Seulrene I Can Articulate A Shakespeare Poem And Then I Think Of You
Tôi không biết phép ẩn dụ này sẽ đi đến đâu; bởi vì bạn sẽ chẳng hiểu gì cả, chỉ có những kẻ đang yêu mới có thể, bạn có thể hỏi một ông giáo sư và một tên điên; nếu họ không thể tìm ra ý nghĩa những con chữ đó, không một ai có thể.Kang Seulgi nhìn lớp học ba mươi hai học sinh, rà soát cả căn phòng để tìm một chiến binh dũng cảm dám đáp lại ánh nhìn đau đáu của mình và đứng lên trả lời câu hỏi mà cô đưa ra đã được năm phút.Nhưng dường như chẳng có ai dám cả - hoặc là, chúng chỉ đơn giản là buồn chán, có thể thấy được qua cái ngáp cô thấy từ một học sinh bên dưới, khuôn miệng tạo thành một chữ O to đùng.Seulgi thầm mong là không phải đi. Vì mọi thứ đều diễn ra trôi chảy trong tiết sinh hoạt lớp sáng nay, đến cả học sinh ngủ ngày – Châu Tử Du – trông còn muốn tự thúc đẩy bản thân cho một ngày mới."Nào các em?" Seulgi đẩy giọng cao hơn một cách có chủ đích để lôi Tử Du ra khỏi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm, khiến em không thể ngáp trọn vẹn. "Thật đấy à? Không ai biết Aphrodite đươc sinh ra như thế nào sao?""Ơ thế nó không giống cách tự nhiên ạ?" Một học sinh khác lên tiếng, và Seulgi nhận ra đó là giọng nói của Eunbi (hoặc là SinB vì nhóc bắt mọi người phải gọi thế, và đúng rồi đấy, bao gồm cả Seulgi)."Nó tùy thuộc vào em định nghĩa tự nhiên là gì, SinB à.""Cô biết đấy," cô bé trả lời, "Bà mẹ rặn đứa con ra từ-"Tay con bé làm kí hiệu, chỉ từ vùng bụng xuống chỗ - ôi không, không."Eo ơi tởm lợm!" Sowon, đứa cùng bàn la lên, đập vào gáy SinB vì sự diễn đạt "tinh tế". "Đừng có mà nghĩ tới chuyện hoàn thành câu nói đó."SinB kêu oai oái khi xoa chỗ bị đánh. Có thể với nhiều người Kim Sojung nhìn như thiếu nữ liễu yếu đào tơ, nhưng với đai đen taekwondo có nghĩa là nó thật sự có thể giã bạn một trận ra trò."Sowon," Seulgi cảnh cáo. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh và nhìn hiền khô, nhưng mọi người đều biết rõ chớ nên quậy phá với ngữ khí khiển trách đang giăng đầy trong giọng nói đó. "Bình tĩnh nào."Sowon ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp "Vâng ạ, Seulgi-seonsaengnim." (Nhưng cái khuỷu tay mà huých vào thái dương của SinB khi nó thu tay về thì hoàn toàn chỉ là tai nạn)Seulgi vuốt vuốt sống mũi, có một tiếng khúc khích vang dội trong lồng ngực. Bởi vì bọn trẻ có thể luôn ở trong tình trạng hỗn loạn dài hạn, nhưng mà, thật sự thì, chúng chỉ là một nhóm cu cậu học sinh vô hại.Và Seulgi vẫn luôn yêu chúng như thế.
--
Có lẽ, ngoại trừ đứa trẻ này, người đang giơ tay cao, mặc dù nó vốn đã cao sẵn rồi.Seulgi dễ dàng nhìn thấy tất cả, mái tóc ngắn và nụ cười nhếch miệng đặc trưng mà Seulgi thừa nhận mình nhìn cũng thấy hơi sợ; rất muốn giả vờ không nhìn thấy Park Sooyoung đang vẫy tay thu hút sự chú ý của cô.Cánh tay còn lại của Joy thậm chí còn nhập cuộc với người anh em trên không trung. "Seulgi-seonsaengnim!"Seulgi chọt chọt bên má, thực sự nghiêm túc suy xét liệu mình có nên tiếp tục làm ngơ rằng Joy không tồn tại – ít nhất là lúc này – nhưng lũ học sinh giữ nửa sinh mạng cô theo đúng nghĩa đen, Joy với đứa quỷ sinh đôi kia thì khỏi nói.Nên cô cứ hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị để nghiêng tiếp toàn bộ sức gió từ cơn bão mang tên Joy, và rồi cuối cùng cũng lên tiếng, "Được rồi Joy? Em có biết Aphrodite được sinh ra như thế nào không?""Không ạ," Joy dõng dạc trả lời. Và thật sự, đáng lẽ Seulgi đã phải đoán ra được chứ. "Nhưng em biết rằng cậu ấy nói đúng về..."Seulgi cau mày trước sự ỡm ờ chắc chắn lại là về vấn đề sinh nở; tự hỏi ý con bé là thế quái nào nhỉ, tiếp theo, ngầm tìm hiểu nguyên do.Và Joy hét lớn vào lúc đó, tay chỉ vào tấm kính cửa sổ bao lấy căn phòng và ngăn cách nó với hành lang.Và khi Seulgi hướng mắt theo cánh tay Joy, mọi thứ cô nghĩ được trong đầu là, lạy Chúa, con bé nói đúng.
