Seulrene Tieu Khien Ma 18
Bên trong nhà tưởng niệm vô cùng tĩnh lặng, một phần có lẽ là do đã gần mười giờ đêm.Dọc đoạn đường đi không có mấy người, ánh đèn màu vàng nhạt trên hành lang dài mang tới cảm giác vừa ấm áp lại vừa đơn độc. Tới một lối rẽ, Seulgi siết lấy tay Joohyun, dừng lại một nhịp rồi mới tiếp tục bước vào trong.Seulgi dẫn cô đi tới trước mặt một tấm di ảnh, Joohyun thuận thế nhìn theo. Người con gái kia không quá xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt rất sáng, nụ cười dịu dàng trên môi khiến bất kì ai nhìn vào đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vẻ rạng ngời đó gần như làm cho Joohyun quên đi mất rằng trước mắt cô còn có một hũ đựng tro cốt lạnh lẽo."Chào hỏi đi." Seulgi nhìn di ảnh, mỉm cười nói: "Đây là Joohyun."Bầu không khí trầm lắng bây giờ rất dễ khuấy động lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Đặc biệt là dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt này của Kang Seulgi còn không bình thường chút nào.Bae Joohyun lại không thấy như vậy. Thậm chí khi người nọ cười nói với khoảng không, cô cũng không thấy sợ."Chỉ là muốn ghé qua thăm cậu một lát." Seulgi cúi đầu, trong mắt vẫn lưu lại ý cười: "Nhưng lại sợ cậu chê tôi phiền."Ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt của Seulgi. Lông mi rất dài đổ xuống thành chiếc bóng nho nhỏ, tựa như cánh bướm đêm cô độc chao liệng nơi ngọn đèn đường tăm tối. Ở trong lòng Bae Joohyun sinh ra một khát khao thầm kín, rất muốn vươn tay chạm vào đôi mắt ấy.Cô vốn cho rằng Kang Seulgi sẽ có rất nhiều điều muốn nói với người kia, cho dù là đau lòng thương nhớ hay là căm phẫn trách hận đi chăng nữa. Thế mà đối phương chỉ nói vài câu như vậy rồi lại ngậm chặt miệng, cứ thế ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức di ảnh.Bàn tay lạnh lẽo của Kang Seulgi nắm siết tay Joohyun như đang giữ lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời. Như thể nếu lúc này cô buông tay, bản thân sẽ trượt ngã rồi rơi xuống vạn dặm nơi đáy biển sâu, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa."Chị biết không, ban đầu mẹ của Jiwon định chôn cất cậu ta ở một nghĩa trang ngoại ô cùng với người cha quá cố, rốt cuộc chỗ đó lại đã kín sạch chỗ mất rồi. Vốn dĩ sau đó bà ấy muốn đưa con gái mình về chôn cất ở quê, người ta nói, quê của bà ở quá xa, chi phí vận chuyển thi thể lại là một con số vô cùng lớn." Cô chậm rãi kể lại, biểu cảm hờ hững: "Bà ấy làm sao có thể gom góp được từng nấy tiền trong khoảng thời gian ngắn như thế. Lúc đó tôi vẫn đang bị Kang Daewon nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài, chờ cho tới khi mọi tin đồn lắng xuống, đã là chuyện của hơn một tháng sau.""Lúc đó Park Jiwon đã được hoả táng rồi. Tôi muốn biết cậu ta rốt cuộc đang nằm ở nơi nào, muốn đến xác nhận một sự thật rằng đứa trẻ này đã thực sự không còn trên đời nữa nên quyết định tìm tới nhà cậu ta. Trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, trong đầu tôi đã mường tượng ra cả trăm ngàn viễn cảnh tồi tệ, tôi nghĩ, cùng lắm là bà ấy đâm cho tôi một nhát, chết bất đắc kì tử. Không ai nợ ai nữa."Seulgi bỗng bật ra một tiếng cười đầy trớ trêu: "Chỉ là không ngờ đến, bà ấy lại ôm tôi.""