Seulrene Tieu Khien Ma 18
"Cậu định giấu tôi đến lúc nào?" Son Seungwan nhìn đăm đăm quyển sổ da trong tay Kang Seulgi, cười lạnh hỏi: "Cậu cảm thấy tôi không có quyền được biết phải không?"Seulgi ném quyển sổ về phía cô, không mặn không nhạt, trả lời bình thản: "Quyển nhật kí này vốn dĩ chỉ là nơi Park Jiwon dùng để than thân trách phận, là chính cậu ta dại dột mù quáng tự mình tìm đến cái chết, cậu cũng không phải là không biết. Tôi chưa từng giấu cậu điều này.""Vậy còn lá thư tuyệt mệnh kia thì sao?""Park Jiwon nói tôi ở trường học bắt nạt cậu ta, cho người đánh đập hành hạ, lăng mạ cậu ta thậm tệ, cuối cùng không chịu nổi nên mới nhảy lầu." "Kang Seulgi, cậu có phải là điên rồi không? Chuyện như vậy mà cậu có thể giấu tôi suốt mấy năm trời? Ngày đó cả trường đồn thổi ầm ĩ, nói cậu là người ép Park Jiwon phải tự sát. Tôi không tin, còn muốn đánh nhau với họ một trận, là cậu cản tôi lại, nói với tôi rằng Yong Sungyoon mới là người thao túng mọi chuyện. Rõ ràng không phải là cậu làm, tại sao lại phải im lặng?""Sau đó Yong Sungyoon trở thành người thực vật, coi như đã chết rồi. Chuyện tôi không làm, một mình tôi biết là đủ rồi.""Chứ không phải là vì cậu quá hèn nhát để tiếp tục điều tra ra chân tướng, sợ rằng bản thân cậu bấy lâu nay đã hiểu lầm Jiwon rồi sao?" Seungwan nở nụ cười vô cùng khó coi, tiếp tục: "Cậu đọc được lá thư tuyệt mệnh đó, cảm thấy oan ức, cảm thấy tức giận, cho rằng mình bị người khác phản bội. Nhưng Park Jiwon là người như thế nào cứ coi như là tôi không hiểu rõ đi, nhưng còn cậu thì sao? Cậu nghĩ rằng Jiwon thực sự sẽ để lại nỗi oan uổng đó cho cậu rồi cam tâm chết đi sao? Hay là nói, bản thân cậu cũng không có đủ lòng tin với chính mình, thực sự cho rằng lá thư đó là lời cậu ấy muốn dùng để tố giác cậu?""Kang Seulgi, cậu không thể chạy trốn khỏi sự thật mãi được."Seulgi khựng lại, sống lưng lạnh buốt, ở bên tai như có tiếng ma quỷ đang thì thầm khe khẽ.Sự thật...Sự thật là gì?Tại sao chúng ta vẫn luôn phải chạy trốn khỏi sự thật?Người mẹ hết mực yêu thương cô năm ấy vì sao lại phải uống thuốc ngủ tự tử, dù đã rất nhiều năm trôi qua, Kang Seulgi vẫn bày ra thái độ hời hợt không chút bận lòng, bởi vì không đủ dũng cảm để đối mặt.Một Park Jiwon vô tư trong sáng, luôn luôn ở bên cô ríu rít cười đùa, lại vào một đêm tuyết rơi phủ trắng trời nhảy xuống từ sân thượng của trường trung học, chết không nhắm mắt. Cô thà cho rằng Park Jiwon vì bảo vệ một thằng đàn ông đốn mạt mà chết, vì bảo vệ lòng tự trọng của bản thân nên vu oan cho cô, còn hơn là gom góp dũng khí ép chính mình phải chắp vá những mảnh ghép chứa đựng kết cục cay nghiệt trước mắt thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thà chấp nhận sự giằng xé đau đớn nát lòng này còn hơn là tự dằn vặt bản thân bởi cái gọi là sự thật.Giống như, cũng có một Bae Joohyun mình mẩy đầy gai nhọn nằm trong lòng cô mỗi đêm. Dẫu biết người kia sớm muộn sẽ có một ngày đâm con dao bén ngọt đó xuyên thẳng vào tim mình, nhưng lại tình nguyện chìm đắm trong sự giả dối ngọt ngào này được phút nào hay phút ấy.Kang Seulgi, thực ra là một đứa trẻ sợ đau vô cùng.Cô ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, cười phá lên một trận khôi hài, không kìm được mà mỉa mai: "Rồi sao? Park Jiwon có thể sống lại không?"Biết rõ bản thân vừa cố chấp vừa cực đoan, nhưng cô không còn cách nào khác.