[1]
Ngày kết hôn.
Jeongin không nhớ rõ mình đã thức dậy như thế nào vào buổi sáng hôm đó.
Mọi thứ như mờ mịt trong sương.
Chỉ có tiếng tim đập là thật rõ ràng, từng nhịp từng nhịp vang lên trong lồng ngực em.
Hôm nay là ngày em chính thức trở thành chồng nhỏ của Seungmin — Kim Seungmin, người mà từ lúc nhỏ đã luôn giữ gương mặt lạnh tanh.
Em không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình len lén nhìn theo bóng lưng hắn trong các buổi gặp mặt gia đình, bao nhiêu lần chỉ dám nắm lấy ly nước mà hắn vừa uống rồi đỏ mặt tía tai…
Tình cảm của em, vẫn luôn là bí mật.
“Em đừng mong gì nhiều từ cuộc hôn nhân này.”
Lời Seungmin hôm đó vẫn văng vẳng bên tai.
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, không giận dữ, không gay gắt, chỉ là… trống rỗng.
“Tôi đồng ý vì lời hứa với hai bên gia đình. Đừng kỳ vọng tôi sẽ yêu em.”
Jeongin đã gật đầu.
Rồi cười nhẹ, che đi sự đau đớn trong tim.
Chiếc nhẫn trượt qua ngón tay em, lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn pha lê.
Jeongin ngước lên, bắt gặp đôi mắt Seungmin.
Vẫn là đôi mắt ấy — không gợn sóng.
--------------
Ba năm sống chung.
Ngôi nhà họ sống cùng nhau không lớn, nhưng đủ yên tĩnh để Jeongin nghe được tiếng bước chân của Seungmin mỗi tối khi hắn trở về.
Căn nhà có hai phòng ngủ, nhưng Jeongin chỉ dùng một – là phòng của mình.
Seungmin chưa từng vào.
Bữa sáng là do Jeongin chuẩn bị, từng lát bánh mì được nướng đều tay, trứng ốp-la vừa chín tới, có khi là cháo nóng cho những sáng trời se lạnh.
Seungmin luôn ăn hết, không bao giờ chê, nhưng cũng chưa từng nói cảm ơn.
“Ừm… hôm nay trời lạnh, em để phần canh rong biển trong tủ, anh nhớ hâm nóng ăn nhé…”
Jeongin từng nói như thế, nhẹ nhàng và nhỏ giọng như gió thoảng.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng “ừ” cụt ngủn cùng cái gật đầu qua loa.
Em quen rồi.
Em quen với việc dọn bàn ăn một mình.
Quen với việc giặt áo sơ mi trắng của hắn mỗi sáng thứ Hai.
Quen với tiếng nước chảy từ phòng tắm khi hắn về muộn…
Và quen cả việc trái tim mình đau một chút mỗi khi Seungmin lướt qua mà chẳng buồn chạm mắt em.
Nhưng lạ lắm.
Mỗi khi em bệnh, Seungmin lại lặng lẽ để thuốc đầu giường.
Mỗi khi trời mưa, là áo khoác của em đã được ai đó mang vào phòng.
Mỗi khi Jeongin bị cắt tay khi nấu ăn, Seungmin sẽ xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào không hay, cầm băng cá nhân.
Không nói lời nào, nhưng dán cẩn thận lắm.
Hắn luôn như vậy.
Lặng thinh.
Còn Jeongin… vẫn luôn chờ một câu nói.
Dù chỉ là “Anh quan tâm em.”
Nhưng ba năm rồi…
Em không biết mình còn nên hy vọng không nữa.
---------------
Ngày sinh nhật thứ 25.
Jeongin thức dậy sớm như mọi ngày.
Em nhìn lịch, ngón tay khẽ vuốt lên con số 25 được khoanh tròn bằng bút đỏ – là do em đánh dấu từ đầu tháng.
Hôm nay là sinh nhật mình.
Em không mong đợi gì, thật sự không mong.
Nhưng tim vẫn lỡ chờ một chút… dù chỉ là một câu chúc mừng.
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của công ty, Seungmin đang lén mở tủ lạnh trong phòng giám đốc.
Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ, đơn giản, nhưng tinh tế – lớp kem mịn, bánh mềm, phía trên ghi bằng socola: "Jeongin-ah, sinh nhật vui vẻ."
Hắn nhìn dòng chữ đó một lúc, rồi chép miệng.
“Thấy sến thật sự…”
Hắn lẩm bẩm, tay cầm thìa khuấy cà phê mà chẳng uống.
“Mình nên nói gì đây... 'Cũng không phải vì thích em, chỉ là sinh nhật thì phải có bánh'...? Không được, nghe vẫn... quá thật thà…”
Seungmin thở dài, cất bánh lại cẩn thận.
Hắn định tan ca sớm một chút, về trước bảy giờ.
Cũng chẳng làm gì lớn lao, chỉ là sẽ giả vờ đi ngang qua bếp đúng lúc Jeongin đang dọn dẹp, rồi "tình cờ" đặt bánh lên bàn.