--
Tà váy trắng lả lướt và bước đi duyên dáng, các đường áo nhịp nhàng theo sau, để lại chút ít gì của đôi mắt mê hoặc và trái tim quyến rũ làm cô tỉnh mộng.Irene là tạo vật mà Seulgi chưa từng nghĩ cô sẽ có diễm phúc được chiêm ngưỡng. Nhưng giờ thì có rồi đấy, năm ngày một tuần; đôi khi là sáu, khi công việc mượn thêm sang cả Thứ bảy từ cả một tuần làm việc vốn đã bận rộn.(Và nói huỵch toẹt ra thì rõ ràng đó là phép màu khi Seulgi vẫn còn sống mỗi khi cô nhìn thấy thân ảnh người kia xuất hiện thoảng qua, với trái tim đập trống rộn trong lồng ngực và mạch máu chạy nước rút ra sau tai.)Baephrodite, Wendy, giáo viên Âm nhạc và bạn thân nhất của Seulgi, đã kết luận vào một ngày nọ - cái tên đã cuốn hút phần yêu văn học lãng mạn trong Seulgi nhiều đến mức cô lấy một dấu triện Kang Seulgi ra mà đảm bảo – trong cuộc gặp mặt của khoa lần thứ ba và lần đầu tiên Seulgi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào giáo viên mới của môn Khoa học, Bae Juhyun.Mọi người gọi nàng là Irene, nhưng Seulgi đã lỡ gọi là Hyun à vào một ngày thứ bảy khi họ dạy lớp dành cho những học sinh năm cuối đã trượt bài kiểm tra môn chuyên, và Irene nở một nụ cười xấu hổ, tuyệt đẹp đến nỗi khiến đầu gối Seulgi nhũn mềm, và kể từ đó cô đặt quyết tâm sẽ khiến nụ cười đó luôn trên môi Irene mọi lúc có thể.Vậy nên cô gọi nàng là Hyun khi không có học sinh, nhưng yeah, Baephrodite là cái tên chuẩn nhất vào lúc này.Mái tóc nàng xõa xuống gợn sóng vào hôm nay, tạo nên hình ảnh hoàn toàn tương phản với mái tóc được búi lên gọn gàng hôm qua. Nhưng Seulgi không hề bận tâm đến sự thay đổi một chút nào. Cô thực sự chỉ muốn nhìn thấy Irene.(Có lẽ là mọi lúc)Irene cầm giáo án và vài quyến sách trước ngực. Nhưng nàng thả một tay ra để vẫy chào Seulgi khi hai đôi mắt gặp nhau; nói lời xin chào mà Seulgi không – không thể nào bỏ lỡ.Seulgi vẫy tay chào lại. Chắc chắn là trông đần thối lắm vì cô cảm thấy mình đang trôi lơ lửng khi Irene cười đáp lại và ôi thánh thần Hades ơi, nàng đang cắn phần môi dưới.Đôi mắt cô không rời khỏi Irene một giây, kể cả khi người kia đã đi đến ngưỡng cửa lớp học, cô vẫn ngó sang để dõi theo từng bước đi cho đến khi thân ảnh mất dạng.Seulgi ngồi sụp xuống sau đó, cảm thấy như thể mình đã đuổi theo những nàng tiên nữ sông trên một cánh đồng hoa oải hương và nín thở suốt thời gian đó.(Mà có khi thế thật, nhỉ?)Cô tựa hông vào cạnh bàn, bàn tay chống xuống để giữ người thẳng thớm. Nụ cười của Irene cứ nấn ná mãi trong đại não, lặp đi lặp lại, như một bộ phim mà chỉ cô có thể thưởng thức. Cho tới khi cô nghe thấy học sinh nào đó gọi tên mình – không, nào có phải là ai xa lạ, chính là tội đồ làm loạn lớp sinh đôi với Joy chứ ai."Seulgi-seonsaengnim."Cô gần như không dám đáp lại, nhưng cô biết đứa trẻ sẽ không dừng lại nếu cô không đưa ra tín hiệu trả lời, vậy nên cậu hỏi, "Có