Đến lúc này, Kang Seulgi rốt cuộc cũng biết sợ rồi.Sợ hãi những gì còn lại đều sẽ mất đi.Cho nên càng trở nên ngông cuồng tự đại, đến mức điên rồ."Cậu nghĩ rằng tôi không biết sao? Bản thân cậu vốn dĩ đâu có quý mến gì Park Jiwon. Nếu như cậu vẫn muốn thương vay khóc mướn thì cứ việc đi mà tìm hiểu." Seulgi dợm bước lại gần Seungwan, cười chế nhạo cúi đầu nhìn cô: "Nhưng mà chỉ dựa vào một đứa nghèo nàn như cậu thôi à? Làm nổi sao?"Son Seungwan nghe đến ngây người, không thể tin nổi nhìn cô trừng trừng."Kang Seulgi!"Park Sooyoung tức giận hét lên, lao vụt đến kéo Son Seungwan về phía sau mình rồi tiến tới túm chặt cổ áo Seulgi: "Cậu quá đáng rồi!""Này Park Sooyoung, cậu thấy mình còn chưa đủ thất bại sao? Dù cậu có vì cậu ta mà làm nhiều việc hơn nữa, Son Seungwan cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu.""Đời này, thứ duy nhất mà cậu ta yêu thích, chỉ có tiền mà thôi."Tiếng cười đầy ác ý của Kang Seulgi vang lên vô cùng rõ ràng. Không thể nào rõ ràng hơn được nữa.Cho đến khi cánh cửa sân thượng bị người nọ thô bạo đóng sầm, Son Seungwan vẫn cứ ngây người đứng đó, hơi thở hỗn loạn, đầu óc trống rỗng."Seungwan..." Có ai đó thấp giọng gọi bên tai: "Seulgi không có ý đó đâu."Cô giật mình ngẩng đầu, vô thức đưa tay chạm lên mặt, phát hiện ra nước mắt đã rơi ướt đẫm nơi gò má.Ngày trời cuối đông vẫn còn lạnh lẽo vô cùng. Son Seungwan lại chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi mỏng tang, thân thể nhỏ gầy bị gió tạt đến lung lay, dáng vẻ ngây dại, nước mắt rơi lã chã, lại nhậm chặt miệng không nói một lời. Sooyoung nhìn cô không rời mắt, lồng ngực ân ẩn nỗi nhức nhối khó chịu."Đừng khóc nữa." Sooyoung thấp giọng than thở.Seungwan cắn chặt môi giam kín tiếng nức nở rất khẽ trở về. Người nọ buồn bực vươn tay giúp cô lau nước mắt, yên lặng rất lâu mới khẽ thở dài:"Cũng đừng thích cậu ta nữa, được không?"...Bae Joohyun ngồi trên bàn ăn chăm chú nhìn kim đồng hồ chậm rãi nhích từng giây từng phút, âm thanh rất khẽ vang vọng trong căn phòng nhỏ, mỗi nhịp dịch chuyển đều tăm tắp đều đổi lại tiếng thở dài nhẹ bẫng. Người hộ sĩ đang ở bên ngoài nấu cơm tối, bởi vì khoảng cách giữa hai gian không lớn, cô vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng vang vọng lại."Vâng, hiện đang chuẩn bị ăn tối.""