Hắn thậm chí còn tưởng tượng cảnh Jeongin mắt sáng lên, cười ngượng, nói lời cảm ơn…
Và hắn, hắn sẽ chỉ khẽ “ừ” như mọi khi, nhưng lòng thì chắc chắn sẽ mềm nhũn.
Thế mà đúng sáu giờ hai mươi phút, chuông báo động vang lên từ phòng dữ liệu tầng dưới.
Một vấn đề kỹ thuật lớn, nhân viên hoảng loạn, báo cáo dồn dập đổ về.
Và Seungmin, với tư cách giám đốc, không thể không ở lại xử lý.
“Cái hệ thống chết tiệt này!!”
Hắn gần như hét lên, lần đầu tiên trong suốt ba năm qua.
Nhân viên sợ đến mức không dám thở mạnh.
Mắt Seungmin đỏ lên, giận dữ và… bất lực.
Bảy giờ mười lăm.
Chiếc bánh kem vẫn nằm yên trong tủ lạnh, còn Jeongin ở nhà thì đang ngồi một mình trên bàn ăn, trước mặt là mâm cơm đơn giản và ánh nến le lói.
Em không trách, thật sự không trách.
Nhưng vẫn không ngăn được lòng mình hơi chùng xuống.
Đêm đó, trước khi ngủ thiếp đi, Jeongin nhắm mắt lại và thì thầm.
“Ước gì… em có thể hiểu được anh đang nghĩ gì.”
Hơn mười hai giờ đêm.
Cửa mở ra, tiếng động nhỏ vang lên giữa căn nhà tối lặng.
Seungmin tháo giày thật nhanh, bước chân dù vội nhưng vẫn cố nhẹ để không đánh thức ai.
Hắn biết là trễ.
Trễ rất nhiều.
“Chết tiệt…”
Hắn nghiến răng.
Túi giấy chứa bánh kem giờ đã hơi xộc xệch, lớp kem có lẽ cũng chẳng còn đẹp như trước.
Mắt hắn mỏi, người mệt rã, nhưng tim thì nặng trĩu.
Vừa bước vào phòng khách, ánh đèn ngủ mờ hắt ra từ phòng bếp.
Trên bàn ăn vẫn còn một cây nến nhỏ đã tắt, mấy món ăn được đậy lại gọn gàng.
Và phía sau bàn, Jeongin ngủ gục trên ghế, đầu tựa lên cánh tay, tóc xõa xuống che gần hết khuôn mặt.
Seungmin khựng lại.
“Em ngồi chờ sao…?”
Hắn thầm hỏi, tim nhói một cái.
Hắn bước đến gần, định kéo chăn đắp cho em thì thấy mắt Jeongin hơi sưng, hàng mi còn vương chút ươn ướt.
Nhỏ thôi.
Nhưng đủ để tim hắn đảo lộn.
“A… em khóc… vì anh sao…?”
Hắn muốn cúi xuống hôn lên vết đỏ nơi khóe mắt, muốn ôm em vào lòng, xin lỗi, dỗ dành, thậm chí vứt luôn cái vẻ lạnh lùng chết tiệt đó đi chỉ cần Jeongin cười lại…
Nhưng rồi hắn dừng tay, cứng người lại.
Và như một thói quen ba năm khốn kiếp – Seungmin rút tay về, khẽ hắng giọng, kéo lại vẻ mặt vô cảm nhất có thể.
“Em ngủ ở đây làm gì?”
Hắn hỏi, giọng cố giữ phẳng lặng.
Jeongin giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt ngẩng đầu lên.
“À… em... em chờ anh về ăn sinh nhật cùng, nhưng mà... em ngủ quên mất.”
Em cười.
Cái kiểu cười buồn mà Seungmin từng thấy hàng trăm lần… nhưng chưa từng dám đối diện.
“Đừng cười như vậy nữa mà, Jeongin… Anh chịu không nổi đâu.”
“Ừ. Tắm rồi ngủ sớm đi.”
Hắn nói gọn lỏn, rồi quay mặt bước thẳng vào phòng.
Lưng áo sơ mi vẫn còn ướt nước mưa, nhưng Seungmin chẳng buồn thay.
Hắn đứng im trong bóng tối phòng mình, siết chặt túi bánh kem trong tay.
“Anh xin lỗi… Anh muốn ôm em lắm, nhưng anh không biết phải làm sao để em không sợ…”
“Jeongin à, anh thích em đến phát điên rồi.”
-----------
Sáng hôm sau.
Em vô tình nhìn thấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh.
Em thở dài một hơi, muốn quên đi cái đêm hôm qua, nhưng tim vẫn không ngừng đau.
Cái lạnh trong nhà, cái lạnh của Seungmin, em đều đã quen.
Nhưng hôm nay, cậu không thể không nghĩ đến việc…
“Chúng ta ly hôn đi…”
Câu nói đêm qua chưa kịp thốt ra, nhưng em đã định nói vậy rồi.
Thực sự, Jeongin cảm thấy mình mệt mỏi lắm.
Cảm giác luôn phải nhìn Seungmin từ xa, muốn gần mà không dám, muốn hỏi mà chẳng thể.
