ZingTruyen.Store

Seungin Skz Khong Thich

màn đêm dần buông xuống, nó ngỏ ý đưa cậu sang nhà minho cùng ăn cơm tối (hay nói trắng ra là nó chẳng biết nấu ăn gì để cho seungmin ăn là bao).

suốt cả quãng đường, jeongin mau chóng nhận thấy xung quanh nó giờ đây chẳng còn là khoảng lặng thường ngày mà thay vào đó chính là những tiếng cười đùa không ngớt của hai con người trẻ tuổi.

mặc cho cậu bạn vẫn đang chậm chạp phía sau mình, nó lại nhảy chân sáo tung tăng đi về phía trước. seungmin đã tìm thấy nó, điều đó đồng nghĩa với việc nó phải trở về seoul trong nay mai thôi (dù nó có muốn đâu). nên việc cần làm lúc này đối với nó chính là thông báo cho anh minho và changbin nghe - hai con người đã vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của nó trong những ngày qua. 

"trông bạn bé vui quá! đến mức chẳng còn đợi mình nữa rồi này!" cậu ta nói lớn khi nó đã cách cậu xa một quãng.

"seungmin đi đếm bước chân đấy à?" nó nói vọng lại.

hai tay nó đút vào túi áo khoác, mồm miệng liên tục chê trách kim seungmin chính là con người với dáng vẻ của một thanh niên nhưng xương cốt lại rơi vào khoảng năm mươi mấy sáu mươi tuổi. nó phát ngán với việc chốc chốc lại phải đứng đợi kim seungmin.

"bạn vội thế. đi chậm để ngắm cảnh không phải tốt sao." bĩu môi một cái tỏ vẻ giận dỗi, thi thoảng cậu lại đánh mắt sáng nó như thể đang mưu cầu một sự vỗ về từ yang jeongin này.

thở dài một hơi. nó hoàn toàn chào thua trước cái trò con nít này của bạn trai mình, hay chính xác hơn là nó không nỡ nhìn seungmin cứ bày ra vẻ mặt buồn thiu ấy.

thoạt nó chạy đến gần, chủ động nắm lấy tay cậu rồi lại đút vào túi áo khoác của mình. một loạt hành động diễn ra nhanh gọn và nó cá rằng cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. cái mặt ngơ ngác, đôi mắt đen láy mở to, khuôn miệng cứ thế mà chẳng thể khép lại khiến nó vô cùng buồn cười.

"thế nào? ngắm biển cả buổi chiều bây giờ vẫn đòi xem nữa hả?" nó hất mặt như thể nó mới là kẻ chiến thắng cái trò dỗ dành con nít gì đó mà seungmin vừa bày ra lúc nãy.

"buổi chiều khác, buổi tối khác." seungmin phụng phịu đáp lại nó.

thân ái ạ, nó chẳng biết là cậu bạn trai của mình khi dỗi lại dai như thế. nhưng mà chung quy lại nó cũng chẳng biết là biển buổi đêm và ban chiều khác nhau như thế nào, nếu có hoạ chăng chỉ là buổi chiều thì jeongin nó có thể nhìn ra biển nhiều hơn khi trời vào tối một chút. bản thân nó là có người cận đến tầm ba bốn độ thêm cả việc làng chài này cũng không được lắp đặt nhiều đèn đường là bao nên việc nhìn ra biển lúc này với nó là vô cùng khó. 

"không khác."

nó nheo mắt, cố gắng nhìn ra ngoài khơi đằng kia. mặt biển nhìn xa xa thì bị bao phủ bởi nàu đen huyền hoặc, bầu trời cũng chẳng còn sáng rõ như trước, mấy cơn gió cứ mang hơi thở của biển mà liên tục thổi vào đất liền. lắm lúc có vài tiếng chuông gió được treo trước hiên nhà của các hộ gia đình ven biển vang lên khiến nó lắm lúc lầm tưởng nơi làng chài này hẳn là dường như đang bị cái sự xa hoa của phố thị ngoài kia bỏ quên đi mất. 

mà nói cho cùng thì về cơ bản, nó chẳng muốn quay về seoul làm gì cho cam. cái cảm giác đau khổ và sợ hãi luôn chực chờ nó ở đó mà chẳng bao giờ thoát ra nỗi.

