[Seulrene] Joohyun à,Seulgi đến đây!
chương 9
Tối đến giờ tan làm, theo đúng kế hoạch đã bàn, Seulgi và Yona đã đi đến một nhà hàng do nhóm bạn mai mối sắp xếp. Nhiệm vụ của Yeri là canh trước cửa nhà hàng, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Còn nhiệm vụ của Seungwan, Suho và Sooyoung là làm cho Joohyun theo dõi họ.
Joohyun đi đến sảnh bệnh viện thì bị Sooyoung và Suho cố tình bắt chuyện. Sau đó, Seungwan liền chạy đến, vẻ mặt hớt hải: "Tụi mình mau đi thôi! Đi trễ là mất hay đó!".
Suho liền đáp, giọng đầy kịch tính: "À, he! Phải đi coi tỏ tình thôi! Tạm biệt cậu nha, Joohyun!". Sooyoung cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi chạy theo Suho.
Joohyun nói thầm, vẻ mặt chán nản: "Đúng là rắc rối, ai thèm quan tâm!". Nói rồi, cô bỏ đi vào nhà xe.
Suho, Seungwan và Sooyoung chung một xe. Suho nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Joohyun đang chạy theo liền nói: "Thành công bước thứ hai rồi nhé!". Cả ba khúc khích cười đắc ý.
Sau khi theo dõi đến được nhà hàng và xác định vị trí bàn của Seulgi và Yona, mỗi người một góc. Yeri, Suho và Sooyoung núp cùng một chỗ sau một cây cột lớn, còn Seungwan lại "ngựa ngựa" đi núp chỗ khác, gần chỗ Seulgi hơn. Cả đám ra hiệu cho Seulgi diễn đi. Yona và Seulgi bắt đầu giả bộ nói chuyện một cách thân mật và cười đùa đủ để những ai theo dõi có thể nghe thấy.
Nhưng cả đám đang núp lại không thấy Joohyun đâu nữa. Tầm nhìn của họ bị khuất.
Còn bên phía Seungwan, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, khiến cô bé giật mình:
"Thực tập Seungwan đã trả lời được câu hỏi khi phẫu thuật chưa?".
Seungwan hú hồn, suýt la lên, lắp bắp nói: "Bác..bác sĩ Bae... vẫn chưa ạ...".
Joohyun nhìn Seungwan với ánh mắt sắc lạnh rồi quay qua nhìn Seulgi và Yona.
Cùng lúc đó, theo kịch bản, Yona đã hành động. Yona cầm tay Seulgi, nói với giọng ngọt ngào: "Seulgi, mình thích cậu. Cậu có thể cho mình một cơ hội không?".
Seulgi diễn rất dở,vẫn đang lắp bắp:
"Mình... mình...".
Yona đột nhiên chồm người qua bàn và đặt lên má Seulgi một nụ hôn. Seulgi ngạc nhiên, Ủa, có trong kịch bản đâu ta?.
Ngay khoảnh khắc đó, Seungwan bị một lực đẩy mạnh từ phía sau, xô thẳng về phía bàn của Seulgi. Seungwan nhào thẳng vào lòng Seulgi. Ừ, chính là Joohyun đó. Cô dành cho Seulgi một ánh mắt tức giận tóe lửa rồi sau đó quay lưng bỏ đi.
Cả nhóm kia được một phen hú hồn, chạy ra xem Seungwan có sao không. Seungwan khổ đời lên tiếng, xoa xoa đầu:
"Yona hôn cậu, chứ mình đâu hôn cậu, sao chị ta đẩy mình?".
Cả đám kia cười phá lên, nhưng trừ con gấu Seulgi ra, con gấu đã sợ ánh mắt đó chết khiếp. Seungwan lại nói tiếp, giọng đầy lo lắng: "Hồi nãy chị ta còn dọa mình, kêu mình đi phá hai người nữa!".
Seulgi không muốn đợi nữa, mặc kệ đám bạn đang cười, nhanh chóng chạy theo Joohyun.
Sau khi Seulgi lao ra khỏi nhà hàng, Joohyun đã phóng xe đi từ lâu. Seulgi nhanh chóng lái xe đến khu chung cư của Joohyun, lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ tin tưởng bọn "quân sư" kia nữa. Cô đến trước cửa chung cư, bấm mật khẩu một cách thành thạo, thầm nghĩ: Hehe, quá hay luôn, mình quá rành mà.
Hiện tại đang đứng trước cửa phòng Joohyun nhưng cửa đã bị khóa. Seulgi chạy ngay đến bên tủ, nơi Joohyun thường để chìa khóa dự phòng, và thầm nghĩ: Đây là nhà mình mà, quá rành!.
Seulgi lấy hết can đảm, vặn nhẹ tay nắm cửa bước vào. Căn phòng im phăng phắc. Joohyun đang ngồi trên giường, tập trung vào màn hình laptop, dường như không quan tâm đến xung quanh. Trong lúc Seulgi đang đấu tranh rằng mình có nên lại gần không thì giọng Joohyun đột nhiên vang lên, lạnh lùng và không hề ngước lên.