Những lời dối lòng, cái tình cảm bị đè nén, thậm chí còn không thể đoán được hắn có thích mình không, cứ thế mà đè nén trong em.
Nhưng ngay khi Jeongin rời khỏi phòng tắm, một giọng nói vọng lên trong đầu em.
Đầu tiên là nhỏ, rồi lớn dần.
“Em không hiểu anh đâu…”
Jeongin đứng khựng lại, mắt mở to.
“... Hả?”
Em thì thầm, nghiêng đầu, bối rối.
Tiếng đó lại vang lên.
Lần này rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng lại không phải bằng lời nói.
“Jeongin à… anh thật sự thích em.”
Giọng của Seungmin vang lên trong tâm trí Jeongin, chẳng khác gì tiếng nói thật.
“Anh... anh không thể nói với em rằng anh không thích em, không thể nói với em rằng em chẳng quan trọng. Bởi vì... em quan trọng với anh, quan trọng lắm.”
Jeongin ngỡ ngàng, trái tim bắt đầu đập thình thịch.
Em lùi lại một bước, đôi mắt mở to hơn nữa, không thể nào tin vào tai mình.
“Không... Không chỉ là thích. Anh… muốn em ở bên cạnh anh. Nhưng mà… anh không biết phải làm thế nào để em hiểu. Anh sợ em sẽ rời đi, sợ em sẽ không muốn ở bên anh nữa...”
Tiếng Seungmin lại vang lên, yếu ớt hơn, lấp lửng giữa những cảm xúc rối loạn.
Jeongin đứng chết lặng, tim đập loạn xạ.
Những lời này… là thật sao?
Là Seungmin đang nghĩ vậy sao?
Hắn – cái người lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ nói những lời khô khan, giờ lại là một con người như vậy trong suy nghĩ của mình sao?
Đôi mắt em ươn ướt, nhưng không phải vì buồn.
Lần này là vì ngạc nhiên, vì một thứ cảm xúc khó tả, như có thể tìm thấy những điều em luôn mơ ước bấy lâu.
“Anh không hiểu sao em lại ở đây… Sợ rằng em không thích anh... Sợ rằng em chỉ xem anh như một người bạn.”
Giọng nói của Seungmin vang lên, nhẹ như cơn gió thoảng qua nhưng lại rõ mồn một trong tâm trí Jeongin.
“Em không thể… Em không thể yêu anh…”
“Được cưới em là một điều may mắn, nhưng lại sợ… em không thích mình. Sợ… em sẽ bỏ anh...”
Jeongin cười khúc khích, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Không biết vì sao, cảm giác này thật nhẹ nhõm.
Em không còn cảm thấy buồn nữa.
Đúng là Seungmin, lúc nào cũng che giấu tâm trạng, mà không ngờ lại có một đống bí mật ngọt ngào ẩn giấu bên trong.
“Bố mẹ anh chắc chắn không hy vọng anh có thể cưới em…”
“Nhưng mà anh vẫn năn nỉ. Anh muốn cưới em. Anh muốn em ở bên cạnh anh…"
"Cứ giả vờ như không quan tâm, nhưng thật ra… Anh muốn em rất nhiều…”
Jeongin nghe xong thì bất giác cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng không vội vàng nói ra.
Em muốn xem hắn còn có bao nhiêu bí mật trong lòng nữa.
Nội tâm của Seungmin còn phong phú đến mức nào
--------------
Buổi tối trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm hắt lên gò má Jeongin, làm em trông càng thêm mềm mại đáng yêu.
Seungmin ngồi đối diện, mắt dán vào điện thoại, vẻ mặt như không cảm xúc.
Nhưng Jeongin thì biết — à không, bây giờ em nghe thấy hết rồi.
“Đẹp chết đi được… Em ấy có biết là ánh đèn đang chiếu lên má em giống như thiên thần không? Sao mà đáng yêu vậy chứ… Ước gì có thể ôm một cái…”
Jeongin đỏ mặt.
“Không được, không được. Mình mà đứng dậy ôm bây giờ thì hỏng hết kế hoạch cool ngầu. Phải bình tĩnh. Phải lạnh lùng. Như băng luôn.”
Jeongin bặm môi nhịn cười, mắt nhìn sang thấy Seungmin vẫn dán mắt vào điện thoại, dáng vẻ như không có chuyện gì.
Nhưng trong đầu hắn…
“Giờ mà đè em xuống ghế này… rồi hôn… không, không được, dừng lại đi! Jeongin đang nhìn kìa! Nhưng mà… má em ấy đỏ kìa… dễ thương quá trời, chịu không nổi…”
“Anh…”
Em gọi, cố giữ giọng bình thường.
Seungmin ngước lên, vẫn cái gương mặt lạnh lạnh ấy.
“Sao?”
Nhưng trong đầu hắn là.
“Chết rồi, chết rồi, đừng nói em ấy thấy mình đang nhìn chằm chằm… Đừng nói em ấy biết mình tưởng tượng lung tung… Mình hỏng rồi… Mình tiêu rồi…”
Jeongin bật cười khúc khích, không nhịn được nữa.