"sao thở dài." cậu bạn bất chợt lấy hai tay áp vào má nó.

tay họ kim tương đối to, vừa vặn áp vào đôi gò má nó. cậu ta chỉnh cho nó nhìn thẳng vào mình. jeongin nó cũng không thèm né tránh cậu bạn trai mà ngoan ngoãn nhìn lấy gã. dù gì song song với cái dáng vẻ con nít thất thường thì seungmin vốn dĩ là một kẻ vô cùng nghiêm túc. không ít lần seungmin cố tính nhìn, hay nắm tay để cố gắng thu hút sự chú ý của nó vào bản thân cậu chàng.

mấy lúc như thế này, điều jeongin cần làm chính là hùa theo những hành động của cậu.

"vì mình sắp phải tạm biệt nơi này rồi, seungmin à." giọng nó ỉu xìu.

thanh tâm nó vô cùng lo lắng khi phải suy nghĩ về những tháng ngày bị dày vò trong sự tiêu cực mà không tìm được lối thoát cho bản thân. jeongin ghét thậm mấy lúc bản thân mình bị người khác chà đạp mà chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng việc đó và mặc cho người khác xem việc nó nhúng nhường là điều hiển nhiên. thoáng chốc, nó chợt nhớ đến seona - một nữ sinh đã tìm đến cái chết để cứu rỗi bản thân.

"vì sao lại đến bước đường đó, seona?"

"bạn vẫn có thể về đây khi cần còn gì." cậu chàng đáp, "ý mình là... busan sẽ không bỏ rơi bạn nhỏ của mình mà, đúng không?" cậu chàng nghiên đầu, hạ thấp người xuống cho bằng nó.

jeongin khẽ mỉm cười. nó vẫn chưa đủ dũng khí để nó cho seungmin nghe về câu chuyện chết chốc đầy kinh dị đó.

sẽ ra sao nếu cậu ta nghe được những gì nó kể?

liệu kim seungmin có giữ được bình tĩnh không? hay cậu chàng lại ôm chầm lấy nó rồi lại sướt mướt vỗ về?

tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra mà.

"cả mình nữa."

"hả?"

"bạn nhỏ còn mình nữa mà." cậu ta im một lúc, "sau này, nếu chẳng thể an ủi. mình chỉ mong jeonginnie vẫn có thể dựa dẫm vào mình. chi ít thì... chúng mình sẽ không ổn cùng nhau mà nhỉ?"

"ừ, quan trọng là chúng mình còn bên nhau."

***

như một thói quen, nó thuần thục mở cái cổng nhỏ trước nhà của minho và changbin. con người chẳng chịu đứng yên một lúc mà lại chạy tót vào trong sân, bỏ mặc cậu bạn trai vẫn còn đang lúng túng đứng ngoài phía cổng.

"anh minho!" nó gọi lớn, bàn tay vẫn đang bận bịu vuốt ve mấy con mèo ngoài vườn.

nó cá là anh trai của nó vẫn còn đang loay hoay dọn cái đống bài bừa mà con doongie ban sáng bày ra.

ba nhóc mèo nhà anh chẳng đứa nào chịu yên phận cả. thoạt đầu còn lạ lẫm, lũ mèo né nó như né té, chỉ cần chạm vào một chút thì lũ đấy lại chạy toán loạn khắp nơi. có hôm, nó cố gắng ngồi vuốt ve con dori - đứa nhỏ nhìn có vẻ lành tính nhất nhưng lại thẳng thừng ban tặng cho họ yang một vết cào lên tay. sau lần đó, nó càng quyết tâm phải thu phục được mấy con mèo này hơn nữa.

người đời nói ắt có sai, chủ nào tớ đó.

"minho, anh à!"

nó cố gắng nói to hơn nhưng vẫn chẳng thấy si nhê.

"này lee minho!" hít một hơi thật sâu rồi nói rõ lớn.

hôm nay, nó bỏ cả kính ngữ khi gọi người anh của mình. tuyệt nhiên nó chắc rằng nếu anh chàng nọ mà nghe được thì kiểu gì cũng sẽ giáo huấn nó một trận nên thân. dù rằng trước đây nó không để ý đến việc sử dụng kính ngữ này là bao.

đám mèo nghe nó lên giọng cũng chạy toán loạn cả lên, có mấy đứa chạy mà chẳng thèm nhìn chốc lạ va phải mấy cây xào phơi đồ rồi lại đứng ngơ ra như thể chúng chẳng kịp hiểu bản thân vừa gặp phải chuyện gì. trông nó buồn cười, y hệt mấy đứa con nít mới lớn. jeongin ngồi phịch xuống đất, nó chẳng kiêng dè mà hướng mắt ra cổng ngoắc seungmin vào ngồi cạnh nó.

cậu ta từ lúc nãy đến giờ chỉ đứng khư khư ngoài cổng mà không dám bước vào trong.

