Chương 1: Hội Ngộ
Ròng rã 3 năm trời, Inuyasha luôn tự hoài niệm những khoảnh khắc sót lại với Kagome lúc trước. Sau cùng họ cũng được ông trời ân xá mang Kagome trở lại thời chiến quốc. Trở lại nơi mà cô lựa chọn, đoàn tụ với người mà cô yêu thương nhất đời.4 năm sau, họ có với nhau 2 đứa con, chúng cũng được gọi là bán yêu vì chúng mang trong mình 1/4 dòng máu yêu quái. 1 trai, 1 gái đủ đầy. Họ sống ở ngôi làng ngày xưa có Kaede bà bà, Miroku & Sango. Nhắc mới nhớ, Miroku đại sư từ ngày giải phong ấn hang gió ở tay, anh thực hiện lời hứa với Sango ngày trước, hai người họ đã lấy nhau và sống rất hạnh phúc, gia đình nhỏ mỗi lúc một "đông người". Em trai của Sango cũng tiếp tục chu du khắp nơi diệt trừ yêu quái giúp đỡ dân làng. Sau ngần ấy năm, cậu trở thành một thanh niên tuấn tú, cưỡi trên lưng con yêu miêu oai vệ, nay lại có thêm một bóng hồng lấp ló theo sau. Nực cười là người diệt yêu như cậu lại động lòng với nhị công chúa xinh đẹp Xà tinh. Thực sự vị công chúa cũng không đáng sợ như người ta nghĩ, đường đường là công chúa của cả gia tộc yêu Xà lại không thể hô mưa gọi gió, cô hay bệnh từ bé nên thần sắc lúc nào cũng xanh xao, tái nhợt. Họ quen nhau vào 1 lần cô đi lạc.Có được cuộc sống bình yên rồi cái gì cũng đổi mới. Ai cũng thoát khỏi sợ hãi những ngày chiến đấu sống còn để đòi lại quyền lợi cho bản thân. Thay đổi nhiều nhất vẫn là Rin bé con của ngày nào. Theo chân Sesshomaru sama khi chỉ mới 8 tuổi, rồi kết thúc chuỗi ngày bôn ba khắp nơi, Rin được gửi về chỗ bà Kaede chăm sóc cũng vừa tròn 11 tuổi. Thấm thoắt 7 năm trôi qua, Rin giờ đây đã là thiếu nữ 18, cao lớn và xinh đẹp hơn trông thấy. Đôi mắt to tròn, ậng nước, lấp lánh như sao trời mỗi khi mỉm cười. Suối tóc đen huyền nay đã dài quá nữa lưng. Nước da trắng như tuyết phủ, mịn màng như nhung lụa. 18 tuổi, ôi cái tuổi đẹp nhất đời người con gái. Xuân xanh mơn mởn nào đẹp bằng lứa tuổi 18, mộng mơ cùng biết bao thương nhớ về một tình yêu lãng mạng mới đẹp làm sao. Nhưng với Rin, chưa hẳn đã thế, tuy xung quanh cô biết bao thanh niên để mắt tới, cô vẫn chưa hề rúng động trước ai cả. Không biết có phải cô chưa yêu hay là đã dặn lòng chờ đợi ai đó rồi.Qua bao nhiêu năm cũng là một thay đổi lớn của Sesshomaru sama. Cái thay đổi ở đây là sự nghiệp của ngài, ngài vẫn luôn truy tìm thứ gọi là sức mạnh để có thể mạnh mẽ hơn, để có thể vượt qua cả người cha đáng kính của ngài. Sesshomara xây dựng một đế quốc cho riêng mình trấn thủ ở miền Tây Nhật Bản. Ngài thường xuyên có những trận đánh lớn với các yêu quái thù địch. Oai phong, lẫm liệt, tướng quân nhà yêu Khuyển ấy nay đã là 1 trong những yêu quái trẻ có tiếng tăm trong giới Yêu linh Nhật Bản. Dáng vóc sau nhiều năm vẫn không hề thay đổi. Tướng mạo nho nhã, mái tóc bạch kim óng ánh chảy dài đến chân. Đôi mắt ghì lên màu hổ phách kiên định mà không hề ão não theo thời gian. Ngài hất tóc 1 cái lập tức mùi mai thanh lạnh toát ra bị gió cuốn quyện vào. Mỗi bước đi của ngài hoa nở như biển, gió