Em chống cằm, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc.
“Anh đang nghĩ gì đó?”
Seungmin ho nhẹ, mặt vẫn vô cảm.
“Không gì cả.”
“Làm sao nói ra là mình đang tưởng tượng cảnh hôn em ấy đến chín mươi tám kiểu khác nhau được? Làm sao nói ra là đang canh góc đẹp nhất của em để chụp lén bằng camera zoom? Làm sao nói ra là muốn dụ em về phòng… Á á á KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NỮA!!”
Jeongin che miệng cười đến run cả vai.
Cái tên này thật sự…
Thật sự quá đáng yêu mà!
Jeongin lặng lẽ cúi đầu, giả vờ nghịch móng tay, nhưng thật ra… đầu óc em như muốn bốc khói.
“Nếu bây giờ mình nghiêng người sang một chút… chỉ cần một chút thôi, mình có thể luồn tay ra sau gáy em ấy, kéo lại gần, rồi hôn xuống vành tai mềm mềm đó…”
“Ừm… sau đó em ấy ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, lắp bắp ‘anh làm gì vậy…’, rồi đỏ mặt… Aaaaa chết tiệt sao mà dễ thương quá vậy trời—!!”
Jeongin nghiến răng giữ bình tĩnh.
Tai em đỏ bừng rồi, đến cả đuôi cáo tưởng tượng cũng phải xù lên vì ngại.
Nhưng chưa dừng lại đâu…
Cái tên mặt lạnh kia vẫn tiếp tục vẽ truyện tranh không lành mạnh trong đầu mình như hoạ sĩ 18+.
“Hoặc là… sáng hôm sau, Jeongin mặc áo sơ mi của mình, dài che tới đùi… tóc rối, mắt lim dim bước ra khỏi phòng, vừa ngáp vừa gọi ‘Min…min…’ – chết rồi chết rồi, tưởng tượng tới đây là đủ để tim mình tan chảy!!”
Jeongin há hốc miệng, mặt thì đỏ như gấc, tim đập thình thịch như trống hội.
Em che mặt, lẩm bẩm nhỏ xíu.
“Cái tên này điên thật rồi…”
“Em nói gì đó?”
Seungmin ngẩng đầu hỏi, giọng vẫn như thường, mắt như không nhìn gì ngoài màn hình điện thoại.
Jeongin giật mình, vội cười trừ.
“Không… không có gì…”
“Chết rồi, em ấy cười rồi. Má lúm hiện rõ như vậy… Mình muốn hôn một cái… Không, mười cái… Không, một trăm cái…”
Jeongin lật đật đứng dậy, ôm mặt chạy vào phòng.
Seungmin ngơ ngác ngước nhìn theo, miệng mấp máy.
“Gì vậy… Mình có nghĩ gì lớn tiếng đâu mà tự nhiên chạy đi…”
“Không lẽ… em ấy nghe thấy rồi?? Không, không thể nào! Mình đâu có lẩm bẩm ra miệng! Phải giữ bình tĩnh.”
Còn Jeongin thì đang nằm úp mặt vào gối, hét thầm trong lòng.
“Đồ khùng!! Đồ mặt lạnh biến thái ngầm!! Ai cho anh tưởng tượng mấy cảnh đó hả??”
---------------
Jeongin lặng lẽ gắp một miếng cá bỏ vào chén mình, cố không nhìn đối diện.
Bởi vì ngồi phía bên kia, cái tên Seungmin mặt lạnh kia đang giả vờ ăn cơm bình thản, trong khi đầu hắn thì…
“Nếu Jeongin mặc bộ hầu gái kia rồi nhìn mình bằng đôi mắt long lanh... chắc mình chết tại chỗ mất. Mà không, nếu là bộ y tá trắng hôm nọ... để lộ cái eo nhỏ, trời ơi, còn cái nơ đeo cổ—!!!”
Jeongin ho sặc sụa.
Miếng cá chưa kịp nuốt đã mắc ngay cổ họng.
Seungmin giật mình đứng dậy, đưa tay vỗ lưng em.
“Sặc hả?”
“Ôi không, lưng em ấy mềm thật… nếu em ấy mang tai cáo và đuôi cáo rồi nằm sấp trên ghế sofa thì…”
“KIM SEUNGMIN!!”
Jeongin thét gào trong đầu mình, mặt đỏ như luộc chín, chỉ thiếu nước xì khói!
“Em sao vậy?”
Hắn hỏi, giọng vẫn trầm trầm, đầy vẻ “quan tâm lạnh lùng” như mọi khi.
Jeongin nắm chặt đôi đũa, như thể nếu không kiềm chế là đập bàn đứng dậy hét lên.
“Anh là tên biến thái! Đầu anh toàn là cosplay với cosplay!!”
Nhưng ngoài mặt, bé cáo vẫn chỉ có thể ráng nuốt xuống, run run nói nhỏ.
“Không… không sao…”
“Hôm qua mình còn lén giấu bộ cosplay y tá mới mua trong ngăn tủ."
