ZingTruyen.Store

Seulrene Canh Dong Hoa Cuc Vang

Mùa xuân đầu tiên của gia đình nhỏ bắt đầu bằng một cơn đau đẻ – dữ dội và bất ngờ – lúc 1 giờ sáng, ngày 5 tháng 3 năm 1999. Ngoài trời, gió đêm Jeju rít qua những hàng cây, lá khô xào xạc lướt trên mái tôn nhà cũ. Trong nhà, tiếng Joohyun thở gấp, rên nhẹ rồi kêu lên từng hồi làm cả nhà choàng tỉnh. Căn phòng sáng đèn chỉ trong tích tắc. Mẹ Kang lật đật chạy đến xem, còn bố thì nhanh chóng đi khởi động chiếc xe tải lỗi thời.

"Joohyun... Joohyun trở dạ rồi sao?"

Seulgi đang xếp đồ đạc vào túi vải. Cô mặc áo khoác rồi xỏ giày trong chưa đến năm giây. Không đợi ai nói thêm lời nào, cô vội cõng Joohyun ra xe tải nhỏ của nhà – chiếc xe mà Seulgi vẫn dùng để chở củi, chở cá thuê cho dân làng – giờ trở thành phương tiện đưa Joohyun đến bệnh viện gần nhất cách đó hơn 20 phút chạy xe.

"Ráng lên Joohyun, chỉ cần ráng thêm một chút nữa thôi..." Seulgi thì thầm, vừa lái xe, vừa đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát vì đau của Joohyun. Mồ hôi nàng rịn ra đầy trán, môi tái lại, nhưng vẫn nắm lấy tay Seulgi mà gật đầu.

Lúc họ đến bệnh viện, bầu trời đã rạng mờ. Joohyun được đưa vào phòng sinh, còn Seulgi, mẹ và bố cô ngồi ngoài, không ai nói gì. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng bước chân y tá chạy qua chạy lại.

Đến 8 giờ sáng, cánh cửa phòng sinh mở ra. Một tiếng khóc nhỏ vang lên, chói lòa trong buổi sớm mùa xuân – tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ, báo hiệu sự sống.

"Chúc mừng gia đình, là một bé gái khỏe mạnh," y tá mỉm cười, cúi đầu.

Seulgi lặng người. Tay cô run lên khi nhận lấy chiếc khăn tay từ mẹ, chấm nước mắt. Nhưng thay vì vào gặp con, cô gật đầu cảm ơn y tá rồi đi thẳng vào phòng hậu sản – nơi Joohyun đang nằm, nhợt nhạt nhưng nở một nụ cười mệt mỏi.

"Sao người ta có thể để chị chịu đau mấy tiếng đồng hồ như vậy chứ," Seulgi cúi xuống hôn trán nàng. "Giỏi lắm... chị vợ của Kang Seulgi giỏi lắm..."

Joohyun thều thào: "Là... sinh đôi... Seulgi à... là hai bé gái..."

Nụ cười của Seulgi sững lại giữa không gian.

"Gì cơ?"

Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng trước khi cô kịp hỏi lại, bố mẹ nàng chạy vào, bế theo một bé gái nhỏ. Đứa bé động đậy, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng từng hơi thở yếu ớt mà mãnh liệt vang lên đều đều.

Rồi một y tá khác chạy tới, khuôn mặt không hề mang nét vui mừng.

"Xin lỗi... đứa bé còn lại... đã mất ngay sau khi sinh ra."

Không gian như đóng băng. Seulgi đứng lặng trong vài giây, rồi mới nhận ra y tá đang đưa cho mình một thân hình nhỏ bé quấn trong khăn – lạnh ngắt và không còn cử động. Trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh.

Bố cô đặt tay lên vai, khẽ nói: "Đứa con gái lớn... con bé đã đi rồi, Seulgi à."

Seulgi quỳ rạp xuống, không nói nổi lời nào. Nước mắt ứa ra, từng giọt nặng nề rơi trên tấm chăn mỏng phủ lấy cơ thể nhỏ xíu của đứa bé gái mà cô chưa kịp ôm ấp, chưa kịp gọi tên.

Joohyun trong phòng bệnh nghe được, gào lên nức nở. Mẹ Kang ôm con dâu mà nước mắt cũng rơi dài.

Seulgi ngồi bệt xuống hành lang, bế Gukhwa trong tay. Cô hôn lên trán con – vầng trán bé tẹo không một nếp nhăn.

