Seulrene Bhtt Chuyen Ver Nam Hoa Lay Ong Chong Ngoc
Cũng sắp đến 49 ngày giỗ mẹ, Châu Hiền vốn không làm phức tạp, một phần vì con người cô vốn như vậy, một phần là sống một mình đã quen.Lúc ở với ba mẹ cũng là mẹ chuẩn bị lại ít cúng giỗ, cũng chỉ đi viếng mộ mà thôi.Hôm nay chiều cô mới đi, cả buổi sáng ở nhà chơi với anh.Sáng nay cô dậy Sáp Kỳ cũng theo đó mà dậy luôn, ngủ sớm nên dậy sớm, bèn hỏi anh muốn làm gì? Anh suy nghĩ mất nửa ngày mới nhớ tới mấy bộ đồ chơi mới mua, vậy là cuối cùng chơi chúng. Cả hai đang ngồi trên ghế sofa mà điểu khiển mấy cái ô tô mini. Cô chăm chú tránh những chiếc bàn còn anh chăm chú đuổi theo cô.- Vợ ơi, sao em đi chậm thể ? - Giọng trẻ con đáng yêu vô cùng. Nhưng sao lại cảm thấy giống chế giễu nhỉ?- Kệ em - Cô quay đầu ra liếc anh. Rồi như chợt nhớ gì đó bảo người làm trong nhà.- Bác ơi, hôm nay chúng cháu ra ngoài nên không cần nấu cơm - Rồi cô tiếp tục điều khiển chiếc xe.- Dạ- Vợ ơi, vợ đi đâu vậy? - Sáp Kỳ thắc mắc nhìn cô.- Đi thăm mẹ em - Nghe từ mẹ thốt ra bỗng cô trầm tư suy nghĩ rồi ngẩng đầu nói giọng buồn bã : Cô đã rất nhớ ba mẹ, cũng lâu nay chìm đắm mà quên mấy chuyện này, đôi mắt khẽ chớp chớp, cô khẽ cắn môi.- Vợ, đừng khóc mà....em khóc anh sẽ đau đó - Anh vội ôm chặt cô, lau nước mắt rồi dỗ dành. - Không sao mà, được rồi hôm nay đưa anh đến gặp ba mẹ được không? - Anh ngơ ngác nhìn cô nhưng vẫn là gật đầu, đôi bàn tay đặt trên mặt cô mà lau nước mắt.
Nhìn cô khẽ mỉm cười, nhanh chóng hôn lên môi cô, rồi lại chạy đi mất. Để lại cô ngơ ngác, anh đúng là càng ngày càng lưu manh, kiếm mọi cơ hội ăn đậu hũ ><---------
Rất nhanh đã đến buổi chiều, trời vẫn còn nắng nhưng đã dịu hơn buổi trưa rất nhiều. Cô đang ngồi xem tivi với anh thì bỗng bước lên lầu. Anh định đi theo lên mà bị cô dụ dỗ đi xuống, lấy lý do trên đó rất đáng sợ, nhưng thật ra trên đó rất nhiều bụi, cô không muốn anh hít vào.Để lại anh chu môi bất mãn lại nhìn lên trên lầu rồi mới lầu bầu.- Vợ lại đi chơi một mình ấy gì? Ki bo ghê gớm .- Nói xấu gì em đấy - Cô bước xuống quay ra vỗ vỗ đầu anh cười toe toét bên cạnh nói:- Chuẩn bị mà đi, vào phòng thay quần áo. - Tuân lệnh vợ, mà anh không nói xấy gì em đâu nhá tin anh đi - Nhìn cái vẻ nịnh hót kia đúng thật là muốn đánh anh một cái mà.Nói rồi anh chạy vào phòng cứ luống cuống như đứa con nít, cô nhìn theo anh cười thầm rồi bước thẳng vào. Quả nhiên trong phòng, anh đang giở tủ quần áo lựa chọn bộ quần áo ngủ mới, đã vào nãy giờ mà vẫn còn đứng lựa chọn.
Nhìn cô khẽ mỉm cười, nhanh chóng hôn lên môi cô, rồi lại chạy đi mất. Để lại cô ngơ ngác, anh đúng là càng ngày càng lưu manh, kiếm mọi cơ hội ăn đậu hũ ><---------
Rất nhanh đã đến buổi chiều, trời vẫn còn nắng nhưng đã dịu hơn buổi trưa rất nhiều. Cô đang ngồi xem tivi với anh thì bỗng bước lên lầu. Anh định đi theo lên mà bị cô dụ dỗ đi xuống, lấy lý do trên đó rất đáng sợ, nhưng thật ra trên đó rất nhiều bụi, cô không muốn anh hít vào.Để lại anh chu môi bất mãn lại nhìn lên trên lầu rồi mới lầu bầu.- Vợ lại đi chơi một mình ấy gì? Ki bo ghê gớm .- Nói xấu gì em đấy - Cô bước xuống quay ra vỗ vỗ đầu anh cười toe toét bên cạnh nói:- Chuẩn bị mà đi, vào phòng thay quần áo. - Tuân lệnh vợ, mà anh không nói xấy gì em đâu nhá tin anh đi - Nhìn cái vẻ nịnh hót kia đúng thật là muốn đánh anh một cái mà.Nói rồi anh chạy vào phòng cứ luống cuống như đứa con nít, cô nhìn theo anh cười thầm rồi bước thẳng vào. Quả nhiên trong phòng, anh đang giở tủ quần áo lựa chọn bộ quần áo ngủ mới, đã vào nãy giờ mà vẫn còn đứng lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store