"Bộ đó mỏng lắm… chắc mặc vô nhìn sẽ vừa ngây thơ vừa gợi cảm… Aaaaaaaa—!”
Jeongin bỏ đũa xuống cái “cạch”, đứng bật dậy.
“Em… no rồi. Em vào phòng trước…”
Seungmin ngẩng đầu nhìn theo, nhíu mày.
“Chưa ăn được bao nhiêu mà…”
“Chết rồi. Em ấy giận sao? Hay là… em ấy biết?? Không! Bình tĩnh. Lạnh lùng lên!"
"Vẫn là Kim Seungmin mà, không ai đoán được!”
Còn Jeongin thì… nằm vật trên giường, ôm gối hét thầm.
“Trời đất ơi sao mình lại đi ước cái ước nguyện này chứ!!! Anh ấy mỗi ngày đều tưởng tượng đủ thứ chuyện bậy bạ! Mà cái tủ cosplay đó… mình phải đột kích kiểm tra liền!!!”
----------
Jeongin lén lút đứng trước tủ quần áo trong phòng Seungmin, ánh mắt ánh lên sự nghi hoặc đầy quyết tâm.
“Chính là cái tủ bên trái… hôm qua anh ấy nghĩ tới bộ cosplay y tá, rồi còn thầm than 'giấu trong ngăn dưới cùng'… Để xem nào…”
Rón rén mở tủ, Jeongin kéo nhẹ ngăn dưới.
Cạch.
Một loạt túi giấy trắng muốt lộ ra, từng túi được gấp cẩn thận như báu vật.
Trên mỗi túi còn có…
Ghi chú?
Jeongin run run mở một cái.
"Hầu gái size S - tưởng tượng: Jeongin cúi người lau bàn"
"Y tá ren - tưởng tượng: Jeongin kêu mình là 'Seungmin ssi~'"
"Tai cáo + đuôi cáo - tưởng tượng: Jeongin dụi đầu vào tay mình làm nũng"
Jeongin: “…”
Jeongin mặt đỏ như gấc, tay run rẩy.
Môi mím chặt, em vừa muốn cười vừa muốn hét.
“Tên biến thái này thật sự rất có tâm trong việc phân loại luôn đó trời!!!”
Ngay lúc em định nhét lại đống túi vào tủ thì…
Tiếng cửa phòng mở.
"Jeongin?"
Tiếng gọi trầm thấp vang lên sau lưng khiến em đông cứng người, túi cosplay trên tay vẫn còn chưa kịp cất.
“Se-Seungmin?! Sao anh lại—?!”
“Quên tài liệu nên quay về…”
Ánh mắt hắn nhìn xuống tay em.
Rồi lia qua cái tủ đang mở toang.
Một giây…
Hai giây…
Jeongin định tung cửa bỏ chạy thì—
“Em… xem hết rồi à?”
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt… nhưng bên trong là một chuỗi “chết rồi chết rồi chết rồi ngượng chết mất, mình tiêu rồi mình bị lộ rồi, chết mất đẹp trai như mình mà cũng có ngày này sao” vang lên ầm ầm!
Jeongin ngẩng đầu nhìn, bắt gặp một Kim Seungmin… đỏ tai.
Em ngớ ra.
Lần đầu tiên trong ba năm, người đỏ mặt lại là hắn.
“Không… em… em không cố ý…”
“Cái đó là… anh chỉ mua chơi thôi, không có ý gì đâu…”
Hắn quay mặt đi, giọng cứng đờ.
“Trời ơi ngu quá sao mình lại nói là mua chơi chứ!!! Là mình tưởng tượng mỗi tối luôn mà!!!”
Jeongin nghe tới đó thì suýt nữa cắn phải lưỡi.
Hắn còn đang cố tỏ ra lạnh lùng!
Không chịu được nữa, bé cáo bụm miệng cười khúc khích, rồi rướn người thì thầm.
“Vậy… nếu em nói em không ghét mấy bộ đồ đó thì sao?”
“Hả???”
Seungmin cứng người.
“Cái gì?? Em ấy không ghét?? Nghĩa là có thể??? Em ấy chịu mặc??? Em ấy chịu cho mình đè— khụ, không không, phải giữ bình tĩnh!! Mặt lạnh lên, mặt lạnh!!!”
“Ừm…”
Hắn hắng giọng, khoanh tay, cố lấy lại vẻ nghiêm túc.
“Tuỳ em.”
Mặt thì quay đi, nhưng lỗ tai hắn thì đỏ đến mức Jeongin muốn ngắt một cái cho hả dạ.
Seungmin cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng Jeongin ngồi ngay đó, hai má ửng hồng, tay vẫn cầm cái tai cáo trắng mềm mềm…
Làm sao hắn giữ bình tĩnh nổi?
“Tuỳ em.”
Hắn nói vậy chứ tim đập như trống hội.
“Tuỳ em cái gì chứ!!! Sao không nói 'mặc cho anh xem được không?' chứ?? Đồ ngu!!”
Jeongin nghe tiếng lòng của hắn thì suýt nữa phì cười.
Bé cáo nhìn hắn một cái, rồi cố ý hỏi.
