ZingTruyen.Store

[SEULRENE] THE DESATURATING SEVEN [END]

The Dream

gloomychild_

Tiếng thét của hai người vang vọng trong hố sâu thăm thẳm. Cái hố không đáy của thế nuốt chửng Joohyun và Seulgi. Hai người rơi xuống với tốc độ thần tốc tới nỗi Joohyun không hề nghe thấy được tiếng hét thất thanh của nàng và Seulgi. Tất cả những gì nàng nghe thấy được chính là gió rít bên tai. Mạnh mẽ và ào ạt. Đây chính là âm thanh làm cho hai người nghĩ rằng đó là tiếng thì thầm phát ra từ trong hang động. Chết tiệt thật! Có phải nàng vừa mới gián tiếp giết chết cả nàng và Seulgi rồi không? Đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau không rời. Cả hai tiếp tục rơi xuống cái hố tưởng chừng như là vô tận.

Điều kì lạ nhất chính là trong khi Seulgi như đang sợ tới nỗi mất hết thần trí thì Joohyun lại khá tỉnh táo để ý tới điều này của cái hố sâu. Cả hai từ nãy tới giờ là đang rơi xuống một hố sau không đáy mà miệng hố, bắt đầu từ một hang động. Joohyun cảm thấy vô cùng kì lạ là từ nãy tới giờ nàng và Seulgi chưa bị đập người vào bất cứ mỏm đá nào. Vì quá tối, Joohyun cũng không thể biết được không gian xung quanh ra sao. Liệu rằng cái hố này có phải chỉ là một đường thông dẫn tới nơi nào khác thôi hay không? Thời gian rơi khá lâu khiến Joohyun cũng đã định thần lại. Nàng cũng không còn hét lên nữa. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió đáng sợ và tiếng hét của Seulgi. Trở ngại duy nhất hiện tại là sức gió quá lớn khiến nàng phải chật vật lộn vài vòng. Joohyun cắn răng, cố gắng đẩy người mình tới gần Seulgi. Tay nàng nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng hết sức kéo Seulgi tới người mình. Thời cơ tới, Joohyun không bỏ lỡ dù chỉ là một giây để kẹp người Seulgi vào với người mình. Nàng ôm trọn lấy thân thể cồng kềnh của cậu bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Nàng dùng hết sức quàng chân mình đu lấy người Seulgi. Tiếng gào thét của cậu đập vào tai nàng khiến Joohyun cau mày. Tuy lực cản gió đang lớn, nàng vẫn cố gắng giơ tay tát vào đầu Seulgi thật mạnh.

"Em im đi"

Nàng hét lên. Seulgi lập tức ngậm miệng lại.

Cậu theo quán tính đưa tay tới ôm lại Joohyun. Bây giờ tình thế đã bị thay đổi khi Seulgi là người ôm trọn lấy Joohyun. Thế nhưng, mắt Seulgi vẫn còn đang nhắm chặt lại, khuôn mặt méo mó tới đáng thương, vài giọt nước mắt cứ thế tự động rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh. Thế nhưng, chúng cũng không thể bám vào mặt Seulgi vì toàn bộ đều bị gió tạt đi. Joohyun cũng không thể nhìn thấy biểu cảm tội nghiệp này của Seulgi vì xung quanh thực sự rất tối. Bây giờ nàng chỉ còn biết cách ôm chặt lấy Seulgi, chờ đợi cho bất cứ điều gì sắp tới. Có thể nàng và Seulgi sẽ rơi xuống một chiều không gian khác, hoặc có lẽ hai người sẽ rơi xuống đáy hố và thiệt mạng. Bây giờ Joohyun thật sự không thể nghĩ gì thêm ngoài việc phó thác mọi thứ cho số phận, và nàng nghĩ Seulgi cũng vậy. Mặc dù đang rơi, nàng vẫn có thể cảm nhận được cơ thể Seulgi run rẩy kịch liệt. Joohyun đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với Seulgi.  Nếu như nàng và cậu thật sự sẽ chết như thế này, thì đây là lỗi tại nàng. Nàng chính là người đã lôi kéo cậu đi theo tiếng thì thầm kia. Như vậy, đồng nghĩa với việc nàng cũng chính là người đẩy cả hai vào đường chết. Sống mũi Joohyun cay cay.

