Chuyện cần xác minh
Mấy ngày sau, Kagome không còn cãi cọ với Inuyasha nữa. Cô không lạnh nhạt, cũng không tránh né — chỉ im lặng, bình thản và chín chắn một cách lạ lùng. Những khi cần thiết, đặc biệt trong lúc khẩn cấp, Kagome vẫn để Inuyasha cõng mình, vì đã lỡ hứa với Miroku. Dù vậy, trên lưng cậu, Kagome luôn giữ một khoảng cách vô hình, khiến Inuyasha không khỏi cảm thấy hụt hẫng mà chẳng thể nói thành lời. Phía xa, Sesshomaru mỗi lần chứng kiến cảnh đó, ánh mắt lại thoáng qua một tia khó chịu. Nhưng hắn ta chỉ im lặng, kìm nén cảm xúc như mọi khi.
Một buổi chiều chạng vạng, trong lúc nhóm đang lần theo chướng khí mà Naraku để lại, họ bỗng nhìn thấy đám trùng tử hồn của Kikyo bay lượn hỗn loạn, hoảng loạn như thể có chuyện chẳng lành. Rồi từ trong màn sương mỏng, hai đứa trẻ — thức thần của Kikyo — xuất hiện và dõng dạc yêu cầu Kagome đi theo.
— Kikyo bị thương. — Một đứa lên tiếng, ánh mắt không có lấy một tia cầu khẩn.
— Nếu muốn, cô có thể cứu. Nếu không... thì thôi.
Inuyasha định bước theo, nhưng trùng tử hồn vây quanh ngăn cản họ. Không còn cách nào khác, nhóm đành để Kagome một mình đi theo thức thần.
Nơi đến là một khúc sông đen ngòm u ám, chướng khí lan nhẹ như sương độc. Dưới dòng nước lặng lẽ, thân thể Kikyo chìm sâu, nhợt nhạt và bất động. Chướng khí từ vết thương bị Naraku gây ra đang dần ăn mòn linh lực trong người cô ấy.
Kagome đứng đó giây lát, rồi không nói gì, bước thẳng xuống nước. Không một chút do dự bắt đầu thanh tẩy.
Luồng sáng tinh khiết tỏa ra từ bàn tay Kagome dần đẩy lui chướng khí đen đặc, nhưng... cô cố tình giữ lại một tia chướng khí mỏng như tơ, để nó còn vương lại trong cơ thể Kikyo. Cô kéo Kikyo lên bờ, phủ áo choàng rồi ngồi chờ.
Trời tối hẳn, gió nổi lên khẽ khàng. Kikyo dần hé mắt, ánh nhìn chạm vào Kagome — người con gái đang ngồi cạnh mình, bình thản như chẳng có gì xảy ra. Nàng hiểu ngay chuyện gì vừa diễn ra, nhưng vẫn giữ bản tính lạnh lùng cao ngạo:
— Đây là cô tự nguyện, tôi không nhờ. Đừng chờ mong một lời cảm ơn.
Kagome chỉ nhếch môi, lười nhác đáp lại:
— Tôi chẳng mong gì cả. Tôi cứu cô, chỉ vì muốn xác nhận một chuyện.
Kikyo khựng lại, đôi mày cau khẽ. Trước khi kịp hỏi thêm điều gì, Kagome đột nhiên xoay người, rút cung và bắn liền ba mũi tên, ghim Kikyo chặt vào gốc cây phía sau.
— Cô làm gì vậy?! — Kikyo trừng mắt.
— Đừng lo, chỉ là phong ấn tạm thời linh lực của cô. Rất nhanh sẽ tự giải. Đừng làm ra vẻ quá khổ sở mà trưng ra bộ mặt ấy.
Kikyo cười nhạt, giọng gằn:
— Hèn hạ. Giờ định giết tôi sao?
Kagome vẫn thản nhiên:
— Nếu muốn giết, tôi đã để cô chết từ dưới sông. Chẳng cần phí sức.
Phía xa, tiếng Inuyasha vang lên gọi tên Kagome. Cô quay lại, bắn một mũi tên lướt qua má Kikyo khiến cô ấy ngất lịm.
Ngay khi Inuyasha chạy tới, bắt gặp cảnh tượng ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
— Là... cô...? Cô làm vậy với Kikyo sao?
Inuyasha lắp bắp mãi không thành câu hoàn chỉnh, như không tin vào viễn cảnh đang xảy ra ngay trước mắt.
— Phải thì sao? Không phải thì sao? Nếu phải, cậu sẽ làm gì tôi? Giết tôi à?
— Không! — Inuyasha thốt lên, hốt hoảng. — Tôi chưa từng nghĩ vậy. Dù thế nào... tôi cũng không thể làm hại cô.
Miroku nhanh chóng đến, kéo Inuyasha sang một bên. Anh tiến đến, nhẹ nhàng:
— Kagome, tôi không rõ lý do nhưng tôi tin cô. Inuyasha sẽ không bao giờ làm hại cô, và cô cũng không phải kiểu người dùng bạo lực vô nghĩa. Nếu có gì, hãy để chúng tôi chia sẻ với cô.
Kagome nhìn Miroku một lát, rồi buông tay. Phép phong ấn được hóa giải, những mũi tên rơi xuống, Kikyo lặng lẽ ngã vào lòng Inuyasha.
Dù đã chuẩn bị trước, lòng Kagome vẫn quặn thắt. Thứ cảm xúc hỗn độn như dây tơ vương siết chặt lấy cô. Cô xoay lưng bỏ đi, chẳng ngoái đầu lại. Kikyo né tránh vòng tay Inuyasha, nhưng Kagome chẳng quan tâm.
— Để cô ấy yên đi. — Miroku khẽ ngăn Inuyasha lại. — Lúc này Kagome cần một mình.
Inuyasha cắn môi, ánh mắt vẫn không rời bóng dáng Kagome khuất dần vào rừng sâu.
Một lúc sau, Kikyo lên tiếng, giọng bình thản:
— Linh lực của cô ấy đã mạnh vượt xa dự đoán. Cô ấy đủ sức phong ấn ta, thậm chí trong lúc bất ngờ, ta chẳng kịp phản kháng. Cô ấy... đã cố gắng rất nhiều.
Inuyasha cúi đầu. Một phần trong cậu thấy nhẹ nhõm. Nhưng phần còn lại... chỉ thấy lo lắng trĩu nặng.
Trong rừng, Kagome lặng lẽ ngồi xuống tảng đá ẩm. Cô không khóc ngay. Chỉ lặng yên, hít một hơi dài như nuốt nghẹn toàn bộ xúc cảm. Rồi nước mắt trào ra, chẳng kịp ngăn.
Cô không biết mình đang khóc vì điều gì. Là vì Inuyasha vẫn còn vương vấn Kikyo? Hay vì bản thân đã quá tàn nhẫn với một người con gái cũng từng đau khổ? Hay vì cô không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa?
Tất cả như một vòng xoáy mù mịt cuốn lấy trái tim thiếu nữ.
Và rồi, phía sau cô, một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lẽo như sương sớm:
— Lần nào gặp ngươi cũng khóc. Ngươi thực sự yếu đuối đến thế sao?
Kagome giật mình quay lại. Là Sesshomaru. Đứng dưới ánh trăng, ánh mắt hắn không sắc lạnh như thường ngày... mà là một thứ cảm xúc khó gọi tên — giống như... xót xa?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store