“Vậy... nếu em mặc thật thì sao?”
Seungmin khựng lại.
Hắn nhìn em, đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong đầu thì—
“Aaaa chết tôi rồi, em ấy nói thật kìa, em ấy mặc thật thì tôi phải làm sao, tôi phải làm sao???"
"Còn hỏi gì nữa, quỳ xuống cảm ơn ông trời chứ sao!!”
Jeongin đỏ mặt, quay đi, tay mân mê cái đuôi cáo.
“Em chỉ… thấy lạ thôi. Không ngờ anh lại... nghĩ tới mấy chuyện như vậy…”
Hắn vội quay mặt chỗ khác.
Mặt lạnh vẫn bật mode, nhưng tai thì hồng rực.
“… Anh cũng là đàn ông bình thường mà.”
Seungmin lẩm bẩm.
“Bình thường? Còn hơn bình thường á! Cái kịch bản ‘Jeongin mặc đồ y tá ngã vô lòng anh rồi vô tình hôn nhau’ anh còn replay trong đầu ba trăm lần rồi đó!!!”
Jeongin mắc cười.
Nhưng mà em vẫn chưa nói với hắn chuyện nghe được tiếng lòng.
Bé cáo nhích lại gần hắn, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú.
“Thật ra… em không ngại mặc thử một bộ…”
Seungmin nghẹn họng.
Mắt mở to.
Tay siết chặt.
“…nếu anh thích.”
Hắn đứng hình luôn một giây. Không khí yên lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ tích tắc.
Và rồi—là câu lỡ miệng lịch sử...
“…Thích. Anh thích em mặc cái nào cũng được. Mặc xong… có thể… không mặc gì bên trong cũng được.”
“…”
“A A A A A A A!!!”
Jeongin: “…!!”
Jeongin mặt đỏ như trái cà chua, tay ôm miệng.
Seungmin đóng băng 0.5 giây.
“Anh không nói gì hết! Không nghe gì hết! Anh đi làm đây!”
Hắn bật dậy, suýt vấp vào bàn, vội vàng chộp lấy cặp tài liệu rồi vọt ra khỏi nhà như bão lốc.
“Trời ơi xấu hổ quá, tôi tiêu rồi, đời tôi tới đây là hết!!!”
------------
Tối đó, Seungmin về nhà.
Mà không vào nhà.
Hắn đứng trước cửa, tay cầm chìa khoá.
Nhưng cứ… lưỡng lự mãi.
Hắn không biết nên giả vờ như không có gì, hay là nên giả vờ… mất trí luôn cho rồi.
“Mình nói cái quái gì hồi sáng vậy trời… Không mặc gì bên trong cũng được?? Ai cho mày mở miệng??”
“Nhỡ Jeongin nghĩ mình là biến thái thì sao?? Hay mình chuyển nhà luôn bây giờ đi, đỡ mất mặt…”
“Không được! Đây là nhà mình mà! Cưng của mình mà!! Không ai được cướp bé cáo của mình!!!”
Hắn siết chặt nắm tay, hít sâu.
“Mình là Kim Seungmin! Mình không sợ! Chỉ cần vào nhà, cười nhẹ một cái, lạnh lùng nói ‘Anh về rồi’ là được—”
Cạch.
Cửa mở.
Seungmin cứng người.
Jeongin đang đứng đó, mặc áo khoác rộng thùng thình, đội mũ áo, tóc mái hơi rối, mắt long lanh… nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ.
“…Anh tính đứng ngoài cửa bao lâu nữa vậy?”
Giọng em nhẹ tênh.
Seungmin: “…”
“Trời ơi không được nhìn em, không được nhìn em, nhìn rồi lại nhớ mấy cái tưởng tượng xấu hổ hồi sáng mất!!!”
“Anh… chỉ đang hóng gió tí thôi.”
Hắn chống chế, giọng đều đều như thường lệ.
“Nói dối gớm chưa. Hóng gió mà tim đập thình thịch vậy đó hả??”
Jeongin cố nhịn cười, nép vào khung cửa, nhỏ giọng.
“Em nấu canh rong biển đó… Vào ăn không?”
Seungmin gật đầu, như thể cả thế giới vừa ban cho hắn một đặc ân.
“Ôi trời ơi em vẫn cho mình ăn! Có khi nào em chưa nghe kĩ lúc sáng không trời? Có khi nào em chưa hiểu ý mình không?”
Hắn bước vào trong, vừa cởi áo khoác vừa tự niệm thần chú "bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh".
Nhưng vừa ngồi xuống bàn, Jeongin đã từ bếp đi ra, bưng theo tô canh nóng hổi, rồi ngồi đối diện, mắt sáng long lanh nhìn hắn.
“Anh có gì muốn nói với em không?”
Jeongin nghiêng đầu.
Seungmin: “…”
“Trời ơi đừng hỏi câu đó mà em!!! Không được hỏi câu đó!!! Làm sao mình sống nổi nếu em nhắc lại!!!”
“…Không có gì.”
Hắn đáp, mắt liếc đi chỗ khác.
Jeongin gật đầu, cười ngọt ngào.