chuyện gì sao, Yerim?""Em có thể rời chỗ của mình được không ạ?"Seulgi cau mày, ném Yeri một ánh nhìn khó hiểu. "Ừ, để làm gì vậy?"Yeri lẳng lặng không đáp. Thay vào đó, con bé đi lừ lừ từ chỗ ngồi đến bàn giáo viên. Cầm một tờ giấy bị gấp trên tay. Một chiếc thuyền giấy, Seulgi nhận ra khi Yeri đến gần. Dòng chữ S.S Seulrene được viết trên cả hai mặt, dễ dàng nhận ra nét chữ nguệch ngoạc của Yeri, và thề có Chúa, không có gì tốt lành cho điều này cả. Ít nhất đối với Seulgi là vậy.Đứa trẻ cúi xuống, đặt chiếc thuyền giấy dưới chân Seulgi, ngay chiếc mũi chiếc giày màu đen bóng lộn.Seulgi ậm ừ khó hiểu, lông mày càng nhăn tít. "Cái gì đây, Yeri?"Con bé nhún vai, làm mặt ngầu, "Cô cứ ngẩn ngơ mãi chẳng dậy nên con gấp một chiếc thuyền."Một tiếng sấm nổ trong đầu Seulgi và cô đứng bật dậy khỏi bàn, quá sốc để nói lên điều gì, miệng chỉ có thể lắp lắp tiếng yah đầy trẻ con. Tuy nhiên, mảng ửng đỏ trên má lật tẩy toàn bộ cái oai của giáo viên Kang, nên chúng hoàn toàn vô tác dụng, còn Yeri phải lấy tay che miệng để không phá lên cười.Nhưng vai con bé thì cứ run bần bật và thật sự, chẳng khác nào là nó cười sằng sặc nhưng âm thanh thì nhỏ đi cả. Joy còn phải quay đầu lại, ném cho một cái nhếch môi khinh bỉ.Seulgi thật sự nên bắt đầu nghĩ lại về chuyện yêu thương lũ con nít này.
--
Lớp 3D khối 11 là một trong những lớp yêu thích của Irene, nàng thích đến mức tự đặt cho mình một luật bất thành văn là luôn đến lớp sớm hơn vài phút. Nàng có thể sẽ phải đứng chờ ở cửa, nhưng không sao cả, vì nàng thật sự rất yêu cái lớp này.Nhưng hôm nay nàng đến muộn một phút, và Irene không thể tin nổi nhịp lên lớp hoàn hảo nàng đã sắp xếp từ hồi mới dạy ở trường trung học Kaizan đã bị nhuốm bẩn. Chỉ vì giao thông dở hơi mới đau.(Nàng tuyệt đối không cảm thấy buồn như vậy vì đã bỏ lỡ tiết sinh hoạt lớp của Seulgi trước khi nàng lên lớp. Lúc nàng bước vào lớp, Seulgi đã rời đi rồi, và tiếng cười của Joy và giọng nói của Yeri đã vang vọng ra tận hành lang.Phải thừa nhận là, nàng có bữa trưa để gỡ gạc lại, với Wendy và Moonbyul đi cùng Seulgi, trong khi bên phía Irene là Yongsun, một giáo viên tư vấn học đường và là bạn thân nhất của nàng.Nàng chỉ buồn về chuyện thành tích thôi, nhấn mạnh đấy.)Vậy nên Irene viết tiêu đề thiết lập giả thuyết trên bảng trắng với một cái bĩu môi không hài lòng, nét chữ vốn đẹp đẽ gọn gàng trông hơi kém hoàn hảo hôm nay bởi vì kỉ lục đi làm đã bị phá vỡ."Để nhắc lại cho các em," Irene bắt đầu giảng, gạch chân hai lần cụm từ. Cái bĩu môi biến môi khi nàng quay mặt về phía học sinh. "Giả thuyết là một phỏng đoán có cơ sở căn cứ đàng hoàng. Một nỗ lực để trả lời câu hỏi với một lời giải thích có thể kiểm tra được đúng sai."Nàng đóng lại nắp bút dạ, mỉm cười khích lệ học sinh và hỏi "Có câu hỏi nào không các em?"Irene không ngờ đến việc Joy giơ tay như tên bắn. Nàng thậm chí còn hào hứng với sự nhiệt huyết của học sinh. "Mời em, trò Park?""Cô có bạn trai chưa, Irene-seonsaengnim?"