cuộn như sóng. Chân tiến 1 bước, từng đóa sen nở rộ theo sau gót chân ngài, làm người nhìn như lạc cả hồn phách. Năm ấy, Sesshomaru sama chia tay Rin, cạnh con đê vắng vẻ khi Rin còn chậm giờ chưa đến, ngài lăm lăm Bạo Toái Nha trong tay huơ lên những đường kiếm đẹp, điên cuồng khắc lên gió ngàn. Bạo Toái Nha bên người, trong tay người có kiếm như không kiếm, thanh kiếm màu bạc sắc lẻm như có như không trong tay thiếu gia trên chỉ trời, dưới chỉ đất. Sesshomaru vung tay múa kiếm, tất cả nước sông đều ngừng chảy, đọng lại thành hình, ngài đưa thêm một đường thanh Thiên Nhai cắt rạch nhoáng lên trong không trung, con sóng lập tức tan thành từng mảnh nhỏ.Mấy năm sau, Rin thường nhớ lại hình ảnh lúc cô trộm nhìn thiếu gia múa kiếm bên sông, dưới ánh trăng để lại ảnh ảo tỏa sáng rực rỡ trên mặt nước. Đó là cảnh đẹp nhất, mộng ảo nhất cuộc đời cô.Sau này, thi thoảng Sesshomaru cũng hay đến thăm Rin, mỗi lần đến là một món quà nhỏ nhỏ, xinh xinh tặng Rin. Hôm nay là ngày 15, trăng tròn, Sesshomaru sama thường hay ghé đến. Ngài không ưa tới gần nơi con người ở nên điểm hẹn với cô bé bao giờ cũng là bìa rừng yên tĩnh cạnh làng, để ngài có thể trao tặng cô những món quà ấy.Bắt đầu một ngày mới ở làng, Rin sống như một thôn nữ thực thụ. Sáng ra cùng Kaede bà bà lên làng trên chữa bệnh cho dân làng. Trưa cô được Miroku gọi sang giúp Sango vài việc nhỏ khi anh ta vắng nhà, hình như Sango lại có em bé, cái tên Miroku này... Buổi chiều, Rin làm nốt công việc nhặt cỏ trong vườn rau ở nhà. Trời ập tối, cô thôn nữ của chung ta mới được nghỉ ngơi. Hôm nay, Rin đi tắm và diện lên một bộ kimono mới toanh còn thơm mùi vải mới. Chải tóc cho suông gọn, ngó qua tất cả thấy vừa mắt cô mới chạy đi. Là đi đến điểm hẹn với thiếu gia. Trên con đường làng nhỏ bé, chỉ còn ánh trăng dõi theo Rin, sao trời mỗi lúc một đầy đặng hơn, điểm trắng cả màn trời đêm in màu nhung gấm. Cơn gió mùa hạ nào cứ mơn man lướt trên đầu cây mạ, mùi mạ mới lẫn mùi dạ lan hương sắp nở. Cuối cùng cũng tới nơi, mừng kịp vì chưa ai cả, Sesshomaru ngài vẫn chưa đến.Bìa rừng quạnh quẽ. Từ chỗ này vẫn còn có thể nhìn thấy được ngôi làng. Trông khi chờ đợi, cô gái nhỏ ngồi phịch xuống dưới một gốc cây Tùng to, ngắm ngía đi đâu đó thật xa. Ánh đèn nhà trong làng đang tắt dần, gió đánh xào xạc trên từng ngọn cây, cả tiếng trúc rì rầm phát ra từ rừng. Thật yên tĩnh!"Đom đóm kìa... Trong những ngọn gió, từ trong núi đồi, Sesshomara sama người ở đâu, ở đâu"- Rin úp mặt và hát lên bài hát hồi ấy nay đã đổi khác rồi nha."UỲNHHHHHZZ, Tử Long Điện"- một tiếng động lớn sát ngay chỗ Rin ngồi, đáng sợ quá. Mấy cây tùng to, cao đằng sau Rin đang ngã rạp về một phía, làm náo loạn cả khu rừng. Vài tổ chim trên những cây tùng vừa ngã bị đánh thức trong đêm, bầy chim hoảng sợ kêu oang oác rồi bay lên cao, tìm chỗ ẩn nấp. Rin biết ai đang đến mà, Rin ngẩng cao đầu mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía trước.Bóng dáng cao ráo của vị anh hùng, tài ba, tuấn kiệt vừa cứu cô thoát chết chầm chậm bước tới. Vẫn đó, mái tóc dài mềm mượt tung xõa trong gió. Thiếu gia, người thật đẹp làm Rin đỏ mặt rồi có biết không?"Rin, có sợ không?"