ZingTruyen.Store

[SessKag] Từ bỏ đi...

Hái thảo dược

TmNguyn770695

- Thực sự không muốn tin nhưng có lẽ Sesshomaru đã cứu Kagome. Nếu không thì... khó mà lý giải được. – Miroku trầm giọng, tay lần chuỗi tràng hạt trên cổ.

- Phải đó. – Sango cũng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ. – Dựa theo tình hình lúc ấy và cả lời nói sau cùng của Sesshomaru, thì không còn khả năng nào khác.

Inuyasha đứng tựa cửa, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối sầm lại. Giọng cậu gắt gỏng hơn thường ngày:

- Không thể nào! Một tên máu lạnh như hắn thì làm gì có chuyện cao cả đó chứ. Nhất định là có nhầm lẫn ở đâu đó.

Tuy khăng khăng phủ nhận, chính Inuyasha cũng không tìm nổi lời giải thích nào hợp lý hơn. Shippo, từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, đột nhiên chen vào với chất giọng lanh chanh đặc trưng:

- Em thấy Sesshomaru cũng tốt bụng mà! Đâu có như tên dở hơi nào đó.

Chưa nói xong, Shippo đã bị ăn cú đấm vào đầu từ "ai kia". Cậu nhóc la oai oái:

- Ui daaaa, em nói đúng sự thật mà!

Miroku khẽ ho một tiếng rồi trầm tư:

- Thật ra, chỉ có hai khả năng. Một là Kagome có giá trị đặc biệt gì đó khiến Sesshomaru phải giữ lại. Hai là... anh ta có tình cảm nào đó với cô ấy.

Inuyasha bật lại ngay lập tức, gần như là gào lên:

- Chắc chắn là khả năng thứ nhất! Hắn mà biết yêu ai đó thì ta... cắn lưỡi luôn cho xem!

Sango không nói gì, chỉ liếc nhẹ sang Miroku rồi chậm rãi:

- Nhưng nếu là để lợi dụng thì ngay từ đầu hắn đâu cần cứu Kagome làm gì? Mà còn ôm cô ấy như thể...

Cô bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu điều chưa được nói ra. Inuyasha chép miệng, thở dài một hơi, rồi không nói gì thêm nữa. Cậu rảo bước quay vào trong nhà.

Trong nhà, Kagome đã tỉnh lại, ánh mắt vẫn trầm lặng nhìn lên trần nhà, như đang cố sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Inuyasha bước đến bên giường, lưỡng lự hồi lâu mới cất tiếng:

- Khi đó... Sesshomaru đã cứu cô à?

Kagome khẽ gật đầu. Không có lời giải thích nào thêm.

- Vậy... cô có biết vì sao không? – Inuyasha hỏi, giọng đã nhẹ đi, mang theo một chút buồn.

Kagome vẫn không đáp, chỉ lắc đầu, rồi quay mặt sang chỗ khác. Mấy câu hỏi sau của Inuyasha cũng chỉ nhận lại được những cái gật, lắc hoặc một hai tiếng cụt lủn.

Đến cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói, không chút xúc cảm:

- Inuyasha, tôi mệt rồi. Cậu ra ngoài giúp tôi một chút được không? Tôi muốn nghỉ.

Dù lòng nhói lên như bị cào cấu, Inuyasha cũng không thể làm khác. Cậu gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng rồi lặng lẽ lui bước, kéo cánh cửa gỗ khép lại sau lưng.

Tối hôm ấy, nhóm Miroku vẫn cảm giác như có ai đó âm thầm bám theo, nhưng lại không thể xác định là ai. Trong lần đối đầu với yêu quái sau đó, cả nhóm không may trúng độc. Kagome là người duy nhất may mắn tránh được, vội vàng nhờ dân làng giúp đỡ, rồi cưỡi Kirara đến tìm Jinenji xin thảo dược.

Jinenji tiếc nuối báo rằng thuốc đã hết. Anh cũng đang trong hình dạng con người, không thể đi cùng Kagome. Chỉ có thể miêu tả vị trí cây thuốc rồi dặn cô cẩn thận.

Kagome không chần chừ, lập tức lên đường. Khi đến chân núi, kết giới mạnh khiến Kirara không thể tiến vào. Kagome khẽ vuốt đầu Kirara, dặn dò cô bé ở lại, rồi một mình băng vào trong.

Đúng lúc ấy, ở một góc cao nơi gió lộng, Sesshomaru đang đứng đó, áo trắng tung bay giữa màn sương mờ. Kagome thoáng thấy, định lờ đi, nhưng chưa kịp quay đi thì giọng trầm thấp ấy đã vang lên phía sau:

- Ngươi lại đi một mình đấy à?

Cô khựng lại, ngạc nhiên vì bị bắt gặp.

- Đúng là có duyên ghê. Đi đâu cũng gặp đại nhân. – Cô bật cười nhạt, cố làm ra vẻ bình thản.

Sesshomaru không đáp, chỉ liếc nhìn cô từ trên cao. Dù không nói, Kagome cũng cảm nhận được ánh mắt ấy không mang sát khí, mà lại... âm thầm quan sát. Cô tiếp tục tìm kiếm thảo dược, Sesshomaru lặng lẽ đi theo sau, giữ khoảng cách.

- Đừng nói là nhóm vô dụng kia lại gây họa? – Sesshomaru hỏi khi thấy cô có vẻ gấp gáp.

Kagome quay phắt lại, nheo mắt nhìn hắn:

- Đại nhân, anh lúc nào cũng chê người ta vô dụng thế à? Biết là anh giỏi nhưng có thể khiêm tốn một chút không?

Sesshomaru vẫn giữ vẻ thờ ơ, không phủ nhận cũng không biện hộ. Kagome chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm.

Đến khi tìm thấy thảo dược, cô không may trượt chân, rơi xuống mép vực. Sesshomaru bay theo như một làn khói, túm lấy cổ áo cô kéo ngược lên. Không chút dịu dàng như lần trước, hắn đặt cô phịch xuống đất rồi lạnh lùng quay đi.

Kagome luống cuống cảm ơn, còn nói sẽ báo đáp. Sesshomaru lặng im, định bỏ đi, rồi bất chợt dừng lại.

- Này... ta bị thương. Thuốc ngươi hái có tác dụng không?

Kagome quay người, nghi hoặc nhìn hắn như thể hắn vừa tuyên bố mình là con người. Cô thận trọng bước lại:

- Đại nhân bị thương? Mà còn là vết thương... cần đến thuốc?

Sesshomaru chẳng biết nói gì, khẽ chìa ra ngón tay bị xước một đường mảnh. Kagome nhìn thấy liền suýt bật cười. Nhưng cô kìm lại, nhanh tay rút trong túi ra một miếng cao dán băng y tế. Nhẹ nhàng dán vào vết thương nhỏ xíu ấy rồi nói:

- Vết này không cần thuốc đâu. Dán miếng này là ổn rồi.

Sesshomaru nhìn miếng băng in hình con thỏ con mèo đầy màu sắc trên tay, ngơ ngác không hiểu vừa bị làm gì. Trong khi đó, Kagome đã thong dong quay lưng đi xuống núi, vừa đi vừa cười nhẹ.

Phía sau, Sesshomaru vẫn đứng lặng, ngón tay giơ ra trước mặt. Miếng băng nhỏ bé ấy, không hiểu sao... khiến hắn cảm thấy lồng ngực nặng nề lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store