Đôi mắt trợn tròn trước câu hỏi đột ngột, đôi mắt từ từ chậm rãi nhếch lên, miệng Irene tạo thành một chữ O nhỏ, ú ớ hỏi lại "H-Hả?""Hoặc là một cô bạn gái?""Cô-" Irene vẫn không thốt nổi nên lời, mặt đỏ gay gắt như nắng ngoài trời đủ để Joy đi tắm nắng, "Câu hỏi không hề liên quan đến bài học chút nào, Sooyoung à.""Seonsaengnim." Giờ thì Yeri đã tham chiến. "Em có thể được không ạ? Em có một câu hỏi giả thuyết!""Tốt lắm, mời trò Kim," người giáo viên tội nghiệp đáp lại, thì thầm làm ơn một cách yếu ớt mà nàng mặc xác nếu cả lớp nghe thấy."Giả sử Seulgi-seonsaengnim tỏ tình với cô, cô ấy có cơ hội không ạ?""Oh..." Irene nuốt khan. Một nụ cười dè dặt vẫn thoát khỏi cuống họng, và nàng phải cưỡng lại ham muốn dùng tay quạt bớt khuôn mặt bỗng dưng nóng bừng của mình. "Cái đó...cũng không liên quan đến bài giảng luôn?""Đúng rồi đó cô!" Tử Du tham chiến từ xa. "Vả lại, Bogum-seonsaengnim mới là người sẽ tỏ tình với Irene-seonsaengnim."Yeri dựng lên vì câu nói đó, vì những lí do ai cũng biết và không phải ai cũng biết, "Yah! Không ai hỏi cậu cả, Châu Tử Du!"Tử Du định mở miệng ra cãi lại, nhưng Irene đã nhanh chóng cắt lời, dập tắt cuộc tranh cãi trước khi nó lan thành một cuộc Thế chiến mới. Nàng biết rõ Yeri với Tử Du chứ, chúng sẽ không từ bỏ chủ đề ngày nhiều ngày sau đó. "Được rồi, đủ rồi đó hai em.""Sao cũng được." Yeri lầu bầu tức tối. Và, được rồi, có lẽ máu hiếu chiến đã sục sôi trong lòng Yeri bởi vì Yeri và Tử Du đã suốt ngày chí chóe nhau từ lúc lọt lòng. Đó là lí do con bé thừa nhận mình có hơi cáu tiết trong lòng vì những gì Tử Du nói thường đúng 50%, và nó chưa có một câu trả lời thỏa đáng từ Irene.(Nó sẽ tức chết nếu như Irene chọn ông giáo viên Toán của họ vì nó đã chấm Seulgi từ ngày đầu tiên rồi.Và nó sẽ làm mọi cách để không mất tiền tiêu vặt 3 tuần nếu Bogum-seonsaengnim dành lấy trái tim người đẹp.Bạn biết đấy, lấy trái tim giáo viên của bạn là giải thưởng và đời tư của họ là một cuộc thi không phải là ý hay, nhưng mà nó – chà, bạn biết tôi có ý gì mà)"Giờ các em hãy ngồi với nhau như đã chia cặp trước đó," Irene ra thông báo, thu hút sự chú ý của Yeri sang người nàng. "Và thiết lập một giả thuyết dựa trên câu hỏi được đặt ra vào tiết hôm qua."Nàng nhìn Yeri dịu dàng trước khi tiếp tục. "Một giả thuyết thật sự, được chứ?"Yeri, đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ vô tội, đính kèm theo đôi mắt chớp lúng liếng, rồi lê lết thân mình tới chỗ ngồi của Hyejin.Irene không còn cách nào khác ngoài phì cười và lắc đầu.
* Mọi chú thích đều là của người dịchSeonsaengnim: phụ tố chỉ thầy/cô giáoS.S (steam ship): tàu chiến hạm, ý Yerim chắc mọi người hiểu hết rồi nhỉ :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store