"Bố xin lỗi nhé, Gukhwa à... Bố đến trễ mất rồi... Bố sẽ luôn nhớ con... Dù chỉ được gặp con vài phút trên đời này, con vẫn là đứa con gái lớn đáng yêu của bố..."

Bé gái còn lại lúc này được đặt vào vòng tay Joohyun. Cô bé hé môi cười nhẹ, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay mẹ như một lời hứa sống còn.

Seulgi lau nước mắt rồi đi làm giấy khai sinh. Trên bàn giấy, tay cô run run viết:

Họ tên: Kang Gukhwa
Giới tính: Nữ
Ghi chú: Sinh trước

Họ tên: Kang Yerim
Giới tính: Nữ
Ghi chú: Sinh sau

Ngay sau đó, bệnh viện đưa cho cô một tờ giấy chứng tử. Nhìn dòng chữ in lạnh lùng ấy, Seulgi lại gục đầu xuống, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào.

Chiều hôm đó, khi ánh nắng mùa xuân đã bắt đầu rải mật ngọt lên mái ngói cũ của bệnh viện nhỏ vùng đảo, điện thoại bàn ở phòng bệnh rung lên liên hồi. Seulgi đang thay quần áo cho Joohyun thì giật mình, vội bước ra nghe máy.

"Alo...?"

Giọng đầu dây quen thuộc vang lên, đầy phấn khích và ấm áp, mang theo chút âm thanh ồn ào của thành phố lớn phía bên kia ống nghe.

"Seulgi ớiiii! Tớ nghe tin rồi đó nhaaaa!! Chúc mừng bạn trẻ!!"

Seungwan gọi từ Seoul. Là một trong những người đầu tiên biết Joohyun mang thai, cô bạn thân giờ đang xa quê lập nghiệp vẫn theo dõi từng tin tức về Seulgi – không ngày nào quên.

Seulgi bật cười, dù mắt vẫn đỏ hoe, nụ cười ấy có gì đó run run.

"Ừ... cảm ơn cậu... Joohyun sinh rồi... sinh đôi."

"CÁI GÌ?! Sinh đôi á?! Thiệt tình!! Trời đất ơi! Thiệt là biết tạo bất ngờ ghê á!! Con trai hay con gái? Trời ơi có giống cậu không? Hay là giống Joohyun? Tớ cười muốn điên luôn rồi nè!!"

Câu chữ của Seungwan tuôn ra dồn dập như bắn pháo hoa – hào hứng, hồn nhiên, và tràn đầy niềm vui thực sự.

Seulgi cắn môi. Một khoảng lặng ngắn phủ xuống đầu dây bên này, rồi Seulgi nói chậm rãi, nhẹ tênh nhưng như từng lời mang nặng trăm cân:

"Nhưng mà, một em bé... mất rồi."

Phía bên kia bỗng im bặt. Những tiếng ồn ào ở Seoul mờ đi, như thể cả thành phố chợt lặng câm theo tiếng nói đó. Không gian trầm xuống, chỉ còn hơi thở nhỏ dần trong ống nghe.

"...Sao...?"

Seungwan lắp bắp. Giọng cô khàn đi, hụt hẫng và ngỡ ngàng.

"Em bé được sinh ra trước, đặt tên là Gukhwa. Bác sĩ nói là mất ngay lúc sinh..."

Im lặng kéo dài. Seulgi nghe thấy tiếng Seungwan nuốt nước mắt, cố giữ bình tĩnh.

"Seulgi à..."

Cô nói khẽ, như một hơi gió len vào giữa vết thương vừa mở.

"... cậu ổn không đó...?"

Seulgi không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc cũi nhỏ bên cạnh Joohyun, nơi bé Yerim đang ngủ yên, ngón tay nhúc nhích cào nhẹ không khí như thể cũng đang đi tìm người chị gái sinh đôi của mình.

"Đau chứ. Nhưng còn phải sống. Vì Joohyun, vì Yerim... Cậu biết tớ thế nào mà."

Seungwan cười trong tiếng nấc. "Ừ... tớ biết. Cậu là Seulgi mà. Nhưng Seulgi à... đau thì cứ khóc, đừng nuốt vào hết. Đừng giấu."

"Tớ biết mà. Nhưng Joohyun cần tớ phải mạnh mẽ."

"Cậu cũng cần ai đó để tựa vào mà... Hứa với tớ đi, đừng để nỗi buồn giết chết mình nhé, Seul."