“Vậy để em nhắc nha.”
Seungmin quay phắt lại.
“Gì?!?”
Bé cáo đặt thìa xuống bàn, nghiêng người chống cằm, thì thầm.
“‘Mặc xong… không mặc gì bên trong cũng được.’ – ai nói câu đó sáng nay ta?”
Seungmin chết lặng.
Còn chưa kịp xấu hổ, Jeongin đã nhích lại gần, nhỏ giọng.
“Em không giận đâu. Em chỉ muốn hỏi… nếu em thật sự ‘không mặc’ á… thì anh sẽ làm gì?”
Seungmin: “…”
“Xin ông trời hãy thu con về luôn bây giờ đi. Con hết mặt mũi sống trên đời rồi.”
Seungmin chưa hoàn hồn xong sau câu hỏi "không mặc gì bên trong cũng được", thì Jeongin đã thong thả đứng dậy, nhẹ nhàng đi vòng ra sau hắn.
Mùi hương dịu dịu quen thuộc từ em cứ quanh quẩn trong không khí, khiến đầu hắn như ong lên.
“Em đi lấy nước.”
Giọng nói vang bên tai hắn, dịu nhẹ như lông vũ lướt qua.
Seungmin chỉ dám gật gù, mắt dán chặt xuống bàn.
"Bình tĩnh… bình tĩnh…"
Hắn thề là hắn đang cố làm người tốt.
Hắn thật sự định ăn cơm, rồi đi ngủ như một người chồng mẫu mực.
Nhưng Jeongin… không định để hắn yên.
Em quay lại, đặt cốc nước xuống bàn, rồi... chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.
Cái áo khoác rộng rãi vô tình trễ khỏi vai trái một chút, lộ ra cổ áo sơ mi trắng quen thuộc.
Là của hắn.
Còn chưa kịp hoàn hồn, Seungmin đã nhìn thấy… cái đuôi cáo lấp ló sau lớp áo, khẽ đong đưa nhẹ nhàng.
“Không… không thể nào…”
Tim hắn ngừng đập một nhịp.
Jeongin chớp mắt, giả vờ như vô tình kéo khóa áo xuống thêm chút nữa.
Cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng da trắng trẻo, ren viền viền áo sơ mi thấp thoáng — rõ ràng là không mặc thêm gì bên trong.
Seungmin: “…”
“Con người ta có thể chết vì sốc không…vì cáo cưng của mình quá đáng yêu không…???”
“Áo này quen không?”
Jeongin nghiêng đầu, ngây thơ hỏi, tay vờ kéo lại cổ áo, nhưng lại kéo lệch thêm.
Seungmin nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng.
“Quen… quen chứ. Anh ngắm cái áo đó tưởng tượng đủ thứ chuyện 102 lần rồi còn gì…”
Jeongin mỉm cười, ngả nhẹ người về phía trước.
“À, với cả tai đuôi cáo á… cũng quen lắm luôn ha?”
Seungmin gần như muốn độn thổ.
Jeongin nhích lại sát mép bàn, chớp mắt long lanh.
“Anh thích em mặc vậy lắm mà. Sao không nói với em sớm hơn?”
Seungmin đỏ mặt.
Cả người cứng đờ như tượng đá.
“…Em…”
“Dạ?”
“…Có thể… mặc cái áo đó mỗi ngày không?”
Jeongin cười khúc khích, rồi ghé sát vào tai hắn, thì thầm.
“Chừng nào anh còn thích em… em còn mặc.”
Seungmin xong đời.
-----------
Seungmin ngồi im, không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần động một cái là Jeongin trước mặt sẽ tan biến như mộng.
Jeongin nghiêng đầu, chống cằm nhìn hắn.
Trong đôi mắt long lanh kia là một chút tò mò, một chút bối rối, và một chút… nghịch ngợm.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Seungmin lắc đầu thật mạnh.
“Không gì cả.”
“Chết. Mình nghĩ nhiều quá, em ấy hỏi rồi!! Làm sao đây—”
Jeongin cười nhẹ, đứng dậy, đi vòng ra sau lưng hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau.
Mái tóc mềm khẽ lướt qua má hắn, thơm như kẹo.
Seungmin suýt nữa ngừng thở.
“Vậy… nếu bây giờ em nói em biết hết mấy suy nghĩ trong đầu anh… thì sao?”
Seungmin cứng đờ.
“Em biết anh có một ngăn tủ bí mật nè. Em biết mấy bộ đồ cosplay anh giấu nè. Em còn biết anh hay tưởng tượng ra mấy chuyện…không đứng đắn nữa đó.”
Jeongin vừa nói vừa áp sát, thì thầm vào tai hắn.
Tai Seungmin đỏ rực như trái cà chua.
“Anh…”
“Dạ?”
“Em— đừng… đừng trêu anh nữa…”
“Em đâu có trêu.”
Jeongin cúi người, cằm tựa lên vai hắn.
“Em đang nghiêm túc mà.”
Seungmin quay phắt lại, đôi mắt đen láy như có sóng.
“Anh thích em.”
Jeongin giật mình.