"Seulgi" Nàng lại hét lên. Lúc này Seulgi đang ôm chặt lấy nàng, liền nặng nề tách người ra.
"Sao ạ?" Cậu nói to. Trong giọng nói cũng không còn sự hoảng loạn nữa, chỉ có bế tắc.
"Chị xin lỗi" Joohyun nói, bây giờ tới lượt nàng cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi. Joohyun không nghĩ khi thực sự phải đối mắt với cái chết, nàng lại sợ tới không thể thở được thế này. Đã có lúc nàng nghĩ rằng, nếu mình chết đi, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nàng sẽ không phải đối mặt với tình huống này. Nàng sẽ không phải khổ sở thế này. Và quan trọng nhất, là nàng sẽ không làm liên luỵ tới Seulgi. Joohyun nghĩ rằng mình không có thời gian để nghĩ tới chuyện này. Nhưng liệu sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ thay đổi nếu như nàng và Seulgi chưa bao giờ gặp nhau.

Nước mắt nàng đột nhiên chảy ra, Joohyun đột nhiên cảm thấy đau đớn cho Seulgi. Cậu ấy nói cậu ấy muốn sau khi tất cả chuyện này kết thúc, thử cảm giác một lần biết yêu.

"Chị xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này. Chị xin lỗi vì khi em nói em sẽ bảo vệ chị, chị đã không tin em. Chị thực sự xin lỗi"

Joohyun càng nói, nàng càng cảm thấy trái tim mình như đang bị ăn mòn bởi cảm giác tội lỗi và giày xéo. Seulgi vẫn đang ôm chặt lấy nàng,
một lời trách móc cũng không nói ra khiến Joohyun cảm thấy vô cùng cắn rứt. Nếu thật sự hai người sẽ bỏ mạng bây giờ, nàng sẽ phải làm gì để bù đắp cho Seulgi đây?

Chợt trong đầu hiện ra một ý nghĩ điên rồ, Joohyun cố gắng mở to mắt nhìn Seulgi, trong lòng nàng hạ quyết tâm.

Được rồi, nếu bây giờ cả hai phải chết một cách tức tưởi thế này, thì Joohyun sẽ giúp cho Seulgi được thoả nỗi niềm mong muốn.

Nàng sẽ trở thành người tình trong lúc lâm trung của cậu.

Nghĩ là làm, Joohyun mặc kệ cho Seulgi đang ôm lấy mình, nàng đưa tay lên ôm lấy hai má cậu, rướn người trao cho Seulgi một nụ hôn.

Joohyun hôn không sâu, nhưng đủ để Seulgi quên mất mình đang đứng giữa khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Cậu cảm nhận được gió táp mạnh mẽ luồn qua giữa hai đôi môi. Và cậu cảm nhận được sự mềm mại nơi bờ môi lạnh lẽo của nàng đang truyền hơi ấm qua cho mình. Khi nụ hôn dứt ra, Seulgi cố gắng mở mắt nhìn Joohyun. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên một luồn ánh sáng từ bên dưới chợt loé lên trước mắt hai người. Rất nhanh sau đó, cả Seulgi và Joohyun như bị một lực hút mạnh kéo xuống bên dưới. Rất nhanh, như tuột xuống một đường ống mà lăn ra ngoài.

Joohyun ho khan, hai mắt chớp liên tục để thích ứng với ánh sáng đột ngột từ bên ngoài tấn công vào nhãn cầu của nàng. Ngay sau đó, chính là cảm giác lạnh thấu tới thấu da thịt mà nàng phải chịu đựng. Tiếng gió rít lên như muốn trấn điếc tai nàng. Từng ngọn gió sắc lẹm đâm ngang dọc vào người làm Joohyun cảm thấy một cơn đau chát chúa đang hoành hành trên từng thớ thịt mỏng manh của mình. Nàng như bị thương bởi hàng ngàn vết cắt sâu hoắm nhưng tuyệt nhiên lại không hề chảy ra một giọt máu nào. Tay nàng bắt đầu cảm nhận được kết cấu của mặt đất bên dưới mà mình vừa mới đáp xuống.