Ôm kẻ đã gián tiếp giết chết con gái của mình, còn lo lắng hỏi tôi một tháng qua đã sống như thế nào, có ăn uống đầy đủ không. Chị nghĩ mà xem, có người mẹ nào lại ngốc nghếch như vậy sao? Đến lúc tôi ra về, bà ấy lại trao hũ đựng tro cốt của Jiwon cho tôi, nói tôi giúp bà tìm cho cậu ta một chốn an nghỉ cuối cùng, cho nên tôi mới đưa Park Jiwon tới nơi này.""Người phụ nữ đó lại một thân một mình ôm bảng biểu tình đứng dưới đồn cảnh sát ròng rã suốt nửa năm trời, bất kể là ngày nắng gắt hay mưa giông, muốn tống cổ toàn bộ đám người đã hãm hiếp Park Jiwon vào tù."Seulgi ngẩn ngơ nhìn vào một điểm chết nào đó, đồng tử không chút lay động, vẻ mặt lạnh tanh mà kể lại:"Về lá thư tuyệt mệnh đó, cảnh sát chắc chắn sẽ không can thiệp vào, cháu gái ruột của Tổng tư lệnh Hàn Quốc lại là kẻ bắt nạt giết người sao? Tin tức này mà lộ ra, chỉ sợ năm mười năm nữa vẫn sẽ trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu."Khi đó Kang Seulgi ở trường trung học Yoosel đã gần như mang danh một kẻ tâm thần. Nội bộ lan truyền tin đồn Kang Seulgi gián tiếp giết chết người, lần một lần hai, cô đều để ngoài tai, cho đến một ngày có người ở sau lưng lén lút chửi mắng cả nạn nhân, "Thật chẳng biết đòi chết vì cái gì, tiền nhận cũng đâu có thiếu xu nào." Nghe xong lời này, Kang Seulgi suýt chút nữa đã thực sự đánh chết người.Tin tức cứ truyền miệng nhau, ngày một lan xa, nhưng không ai có đủ bằng chứng. Chỉ là điều Seulgi lo sợ nhất đã đến, mẹ của Park Jiwon cuối cùng cũng tới gặp cô."Chị đoán xem phản ứng của bà ấy thế nào?" Câu chuyện này quá đỗi nặng nề, Joohyun không có cách nào đoán được."Bà ấy đã sớm biết rồi. Bà ấy còn nói với tôi rằng, cho dù tất cả mọi người có quay lưng lại với tôi đi chăng nữa, bà ấy vẫn sẽ tin tưởng tôi đến cùng."Cô cười nhạt."Chỉ hi vọng tôi đừng làm ra điều gì dại dột, cũng khẩn cầu tôi đừng sinh lòng hận thù."Kang Seulgi não nề thở dài, hai mắt mệt mỏi khép lại: "Nhưng rồi ai ai cũng oán trách tôi máu lạnh tuyệt tình."Trong tích tắc ấy, Bae Joohyun chợt hiểu ra mọi chuyện. Lí do vì sao Kang Seulgi không hề truy cứu chuyện này, một phần cũng là vì câu nói "đừng sinh lòng hận thù" kia. Người nọ bất chấp để người đời gọi mình là kẻ giết người, một mực bảo vệ lòng tự tôn của Park Jiwon, không muốn mẹ của người đã mất càng thêm đau khổ.Nhưng mà giờ đây, lớp tường giấy ngăn cách sự thật càng lúc càng mong manh, Kang Seulgi hiển nhiên là biết rất rõ. Sự thật như là một tia sáng chói loà, chờ cho kẻ đem lòng yêu bóng tối từng chút một dò dẫm bước tới.Joohyun ngoảnh đầu nhìn Seulgi, chợt vươn tay chạm nhẹ lên khoé mắt người nọ. "Không sao đâu."Joohyun mấp máy môi, dịu dàng cười an ủi.Kang Seulgi khẽ ừ một tiếng nơi cuống họng, mỉm cười cầm tay cô đưa lên môi hôn xuống. Joohyun cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập của Seulgi, lòng khẽ run lên.Rốt cuộc Seulgi vẫn quay đầu đi. Đến cả sức lực nhìn lại một lần cuối cũng không có.Hai người dợm bước rất lâu bên trong nhà tưởng niệm, Joohyun còn cho là người nọ chỉ đang bước đi trong vô định, mãi cho tới lúc Seulgi đột ngột dừng chân."Đây là mẹ tôi."Bae Joohyun kinh ngạc nhìn thẳng trước mắt, thấy được di ảnh của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Không thể nhầm lẫn được, dáng vẻ của Kang Seulgi gần như là giống bà y đúc.