không đi tìm hả?"
"có vẻ như jeongin không nói với anh rằng nó đã từ chối tình cảm của tôi rồi nhỉ?"
chan thấy tôi không trả lời, anh ta cũng chẳng thúc giục tôi mà nói tiếp câu chuyện của mình bằng một giọng điệu có phần gay gắt. hẳn là anh đang trách tôi vì đã không bảo vệ nó(?), "sao chú mày nhút nhát thế? sợ sệt thì cũng chỉ mãi là kẻ thua cuộc thôi, kim seungmin."
anh thở hắt ra, "mang jeongin về nhà nhé? ý anh là sao hai đứa không thử cho nhau thêm một chút gì đó, thương nhau nhiều như thế nhưng lại lỡ mất nhau. còn gì tiếc nuối bằng, đúng không seungmin?"
tôi lặng thinh. có lẽ bang chan nói đúng. chi ít tôi cần jeongin lúc này, và hẳn là người bạn nhỏ ấy cũng đang chờ đợi tôi.
***
nó đứng đối diện với tôi, ánh mắt dấy lên nhiều tia hi vọng. hình bóng mà tôi nhung nhớ bấy lâu nay giờ đã xuất hiện. jeongin trốn kĩ quá, nó trốn kĩ đến mức khiến tôi nhữnh tưởng nó đã bốc hơi trái đất này. nhưng không, người đã ở đây rồi, trước mắt tôi đây...
cố ngăn cho bản thân không khóc và tôi đã thất bại. đứng trước nó, tôi chẳng còn nổi dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày.
khung cảnh xung quanh dịu êm, ánh mặt trời chiếu sáng cả hai đứa chúng tôi. tiếng sóng nhẹ nhàng như một bản tình ca của tôi và nó, những cơn gió cứ thi thoảng thổi qua làm cho tóc của jeongin chẳng còn lại cái nếp ban đầu mà rối mù cả lên.
luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp, nó nhìn tôi, ánh mắt ngọt ngào cùng nụ cười xinh đẹp này đã bao lâu tôi chưa được nhìn ngắm? jeongin liên tục mở lời với tôi như một thói quen hằng ngày và tuyệt nhiên không đá đọng gì đến lần tỏ tình thất bại của tôi lần trước.
đoạn vừa nói, nó vừa đưa tay lên lau đi giọt nước mắt tôi, "sao bạn lại đến đây, hửm?"
thở hắt ra một hơi, tôi bình tĩnh nói, "bạn ơi, về nhà cùng tôi nhé?"
"về nơi chỉ thuộc về đôi ta thôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store