... Cả ngày đều ở trong nhà, không có vẻ gì là mệt mỏi.""Mở tivi sao? Không có, tôi chỉ thấy cô ấy lôi sách vở ra đọc thôi."Người hộ sĩ đột nhiên dừng động tác xào nấu lại, vang lên một âm thanh nhỏ bé gãy gọn, sau đó từng chút bước lại gần căn phòng, nghiêng người khéo léo quan sát bên trong.Joohyun cúi đầu chăm chú đọc cuốn sách giáo khoa trên bàn, vẻ lơ đễnh không để tâm mà ngẩng đầu mỉm cười với người hộ sĩ."Vâng, tôi hiểu rồi." Người hộ sĩ vội nói gì đó rồi cúp máy, lúc này mới cười đáp lại cô: "Joohyun đợi một chút nhé, cô sắp nấu xong cơm tối rồi."Joohyun ngoan ngoãn cười gật đầu. Người hộ sĩ nấn ná nhìn cô thêm giây lát rồi mới tiếc nuối quay đi, cảm thấy đau lòng thay cho một đứa bé vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện như vậy.Chờ cho người kia rời đi, Joohyun cầm điện thoại trên bàn, thầm chờ đợi gì đó.Chưa tới vài phút, chuông báo tin nhắn đã vang lên.- Ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi về muộn.Cô nhàn nhạt liếc nhìn tin nhắn thật lâu rồi mới buông điện thoại xuống. Ngẩng đầu lên, đồng hồ vẫn từng giây từng khắc trôi qua, miệt mài vô tận, dài đằng đẵng.Joohyun đứng dậy bước tới bên bàn trang điểm đã cũ, đầu ngón tay khẽ mân mê một góc bàn gỗ được đục khắc một cách vụng về. Ở đó có khắc hai cái tên, nguệch ngoạc đến mức không thể nhìn rõ. Ngón tay cô miết mạnh xuống dưới, cảm nhận được vết khắc gai góc ma sát cùng với da thịt, cũng cảm nhận được nỗi đau loang lổ trong tim đang từng chút phá nát lồng ngực mà chui ra ngoài.Tiếng cười cợt ác ý lùng bùng bên tai, cái lạnh buốt như lột da lóc xương chen vào lớp da thịt đầy ắp vết thương, trước mắt là bức màn đen kịt, đặc sánh mùi máu tươi tanh nồng và mùi đất cát ngai ngái. Hết thảy giống như địa ngục trần gian, tối đen giơ tay không thấy ngón, đến cả tiếng thở thoi thóp cũng không ra nổi một hơi tàn."Ngoài khuôn mặt xinh đẹp đĩ đượi này ra thì mày còn có tích sự gì nữa không?""Tao đã nói rồi, chỉ cần mày ngoan ngoãn thì sẽ không phải chịu khổ đâu.""Mẹ kiếp! Nằm trong đó mà ăn năn sám hối đi nhé!""Đúng là đồ rác rưởi!"...Cô nghe thấy tiếng khóc rất chói tai, nhưng lại không có âm thanh nào thốt lên được thành câu chữ."Mẹ ơi...""Mẹ ơi, mẹ sao thế? Mẹ đừng doạ con mà..."Cổ họng đau xót như bị xé toang, nỗi tuyệt vọng vây khốn lấy cô, hai mắt dần mờ đi vì nước mắt. Rõ ràng rất muốn hét lên để vơi đi cơn đau điếng thấu tận hồn phách nhưng lại không thể thốt ra nửa lời, chỉ có những tiếng rên rỉ nức nở vụt vặt thoát ra đầy thống khổ."Cứu...""Cứu với!"..."Joohyun à, ra ngoài ăn cơm thôi."Bae Joohyun giật mình bừng tỉnh khỏi hồi ức kinh hoàng, mồ hôi chảy dọc thái dương, từng cơn ớn lạnh quấn xiết lấy thân thể hệt như một con mãng xà khổng lồ đang nghiền nát lớp xương cốt mong manh. Cô chống tay lên mặt bàn thở dốc, hốc mắt vừa nóng lại vừa cay, đôi con ngươi xinh đẹp đỏ bừng hằn theo tia máu dữ tợn, tiếng thở dốc trở nên vừa thô kệch vừa gồ ghề.Cô nghiến chặt khớp hàm, ép bản thân phải ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh phản chiếu lại trên mặt gương sáng chói.Điện thoại vang lên âm báo, Joohyun mở màn hình, nhìn hai chữ vỏn vẹn.