Seulgi gật đầu, dù biết Seungwan không thể thấy. "Ừ. Tớ hứa."

Rồi một khoảng lặng ấm áp trôi qua. Seungwan lấy lại giọng cười nhẹ hơn.

"Thôi, tớ không làm phiền nữa. Cậu quay vào với Joohyun đi. Hôn bé Yerim giùm tớ một cái. Còn Gukhwa... hãy nói với con bé... là tớ cũng yêu con bé, dù tớ chưa kịp gặp."

Seulgi cắn môi, lòng thắt lại. "Ừ. Tớ sẽ nói mà."

"Ừm... với cả... chụp hình hai đứa nhỏ lại, chừng nào về, tớ phải xem mặt từng đứa cháu của tớ chứ."

"Ừ. Cảm ơn cậu, Seungwan."

"Cảm ơn gì chứ. Gia đình cậu là gia đình tớ mà."

Cuộc gọi kết thúc trong yên lặng. Nhưng cái siết tay của tình bạn 18 năm tuổi ấy đã kịp ôm trọn nỗi đau và xoa dịu trái tim người ở lại.

Khi trở về nhà, Gukhwa được đặt trong một chiếc hòm nhỏ làm bằng gỗ thông. Cô bé được mặc một chiếc áo sơ sinh cũ của Seulgi, được quấn thêm một khăn choàng màu trắng mà Seulgi dùng để lau nước mắt lần đầu gặp con gái.

Trước bàn thờ tổ tiên, Seulgi và Joohyun quỳ xuống, khấn vái:

"Cầu mong ông bà tổ tiên đón nhận Gukhwa – đứa cháu bé bỏng chưa kịp trưởng thành. Hãy để con bé được ở lại trong ngôi nhà này, được ở bên ông bà, cha mẹ và em gái. Dù chỉ sống vài phút, con vẫn là một phần máu thịt của gia đình."

Yerim ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ông bà, như hiểu chuyện.

Chiều hôm đó, Seulgi và Joohyun tự tay đào huyệt sau vườn – nơi có bóng cây mận già, nơi ánh nắng xuân chiếu rọi vừa đủ.

Họ đặt Gukhwa xuống, phủ kín bằng tấm khăn len. Trên ngôi mộ, Seulgi cắm một cành hoa cúc – loài hoa mà Joohyun từng nói là biểu tượng cho sự sống bền bỉ.

"Hẹn gặp con... vào mùa xuân năm khác," nàng thì thầm.

Một bóng người nhỏ gầy xuất hiện nơi cổng tre. Là bà nội của Seulgi – người phụ nữ tóc đã bạc gần hết, dáng đi lom khom nhưng ánh mắt vẫn tinh anh. Tay bà cầm theo một bó nhang nhỏ, bên trong áo khoác len cũ là một phong bánh in mà bà nội chỉ hay đem theo vào những dịp cúng lễ.

Không ai báo cho bà biết. Bà nghe chuyện từ người hàng xóm bán rau gần chợ, nghe rằng nhà cô cháu gái Seulgi đêm qua đã đưa vợ đi sinh. Rồi bà lặng lẽ đi bộ từ bên làng chài cũ qua – đoạn đường không xa, nhưng với cái lưng đã còng và đôi chân run rẩy thì quả là một đoạn đường dài.

Seulgi đang cùng Joohyun đắp đất cho ngôi mộ nhỏ của Gukhwa thì nghe tiếng mẹ gọi:

"Seulgi à... bà nội tới..."

Họ sững người trong vài giây, rồi đặt xẻng xuống, phủi áo và chạy vào nhà.

Bà đang ngồi bên bộ trường kỷ cũ khảm gỗ xà cừ trong nhà, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía bàn thờ nơi có bài vị nhỏ bé khắc tên Kang Gukhwa. Không ai lên tiếng trong khoảnh khắc ấy. Chỉ có làn khói nhang nhè nhẹ bay lên, rồi lặng lẽ tan vào hư vô.

Seulgi bước đến, cúi đầu thật sâu:

"Bà..."

Bà nội gật nhẹ, chậm rãi nói, giọng khàn và nhỏ như tiếng gió lùa qua bờ rào:

"Nghe tụi nhỏ ngoài chợ nói... tưởng bịa. Ai ngờ là thật."

Joohyun lúc này đến ôm Yerim vào lòng. Cô bé ngủ ngoan, tay vẫn nắm lấy vạt áo mẹ, hơi thở đều đều như cơn gió xuân thổi qua ngực áo mềm.