Ở trong tấm hình này, người phụ nữ ấy thậm chí còn không mỉm cười chút nào."Joohyun à." Seulgi từ tốn lên tiếng: "Không phải ở đó đâu."Cô cười thành tiếng, chỉ qua bên phải của Joohyun:"Bà ấy đang đứng cạnh chị này."Sống lưng Bae Joohyun lạnh buốt, toàn thân nổi lên một trận da gà, hoàn toàn bị biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt Kang Seulgi lúc này doạ cho cứng đờ.Người nọ chậm bước tới gần bên cô, ý cười lưu lại trong đôi mắt rất rõ ràng. Tiếng thở nhẹ bẫng của Kang Seulgi gần như là trút ra đầy thư thái, người nọ buông tay cô ra, chuyển đường nhìn về hư không."Mẹ đừng trách chị ấy." Seulgi cười khẽ: "Chỉ có mình con mới nhìn thấy được mẹ thôi.""Joohyun rất ngoan phải không? Mẹ sẽ thích chị ấy ngay thôi."Bae Joohyun bỗng vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Seulgi, khoé môi mấp máy gì đó lại không phát ra âm thanh. Hốc mắt cô đỏ lên, sợ hãi làm ra một chuỗi hành động lộn xộn, thật giống như một con thỏ nhỏ chuẩn bị bật khóc.Bóng ma ở phía trước vẫn nhẫn nại chờ đợi Seulgi, quan sát mọi hành động của cô, mỉm cười với cô.Thân người cao gầy của Kang Seulgi đứng sững tại chỗ rất lâu, giống như một bức tượng được điêu khắc tỉ mẩn từng millimet. Thời gian cấp bách trôi qua, trong lòng Joohyun càng trở nên hoảng sợ."Đùa chị chút thôi." Seulgi bỗng đưa tay nắm lấy tay Joohyun, không hề phát giác ra nụ cười trên môi mình lúc này méo mó đến nhường nào. Đôi mắt đỏ ửng của Joohyun khiến Seulgi đau lòng: "Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ."Cô vội ôm chầm lấy Joohyun, bảo vệ người con gái khỏi bóng đêm tăm tối mờ mịt. Vô vàn cánh tay đen đúa gầy guộc như cành củi khô nắm chặt lấy góc áo của Seulgi, muốn kéo cô theo cùng xuống mười tám tầng địa ngục, tầm mắt nhuộm mờ bởi sắc đỏ của máu, sau cùng là hình ảnh chiếc cáng cứu thương phủ một lớp vải trắng được đẩy đi ngay trước mắt Seulgi. Hết thảy đều quá mức chịu đựng, nỗi kinh hoàng lặp đi lặp lại như một vòng tròn không hồi kết."Không sao, đừng sợ, đừng sợ mà..." Âm thanh của cô ngày một nhỏ dần.Kang Seulgi ngã xuống trong lòng Joohyun, dần mất đi ý thức trước sự sợ hãi của người nọ.Dường như bóng ma kia vẫn còn vấn vương ở lại, luyến tiếc cô.Trở thành hình ảnh cuối cùng mà Seulgi nhìn thấy trước khi chìm sâu vào bóng tối....Lúc cô tỉnh tại, người ngồi bên cạnh giường bệnh là Park Jiwon.Seulgi sững sờ tới mức quên đi cả việc người kia đã chết rồi, cô cứ nằm im như vậy nhìn đối phương, bờ môi khô khốc hé mở nhưng rồi lại im bặt.Park Jiwon đang chỉnh lại tốc độ truyền nước, thấy cô tỉnh rồi thì hậm hực trách cứ: "Cậu sốt tới gần bốn mươi độ rồi đấy."Người con gái nằm trên giường bệnh khẽ giương khoé môi: "Còn cậu đã chết rồi."Jiwon không vì vậy mà nổi nóng, vẻ mặt bình tĩnh giơ tay lên sờ vào trán Seulgi kiểm tra nhiệt độ. Bàn tay ấy ấm áp như da thịt của một người vẫn còn sống sờ sờ, không hề lạnh lẽo giống như một hũ tro cốt trắng bệch ở nhà tưởng niệm kia."Cậu sống như vậy còn không bằng một kẻ đã chết như tôi." Park Jiwon buồn bực, vừa nói vừa cầm chiếc khăn lông ấm nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh giúp Seulgi: "Vốn dĩ là một người tốt đẹp cơ mà, rốt cuộc là ai đã tàn phá cậu tới mức này?"Seulgi trầm mặc hồi lâu, chợt nói: "Cậu đấy."Bàn tay của Park Jiwon khựng lại lưng chừng, co rụt trở về."Tất cả mọi người đều trách tôi không tim không phổi. Có thật vậy không, Jiwon?" Seulgi bất lực giương mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, bật ra thành tiếng cười ai oán: "Tôi không được sinh lòng thù hận, nhưng cũng không được phép quên đi thù hận. Vậy phải làm thế nào mới tốt đây, Park Jiwon?"Khoé mắt cô cay xót, cảm giác bất lực lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong thân thể kiệt quệ này."