- Xong rồi.Cô lướt qua rồi ấn nút xoá tin nhắn.Chậm rãi chỉnh trang lại mái tóc hơi rối, vuốt ve khoé mắt đỏ ửng, bàn tay chạm nhẹ lên mặt gương lạnh lẽo như tuyết.Nhớ lấy nỗi đau của ngày đó, ôm lấy sự bất lực của thời khắc đó.Một lần nữa nở nụ cười xinh đẹp động lòng người.Nụ cười mà Kang Seulgi yêu thích nhất....Trên đường từ trường học trở về, điện thoại trong tay Kang Seulgi rung lên không ngơi một khắc. Cứ gọi đến rồi lại tắt, liên tục trong suốt nửa giờ đồng hồ, giữa không gian tĩnh mịch bên trong xe trở nên có chút chướng tai.Bác Yoon thông qua kính chiếu hậu lén lút quan sát sắc mặt trắng bệch của Kang Seulgi. Thoạt nhìn trông thật bình thản, nhưng ánh mắt kia lại trống rỗng thất thần, chỉ đăm đăm nhìn ngắm cảnh vật lướt qua vun vút bên ngoài cửa sổ, vậy mà đồng tử lại không hề dịch chuyển.Như thể đang nhìn một vật chết nào đó.Bác Yoon rụt rè không dám lên tiếng, Seulgi lại phát giác ra rất nhanh: "Ông ta nói gì?"Bác Yoon chột dạ rụt đầu trở về, muốn nói rồi lại thôi, cứ xoắn xuýt mãi mới dè dặt trả lời: "Ngài Kang nói tôi đưa cô chủ về qua nhà ngài ấy một chuyến, có chuyện gấp."Seulgi đảo mắt nhìn ra ngoài, cười nói: "Vậy thì bác đi sai đường rồi.""Cô chủ, tôi vốn là một người lái xe phụng lệnh. Chỉ cần cô là người đưa ra phương hướng, tôi vẫn sẽ nghe theo cô vô điều kiện."Seulgi có chút kinh ngạc nhìn về phía bác Yoon, cuối cùng cúi đầu nở nụ cười rất nhạt.Điện thoại ở trong tay một lần nữa lại rung lên, Seulgi nhìn cái tên hiện trên màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên nút nghe.Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông bị đè nén đến biến dạng, khản đặc cất lên đầy thù oán: "Mày không muốn biết Park Jiwon đã chết như thế nào sao?"Seulgi im lặng siết lấy điện thoại trong tay, khớp hàm vô thức nghiến chặt."Một đứa con gái máu lạnh như mày đã gián tiếp giết chết Park Jiwon. Lá thư đó viết cũng đâu có sai đâu nhỉ.""Kang Seulgi, là chính mày đã giết chết Park Jiwon còn gì.""Cả thế giới này nên được biết điều đó.""Dù tao có phải chết thì cũng sẽ kéo theo mày đi cùng, Seulgi à.""Mày có biết hôm nay mày đã để cho tao biết được điều gì không? Này Kang Seulgi, tốt hơn hết là hãy giấu Bae Joohyun đi thật kĩ. Nếu không, tao sẽ hành hạ nó đến chết..."Seulgi nhạt giọng cười: "To mồm nhỉ? Nhưng bản lĩnh thì chỉ ngang bằng một con chuột nhắt.""Cứ chờ xem." Cô nói:"Mày đụng vào nhầm người rồi đấy."Điện thoại bị ngắt, Seulgi nghiến chặt răng muốn khống chế tâm tình nhưng không thể cản được từng cơn nghẹn khuất tích tụ trong ngực. Cô ném mạnh điện thoại xuống sàn ghế, ngửa đầu về sau thở dốc từng hồi, nghĩ đến người kia hiện đang ngoan ngoãn chờ đợi mình ở nhà, ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy bùng trong lòng mới dần lụi tàn.Cách dãy phố kia chưa đến vài trăm mét, Kang Seulgi bỗng từ xa nhìn thấy bóng người quen thuộc thấp thoáng. Đối phương thả chậm cước bộ, bước đi chậm rãi dưới ngọn đèn đường vàng vọt. Bóng đen hắt xuống vỉa hè thoạt nhìn vô cùng đơn độc, gương mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà trở nên tái nhợt, phát giác ra chiếc xe quen thuộc, bỗng mỉm cười rạng rỡ chạy tới.Seulgi vội kéo kính xe, quát lên: "Không được chạy!"Người kia làm như không nghe thấy, vẫn một mực muốn chạy tới bên