ZingTruyen.Store

SeungIn | P/S: "EM YÊU ANH"

tìm lại em

dodongha

Seungmin tỉnh lại sau cơn mơ tối qua. "Chết tiệt, lại là giấc mơ đó" - miệng anh lẩm bẩm chửi rủa.

Seungmin nhanh chóng xuống lầu, hôm nay anh quyết tâm sẽ sắp xếp quần áo vào tủ. Trước khi xếp, Seungmin lại nhìn thấy thùng đồ hôm qua mà anh đã khui trước giờ đi ngủ.

-"Sao mình lại giữ đống đồ đấy, còn quan trọng gì đâu, phải đem bỏ mới được"

Nhưng sau khi hoàn tất việc sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, chiếc hộp đó vẫn chưa được bỏ. Ngược lại nó còn nằm trên bàn làm việc ngay phía cửa sổ phòng ngủ.

Seungmin lúc này ra ngoài mua một chút thực phẩm về làm bữa trưa và tối. Khi anh tỉnh lại sau giấc mơ đó, đã là 11h trưa.

Vừa mua xong tại cửa hàng tạp hóa, Seungmin nghe thấy trong con hẻm nhỏ gần đó xảy ra tiếng cãi nhau. Seungmin cũng không muốn tò mò nên đi qua cho xong chuyện.

Nhưng điều khiến anh phải can thiệp vô do trong đám đó có cậu bé anh gặp ở tiệm ăn mèo ngày hôm qua. Cậu bé đó bị dồn vào góc, xung quanh có rất nhiều học sinh đang bao vây.

-"Nè mấy cái đứa kia, làm cái gì vậy hả?"

Seungmin từ tốn bước vô, một tay anh xách bịch đồ ăn, một tay anh bấm điện thoại gọi 1 dãy số

-" Chuyện của chú à?" Tên cầm đầu đám bắt nạt nhìn anh, tên đó đi đến gần Seungmin mà dựt điện thoại của anh quăng xuống.

-"Mẹ kiếp, mày chán sống à nhóc" - vừa dứt lời, một cú đấm mạnh thẳng vào mặt tên đầu gấu. Nó ôm mặt ngã xuống nhìn chằm chằm lấy anh.

-"Chú...chú đừng qua đây" sau khi bị thất thế trước người lạ mặt, tên nhóc kia ôm mặt lùi lại.

-"Mày phá điện thoại của tao, mày có muốn chết không? Hôm nay tâm trạng tao không được vui, một là bọn mày thả em trai tao đi, hai là từng đứa trong kia còn thê thảm hơn mày! Đồ ranh con!" Vừa nói, chân anh vừa đạp lên mặt tên đó mà dí xuống đất.

Cả đám bắt nạt nghe xong liền bỏ đi ngay lập tức. Seungmin đi đến chỗ cậu học sinh đang co ro ở góc đỡ cậu dậy.

-"Này về nhà đi nhóc" - vừa nói Seungmin đưa cặp cho cậu ta.

-"Cảm ơn anh đã giúp em ạ" cậu ngoan ngoãn nhận lấy cặp từ Seungmin.

Seungmin quay lại chỗ chiếc điện thoại, anh nhặt lên. "Vẫn còn dùng được" - Seungmin không muốn mất chiếc điện thoại đó, trong đó chưa rất nhiều hình kỉ niệm giữa anh và Jeong In. Vỡ màn hình nhẹ thì có thể sẽ có cách khắc phục hơn là hư thôi.

Hai người cùng đi ra khỏi con hẻm đó, cậu nhóc lẽo đẽo bám theo anh.

-"Này về nhà đi, đi theo tôi làm gì?" Seungmin quay lại nhìn cậu bé, anh nhăn mặt khó chịu vì mãi mà cậu nhóc không chịu về.

-"Em muốn báo đáp anh thôi chứ bộ" cậu bé vừa đi vừa gãi đầu nói.

-"Nhà cậu có anh em trai nào không?" Seungmin như vừa ngộ ra điều gì đó, anh quay phắt lại nói với cậu bé

-"Có chứ, em có một anh trai"

-"Nhóc tên gì?" Seungmin hỏi

-"Jisung ạ!" Cậu bé đáp lại một cách lễ phép

-"Jisung, cho tôi địa chỉ nhà cậu được không?" Seungmin chìa điện thoại ra trước mặt cậu học sinh

-"Để làm gì ạ?"

-"Ngày mai tôi qua đưa cậu đi ăn, cậu phải khao tôi một chầu vừa rồi đó, tôi không giúp không ai đâu"

Jisung như hiểu ra, cậu nhận lấy điện thoại từ tay Seungmin. Nhập số nhà và số điện thoại của cậu vô

-"Đây là số của em, anh đến thì liên lạc nhé. Không anh trao đổi ig với em đi! Có gì mình nhắn tin cho dễ"

Nói rồi cả hai người nhập ig của mình vào điện thoại đối phương rồi ai lại về nhà người đó. Vừa đi, Seungmin nhìn cậu bé đó, đầu anh cứ liên tưởng tới dáng vẻ của Jeong In.

Gương mặt có nét hao hao, nhưng lại thấp hơn Yang Jeong In một chút. Nếu anh trai cậu bé đó là Jeong In,chẳng phải quá trùng hợp sao.

Đến bây giờ Seungmin làm gì vẫn cứ liên tưởng tới Jeong In. Sau sự việc năm đó, Seungmin sang Pháp để trốn tránh sự việc, anh chặn và xóa toàn bộ liên lạc của Yang Jeong In.

Anh không hiểu tại sao khi đó mình lại hèn mọn đến vậy. Ngày ra sân bay, anh từ xa rất mong chờ gặp lại hình bóng của Jeong In. Nhưng lại nghe Huynjin bảo cậu ấy sẽ không bao giờ tới đâu.

-"Đã 5 năm rồi nhỉ, thật sự anh rất muốn gặp lại em để nói lời xin lỗi đó" Seungmin vừa nói, anh nhìn bức ảnh tốt nghiệp mà bản thân luôn giữ bên cạnh.

-"Anh mong người anh tìm sẽ là em, anh nhớ em rất nhiều, Jeong In ah"

-"Anh hy vọng người đó là em"

Cả căn nhà như chìm vào nỗi buồn bất tận, trong căn phòng đó chỉ còn tiếng nhạc ballad vang vọng. Seungmin mãi đắm chìm trong những kí ức về người yêu cũ. Bên ngoài, tuyết rơi không ngừng, lạnh lẽo biết bao.

Dường như mỗi khi quay lại Seoul, nơi đây như kéo anh về lại hồi ức đó. Nó từng thật đẹp biết bao, nó từng hạnh phúc dường nào. Bây giờ lại chỉ còn anh lẻ bóng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store