Seungin Skz Khong Thich
cái sự nhộn nhịp và xô bồ của seoul vẫn cứ thế diễn ra mà không hề thay đổi. dường như chẳng có sự xáo trộn nào khi có một vài người rời đi và đôi ba người trở về. seoul - một danh từ để chỉ sự ồn ào, huyên náo, nơi tấp nập người ra kẻ vào. jeongin thở hắt ra một hơi, cảm tưởng như mọi gánh nặng được đè nén bấy lâu nay đã có thể tan biến tựa như sương khói. nó tự hỏi bản thân có thật sự nhớ nhung hay mong chờ một ngày có thể quay lại đây không. nếu có, ắt có lẽ chính là sự quay về bên gia đình, bên felix và jisung, và hẳn là quay về bên seungmin của nó. cố gắng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách thật rõ ràng, để cảm nhận khoảng thời gian yên bình này trôi qua từng giây phút một cách chậm chạp. nó lười nhát tựa người vào vai cậu bạn ngồi cạnh bên, trông cậu ta chẳng quan tâm đến cảnh sắc là bao. phải rồi, cậu ta nhìn chúng đến phát chán. chỉ có nó là rời đi quá lâu, lâu đến mức chẳng còn có thể nhớ nỗi seoul đã từng náo nhiệt như thế nào... "bạn bé trông hào hứng quá, nhỉ?" seungmin nói, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt và không hề có ý định mở ra để nhìn ngắm mọi thứ. nó chẳng màn đáp lại câu hỏi của cậu, bản thân chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. trong lòng lại thầm nghĩ liệu khi trở về đến nhà, nó còn cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến thế không? hay vốn dĩ mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, trở về những gì đã xảy ra và rồi lại tiếp tục lặp lại một lần nữa. nếu có lẽ thực mọi thứ sẽ lại tồi tệ như thế, nó lại không muốn quay về. bất giác nó xiết chặt tay seungmin, sự sợ hãi vô hình bỗng chốc bao trùm lấy nó. "sao vậy?" dường như cảm nhận được sự khác thường, cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nó như một lời trấn an. lặng một lúc, nó mới chậm rãi lên tiếng, "nhỡ mọi thứ sẽ trở lại như cũ thì sao?" tiếng của nó ngày càng nhỏ dần, thoáng chỉ còn là tiếng thở dài thườn thượt. chết mất thôi, nó lại suy nghĩ đến những điều tiêu cực không đáng có. nó mím môi, ánh mắt chẳng còn có thể chứa đựng sự vô tư nữa. trong nó bây giờ bất chợt lại nổi lên hàng ngàn cơn sóng dữ dội, những nỗi ám ảnh trong quá khứ cứ thể liên tục hiện về. tội lỗi cùng sự ruồng bỏ của mọi người dành cho nó, nay lại xuất hiện chạy trong đầu nó như một cuốn băng ghi hình đang được tua lại từ đầu. "hừm..." thoáng chốc, seungmin ngẫm nghĩ. cậu chàng không vội trả lời nó ngay, thay vào đó, kim seungmin lại vuột ve lấy mái tóc rối của họ yang. đôi tay cậu nắm trọn cả bàn tay nhỏ nhắn của nó. sau mới chậm rãi đáp lời, "sẽ không đâu, innie!""mình sẽ không để chuyện đó xảy ra." jeongin phì cười, chà... bản thân nó chẳng biết nên tin, hay đáng lẽ nên đặt cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng phía sau lời nói đó. giọng điệu quả quyết, chắc nịt là vậy, nhưng nó vẫn không thôi bất an. chắc có lẽ, vì nó cũng đã từng nghe được một câu nói tương tự như vậy từ một người mà nó từng xem là tất cả. "mình không dám hứa gì đâu." cậu chậm chạp nói tiếp, "nhưng mà, mình sẽ cố gắng nhất có thể." "vậy cố lên nhé!" nó lẩm bẩm, cố không để seungmin nghe thấy.
***
rốt cuộc, đến cuối cùng nó cứ trốn chạy mãi mà chẳng dám đối diện với những sự thật phũ phàng của thực tại. nó liên tục tìm đến những nơi nó cho là bình yên để xem như cách chữa lành một tâm hồn đã mục nát, bảo vệ trái tim vốn đã vụn vỡ từ lâu. "sẽ ổn thôi." người kia vẫn cố gắng an ủi lấy nó. đứng trước nhà, nơi đã luôn bao bọc và chở che cho nó. nơi mà chứa đựng đầy những hơi ấm của của ba và mẹ, nay lại trở thành nơi nó cảm thấy tội lỗi vô ngần khi trở về. chẳng biết ba mẹ sẽ vui hay buồn, hay họ lại đang có trong mình những cảm xúc tức giận, phẫn nộ, khi đứa con trai ngỗ nghịch này lại tự ý rời xa vòng tay của mình. yang jeongin không dám đoán trước được. hiện tại, nó chỉ dám cuối gằm mặt xuống, cố gắng không để lộ ra dáng vẻ sợ hãi của bản thân trước seungmin. cậu chàng đã đưa nó trở về, nay lại tiếp tục ở đây bên cạnh nó trước ba mẹ. liệu mọi thứ có ổn như lời seungmin nói không... "bấm chuông đi. bạn bé đợi gì vậy?" tiếng của cậu thúc giục, kéo nó về thực tại. nó nhìn lên, cảm nhận được bao sự dịu dàng của seungmin một lần nữa thể hiện rõ qua ánh mắt trìu mến của cậu. dường như ánh nhìn đó đã xoa dịu được phần nào trái tim vẫn còn đang thổn thức vì sợ hãi bao trùm. tiếng chuông cửa vang lên. từ tận đấy lòng, nó không mong mẹ sẽ tha thứ, nó chỉ thầm hi vọng ba và mẹ sẽ hiểu vì sao nó lại trở nên tồi tệ đến thế. một, rồi đến hai phút trôi qua, chưa bao giờ nó cảm nhận rõ sự chậm chạp của từng phút giây đến vậy. cạch... cửa nhà mở ra, hiện lên trước mắt là khuôn mặt đầy mừng rõ của cả ba và mẹ. nó thoáng chốc lại thở phào, gánh nặng mang trên vai từ nãy đến giờ cũng đã có thể gỡ bỏ."mẹ..." nó gọi. người phụ nữ trước mặt ấy thế chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết đi đến ôm nó một cái thật chặt. cái ôm của muôn ngàn nỗi nhớ thương, mong mỏi của người dành cho cậu thanh niên trẻ. cái ôm của sự xót xa, cay đắng của người dành cho đứa con mà bản thân đã ra sức dưỡng dục, để rồi bị một nơi gọi là xã hội thu nhỏ chà đạp. thử hỏi như thế, có bậc làm cha làm mẹ nào mà không đau lòng. "con về rồi, bánh mì à!" ba nó âu yếm vuốt ve quả đầu tròn ủm, sự yêu chiều hiện rõ trên gương mặt của ông. hay thật, thì ra ba và mẹ vẫn ở đây, vẫn đối xử với nó bằng những cử chỉ nhẹ nhàng và thân thương nhất."tuyệt thật." nó thầm nghĩ khẽ liếc trộm sang cậu bạn, trông gương mặt kim seungmin thoả mãn làm sao. có lẽ hiện tại, cậu ta nói có phần đúng. thực là mọi chuyện sẽ ổn thôi. có lẽ nếu điều tệ hại nhất xảy ra, chi ít là còn cậu ở bên để nó có thể dựa dẫm nếu gia đình chẳng còn chiếu cố nó. "mọi chuyện đã tốt hơn rồi, jeongin à."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store