Hắn tiếp tục, giọng khàn khàn vì ngượng.
“Thích từ lâu lắm rồi."
"Anh mới là người muốn hôn ước đó. Không phải ba mẹ ép."
"Là anh muốn cưới em. Là anh ích kỷ, giữ em bên cạnh bằng cái danh nghĩa vớ vẩn đó, vì sợ em không chọn anh…”
“Anh tưởng chỉ cần giấu đi, thì sẽ ổn. Chỉ cần mỗi ngày thấy em, là đủ."
"Nhưng… không được nữa rồi.”
“Anh điên mất."
"Em ở ngay trước mặt, mặc đồ của anh, đeo tai cáo, nhìn anh như thế… Anh không chịu nổi nữa.”
Jeongin nhìn hắn, ngơ ngác vài giây rồi che miệng cười khúc khích.
“…Anh đang đỏ tới mang tai rồi kìa.”
Seungmin vội quay mặt đi, nhưng em giữ chặt không cho xoay lại.
“Không được trốn. Em còn chưa nói câu nào mà.”
“…Em…”
Jeongin chạm mũi vào mũi hắn, thì thầm.
“Em cũng thích anh.”
Seungmin cứng người, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Lời vừa nghe xong còn chưa kịp tiêu hóa, vậy mà cáo cưng của hắn—một Jeongin rụt rè, đáng yêu, luôn lén nhìn hắn bằng đôi mắt tròn to—vừa mới thỏ thẻ "Em cũng thích anh."
Mọi suy nghĩ tan biến.
Hắn chầm chậm đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Jeongin, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là em sẽ biến mất.
Jeongin vẫn nhìn hắn chăm chú, má đỏ bừng, tay bấu nhẹ lấy vạt áo sơ mi hắn.
“Jeongin…”
“Dạ…”
“Anh… có thể hôn em không?”
Jeongin không trả lời.
Nhưng đôi mắt khẽ khép lại, đầu hơi nghiêng về phía trước, chính là câu trả lời đẹp nhất mà hắn từng nhận được.
Seungmin cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên, nhẹ như chạm khẽ, run rẩy.
Môi hắn chạm vào môi em, mềm mại, ấm áp, và ngọt như mật.
Jeongin đáp lại bằng một cái chớp mi nhẹ, rồi ngập ngừng hôn lại.
Hai người vụng về chạm nhau, tim đập như trống, hơi thở quyện lấy nhau trong thứ cảm xúc nồng nàn chưa từng được nói ra suốt ba năm qua.
Khi Seungmin rời môi em ra, trán hắn tựa lên trán em, thở hổn hển, mắt đỏ hoe.
“Anh xin lỗi… vì đã để em cô đơn suốt ba năm.”
Jeongin lắc đầu nhẹ, cười dịu dàng.
“Không sao… Vì cuối cùng em cũng có được anh rồi.”
Seungmin kéo em vào lòng, ôm chặt.
“Anh yêu em. Từ lâu lắm rồi.”
Tối hôm ấy, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng dịu, Seungmin ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy Jeongin đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn.
Em vẫn mặc chiếc sơ mi rộng của hắn, cúc áo đã bung ra vài chiếc, để lộ xương quai xanh khiến Seungmin không dám nhìn lâu.
“Jeongin…”
Giọng hắn khàn khàn, tay khẽ siết em vào lòng.
“Em có biết em đáng yêu đến mức nào không?”
Jeongin dụi nhẹ đầu vào hõm cổ hắn, khẽ lắc đầu.
“Không biết. Anh nói đi.”
Seungmin bật cười khẽ, cọ mũi mình vào tóc em.
“Em đáng yêu đến mức anh chỉ muốn giấu em đi, không cho ai nhìn thấy."
"Đáng yêu đến mức… anh không thể kiềm chế nữa.”
Jeongin nghe tới đó thì khẽ ngẩng đầu lên, má đã đỏ rực.
“Anh… anh định làm gì?”
Seungmin nghiêng đầu, môi lướt nhẹ lên gò má em, rồi di chuyển đến vành tai, thì thầm bằng giọng trầm thấp khiến Jeongin nổi da gà.
“Anh sẽ ngoan. Nhưng em mà dụ anh kiểu này thêm lần nữa thì anh không dám hứa đâu.”
Jeongin mím môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc vì ngượng.
“Thế… nếu em không muốn anh ngoan thì sao?”
Seungmin sững người, mắt mở to nhìn cục cưng trong lòng mình.
Jeongin lúc này nhẹ nhàng vươn người lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Dịu dàng, mềm mại, ngọt ngào.
“Ba năm rồi, em cũng chịu đựng lâu lắm rồi đó.”
Seungmin mất 1 giây để xử lý câu đó.
Rồi hắn siết lấy em, đặt em nhẹ nhàng xuống giường, bàn tay vẫn dịu dàng ôm lấy má em, ánh mắt như muốn nuốt trọn cáo nhỏ của hắn.
“Vậy tối nay, để anh bù cho em ba năm em đã chịu đựng… được không?”
Jeongin chỉ đỏ mặt, gật đầu thật nhẹ.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store