"Đây là nhà của cô sao, thực tập Kang?".
Seulgi suýt hét lên vì giật mình. Cô rón rén đi lại gần và nói, giọng lắp bắp: "Chuyện lúc nãy...không như chị nghĩ đâu."
Joohyun vẫn dán mắt vào màn hình laptop rồi đáp: "Tôi nghĩ gì?".
Seulgi thật sự cứng họng, đành tự giải thích hết mọi chuyện, giọng đầy sự oan ức: "Yona không có tỏ tình em đâu, là do Yeri và Seungwan sắp xếp. Em không biết gì đâu, họ bảo em làm cho chị ghen!".
Joohyun lúc này mới ngước nhìn Seulgi, với vẻ mặt sắp ăn thịt gấu: "Làm tới mức hôn nhau vậy sao?".
Seulgi luống cuống giải thích, vẻ mặt oan ức sắp khóc đến nơi: "Em... em không có biết! Sao tự nhiên Yona lại hôn em!".
Joohyun không nói gì nữa, cô quay lại nhìn vào màn hình laptop, nhưng ánh mắt đã dịu đi vài phần.
Seulgi thấy Joohyun im lặng, lòng dũng cảm lại trỗi dậy. Cô ngồi xuống bên cạnh Joohyun và nắm lấy tay cô. Joohyun hơi giật mình, nhưng không rút tay lại. Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun, vẻ mặt ngốc nghếch nhưng mang đầy sự chân thành:
"Em thật sự thích chị, Joohyun. Thích chị ngay từ lần đầu gặp ở sảnh bệnh viện. Em nghe mọi người đồn rằng chị rất khó gần, lạnh lùng, nên em tưởng mình sẽ không có cơ hội. Nhưng khi tiếp xúc với chị em mới biết chị không như họ nói. Em biết đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài của chị, Joohyun, chị có thể cho em bảo vệ chị không? Có thể em ngốc nghếch như mọi người nghĩ, nhưng em sẽ bảo vệ được người em thương. Có thể cho em một cơ hội không?".
Không gian im lặng bao trùm. Joohyun nhìn Seulgi, nhìn vào đôi mắt chân thành đó, trái tim cô đập loạn nhịp. Cô nhớ lại những khoảnh khắc ở bên Seulgi, sự ấm áp, sự quan tâm, và cả sự ngốc nghếch đáng yêu đó.
Joohyun lúng túng trước sự chân thành của Seulgi. Cô là một người không giỏi về chuyện bày tỏ cảm xúc hay những cử chỉ lãng mạn, nên cũng e thẹn trả lời. Bộ dạng e thẹn hiện giờ của Joohyun thật sự là chưa từng thấy, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt né tránh.
Seulgi thấy vậy liền cười khúc khích, chọc ghẹo: "Người ta hỏi thì không trả lời, chị ngồi e thẹn ngại ngùng vậy hả?".
Joohyun lập tức biến sắc, phủ nhận ngay.Ai? Là ai ngại ngùng.Joohyun đây chưa từng ngại ngùng nhé!.Thẹn quá hóa giận, Joohyun liền nói, giọng có chút cộc cằn nhưng rõ ràng:
"Đồng ý đó! Được chưa!".
Seulgi híp mắt cười tít lại, đưa mặt lại gần Joohyun nói: "Đồng ý kiểu này là nên vui hay buồn đây ta?".
Joohyun né ra, dùng tay đẩy nhẹ mặt Seulgi ra rồi nói: "Mắt hí thì đừng có híp nữa, nhìn thấy ghét!".
Joohyun nói rồi định đứng dậy chuồn khỏi tình cảnh ngượng ngùng này thì bị Seulgi kéo xuống giường ôm chặt từ phía sau, thì thầm vào tai Joohyun, giọng đầy vẻ trêu chọc:
"Chạy hả bác sĩ Bae?".
Joohyun bực bội mắng, nhưng giọng đã dịu đi nhiều: "Kang Seulgi! Cô gan quá rồi đó!".
Seulgi mang giọng giận dỗi nói, vùi mặt vào tóc Joohyun:
"Em chưa già đến mức gọi bằng 'cô' đâu, gọi người ta đàng hoàng đi!".
Joohyun cũng dần thả lỏng trong vòng tay Seulgi, cảm nhận hơi ấm từ người Seulgi. "Mấy người cũng gọi tôi là bác sĩ Bae đó thôi!".
Seulgi cười hì hì, giọng đầy vui vẻ: "Vậy gọi là 'Joohyun' nha! Em ước được gọi lâu rồi đó!".
Joohyun khẽ "ừm" một tiếng, coi như đồng ý.
Seulgi vui vẻ gọi: "Joohyun ơi, Joohyun à!".
Joohyun liền nói, giọng có chút trách móc: "Kính ngữ đâu?". Seulgi liền mèo nheo, ôm chặt lấy Joohyun hơn nữa: "Gọi người yêu dùng kính ngữ chi, nghe xa lạ lắm!".
--------
Truyện không ngược đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store