- Sesshomaru buông lời hỏi thăm nhưng ánh mắt vẫn không rời chỗ cây vừa bị đánh ngã."Anou, ngài làm Rin sợ chết rồi, mà tại sao...?"- Rin vừa nheo mắt, xoay nữa người nhìn theo hướng mắt của Sesshomaru đang nhìn, cô không hiểu tại sao vừa gặp mặt mà ngài lại tức giận như vậy. Hóa ra là con Bách Túc khi ấy bò mon men đến gần định nuốt chửng Rin. Cách chỗ Rin đứng chừng mưới thước đống dòi bọ từ những khúc cơ thể bị thiếu gia đánh nát đang tuông ra, bò lổm ngổm trong thật kinh tởm. Sau khoảnh khắc biết mình vừa thoát chết, Rin vẫn cứ cười tươi như chưa có chuyện gì xãy ra, cô bé không quên nói thật to lời cảm ơn tới Sesshomaru sama "Arigatou, Sesshomaru sama" ^^"Rin_______!"- Giọng nói chanh chua, nghe chói tai của lão Jaken đang vang lên đằng xa."A, Jaken sama, tôi tưởng ông không đi cùng thiếu gia chứ, ông vừa đi vệ sinh dọc đường a~""Chỉ tại Sesshomaru sama thả rơi ta giữa đường nên ta phải chạy bộ đến đây như thế này này, ... ôi, Sesshomaru sama, người không còn thương tiếc ta nữa"- Lão ném phắt cây gậy đầu người xuống đất thở hổn hển, rồi bắt đầu bài ca than thở với cái chế độ chủ- nô như ngày nào."Hửm!!!"- Lập tức Sesshomaru liếc nhìn lão, đánh bật một luồng khí nguy hiểm, lão Jaken vội vã cắm cuối xưng tội, rồi lui đi ra điều hiểu ý "Ánh mắt xua đuổi" của Sesshomaru sama.Ngài một tay tra kiếm vào vỏ. "Thật bẩn thỉu"- Sesshomaru sama lẩm bẩm, nhau mày ra vẻ khó chịu. Rin chưa kịp hiểu chuyện gì xãy ra đã cảm thấy toàn thân như bị nhấc bổng rồi bay lên cao thật cao. "A, em đang bay này thiếu gia, Sesshomaru sama mình đi đâu vậy?" ^^ Sesshomaru lạnh lùng không đáp. Chỉ còn nghe thấy tiếng đạp chân lên những ngọn cây, cả hai đang bay lên trong không trung. Tự bao giờ, hai tay Rin đã vòng qua cổ Sesshomaru siết chặt, đầu từ từ tựa vào bờ vai rộng lớn của ngài ngắm nghiền mi lại, môi vẫn hé lên nụ cười nho nhỏ. Rin có cảm tưởng như trong lòng ao ước cảm giác gần gũi này sẽ không bao giờ ngừng lại, cô đang thực sự sung sướng. Cứ bay lên, bay lên đi, được ở cạnh ngài như thế này thật hạnh phúc.Từng đợt gió thổi qua, luồng vào mớ tóc hắn, mái tóc màu mây bạc phất phơ chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé của Rin càng làm cô bé ngắm ngía không ngừng tới vẻ đẹp đến lạnh lùng của ngài, nhìn gần như vậy thật đẹp lắm. Ánh trăng có tròn, có thơ mộng cũng không thể sánh bằng với nét mặt phong sương của ngài lúc này. Rin chợt nghĩ về những năm tháng bên ngài, dù lên rừng, xuống bể, tới nơi yêu ma lúc ấy Rin vẫn không hề sợ hãi vì Sesshomaru thiếu gia lúc nào cũng bảo vệ Rin cả. Những năm tháng ăn gió, nằm sương ấy cũng quen dần với cô gái nhỏ."Chỉ cần đi theo thôi, không cần hỏi, Jaken sama. Cho đến khi nào Sesshomaru sama dừng lại..."---------- HẾT CHƯƠNG 1 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store