Vật tiếp xúc với da nàng lạnh ngắt, ẩm ướt và vô cùng nhiều. Như những vết dao làm từ băng cứa vào tay Joohyun, nàng mở mắt ra nhìn xung quanh. Một màu trắng, và chỉ có như vật, soi rọi vào mắt nàng.

Tuyết.

Lớp tuyết trắng phau phủ đầy mặt đất, phủ rất đều đặn, dày đặc và chồng chất, lại trông như lớp bột mỳ hay như lớp bông trắng xoá. Vạn dặm đều là tuyết rơi. Chân trời và mặt đất giờ đây tụ hội thành một điểm trắng xoá, cả trần gian như nối lại với nhau, nhìn đâu cũng không thấy điểm dừng. Khung cảnh quá sức tàn nhẫn và mênh mông khiến con người ta như chìm vào nơi tận cùng của sự bế tắc. Vẫn có thể nhận thức, vẫn có thể quan sát xung quanh, nhưng bản thân lại trở nên vô lực, yếu đuối tới đáng sợ vì không biết mình phải làm gì, đi đâu. Sự lựa chọn duy nhất cũng chỉ là đứng đây chờ chết, chờ cho cái lạnh thấm nhuần vào da thịt cho tới khi mục nát xương tan. Xung quanh trống trơn, chỉ có một màu trắng xoá của tuyết cùng tiếng gió rít, hú lên như những con sói đói khát. Gió lốc cùng vũ bão giật rất mạnh, từng đợt gió thổi như bàn tay khổng lồ vốc lên nắm tuyết, sau đó ném tung toé lên không trung. Trận bão tuyết mạnh mẽ tấn công cả Joohyun và Seulgi, như con quỷ hung hãn trực chờ con mồi dần dần chết đi trong cái lạnh để xơi tán.

Hai hàm răng của Joohyun cắn chặt vào nhau. Hơi thở của nàng như bị tắc nghẽn trong cuống họng. Toàn thân đau đớn như bị giằng xéo kịch liệt khiến Joohyun nghĩ rằng mình sẽ chết ngay tức khắc nếu như không có Seulgi ôm mình vào lòng. Và cậu đã làm như vậy.

Seulgi khi bị ngã xuống từ hố sâu liền lăn đùng ra tuyết. Cậu nghe được tiếng gió gào bên tai mình. Đầu Seulgi bị đập xuống đất khá mạnh khiến bên trong chiếc mũ phi hành gia xáo động không ít. Choáng váng, mệt mỏi, kiệt quệ, Seulgi chợt phát hiện ra mình còn có Joohyun. Và ngay lúc này, nàng không ở bên cạnh cậu. Vội vã bò dậy, lại thấy Joohyun đang yếu ớt chống tay dưới nền tuyết trắng. Từ lúc gặp nhau tới giờ, Joohyun vẫn chỉ mặc trên người bộ đồ mỏng manh. Làm sao nàng có thể chịu nổi khí hậu khắc nghiệt tới tàn nhẫn thế này cơ chứ? Nghĩ là làm, Seulgi vội bật dậy, sau đó chạy tới ôm chầm lấy Joohyun, cố gắng hết sức không để cho cơn gió vô tình kia làm tổn thương nàng.

"Joohyun à, chị có nghe em nói không vậy?" Cậu hốt hoảng hỏi. Joohyun nghe được, nàng nghe thấy tất cả, nhưng lại không tài nào mở miệng lên được. Hai hàm răng cứ vậy đánh tới tấp vào nhau. Cơ thể run lên từng hồi lạnh lẽo nhưng Joohyun lại cảm thấy như có lửa đốt bên trong người mình. Đau tới cắn nát tim gan nàng. Joohyun nhìn tới Seulgi đang cuống quít ôm lấy mình. Nàng thật sự không bằng lòng bỏ cậu lại một mình. Nếu có chết thì cũng phải chết cùng nhau, chứ sao lại tàn nhẫn cắt đứt cả hai thế này? Nếu nàng có đủ sức, và nàng sẽ thật sự chết ở đây, Joohyun sẽ chọn cách giết chết Seulgi trước, để cậu không phải chịu đau đớn nữa. Gặp nhau chưa bao lâu, Joohyun đã thấy được sự thánh thiện và ngây ngô trong con người này. Bây giờ nếu nàng bỏ cậu mà đi, làm sao Seulgi có thể sống sót trong thế giới bạc bẽo này cơ chứ?