Bà nội nhìn bé con một lúc lâu rồi mới hỏi, giọng khô khốc:

"Còn đứa nào nữa đâu?"

Joohyun bặm môi, mắt đỏ hoe. Seulgi nhìn bà, nuốt nước bọt:

"Mất rồi bà ạ. Chỉ còn bé Yerim."

Bà khẽ chớp mắt. Đôi bàn tay nhăn nheo run nhẹ. Bà chống gậy đứng dậy, bước lại gần bàn thờ nhỏ, nơi ảnh thờ của Gukhwa được dựng lên một cách trang trọng. Bên dưới là cành hoa cúc mà Seulgi đã cắm hôm qua, nay đã hơi héo.

Bà nhìn một lúc lâu, rồi mới mở lời:

"Gukhwa à... cái tên đẹp. Là hoa cúc hả?"

Seulgi khẽ gật đầu.

"Dạ..."

Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay lần chuỗi hạt cũ kỹ đeo nơi cổ, mắt vẫn không rời bát hương nhỏ.

"Người ta bảo, hoa cúc chịu được cả sương giá, sống dai... Vậy mà con bé không ở lại được với tụi bây."

Nói rồi bà khẽ cúi đầu. Trong đôi mắt mờ đục, hàng mi rũ xuống che đi tia nước mắt đang chực trào.

"Con tưởng bà không đồng ý..."

Không ai ngờ bà nội – người luôn nghiêm khắc, ít khi gần gũi – lại thở ra một tiếng dài như gió lạnh trên đồng:

"Dù gì... nó cũng là cháu tao. Là con của cháu nội vàng bạc mà bà thương nhất..."

Bà thò tay vào túi áo, lấy ra một mảnh vàng nhỏ được gói bằng giấy báo, bên ngoài còn in chữ cũ mờ: "Tiệm Kim Nhung – Jeju".

"Cái này là bà để dành... từ hồi Seulgi còn học cấp hai. Hồi đó nghĩ, chắc đời nó khổ lắm, gánh vác cả dòng họ thay cho cái thằng đích tôn chết tiệt kia, lấy đâu mà có thời gian lập gia đình, rồi có con... Giờ nhìn lại... hóa ra nó cũng có hạnh phúc, cũng biết thương người."

Seulgi nghẹn họng, hai tay nắm chặt, rồi bất giác quỳ xuống cạnh bà.

"Bà... con xin lỗi..."

Bà đặt gói vàng xuống trước bài vị Gukhwa, vuốt ve nhẹ lên khung ảnh nhỏ:

"Không phải lỗi của tụi bây. Mạng sống là duyên nợ... Gukhwa chỉ ghé chơi một chút rồi đi. Nhưng bà tin... con bé sẽ còn quay lại, vào một mùa xuân khác, trong hình hài khác, hay một giấc mơ."

Joohyun khóc. Seulgi cũng bật khóc. Tiếng khóc không lớn, không nghẹn, mà là thứ âm thanh thấm vào tim, ấm áp như lời ru của bà giữa những mùa đông nghèo đói năm xưa.

Yerim khẽ động đậy, mở mắt nhìn cả nhà. Bà nội quay sang, khom lưng ôm lấy bé một lát.

"Con nhỏ này... giống Seulgi y đúc... cái mũi tẹo tẹo kìa. Chắc sau này cứng đầu lắm đây..."

Yerim nhìn bà, chớp chớp mắt, rồi nắm lấy ngón tay nhăn nheo của bà thật chặt.

Bà nội bật cười, nước mắt trào khóe mi.

"Gukhwa đi rồi, thì Yerim phải sống thay cho chị, con nhé. Con nhỏ này có mắt sáng, chắc là thông minh. Cái tên Yerim cũng hay... giống như viên ngọc ấy."

Seulgi nắm tay Joohyun. Bà nội xoa đầu cả hai, rồi lặng lẽ ra sân. Trước khi đi, bà nói vọng lại một câu:

"Chỉ cần thương nhau hoài... thì cả người còn sống lẫn người đã mất đều sẽ được ấm lòng."

Nắng chiều nghiêng lên ngôi nhà nhỏ, xuyên qua bậu cửa, chiếu vào nơi đặt bài vị của Gukhwa. Trong ánh sáng ấy, hình như có tiếng cười khe khẽ, như cơn gió vừa thổi qua tim...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store