Để tôi trả thù cho cậu nhé?"Seulgi quay đầu, muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt Park Jiwon, bên cạnh lại chỉ còn một chiếc ghế trống rỗng không người.Cô vật vờ ngồi dậy, ấn nút đầu giường, chờ vài phút đã thấy Kim Seohyung mở cửa phòng bệnh đi vào.Joohyun chạy theo sau cô Kim, vẻ mặt bơ phờ như cả đêm không được ngủ ngon. Bae Joohyun vừa nhìn thấy cô đã sốt sắng chạy tới bên giường bệnh, Seulgi đưa tay đỡ lấy cô, âm thầm thở dài."Em lại bỏ thuốc hả?" Kim Seohyung cầm một mũi kim tiêm lên, chán chường hỏi: "Vẫn gặp ảo giác sao?"Kang Seulgi không muốn Joohyun phải nghe quá nhiều về vấn đề này, chỉ qua loa gật đầu."Không phải giấu, cô bạn nhỏ này biết cả rồi."Seulgi cũng không có ý định muốn giấu giếm, chỉ là không muốn thấy ánh mắt đong đầy thương hại của bất kì ai nhìn đến mình, dù là Bae Joohyun.Thời điểm cô Kim kéo cổ tay áo của Kang Seulgi lên, tìm mạch ven để truyền máu, Joohyun mới phát hiện ra những vết rạch chi chít trên cổ tay Seulgi, tất cả đều đã dần mờ đi. Cô lại chưa từng phát hiện ra.Một người cao ngạo, lạnh lùng đến nhường ấy.Suy cho cùng, vẫn chỉ là người trần mắt thịt, có đau đớn, cũng có nhọc lòng.Cô Kim ở lại phòng bệnh dặn dò rất lâu, hầu như đều là tức giận trách mắng Kang Seulgi sống liều mạng như một kẻ điên rồ. Chỉ trong một đêm, Bae Joohyun cảm nhận được người nọ giống như đã bị bào mòn đi toàn bộ sinh lực, trước mặt cô lúc này chỉ còn lại một lớp vỏ bọc trống toác.Seulgi nghe đến phiền muộn, cười chặn lời: "Cô Kim, em sẽ không chết đâu.""Nói vớ vẩn cái gì thế hả?" Kim Seohyung tức đến nóng đầu."Không phải cô sợ em sẽ tìm đến cái chết sao?"Kang Seulgi mân mê đôi bàn tay ấm áp của Joohyun, vẻ mặt như một chiếc máy được lập trình, cười nói bình thản: "Em còn rất nhiều chuyện cần phải làm..."Cô nâng tầm mắt, chăm chú nhìn đôi môi đỏ rực của Joohyun, dịu dàng xoa xoa lên gò má ấy: "Còn có người cần phải bảo vệ."Kim Seohyung không đáp lại, chỉ im lặng dọn dẹp đồ dùng y tế. Seulgi mỉm cười thì thầm gì đó với Joohyun, nhận được cái gật đầu của cô rồi mới ngoan ngoãn chào Kim Seohyung để rời đi. "Cô Kim, sao tóc cô đã bạc rồi?" Seulgi quan sát cô, thở dài hỏi."Bởi vì tôi lo nghĩ cho em quá nhiều.""Nếu như em có chuyện gì, cô cũng có thể lo nghĩ cho chị ấy nữa được không?"Hai tay vốn đang bận rộn bê đồ của Kim Seohyung bỗng đập thật mạnh xuống, khay y tế va chạm với thành bàn phát ra âm thanh chói tai."Đừng có mãi bồng bột xốc nổi nữa Seulgi à, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.""Không đâu." Seulgi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn cô rồi chậm rì rì cười nói: "Đây sẽ là lần cuối cùng."Kim Seohyung bị thái độ ma quái này của Seulgi làm hoảng sợ, trong lồng ngực nghẹn ứ một nỗi bức bối đặc sánh, nhưng là một người lớn, cô chỉ có thể nhịn xuống."Em mới mười tám tuổi thôi, Seulgi à. Mười tám tuổi, có gì không thể vượt qua được? Em định dùng cái thái độ bất cần đời này để trải qua cả quãng đời về sau sao?""Cuộc đời này có dài hay không là do em quyết định."Seulgi nghiêng đầu nhìn ra ánh bình minh rực rỡ bên ngoài ô cửa sổ, tự hỏi, liệu những chú chim đang bay liệng bên ngoài kia nếu nhìn thấy cô lúc này, có cảm khái rằng loài người thật đáng thương không?"Nếu ngày ấy tới..."Cô khẽ lầm bầm:"Phải làm sao mới có thể tiếp tục sống đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store