cô. Kang Seulgi vừa tức giận vừa buồn cười, bất lực lao xuống khỏi chiếc Maybach vừa dừng, bất chấp tất cả chạy về phía người con gái, đón cô ôm siết vào lòng mình."Lạnh không?" Seulgi không vui xoa xoa bờ vai gầy qua một lớp vải mỏng dính, cởi áo khoác trên người mình choàng lấy Joohyun: "Ai cho phép chạy ra đây?"Bae Joohyun ngẩng đầu nhìn cô, quan sát biểu cảm trên gương mặt Seulgi thật cẩn thận rồi mới khươ khoắng tay, nói:"Em đừng tức giận mà."Đôi mắt đen tuyền kia nhìn cô mang theo vẻ nịnh nọt lấy lòng, Seulgi bất đắc dĩ cười trừ, vòng tay ôm siết lấy người vào ngực mình.Mùi hoa cỏ thơm ngát trên người Bae Joohyun vẫn còn đó, giống như hương vị thanh thuần nhất, dễ chịu nhất có thể xoa dịu đi mọi phiền chán của cuộc đời này.Seulgi vùi đầu vào cổ cô, yên lặng ôm cô rất lâu, lắng nghe trái tim mình từ điên cuồng đập loạn cho đến khi trở về với sự an tĩnh dịu dàng.Dưới ngọn đèn mờ ảo, Kang Seulgi mệt mỏi ngẩng đầu, mỉm cười vuốt ve gò má lạnh lẽo của Joohyun. Tiếng thở dài của cô ẩn giấu sự nhọc nhằn thấm nhuần, nụ cười trên môi cũng trở nên uể oải: "Bé ngoan, cùng tôi đi tới một nơi này được không?"Cô nghiêm túc nhìn Bae Joohyun, giống như thật sự đang chờ đợi một đáp án.Người kia gật đầu, không chút do dự.Seulgi nắm lấy tay cô dẫn trở về xe, đưa người ngồi vào trong. Bác Yoon không hỏi một lời nào, chỉ lẳng lặng khởi động máy.Dọc đoạn đường đi, Kang Seulgi vẫn ngây ngẩn tại chỗ, bàn tay đan chặt cùng với tay Joohyun không rời. Seulgi dùng sức nắm lấy Joohyun như muốn xua tan đi sự đơn độc trong lòng, như muốn phá vỡ đi lớp ảo giác cuồng nộ đang gặm nhấm từng tấc thân thể kiệt quệ.Thực chất, mọi sự im lặng đến quỷ dị này của Kang Seulgi đều xuất phát từ vô số những bóng ma đang lởn vởn bên ngoài ô cửa sổ. Cô phải quan sát mọi động tĩnh của chúng, cẩn thận từng giây từng phút, e sợ chúng sẽ đập nát cánh cửa mỏng manh này rồi thương tổn đến người bên cạnh. Seulgi ngửa đầu nhìn lên, cô biết được mình lại phát bệnh, ảo giác bủa vây, xung quanh là ngọn lửa xanh đang ngùn ngụt cháy. Trần nhà nứt toác ra thành một cái rãnh đen kịt, có một gương mặt trắng bệch như màu giấy từ từ xuất hiện trước mắt. Mái tóc đen xoã tung từng chút cúi xuống, chạm vào má Seulgi, đôi mắt đó đen kịt, từ hốc mắt chảy ra một dòng máu tươi, ma nữ kia vừa khóc vừa hỏi:"Tại sao cậu lại giết tôi?"Thân người Kang Seulgi căng cứng, nhịp thở gián đoạn. Vẻ mặt cô vậy mà lại rất bình thản, khoé môi còn vương ý cười.Joohyun ngoảnh đầu nhìn sườn mặt tinh xảo bị bóng đêm che lấp của người nọ, chậm rãi rướn người qua, hôn nhẹ lên mặt cô.Seulgi chớp mắt bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn cô, yếu ớt nở nụ cười an ủi. Cô cố sức dựng thẳng người, nói với bác Yoon: "Đến nhà tưởng niệm Hanyool."Đoạn xoay đầu nhìn Joohyun, vuốt lọn tóc buông xoã của cô ra sau vành tai, chậm chạp áp sát rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô."Bé ngoan, để tôi kể cho chị nghe một câu chuyện cũ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store