"Joohyun à"

Joohyun đã yếu lắm rồi, Seulgi cảm nhận được hơi thở Joohyun ngắt quãng trong vòng tay mình. Thân nhiệt nàng giảm xuống nhanh chóng, da dẻ vốn trắng bợt nay càng trở nên nhợt nhạt hơn. Seulgi gấp rút lay mạnh người Joohyun. Cậu vừa cố gắng nói chuyện với nàng, vừa gắt gao kiếm tìm xung quanh xem có chỗ nào có thể che chắn cho Joohyun được hay không. Thế nhưng, nơi đâu cũng là tuyết, và chỉ có tuyết mà thôi. Một trận bất lực nổi lên trong người Seulgi, xâm chiếm tất cả mọi cảm xúc của cậu khiến cậu chỉ muốn bật khóc ngay lúc này. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ khiến cả cậu và Joohyun đều không thể nắm bắt được tình hình đang xảy rã Và bây giờ thì Joohyun sẽ như vậy mà chết đi một cách nhảm nhí thế này. Seulgi tìm mọi cách để mở trang phục phi hành gia của mình ra nhưng tất cả đều vô dụng. Cậu chỉ có thể cởi đi chiếc mũ cồng kềnh để đội vào cho gió không thổi vào đỉnh đầu của Joohyun.

Tuyết cứ thế bám vào đầy mặt cùng lông mày của Seulgi khiến cậu cũng bắt đầu cảm thấy quá lạnh để chịu nổi. Thế nhưng, Seulgi lại không mảy may quan tâm. Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra từng dòng vô cùng nặng nề.

Seulgi ôm chặt lấy Joohyun. Cậu còn quá nhiều điều muốn hỏi nàng. Nàng là người con gái kiên cường và dũng cảm nhất đối với cậu. Seulgi không có kí ức, thế nên hiển nhiên Joohyun đã trở thành thứ gì đó vô cùng quan trọng trong lòng cậu. Trong một khoảnh khắc, Seulgi thực sự đã cảm thấy bản thân mình không thể cam tâm mà mất đi Joohyun như vậy. Người ta thường nói, bản tính của con người chỉ bộc lộ rõ nhất khi người ta cận kề cái chết. Seulgi không biết rằng trước đây mình có nhạy cảm như thế này hay không, nhưng cậu chẳng thể hiểu được vì sao giờ đây, trong lòng lại cảm thấy có chút, sẽ không sống nổi nếu thiếu đi Joohyun. Tuy rằng hai người chỉ mới gặp nhau, nhưng cuộc chiến sinh tử đầy khốc liệt này đã khiến cho Seulgi nảy sinh sự dựa dẫm tuyệt đối vào người con gái này. Và cả tình cảm vượt trội hơn mức thông thường. Càng nghĩ, Seulgi càng cảm thấy đau đớn.

Nếu như thật sự bây giờ Joohyun ở trong tay cậu mà chết đi, cậu sẽ sống dựa vào ai đây? Cậu không thể  sống dựa vào Joohyun nữa, thì cậu sẽ một mình bơ vơ trong thế giới cô quạnh này sao? Như thể sống không bằng chết như vậy sao?  Tiếng nói của Seulgi từ giờ sẽ chẳng ai nghe. Sự tồn tại của Seulgi cũng sẽ chẳng còn ai để chứng kiến.

Tất cả chìm trong câm lặng, một khi Jooyun đi.

Điều này khiến cho Seulgi suy nghĩ về sự tồn tại của mình. Nếu không có Joohyun, liệu cậu có thực sự đủ mạnh mẽ để đi đến cuối con đường hay không? Hay chính cậu rồi đây cũng sẽ bỏ mạng như nàng? Chết đi mà không hề mang theo bất kì một kí ức nào cả.