"thôi nào kim..."

vẫn chưa đợi nó dứt câu, một cảm giác đau đầu lập tức truyền đến khiến nó là oái.

điều này, jeongin chẳng cần nhìn lên cũng biết. minho đánh nó chứ ai.

"ai dạy em ăn nói như vậy?"

đánh một cái rõ đau lên đầu nó, anh chàng dùng giọng điệu của một người mẹ đang chỉnh đốn đứa con hư hỏng của mình dành cho nó.

"eo ôi, em đau mà!" 

"tên ngốc nhà em! sau này không nói thế nữa biết chưa?" anh chàng vẫn đứng đó, chỉ khác mà bây giờ anh ta đang véo tai nó.

"nào! anh buông tay em ra đi mà. hôm nay em đưa bạn tới đấy minho." nó gằng giọng, cố thoát ra khỏi bàn tay tàn ác của anh.

jeongin hướng mắt về phía cổng, đưa cái nhìn đã ngân ngước nước lên nhìn seungmin với momg muốn được cậu bạn trai giúp đỡ. chỉ cần cậu chàng nói một tiếng, có lẽ sẽ giúp anh minho nguôi ngoai cơn giận vẫn đang chực trào trong người. thế nhưng, kim seungmin vẫn cứ đứng khép nép ngoài đó, gương mặt cậu chàng thoáng lên nụ cười bất lực khi nhìn thấy jeongin bất ngờ bị phục kích bởi cái người tên minho này.

"ai?"

"kìa. ngoài đó đó!" vừa nói nó vừa chỉ ra phía seungmin đang đứng.

chết thật, tai của nó bây giờ hẳn là đã bị đỏ ửng lên vì cú tấn công bất ngờ lúc nãy của minho. 

"à, bạn em hả? trông đẹp trai phết." anh chàng ngừng một nhịp, "nhóc cứ vào đi. jeongin không ngại thì em cũng không cần ý tứ quá đâu."

"anh này."

minho cười xoà, rồi chẳng thèm để tâm đến nó nữa. "hai đứa cứ vào nhà đi. đợi changbin về rồi cùng ăn cơm nhé!"

***

gian nhà của họ lee và anh chàng seo changbin cũng chẳng rộng rãi gì sất, nhưng được cái tất cả nội thất trong nhà đều được hai anh chàng làm một cách tối giản nhất nên cũng chẳng chiếm tiện nghi là bao. sàn nhà lát gỗ bóng nhẵn, tường được lớp sơn trắng bao phủ lên nên trông căn nhà có vẻ ấm cúng hơn hẳn. lắm lúc, nó nhận thấy cái vài ba cái lọ hoa nhỏ được đặt trên đầu mấy kệ tủ, phía bên cạnh là mấy bức hình của minho và changbin - hai người này theo nó biết là chơi cùng nhau từ khi còn bé xíu nên chẳng có gì lạ khi mấy bức hình về hai người cũng được treo khắp nhà.

đồng hồ đã điểm 8 giờ kém và theo nó nghĩ giờ này seo changbin cũng sắp về đến nhà. nó lười biếng đánh mắt sang minho và seungmin, họ vẫn đang bận rộn với việc làm quen của mình mà không thèm để tâm đến nó dù chỉ một chút.

toàn là mấy câu hỏi nhàm chán như "em tên gì?", "nhóc bằng tuổi jeongin sao?" hay đại loại hơn là "em học trường nào?", "đã có những dự định gì cho tương lai chưa nhỉ?" . mấy mẩu chuyện tầm phào mà minho kể cho nó nghe bây giờ cũng được lặp lại một lần nữa, chỉ khác là người ngồi nghe bây giờ là kim seungmin.

"chà, vậy ra thằng nhóc jeongin là tình đầu của em hả?" minho bật cười khanh khách khi xác nhận thành công.

cái vẻ châm biếm của anh chàng khiến nó khẽ chau mày lại. thôi nào, nó biết là nó chẳng thuộc dạng tốt đẹp gì cho cam nhưng quay đầu là bờ. không phải nó vừa chấp nhận trở thành một người bạn trai nhỏ của tên kim seungmin đấy sao?

"jeonginnie may mắn thật đấy." đoạn minho cố gắng nói lớn như để từng câu từng chữ rơi tọt xuống tai nó một cách trơn tru.

"không đâu, là em may mắn mới đúng."

nó nghiêng đầu. câu nói này của seungmin đã thu hút nó. 

"vì sao?"

cậu ta cười nhẹ, tỏ vẻ ngại ngùng trước câu hỏi của minho, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trả lời lại.

"tên ngốc xí."

"vì jeonginnie là ánh dương của em mà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store