Thân nhiệt của Joohyun đang giảm dần. Nhịp tim và hô hấp của Joohyun chẳng mấy chốc mà giảm theo thân nhiệt. Nàng chậm rãi nhìn Seulgi đang ôm lấy mình, miệng mấy máy điều gì đó không thành lời. Seulgi không còn cách nào khác, cậu bịt chặt mũi Joohyun lại, kề sát miệng mình, thổi vào khoang miệng nàng những đợt khí nóng. Sự tuyệt vọng dâng cao lên khi Seulgi bắt đầu cảm thấy bản thân mình dần dần mất đi ý thức. Cậu đã không thể bảo vệ Joohyun, cũng không thể tự bảo vệ chính mình. Thật sự cả hai sẽ phải chết ở đây sao? Không thể có cái kết nào tốt đẹp hơn dành cho hai người hay sao?

Ý thức của Seulgi dần dần trở nên mờ ảo, đôi tay vẫn đang ôm chặt người con gái bé nhỏ đã ngất lịm đi từ lúc nào. Seulgi biết Joohyun còn sống, khuôn ngực của nàng vẫn đang phập phồng lên xuống, nhưng đó chỉ là những nhịp thở vô cùng yếu ớt mà thôi. Như thể những hơi thở đó là những hơi thở cuối cùng chuẩn bị kéo nhau rời khỏi thể xác của Joohyun. Cậu muốn gọi nàng dậy, thế nhưng lúc này việc đó cũng thực khó. Nàng chỉ tựa như đang ngủ mà thôi, nhưng Seulgi lại không biết làm cách nào để đánh thức Joohyun. Thật khó khăn!

Cậu cảm thấy mình muốn nói gì đó với nàng nhưng lại không thể. Thứ nhất là vì Seulgi biết, Joohyun sẽ không nghe thấy mình. Thứ hai là vì môi lưỡi cậu giờ đây dường như cũng bị đóng băng theo trời tuyết mất rồi. Seulgi bắt đầu cảm thấy hô hấp chậm hơn. Trong tiềm thức của Seulgi bắt đầu xuất hiện những ảo giác không tên về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả cậu và Joohyun.

Liệu hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau nếu cả hai gặp nhau trong một hoàn cảnh khác hay không? Seulgi còn chưa nói với Joohyun rằng nàng rất xinh đẹp khi nàng cười, và cậu muốn nhìn thấy nàng mỉm cười như vậy mỗi khi cậu trêu chọc nàng.

Liệu hai người có thể tiến xa hơn mức tình bạn nếu như thế giới vẫn như lúc ban đầu hay không? Seulgi không hiểu sao mình lại nghĩ tới chuyện này. Chỉ vì một câu nói của nàng thôi sao? Chỉ vì nàng nói rằng, nếu cậu đủ sức vượt qua tất cả, nàng sẽ cho cậu một cơ hội để cậu theo đuổi nàng. Trước đó, Seulgi chỉ nghĩ rằng đây bất quá chỉ là một lời động viên thôi, nhưng khi cậu phải đối mặt với một Joohyun vô lực thế này, trong lòng Seulgi lại dấy lên ham muốn được bảo vệ và cho nàng tất cả mọi thứ. Đột nhiên, cậu không muốn bất kì thứ gì làm tổn thương nàng. Seulgi thật sự không biết đây có phải là tình yêu không nữa. Cậu chỉ biết rằng nếu được cho một cơ hội thứ hai, cậu sẽ đối xử với Joohyun thật tốt, cậu sẽ chăm sóc nàng thật tốt mà thôi. Thế nhưng thứ tình cảm xa xỉ ấy dường như lại trở nên quá xa vời. Seulgi cảm thấy mọi thứ đều như một giấc mơ mà cậu chỉ muốn mình và Joohyun thức dậy ngay lập tức.

Tiếng gió vẫn cứ thét gào ở bên tai Seulgi. Bây giờ cả người cậu đều đã bị tuyết phủ trắng xoá. Tầm mắt phía trước cậu đang dần mờ đi, thế nhưng Seulgi vẫn nhất định không chịu buông Joohyun ra. Cậu hấp hối hít những hơi thật sâu. Seulgi chuẩn bị ngất đi thì đáy mắt lại trông thấy ánh sáng từ xa loé lên. Tiếp đến là giọng nói hô rất to.

"Này! Seulgi! Này"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store